Chương 15:Ba Ván Bài Quyết Tử
Lão nhân bạch mi ấy giật mình:
-Ta ấy ư?
-Chính vậy.
-Tiểu tử, ngươi việc gì nỡ đẩy ta xuống sông?
-Xin lão tiền bối giúp đỡ.
-Thôi được!
Lão nhân bạch mi ngồi xuống cạnh giữa Trịnh Tây Bắc và “Đổ Thành Chủ Nhân”, trong toàn bộ đổ trường, kể cả “Đổ Thành Chủ Nhân” không ai biết lão nhân bạch mi ấy là ai. Mời chư vị an vị, lão nói:
-Hai vị cứ yên tâm sát phạt, ta là kể chứng nhân quyết lấy sự công bằng làm đầu, huống gì xung quanh đây còn có bốn năm chục người chứng kiến nữa!
“Đổ Thành Chủ Nhân” nói:
-Được!
“Đổ Thành Chủ Nhân” sai “Đổ thành nữ “ đem đến mấy con súc sắc và một ống trúc. Trịnh Tấy Bắc nói:
-Xin mời chủ nhân lắc trước.
-Xin mời các hạ trước!
Trịnh Tây Bắc cúi đầu, chàng cầm bốn con súc sắc bỏ vào trong ống trúc lắc nhanh, tiếng súc sắc kêu lốc cốc, chàng đổ xuống. Mấy con súc sắc lay động trên bàn… rồi dừng lại. Hoàn toàn không có điểm nào.
Trịnh Tây Bắc rất căng thẳng, chàng lại bỏ bốn con súc sắc vào ống trúc lắc vài lần cố trấn tỉnh tinh thần, lốc cốc mấy tiếng, chàng đổ xuống. Bốn con súc sắc lăn ra… có người kêu to:
-A! Năm điểm!
Đúng vậy! Chỉ có năm điểm, chàng biến sắc, mồ hôi rịn ra ướt trán. Sau lưng chàng có người kêu:
-Xem ra ván thứ nhất này tiểu tử thua rồi!
-Năm điểm! Quá ít, Dù đổ bậy cũng vẩn thắng năm điểm. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Đổ Thành Chủ Nhân” cười nhạt:
-Có cần ta phải đổ nữa không?
Chàng đáp:
-Nếu người nhận thua thì khỏi cần đổ!
“Đổ Thành Chủ Nhân” mỉm cười đắc ý, hắn bỏ bốn con súc sắc vào ống trúc lắc vài cái rồi đổ ra. Lốc cốc… bón con súc sắc lăn vài vòng rồi đứng lại.
- Ồ! Bốn điểm!
- Đồ quỷ!... thực chỉ có bốn điểm.
- Thực… chỉ bốn điểm thôi ư?
Rõ rang bốn con súc sắc ngửa mặt đến chỉ có bốn điểm!
-Thực là đổ ma quỷ, sao lại chỉ có bốn điểm?
“Đổ Thành Chủ Nhân” lầm bầm chửi, toàn than y run lên. Thưc là may cho Trịnh Tây Bắc, chàng đổ được năm điểm y cho là quá nhỏ, thế mà hắn chỉ đổ được bốn điểm!
Trịnh Tây Bắc lau mồ hôi trên trán, vẩn thứ nhất, chàng đã thắng, điều đó khiến chàng an tâm không ít, chàng hỏi!
Ván thứ hai chúng ta chợi gì?
-Tùy ngươi.
-Được chơi “Thập điểm bán” được chăng?
-Được, lấy bài đến đây!
“Đổ trường ma nữ” tức khắc đem bài tới. Hai người trộn bài rồi chia, Trịnh Tây Bắc rút một con trước, đó là con “tam đồng”. “Đổ Thành Ma Nữ” hỏi:
-Rút nữa không?
-Rút.
Chàng rút một con nữa, con “đông phong”, chàng rút them con nữa, tổng cộng ba con được chín điểm. Chàng xua tay:
-Không rút nữa!
“Đổ Thành Ma Nữ” xoay qua chủ chân:
-Đến phiên chủ nhân rút.
“Đổ Thành Chủ Nhân” rút một con và nói liền:
-Đưa nữa.
Con thú bốn, hắn rút xong chẳng nói một lời, “Đổ Thành Ma Nữ” hỏi:
-Chủ nhân rút nữa chứ?
-Đợi một chút.
Tình hình khiến Trịnh Tây Bắc muốn vỡ tim, trong tay đối phương đã có bốn con bài, xem ra chưa đạt tới mươi điểm. Nếu hắn rút thêm con nữa có khả nặng đạt được “ngũ tử đăng hoa” ? Hiển nhiên điểm số bài của đối phương chỉ mới đổ bảy, tám điểm gì đó. Đổ trường im phăng phắc không ai không căng trẳng, Trịnh Tây Bắc chỉ cần thắng ván bài này là coi như “Đổ Thành Chủ Nhân” đã thua toàn bộ. Đột nhiên “Đổ Thành Chủ Nhân” kêu to:
-Đưa ta rút một con nữa!
Tim Trịnh Tây Bắc đập thình thịch, tay “Đổ Thành Chủ Nhân” run run… hắn căng thẳng rút một con bài nữa, sau đó hắn thở phào… Có người kêu lên:
-“Ngũ tữ đăng khoa” rồi!
-Đúng vậy!
Cả hai lật bài lên, quả nhiên chưa quá mười điểm rưỡi, một, ba, bốn và hai bốn, “đông”… cộng là chin điểm: “Ngũ tử đăng khoa” ! Trịnh Tây Bắc đẩy mấy lá bài phía mình ra:
-Ta thua rồi!
Lão nhân bạch mi nói:
-Mỗi người thắng một thua một, thế là hòa, chỉ còn một ván tối hậu.
Trán của hai đấu thủ đều rịn mồ hôi, hiện tại cả hai đang hòa, thắng hay bại chỉ là một ván cuối cùng. Trịnh Tây Bắc giục:
-Chủ nhân hãy chọn loại bài đi!
“Đổ Thành Chủ Nhân” đáp:
-Bải cẩu được không?
-Rất hay!
“Đổ Thành Ma Nữ” dọn hết bài trên bàn.
Chủ nhân hỏi:
-Đại bài cẩu?
-Được!
Trộn bài, điệp bài, “Đổ Thành Chủ Nhân” xòe bài, tám điểm. Trịnh Tây Bắc rút bài trước. Chàng rút liên tiếp bốn con là: một con Thiên, một con “địa” và một đôi “lục yêu”, chàng đưa mắt nhìn đối phương, đối phương còn chưa nhìn bài của hắn.
Thắng hay bại là ở ván tối hậu này…Đột nhiên có âm thanh thánh thốt cất lên giữa bầu không khí im phăng phắc:
-Xin hỏi ai là “Ma Quỷ Đổ Đồ”?
Thanh âm vọng đến như một tiếng sét đánh khiến toàn bộ người có mặt phải quay đầu nhìn ra. Tất cả thấy mắt hoa lên một thiếu nữ áo đỏ hoa nhường nguyệt thẹn đã dừng ngay cửa đổ trường.
Trịnh Tây Bắc nghe âm thanh nhưng không dám quay đầu lại nhìn vì chỉ sơ ý một chút “Đổ Thành Chủ Nhân” đã có thể tráo con bài. Thiếu nữ áo đỏ lại hỏi:
Xin hỏi ai là “Ma Quỷ Đổ Đồ”?
-Có chuyện gì?
Trịnh Tây Bắc buột miệng hỏi mà không hề quay nhìn.
-Ta cần tìm y.
-Để làm gì?
Thiếu nữ áo đỏ bước lại gần Trịnh Tây Bắc:
-Y đang ở đâu?
-Chính ta đây.
-Sao? Ngươi là… “Ma Quỷ Đổ Đồ” ư?
-Chính thị.
Tuy miệng nói nhưng mắt chàng vẩn dán vào tay cầm bài của “Đổ Thành Chủ Nhân” nên chàng chẳng biết nữ nhân kia là ai.
-Ta tìm ngươi đây.
-Để làm gì?
-Đánh cuộc với ngươi.
-Ta đang bận đánh bài, xin cô nương đợi một chút.
-Các ngươi cuộc gì?
-Sinh mạng!
-Sinh mạng ư? Thế ngươi thua thì sao?
-Ta sẽ phải tuân lệnh “Đổ Thành Chủ Nhân”.
-Thế thì hãy dừng lại!
Trịnh Tây Bắc nổi giận!
-Cô nương hãy im đi, ta đang rút bài đây!
“Đổ Thành Chủ Nhân” kêu to:
-Xem bài đây!
Trịnh Tây Bắc buông hai con “lục yêu” biến thành “Địa cửu” và “Thiên Cửu”, bài này tuy chưa phải tốt cực điểm nhưng cũng khó mà thua đối phương.
Mở bài “Dổ thành chủ nhân” rút được cặp ngũ và đôi “Thiên địa”. Hai người huề lần rút này. Khi trộn bài rút lại thiếu nữ áo đỏ lại xen vào:
-“Ma Quỷ Đổ Đồ”, chúng ta cuộc trước với nhau đã.
Trịnh Tây Bắc quét mắt nhìn thiếu nữ, chàng hợi giật mình vì chưa hề gặp vị cô nương này bao giờ.
Chàng kinh ngạc buộ miệng:
-Cô nương nhất định cuộc bạc với ta?
-Đúng vậy.
-Đợi chút được không?
-Không đươc!
“Đổ Thành Chủ Nhân” lạnh lung quát:
-Nữ tiểu tử đi mau! Nếu không ta đành phải động thủ đấy!
-Ngươi là ai?
-Cần gì biết ta là ai. Cút!
Thiếu nữ áo đỏ cười nhạt:
-Khẩu khí lớn lối thật, ngươi biết ta là ai chưa đã?
“Đổ Thành Chủ Nhân” gầm lên:
-Phó chủ nhân, tống con bé này đi cho ta!
Một lão nhân hắc y ứng tiếng bước ra tiến gần đến thiếu nữ áo đỏ… lão lể phép:
-Mời cô nương đi cho.
-Chỉ cần ngươi đụng đến ta là biết tay.
-Điều ấy đau khó khăn gì.
Tiếng “gì” vừa dựt lão đánh liền một chưởng tấn công nàng liền. “Phó chủ nhân” đánh chưởng thứ nhất liền đánh tiếp chưởng thư hai.
Chớp mắt lão đã tấn công luôn ba chiêu. Lão quyết hạ ngay thiếu nữ áo đỏ, nào ngờ thân hình mềm mại như tơ hoa của nàng vọt ra hơn trượng tránh luôn ba chiêu của “Phó chủ nhân”, thiếu nữ lại lướt thần về, cánh tay ngọc phản kích luôn ba chưởng. Ba chưởng ấy buộc lão nhân hắc y phải lùi luôn năm sáu bước, tình hình ấy khiến “Đổ Thành Chủ Nhân” cả kinh, đột ngột hắn đứng bật dậy. Trịnh Tây Bắc quát lớn:
-Dừng tay!
Thiếu nữ áo đỏ thu thân lui lại, ánh mắt đẹp mê người nhìn vào chàng, chàng lạnh lung hỏi:
-Tại sao cô nương cần cuộc bạc với ta và việc gì phải vội đến thế?
-Vì nếu ngươi thua, ta đâu còn dịp cuộc bạc với ngươi nữa!
Chàng nổi giận:
-Cô nương muốn cuộc cái gì?
-Ái tình!
-Sao?... cuộc ái tình?
Tất cả người có mặt kinh dị như muốn kêu lên, đây là lần thứ nhất trong thiên hạ lại có nữ nhân đêm ái tình ra làm trò đùa!