Độ Quân Kiếp Chương 2

Quyển 2: Đông Nam chi hải
Chương 2
Tâm nhãn. Thiên ngân
Nguồn: Kiếm Giới

“Trong không khí có linh khí chập chờn, không lẽ ở phía xa có tu chân giả nào đó đang giao chiến?” Viêm Hỏa trong lòng dấy lên nghi vấn. Linh hồn lực của Viêm Hỏa bây giờ chỉ có thể kiểm soát được mọi vật trong vòng mấy nghìn thước. Với khoảng cách xa đến mấy trăm hải lý như thế này thì hắn chỉ có thể suy đoán.

“Bỏ đi, trước tin cứ lo việc trước mắt đã!” Viêm Hỏa thu hồi ánh mắt. “A!”

Không biết từ lúc nào, một người trong đám hắc y nhân kia đã đứng trên boong tàu. Người mặc hắc bào đứng trên thành tàu lại là một ông già râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền lành.

“Lão nhân này lên trên này làm gì nhỉ. A! Hắn!?” Viêm Hỏa phát hiện ông lão kia cũng giống hệt mình. Thân thể tuy có lắc lư, nhưng chân không hề nhúc nhích khỏi sàn tàu một tấc.



“Không ngờ, lão giả này lại là một cao thủ của thế gian.” Viêm Hỏa nghĩ thầm. Sử dụng linh hồn lực, Viêm Hỏa kiểm tra qua trên người ông lão. Trên người lão không hề phát ra một tia linh khí nào. Vậy không phải người tu chân, chỉ có thể là cao thủ của thế gian.

Con thuyền vẫn đang chịu va đập của từng đợt sóng. Các thủy thủ và lão thuyền trưởng râu rậm vẫn đang kêu gào hỗ trợ.

Trên boong tàu, duy nhất chỉ có Viêm Hỏa và lão giả kia là không nhúc nhích.

“Ta đang xem náo nhiệt, chuẩn bị hỗ trợ. Lão giả này rút cuộc là định làm gì!?” Viêm Hỏa cũng không cho rằng một cao thủ trên thế gian có thể thay đổi được gì trong muôn trùng sóng gió này.

Trong lúc Viêm Hỏa đang suy đoán, đột nhiên một tiếng ‘rắc rắc’ từ trên đỉnh thuyền dội xuống.

Lập tức có thủy thủ hét lên: “Hỏng rồi! Cột buồm chính bị gãy!” nguồn tunghoanh.com

Cột buồm chính to cỡ hai người ôm đang từ từ đổ ập xuống dưới, nếu cứ thế nó sẽ đập nát sàn tàu. Sàn tàu mà bị vỡ, thuyền nhất định sẽ chìm.

Viêm Hỏa cũng biết tình thế rất nghiêm trọng. Bản thân mình và Hồ Bạch cũng có khả năng bay lên, nhưng còn những người khác ở trên thuyền phải làm sao.” Cũng không thể để mặc kệ sống chết của những người khác trên thuyền.

Viêm Hỏa đang chuẩn bị phất tay đánh tan cột buồm xuống dưới. Nhưng lão giả mặc hắc bào lại nhanh hơn một bước. Lão đã nhảy phắt về phía cột buồm. Với thực lực của Viêm Hỏa, đương nhiên chỉ một cái phẩy tay là giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại, thân thể của lão giả đã cản trở Viêm Hỏa khiến hắn ko thể ra tay.

“Lão nhân này, không muốn sống nữa sao?” Viêm Hỏa có phần khó chịu nói.

Chỉ thấy lão giả dùng một ngón tay, nhẹ nhàng đón lấy cột buồm lừng lững.

“Rầm!”

Cây cột buồm lừng lững bị đánh thành nát vụ, từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống biển. Ngay cả những sợi dây thừng nối với cột buồm cũng không còn dấu tích.

Nhìn theo lão giả đang tung mình lên, Viêm Hỏa đã chứng kiến tận mắt sự việc khó tin đó. Hắn trợ tròn mắt suy nghĩ. Nếu đối phương đúng là một người tu chân, Viêm Hỏa chắc chắn sẽ không ngạc nhiên. Nhưng lão đầu chỉ là một cao thủ trên thế gian. Cao thủ trên thế gian, nội lực cao thâm tới mức nào mà chỉ cần sử dụng một ngón tay, điểm vỡ một cây cột buồm to như thế? Không thể! Tuyệt đối không thể!

Nhìn lão đầu nhẹ nhàng hạ xuống sàn tàu. Viêm Hỏa dù đang trầm ngâm suy nghĩ cũng phải ngước đầu lên.

“Lão tiền bối, ngài vừa làm thế nào thế?” Viêm Hỏa chỉ về phía cột buồm.

Lão giả cười cười, không nói gì, xoay người bước vào khoang thuyền.

“Tiền bối!” Viêm Hỏa đuổi theo. Viêm Hỏa có một trực giác. “Lão nhân này, ta nghĩ chắc chắn trên người phải có điều gì đó.”

“A!”


Lão giả bỗng nhiên đứng lại trước cửa khoang thuyền, dường như đang chờ Viêm Hỏa. Sauk hi ông lão quan sát Viêm Hỏa một lượt từ đầu đến chân, lão hỏi: “Nói vậy, ngươi cũng là một người luyện võ sao!?”

Lão giả đem Viêm Hỏa trở thành một tên võ lâm hậu bối.

“Đúng vậy!” Viêm Hỏa không muốn nhiều lời.

“Ngươi muốn biết ta làm thế nào đánh nát cột buồm?” Lão giả hỏi.

“Vâng!” Viêm Hỏa gật đầu khẳng định.

“Nhìn tướng mạo ngươi, cũng được xem là một thiếu niên hiệp sĩ tràn đầy nhiệt huyết. Được rồi! Ta sẽ nói cho ngươi.” Lão giả chậm rãi giảng giải đạo lý: “Toàn bộ vật chất đều không phải thập toàn thập mỹ. Mỗi một loại vật chất đều chứa một lượng tạp chất bên trong. Vạn vật trên thế gian đều là tương sinh tương khắc. Vạn vật đều có nhược điểm. Con người cũng vậy, động vật cũng vậy, tảng đá cũng vậy, mà ngay cả biển cũng vậy. Mỗi một sự vật, mỗi một sự việc đều phải có một điểm yếu nhất định. Nhận ra điểm yếu này lại tùy thuộc vào bản thân từng người.”

“Tâm nhãn chính là cái để người ta nhìn ra được điểm yếu này, nhưng không phải dùng nhãn quang để nhìn, mà phải dùng tâm để nhìn, dùng tâm để cảm nhận. Ta dùng tâm nhãn để phát hiện ra những nhược điểm của sự vật. Mà nhược điểm này, được người ta gọi là Thiên Ngân. Đó chính là dấu ấn của thượng thiên đã lưu lại trên vạn vật sau khi tạo ra nó.”

“Tâm Nhãn!? Thiên Ngân!?” Viêm Hỏa kinh ngạc nói.

Lão giả lại nói tiếp: “Nhưng phát hiện ra nó là một chuyện, mà có thể phá vỡ được nó mới là điều quan trọng. Ví dụ như ta vừa dùng tâm nhãn để phát hiện Thiên Ngân trên bề mặt cột buồm. Thiên ngân của cây cột buồm này đã tồn tại từ khi còn là một cái cây to. Ta chỉ cần điểm lên điểm yếu nhất của cái cây này. Với công lực của ta, ta có thể lợi dụng Thiên ngân để đánh nát cột buồm. Nhưng nếu đánh vào vị trí khác, cột buồm cũng sẽ không gãy. Nếu vừa rồi là một cây cột sắt. Ha ha! Dù là sắt ta cũng có thể phát hiện Thiên ngân trên bề mặt, ta cũng sẽ không ngại phá nó. Ta nói vậy, ngươi đã hiểu chưa?”

“Hiểu! Tại hạ hiểu hết!” Viêm Hỏa hưng phấn trả lời. “Thật không ngờ trên đời này còn có người ngộ ra được đạo lý như vậy.” Viêm Hỏa lại hỏi: “Nhưng nếu như gặp phải thiết hoàn cứng rắn thì sao?” Viêm Hỏa nghĩ tới linh khí.

“Ha ha! Ta vừa nói, vạn vật đều có Thiên ngân. Có thể phá xuyên qua Thiên ngân để phá vỡ nó, phải xem năng lực của ngươi có đủ hay không.” Lão giả cười nói.

“Năng lực của bản thân! Nếu như học được Tâm nhãn, với năng lực hiện tại của ta, muốn phá tan một loại linh khí, e là cũng có khả năng.” Viêm Hỏa càng nghĩ càng hưng phấn. Viêm Hỏa chợt nhớ ra, vội vã chắp tay nói: “Tiền bối, vãn bối có ý muốn thỉnh cầu.”

“Ngươi muốn học Tâm nhãn đúng không?” Lão giả không hề lảng tránh nói thẳng ra suy nghĩ của Viêm Hỏa.

Viêm Hỏa cũng thẳng thắn trả lời: “Đúng vậy! Không biết tiền bối có bằng lòng chỉ giáo cho vãn bối hay không.”

Lão giả cười to nói: “Haha! Chuyện này có đáng gì. Chúng ta vốn đều là người trong giang hồ, cũng nên giúp đỡ và học tập lẫn nhau. Nếu ngươi nghĩ lão hủ có thể giúp được, ta sẽ giúp dù ngươi có học được hay không.”

“Đa ta tiền bối.” Viêm Hỏa chắp tay lạy tạ. “Thứ cho vãn bối thất lễ, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiền bối.”

“Ha ha! Nhân sinh trên đời, bất quá chỉ là một thân xác phàm tục, để ý tên làm gì.” Lão giả cười nói. “Được rồi! Muốn học thì đi theo ta!” Lão giả bước về hướng phòng mình.

*****

Lão giả mang họ Hứa. Ông lão lên thuyền còn có bốn vị sư huynh đệ đi theo. Lần này bọn họ phải đi Tương hải đại lục có chút việc. Hiện giờ là lên thuyền để quay về Nam Dương.

Rốt cuộc bọn họ đi đâu làm gì, Viêm Hỏa tự nhiên cũng không hỏi.

Lão Hứa có một môn phái được gọi là ‘Thiên Tâm môn’. Môn phái này đã có từ lâu đời. Có người nói môn phái này trên đảo Nam Dương đã truyền hơn một nghìn năm.

Tâm nhãn, đối với người Nam Dương mà nói, cũng không phải xa lạ. Nếu vận dụng theo tâm pháp của lão Hứa. Tâm Nhãn chỉ là một công pháp đơn giản. Nhưng có thể lĩnh ngộ được hay không. Con người còn phải trông chờ vào tạo hóa.

Một vạn người, chưa chắc đã có một người lĩnh ngộ được Tâm nhãn.

Viêm Hỏa có thể lĩnh ngộ được hay không cũng phải trông chờ vào tạo hóa của hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-2-chuong-2-NI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận