Đi suốt 3 canh giờ vòng quanh thị trấn, cuối cùng cũng vòng lại về phủ, Sơ Vũ mừng đến muốn rớt nước mắt. Cuối cùng cũng thoát khỏi cực hình rồi, nàng từ tốn không một chút gấp gáp trượt từ lừng ngựa xuống. Ai ui, chân vừa mới chạm đất, cái chân của nàng như nhũn ra té ngồi xuống đất, bọn hạ nhân hấp tấp đến đỡ nàng dậy. Lí Thương cùng họ hàng khách mời đứng trước cổng nhìn thấy một màn này liền cảm thấy buồn cười, riêng Lí Thương lại có chút nóng ruột.
Sơ Vũ hừ một tiếng, ngay cả việc cưỡi ngựa cũng làm khó dễ nàng, thật là không cam tâm. Xuống ngựa rồi, bước tiếp theo là dắt tay cô dâu vào nhà. Sơ Vũ cắn răng lê thân, hai chân dạng chàng hãng mà đi, đến bên kiệu hoa. Bà mối đứng bên cạnh cười rạng rỡ vén rèm lên hướng vào trong kiệu gọi:
- "Mời tân nương xuống kiệu."
Lí Nhân Tâm lập tức vươn tay ra, Sơ Vũ đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dìu Lí Nhân Tâm ta khỏi kiệu.
- " Đi nào, sắp xong rồi." Nhận thấy tay nàng có chút run rẩy, không biết là vui hay lo lắng, buồn lòng, Sơ Vũ nói một câu cho nàng an tâm. Kì thật lúc này đây trong lòng Sơ Vũ cùng khó tránh phải rối loạn.
Pháo hoa nổ ẫm ĩ hòa cung tiếng chúc mừng của khách nhân, không khí đích thực là vô cùng náo nhiệt, lễ thành thân của hai người con gái, nghĩ lại thật là tức cười. Từng bước tiến lên bậc thêm vào trong sảnh đường. Không khí nào nhiệt liền trầm xuống, một cỗ tĩnh mịch bao trùm. Hai người biết đây là nghi thức bái đường, Lí Nhân Tâm biết, sau màn này, nàng sẽ không còn đường lui nữa, nhưng nàng nguyện đánh cược một lần.
.....................
- " Phu thê giao bái."
Hai người đối mặt nhau cúi đầu hành lễ, tức thì lại một tràng pháo tay nổ lớn cung lời chúc phúc vang lên. Cuối cùng cũng xong rồi, Sơ Vũ và Lí Nhân Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Lí Nhân Tâm được bà mối dẫn vào hỉ phòng, Sơ Vũ tủm tỉm cười, haha đêm nay là đêm " động phòng" của nàng đồng nghĩa với 5000 lượng sắp vào túi nàng rồi.
Trong hoàng cung, tại Vân Thảo Các, Thúy Vân ngồi trên bàn trân mắt ngồi nhìn sơn hào hải vị trên bàn. Đây là bữa trưa của nàng, nhưng kì thật, nàng không sao nuốt nổi. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu.
" Cái quái gì thế này ?"
" Lăng Thần đâu ?"
" Lăng An đâu ?"
Và đặc biệt quan trọng hơn là " Sơ Vũ đâu ?" " Nàng sao lại nằm từ chiều đến sáng hôm sau thế này."
Hôm qua, sau khi dùng cơm tự nhiên mí mắt cứ sụp xuống, buồn ngủ chịu không nổi, nàng cùng Như Lan lết lên giường nằm ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Lại còn cái mộng xuân đáng xấu hổ kia nữa, đầu óc nàng bị hỏng rồi , aaa, sao lại háo sắc vậy chớ....
- " Đây là quan phủ à ?" Nàng thầm nghĩ, sau khi giải quyết công sự với hoàng đế, Lăng Thần sẽ đưa nàng về nhà hắn, nàng hỏi một nha hoàn đang đứng bên cạnh.
Nha hoàn mở to mắt một cái rồi đáp nhẹ.
- " Thưa công tử, đây là Thảo Vân cung."
- " Thảo Vân cung ? Đây là trong vương cung.?" Thúy Vân sửng sốt, không lẽ nàng qua đêm trong hoàng cung a?
- " Vâng."
A, Lăng Thần rõ ràng là nói vài canh giờ sẽ tới đón nàng mà, kì vậy ?
- " Quan khâm sai hôm qua có ghé qua đây không ?"
- " Dạ không ?"
- " Quái lạ ?"
- " Tỷ tỷ, hay chờ thêm một lát, Lăng huynh sẽ tới gặp chúng ta thôi." Như lan ngồi bên cạnh nói.
- " Có một vị công tử tóc ngắn tên Sơ Vũ cũng vào cung ngày hôm qua không ?" Thúy Vân nhớ là Lăng Thần có nói là Sơ Vũ cũng sẽ nhập cung cùng.
- " Nô tỳ không biết." Nàng ta đáp.
Thúy Vân bực bội, có khi nào Lăng Thần lừa nàng không, nàng có nhận thức được, Lăng Thần không ưa Sơ Vũ. Nàng bật người đứng dậy đi chạy một mạch ra khỏi phòng, nàng phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ.