Đồ Thần Chi Lộ Chương 208: Khó sinh.

Có thể nói là bất hạnh.

Khi mọi người tiếp tục đi theo dòng nước như dòng suối nhỏ, đám Ngân Hồ tiền sử kia cũng bắt đầu giữ khoảng cách mấy chục mét với bọn họ. Những đôi mắt màu đỏ như bảo thạch giữa trời đêm, rất sáng.

Đây là một đám mãnh thú có trí tuệ.

Chúng nó biết không có cách nào thắng được A Trạch, nên vẫn duy trì khoảng cách với bọn họ. Chỉ cần đám người trước mặt có động tĩnh, Ngân Hồ tiền sử sẽ lập tức giải tán.

Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, A Trạch đã mấy lần cố đến gần đám Ngân Hồ. Nhưng đám Ngân Hồ vừa thấy hắn đến gần liền lui về phía sau. Đao của A Trạch mặc dù nhanh nhưng tuyệt đối không thể đuổi kịp đám Ngân Hồ nhanh như tia chớp.

Trên thực tế, đao của A Trạch nhanh chỉ là nhờ tốc độ tay nhanh mà thôi, nhưng tốc độ thân thể kém xa Trương Dương. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Nhưng tốc độ của Trương Dương cũng không nhanh bằng đám Ngân Hồ này. Đám Ngân Hồ này nhanh như điện, quan trọng hơn là Trương Dương không có cái đuôi lớn để mượn lực. Ngân Hồ chạy theo đường thẳng có lẽ không nhanh bằng Trương Dương, nhưng Ngân Hồ ở trong ngoặt hướng quả là nhanh như điện. Cái đuôi của chúng nó không chỉ có thể mượn lực, còn có thể đổi hướng trong không trung.

"Con mẹ nó, có phải muốn Bưu đại gia diệt tộc bọn mày không?" Lưu Bưu tức giận rút ra một khẩu súng lục: "Pằng" một phát súng bắn ra.

"Chi chi…"

Ngân Hồ như đàn ông vỡ tổ, điên cuồng bỏ chạy ra bốn phía.

"Hắc hắc, vẫn là Bưu đại gia này có biện pháp. Chỉ một súng đã làm kẻ địch bỏ chạy tán loạn" Trương Vân lập tức vuốt mông ngựa.

"Đương nhiên rồi" Lưu Bưu rất đắc ý, thổi thổi nòng súng. Nhưn ngay lập tức vẻ đắc ý biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy vô số Ngân Hồ vừa bỏ chạy trong nháy mắt đã tập trung lại phía sau bọn họ, không có vẻ gì là muốn rời đi cả.

"Con mẹ nó, cho bọn mày chút mặt mũi mà không biết điều" Lưu Bưu giơ súng lên ngắm bắn.

"Từ từ" Trương Dương bảo Lưu Bưu dừng lại: "Đám Ngân Hồ đi theo chúng ta có thể có nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta giết đồng bạn của chúng nó nên chúng nó muốn trả thù. Thứ hai, chúng ta mang xác đồng bạn nó đi, chúng nó muốn cướp về. Chẳng qua, ta lo lắng đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu" Trương Dương nhìn đám Ngân Hồ, trong đầu điên cuồng tính toán các khả năng có thể.

"Còn có khả năng nào nữa?" Vương Phong cau mày hỏi. Hắn cũng nhìn ra đám Ngân Hồ có chút không bình thường. Động vật nếu như nhớ thù hận sẽ tìm cơ hội báo thù. Nhưng đám Ngân Hồ chỉ đi theo xa xa, hơn nữa trong mắt chúng nó hình như có vẻ lo lắng.

"Còn có một khả năng đó chính là hang động phía trước có thứ rất quan trọng với Ngân Hồ" Trương Dương nói.

"Mẹ chứ, đám súc sinh chẳng lẽ còn cái gì đáng giá tiền sao?" Trương Vân nghe Trương Dương nói có gì đó quan trọng, lập tức hạ xuống từ trên lưng Lưu Bưu, nhanh như tia chớp chạy tới trước.

"Thằng ranh này…"

Nhìn Trương Vân chạy như bay, Lưu Bưu kinh ngạc, trợ mắt há mồm, đây là Trương Vân bị thương ở chân sao?

Lưu Bưu thật muốn giết người, phí công cõng Trương Vân mấy ngày, thù này không báo không phải quân tử.

"Cẩn thận một chút…"

Vương Phong thấy Trương Vân chạy trước, vội vàng cõng Mãi Mãi Đề đuổi sát theo sau.

Dự cảm lại hiện lên trong lòng Trương Dương.

Không ổn. Nhưng trong nháy mắt khi hắn có suy nghĩ đó, đã thấy một cái bóng màu bạc trên không trung đột nhiên lao xuống. Rất rõ ràng, tốc độ của cái bóng màu bạc này nhanh hơn Ngân Hồ, càng hung mãnh hơn. Hơn nữa cái đầu lớn hơn, cái đuôi lớn như một chiếc ô mạ bạc.

"Bùng!"

"Bùng!"

"Bùng!"

Dẫn đầu là Trương Vân. Thân thủ Trương Vân rất nhanh nhẹn, thấy một đạo ngân quang đang bắn tới, lập tức lộn nhào trên đất. Nhưng phản ứng của hắn tuy nhanh nhưng áo vẫn bị xé rách, mấy vết trảo hằn trên lưng.

Người thứ hai chính là Vương Phong đang cõng Mãi Mãi Đề. Vương Phong lưng cõng Mãi Mãi Đề không thể nào tránh né như Trương Vân được, không thể làm gì khác hơn là nghiêng người, vận chân khí chịu đựng một kích này. Vương Phong hốt hoảng, lợi trảo của Ngân Hồ như có thể phá vỡ chân khí nội gia, đã xé toang một miếng trên áo hắn. Nếu như không phải nghiêng người, Vương Phong ngờ rằng ngay cả tim mình cũng bị một trảo này moi ra.

Người thứ ba là A Trạch.

"Vù" một tiếng, thanh yêu đao như thần long thấy đầu không thấy đuôi đột nhiên xuất hiện trong không trung, một vệt máu bắn ra. Nhưng làm A Trạch kinh ngạc chính là hắn rõ ràng cảm nhận được đao phong của mình đã cắt ngang yết hầu Ngân Hồ, nhưng Ngân Hồ lại tránh được một đao đó. Cái đuôi vẫy mạnh vào trên tay hắn, tốc độ càng nhanh hơn, nhanh như tia chớp lao về phía sau.

A Trạch cảm thấy cánh tay của mình bị chiếc đuôi đánh vào như bị súng bắn trở nên tê dại. Khí lực lớn thật, khó trách cũng có thể nhảy như vậy.

Đây là một kích trước khi chết.

Trong hang động mông lung này không thể nhìn thấy thân thể Ngân Hồ, chỉ có một đường màu bạc rất mờ ảo giống hệt một thanh kiếm sắc bén.

Mục tiêu là cô gái. Lúc này cô gái đang rất hoảng sợ, mặt thừ ra nhìn Ngân Hồ đang lao tới.

Bùng!

Tiếng cuối cùng là do Trương Dương phát ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương không kịp suy nghĩ, thân hình đột nhiên phát lực xông về trước, cánh tay bất ngờ giơ lên giữ chặt lấy cái đuôi của Ngân Hồ. Đây là kết quả mà Trương Dương đã tính toán chính xác.

Trương Dương cũng không có cách nào. Hắn một tay mang bao đá, dù là ném bao đá đi cầm súng cũng không kịp. Dùng thân thể mình lại rất nguy hiểm. Biện pháp duy nhất đó chính là mạo hiểm nắm lấy đuôi Ngân Hồ. Điều này cũng rất nguy hiểm, nếu như A Trạch không giết chết con Ngân Hồ này thì hắn nắm đuôi Ngân Hồ không khác gì liều mạng. Phải biết rằng, Ngân Hồ mượn lực chính là dựa vào cái đuôi này, nắm được cái đuôi của nó không khác gì cho nó mượn lực.

Trương Dương tin A Trạch.

"A" Cô gái nhìn hàm răng sắc bén chỉ cách mình có hai chục phân, kêu lên một tiếng chói tai, nhảy mạnh đến bên cạnh Trương Dương, ôm chặt lấy người Trương Dương. Cả người run lên, vùi đầu vào người Trương Dương không dám nhìn xung quanh.

"Nó đã chết… chạy mau… Tôi yểm hộ"

Trương Dương ném Ngân Hồ xuống, vừa định an ủi cô gái một chút. Đột nhiên phía sau liên tiếp vang lên tiếng "Chi, chi" Không nhịn được quay đầu nhìn lại không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy mấy trăm con Ngân Hồ phía sau đang nhe nanh múa vuốt, phát ra tiếng kêu thê lương.

Hiển nhiên con Ngân Hồ vừa rồi chết chính là Ngân Hồ vương.

Trương Dương bắn mấy phát, mấy con Ngân Hồ nhảy trong không trung đã bị bắn rơi, đám Ngân Hồ khác đầu tiên là chạy ra tứ phía, nhưng chỉ trong nháy mắt đã lại lao tới như thủy triều rồi nhào tới, không hề sợ chết.

"A Trạch mở đường, Lưu Bưu mang Tuyết Liên, tôi chặn hậu!"

Trương Dương điên cuồng hét lên. Trong lúc nguy cấp hắn đã liên tục bắn hết hai băng đạn. May là trên người hắn có đạn, may là tốc độ đổi đạn của hắn cực nhanh, nếu không không thể nào tưởng tượng nổi.

Ngân Hồ hình như rất sợ tiếng súng, nhưng tiếng súng vừa im đi chúng nó đã tập hợp lại, điên cuồng công kích Trương Dương. Có con bay sát vách động, có con bay một đường thẳng tắp trong không trung, cố gắng công kích Trương Dương, hoặc là vọt qua đầu hắn.

Tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên trong không trung, không khác gì Địa ngục nhân gian. Súng của Trương Dương không có một giây nghỉ ngơi, mấy băng đạn trên người sắp hết đến lơi. Mặc dù trong ba lô vẫn còn đạn, nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian lấy ra.

Trương Dương âm thầm kêu khổ. Xem ra hôm nay bọn họ dù sống đi được ra ngoài cũng khó. Lúc trước Ngân Hồ không công kích bọn họ bởi vì còn có một thủ lĩnh. Nhưng bây giờ thủ lĩnh của chúng nó đã bị giết chết, điều này hoàn toàn kích phát cơn tức giận của đám Ngân Hồ hung hãn này.

"Chi chi, chi chi…"

Đột nhiên, trong hang động tăm tối trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Đám Ngân Hồ đang điên cuồng công kích không ngờ lại ngừng lại, vẻ mặt ngây ngóc nhìn ra sau lưng Trương Dương.

Xảy ra chuyện gì?

Trương Dương không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đài cao có một con Ngân Hồ đang điên cuồng lăn lộn trên đó, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ.

Khó sinh.

Nhìn bụng căng tròn của con Ngân Hồ, Trương Dương lập tức đoán ra con Ngân Hồ này đang sinh con.

Đột nhiên, tim Trương Dương loạn lên. Bởi vì hang động này đã đến cuối, phía trước là một đống loạn thạch, có lẽ là bị sụp. Nguồn nước chảy ra từ giữa những kẽ đá, hội tụ trên mặt đất hình thành một dòng suối.

Đây là đường cùng.

Bọn họ đã giết chết Ngân Hồ vương, nếu chờ cho con Ngân Hồ mẫu này sinh xong, nhất định sẽ báo thù cho Ngân Hồ vương.

Bọn họ lại không có đường mà trốn. Phía trước bọn họ là vách động, phía sau bọn họ là mấy trăm con Ngân Hồ vô cùng hung mãnh, không hề sợ chết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-than-chi-lo/chuong-229/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận