Đồng Tiền Hắc Ám Chương 1

Chương 1

Ngày xưa, mẹ tôi thường la tôi mỗi khi tôi định nhặt tiền rơi trên đường. Nhiều lần tôi vẫn thắc mắc tại sao. Mẹ chỉ trả lời một câu gọn lỏn:”Lượm tiền sẽ mang đến xui xẻo.”

Lớn lên tôi luôn giữ ý nghĩ đó trong đầu và không bao giờ nhặt tiền người khác đánh rơi.Dù vậy, những loại tiền giấy hay kim loại đều có sức hấp dẫn đặc biệt đối với tôi. Tôi thích sưu tầm các loại tiền, tiền cổ, tiền đồng, ngoại tệ. Bất cứ loại tiền nào tôi cũng muốn có một mẫu cho bộ sưu tập của tôi. Chính vì niềm đam mê đó, hôm nay tôi đã quên đi lời mẹ dặn.

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồng tiền nằm ngay dưới chân tôi. Chưa bao giờ tôi thấy loại tiền này trước đây. Tim tôi đập thình thịch như muốn lọt ra ngoài. “Con không được lượm!” Câu nói của mẹ vang lên bên tai tôi. Nhưng đồng tiền quá hấp dẫn, như một cô gái xinh đẹp đang tìm cách quyến rũ người đàn ông của cô ta, nó liên tục mời gọi tôi nhặt nó lên. Lấy hết can đảm, tôi chộp lấy đồng tiền giữ chặt trong lòng bàn tay. Nó khá nặng tay hơn hẳn những đồng tiền tôi từng cầm. Mở tay ra, tôi nhìn thấy một đồng tiền rất lạ. Những hoa văn viền rất tinh xảo, mặt trên là con số 100 to tướng, lật mặt sau lại tôi nhìn thấy ngôi sao sáu cánh, bên trong ngôi sao lại có một ngôi sao nhỏ hơn, và một ngôi sao nhỏ hơn nữa, có đến năm ngôi sao. Tận trong lớp ngôi sao cuối cùng có một hình nhỏ, tôi căng mắt nhìn kĩ hơn bên trong đó là hình mặt người hay một cái gì đó… MỘT CÁI ĐẦU LÂU. 

Bàn tay tôi tê cứng, cơn lạnh chạy dọc theo cánh tay. Một tiếng cười ré lên, tôi giật mình suýt buông rơi đồng xu. Cũng may tôi giữ chặt nó trong tay. Nhìn quanh chẳng có ai, tôi nhún vai, chắc là ảo giác. Hôm nào thử đem đồng xu cho đám bạn xem thử xem đứa nào biết nguồn gốc của nó không.

Tôi có một hội bạn cùng đam mê. Ban đầu, gặp nhau qua một mạng xã hội, sau đó, chúng tôi có những buổi gặp mặt offline để khoe về những loại tiền mà chúng tôi tìm thấy và cũng để mở mang tầm mắt. Trong hội có anh Phương là máu lửa nhất, đầy đủ về mặt kinh tế nên anh cũng khá hào phóng chi cho niềm đam mê riêng. Bộ sưu tập của anh khiến ai trong chúng tôi cũng trầm trồ thán phục. Kiều, em gái anh Phương, trạc tuổi tôi nhưng cũng mê sưu tập tiền lắm, có thể là do ảnh hưởng từ anh trai. Kiều là một cô gái xinh xắn đáng yêu, mỗi khi cười là đôi má lúm đồng tiền rất sâu. Trong tất cả các loại tiền tôi mê nhất cái đồng tiền đó. Tôi luôn như chìm vào trong cái đồng tiền của Kiều, xinh không thể tả. Từ khi gặp Kiều, tôi mới biết thích một điều khác ngoài sưu tập tiền ra. Nói gì thì nói, tôi cũng là đàn ông. Tôi càng điên cuồng tìm kiếm những loại tiền mới lạ nhằm gây ấn tượng với Kiều. Chắc chắn lần này, đồng xu đó sẽ khiến Kiều gục ngã vì thán phục. Tôi háo hức chờ đến ngày offline kế tiếp.

Giữ đồng xu được vài ngày, tôi cảm giác có một vài điều kì lạ. Nhiều khi đang ngồi học bài, tôi cứ nghe tiếng cười khúc khích, chốc chốc lại nghe tiếng khóc tỉ tê, lát sau lại có tiếng xì xầm. Những âm thanh đó phát ra ở trong góc kệ tôi cất đồ, đôi khi tôi nghi ngờ không biết nó có phải cái đồng xu không. Tôi đặt nó cùng với bộ sưu tập của tôi, sát vách phòng. Trong ký túc xá cho sinh viên này, những bức vách ngăn phòng khá mỏng manh nên dễ dàng nghe được phòng bên cạnh nói chuyện. Tôi bước lại gần thì tiếng động mất đi. Tôi mở cửa phòng nhìn ra thì thấy phòng bên cạnh có một cô gái vừa bước ra ngoài. Nhún vai, tôi đi vào trong. “Chắc thằng phòng bên lại dắt gái về chứ gì. Thằng bệnh!”

Như thường lệ, ngày nào có lịch học thì tôi lên trường, không thì ở lại phòng, lên mạng tìm xem có loại tiền nào mới. Đời sinh viên của tôi hóa ra lại rất an nhàn. Nhà trường lại khá thoải mái vui thì lên lớp học, không thì đi chơi miễn sao đảm bảo thi đủ điểm đậu là được. Nhờ mạng mà tôi mua thêm được rất nhiều loại tiền khó kiếm, nên tôi không bao giờ quên việc kiểm tra mỗi ngày. Vả lại, tôi cũng tranh thủ chat với Kiều. Thật khó để cưa được Kiều, ngoài sưu tập tiền ra cô không hứng thú với bất cứ thứ gì khác, đặc biệt là đàn ông. Quen biết lâu, tôi mới biết cô rất thích tiền đồng, hơn hẳn những loại khác. Lần này chắc chắn được. Lá bài chiến lược đang nằm trong tay tôi. Đang thích thú với suy nghĩ đó, tôi nghe tiếng lao xao bên ngoài, tiếng ồn càng ngày càng lớn, cả tiếng cự cãi. Mở cửa ra nhìn, tôi thấy thằng phòng bên đang đứng trước cửa phòng nó cãi lộn với một cô gái lạ hoắc. Người tụ tập ngày càng đông. Nghe một hồi mới hiểu là thằng này dắt cô gái về phòng định giở trò thì bị cô ta phản ứng lại. Cự cãi một hồi, nó nổi xung thiên lên, tát cho cô nàng một phát, liểng xiểng ngã sao lại ngã đúng tôi. Phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay đỡ. Khí khái đàn ông nổi lên:

- Mày phải đàn ông không, Hiệu?

- Kệ mẹ tao, mày ngon quá! Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?

- Tao không làm anh hùng, là hành đông của mày không chấp nhận được.

Tiếng nhao nhao phản đối nó um sùm, yếu thế, nó bỏ vào phòng còn không quên quay lại cảnh cáo tôi: “Mày con chừng đó!” Cô nàng lúc đó mới quay lại lí nhí cảm ơn tôi, có vẻ như là một cô gái ngoan.“Không cần phải cám ơn tôi, lần sau đừng có theo đàn ông vào phòng, nguy hiểm lắm.” Đến giờ ông bác quản lý ký túc xá mới chịu chay lên. Tôi nói to “Vãn tuồng rồi bác ơi!” Xong, tôi trở lại với việc lúc nãy, mà lúc đi vô tôi có nghe loáng thoáng ai gọi tôi lại. Sợ Kiều bỏ đi không chat nữa nên tôi vội vào trong đóng cửa lại.

Tôi đang ngồi học bài thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, chẳng thấy ai, tôi quay vào trong học bài tiếp. Lát sau lại có tiếng đập cửa ầm ầm. Tôi mở cửa ra, không thấy ai. Nhìn quanh quẩn tôi nhác thấy một cái bóng nhào tới tôi, vừa há miệng định hỏi thì tôi ăn một cú đấm vào mặt. “Thằng bệnh, mày giả ma hù tao hả?” Tôi không hiểu nó định nói gì.

- Mày nói cái gì? Nãy giờ tao đang học bài có làm gì mày đâu.

- Không phải mày thì là ai? Tao mở cửa ra chỉ thấy cửa phòng mày đang đóng lại. Còn chơi kiểu đó tao cho mày đi gặp ông bà luôn biết kh…

Đang nói giữa chừng thì nó ú ớ không nói thành lời. 

- Mày bị cái gì vậy?

- Cái… cái… bóng…

Tự dưng nó cà lăm làm tôi không nhịn được cười. Nó gõ đầu tôi cái bốp rồi xoay mặt tôi ra sau. “Nhìn… nhìn… kìa…” Tôi nhìn qua nhìn lại mà có thấy gì đâu. Tôi gắt:

- Có cái quái gì đâu mà kìa… kìa…

Nguồn: truyen8.mobi/t101009-dong-tien-hac-am-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận