Độ Quân Kiếp Chương 4

Quyển 2: Đông Nam chi hải
Chương 4
Hải tặc (2)
Nguồn: Kiếm Giới

Viêm Hỏa tiến lên phía trước đoàn người, quay sáng đám hải tặc ho nhẹ một tiếng: “Khụ! Đám hải tặc kia, nếu như các ngươi lập tức rời khỏi đây, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Còn nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí.”

“Tên tiểu tử này ở đâu ra! Dám ăn nói với bọn ta như thế, ngươi muốn chết.” Một tên hải tặc dáng vẻ như hung thần ác sát, tay cầm đao tiến lên.

“Hừ!: Viêm Hỏa hừ một tiếng. Tay phải nhẹ nhàng vung lên.

“Bịch!”

Đáng thương cho tên hải tặc còn chưa kịp phản ứng gì, người đã bị văng ra xa đến vài hải lý.

“A!”

Tất cả mọi người trên thuyền đều trở nên kinh hãi, hai mắt mở to chằm chằm nhìn Viêm Hỏa.



Lúc này.

“Sư đệ, đánh nhau vui thế này sao không gọi ta.” Hồ Bạch đã biến thân thành người, uể oải bước ra từ khoang thuyền, vừa đi vừa nói. Bắt nạt người phàm thì hắn lại không hề e ngại.

Viêm Hỏa cũng không để ý tới bọn hải tặc đang tiến đến. Hắn quay đầu sang cười với Hồ Bạch: “Ha ha! Không phải huynh đang ngủ sao. Sư huynh, đệ không muốn phá giấc mộng đẹp của huynh.”

“Ngủ cái rắm! Bên ngoài ầm ĩ như thế, còn có hai tên tiểu tử chạy vào đánh thức ta.” Hồ Bạch tức giận hỏi: “Bọn chúng đang làm gì?”

Viêm Hỏa đáp lời: “Bọn chúng là hải tặc.”

“A! Hải tặc! Ta cũng có nghe qua. Ha ha! Nghe nói bọn chúng có thể có rất nhiều của cải a.” Hồ Bạch chỉ vào Thi Bất Lưu hỏi: “Tên đầu bóng lưỡng kia, ngươi có mang theo nhiều của cải trên thuyền không?”

Thi Bất Lưu hai mắt lạnh băng bắt đầu quan sát hai người Viêm Hỏa. Hắn đứng dậy cầm song đao, gạt đám thủ hạ sang, nhìn hai người Viêm Hỏa nói: “Hai vị bằng hữu, xem ra cũng là những bằng hữu kiếm cơm trên giang hồ. Ta mong hai vị ở đây đừng ngăn cản ta đường tiền tài của ta. Đợi lát nữa ta thu được tiền bạc, có thể ta sẽ chia cho các ngươi một phần, thế nào?”

“Đại đương gia, bất quá bọn chúng chỉ có hai người, huynh đệ chúng ta chỉ loáng cái là giải quyết được bọn chúng.” Một tên hải tặc lên tiếng.

“Lão tử làm việc, đâu đến phiên ngươi xen vào!” Thi Bất Lưu mắng. “Các ngươi không thấy thủ đoạn vừa rồi của tên tiểu tử này sao?”

Viêm Hỏa và Hồ Bạch vừa rồi cũng chẳng để ý đến bọn hải tặc nói chuyện. Bọn họ chỉ chăm chăm nói chuyện của mình.

Viêm Hỏa hỏi: “Sư huynh, lần này chia thế nào?”

Hồ Bạch nói: “Vẫn như luật cũ, ngươi bảy ta ba.”

Viêm Hỏa cười nói: “Đống tiền này?”

“Mỗi người một nửa.” Hồ Bạch nói.

Viêm Hỏa chỉ chỉ về phía thuyền bọn hải tặc nói: “Được rồi! Bọn chúng còn có một cái thuyền nữa.”

“Lấy hết! Sư đệ, mấy tên này giao lại cho ngươi. Ha ha! Ta sang thuyền bọn chúng đi dạo.” Hồ Bạch mắt lộ tham quang nhún người nhảy sang thuyền bọn hải tặc.

Viêm Hỏa và Hồ Bạch lén đem của cải của đám hải tặc chia nhau. truyện copy từ tunghoanh.com

Nghe Viêm Hỏa và Hồ Bạch nói chuyện, khiến Thi Bất Lưu vểnh râu trừng mắt, hắn cầm hai thanh đao lên, mở mồm mắng: “Hai người các ngươi cũng đừng tỏ ra không biết xấu hổ như thế chứ, các ngươi không xem huynh đệ chúng ta vào đâu sao? Các huynh đệ lên, băm vằm hai thằng ranh con này cho ta.”

“Ha ha! Muốn băm ta, để xem các ngươi có bản lĩnh này hay không.” Viêm Hỏa cười nói.

Bọn hải tặc cùng nhau xông lên.

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Viêm Hỏa đứng trên sàn tàu, theo động tác của tay hắn, chỉ thấy bóng người của đám hải tặc của Thi Bất Lưu văng ra. Từng tên từng tên hải tặc, mỗi tên văng xa đến vài hải lý, không biết sống chết thế nào.

Công phu chỉ trong giây lát, bọn hải tặc trên thuyền của gã râu rậm đã biến mất không còn dấu tích.

“Xoảng!”

“Đại…..Đại hiệp, tha mạng a!” Thi Bất Lưu sợ đến nỗi hai thanh đao trong rơi loảng xoảng xuống sàn tàu.

“Ngươi đã làm cái nghề này, cũng biết rõ là sẽ có ngày hôm nay. Ai bảo hôm nay ngươi gặp phải ta. Nếu không gặp phải ta, liệu những người trên thuyền, ngươi có bỏ qua sao?”

“Đại hiệp! Ta trên còn mẹ già hơn tám mươi tuổi, dưới còn phải nuôi vợ dại con thơ, cần phải có cái ăn. Nếu không phải vì mười ngày trước, đoàn thuyền của ta gặp gió bão chìm hết, ta cũng không hề định đi làm hải tặc a! Mong đại hiệp tha mạng a! Ô ô!” Nói đến đây, Thi Bất Lưu khóc rống lên, dường như hắn có hoàn cảnh rất éo le.

“Lão râu rậm! Thật sự trên hắn có mẹ già tám mươi tuổi, dưới phải nuôi vợ dại con thơ sao!?” Viêm Hỏa quay đầu lại hỏi Hồ Dương.

“A!....Cái gì?” Thấy Viêm Hỏa nhìn mình, Hồ Dương đang hoảng sợ mới dần dần khôi phục lại. Hắn nhìn tên Thi Bất Lưu đang quỳ lại trên sàn, còn Thi Bất Lưu đang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Hồ Dương, dường như có ý muốn nói: Huynh đệ, giúp ta đi!

“Bây giờ biết cầu xin ta sao, bây giờ mới biết gặp phải khắc tinh sao. Vừa rồi còn muốn cướp ta mà.” Hồ Dương rủa thầm trong lòng. Hắn cũng không mong muốn sẽ gặp lại Thi Bất Lưu trên biển. Vì thế Hồ Dương lạnh lùng lắc đầu nói một câu. “Tất cả những lời tên đầu lĩnh hải tặc này nói đều là nói dối, hắn làm gì có mẹ già và vợ con để mà nuôi.”

“Ngươi…..!” Thi Bất Lưu căm hận nói, nhưng hắn cũng không có cách nào để cãi lại.

“Đúng là! Ha ha! Ngươi lại còn dám gạt ta, vậy ngươi xuống biển làm mồi cho cá đi a!” Viêm Hỏa vận lên vài phần chân lực vung ra, Thi Bất Lưu bắn đi như một ngôi sao băng biến mất trên không trung.

Trên thuyền hải tặc, bọn hải tặc còn thảm hại hơn, không biết có phải cái mông của chúng bị chọc nhiều quá đâm ghiền, hơn mười tên hải tặc bị Hồ Bạch bắt nằm úp xuống để chọc. Nhưng hắn còn nói: “Chẳng vui chút nào, thật chẳng vui chút nào.”

Trong lúc đó, mọi người đang ngẩn người ra nhìn. Viêm Hỏa và Hồ Bạch chỉ trong khoảnh khắc đã giải quyết xong đám hải tặc.

Đám người của tên thuyền trưởng Hồ Dương, hai mắt trợn tròn, ‘Song Đao Minh’ một thời xưng hùng xưng bá trên Tây Hải, hôm nay lại bị đùa bỡn như những con kiến trong tay hai tên thiếu niên. “Điều này….điều này là thật….” Hồ Dương kinh hoàng đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả.

Lão Hứa và mấy thành viên của ‘Thiên Tâm môn’ cũng không khác. Thân pháp và võ công của Viêm Hỏa và Hồ Bạch khiến bọn họ không thể lý giải nổi.

“Hứa trưởng lão, ta… ta nghĩ, dường như chúng ta đã dạy ‘Tâm nhãn’ cho một tên cao thủ.” Một trong những vị lão giả vận hắc bào quay sang run run nói với lão Hứa.

“Đúng….đúng vậy!” Lão Hứa than.

Cả đám hải tặc đều đã giải quyết xong. Mọi người xem Viêm Hỏa và Hồ Bạch như đại hiệp, như ân nhân. Thật sự là ‘nhân sợ nổi danh, trư sợ béo’. Người trên thuyền trở nên nhiệt tình như thế, nhưng Viêm Hỏa ngược lại có phần không được tự nhiên.

“Cũng đến lúc phải lên đường rồi, mặc dù thu hoạch đang vô cùng phong phú. Ha ha!” Viêm Hỏa trong lòng cười nói. Bản thân không chỉ học xong ‘Tâm Nhãn’ mà hầu bao cũng phồng lên không ít. Hồ Bạch lục soát được trên chiếc thuyền hải tặc phải được hơn mười rương châu báu.

Về phần chiếc thuyền hải tặc. Viêm Hỏa quyết định để lại cho lão thuyền trưởng râu rậm. Dù sao chiếc cột buồm trên thuyền hải tặc cũng cần phải dùng thôi! Râu rậm cũng là một tên từng trải, hắn biết trên thuyền hải tặc chắc chắn có không ít châu báu. Nhưng hắn nào dám đến trước mặt Viêm Hỏa, mong Viêm Hỏa để lại con thuyền cho hắn, nhưng hắn cũng đã nở nụ cười xảo trá.

Hồ Dương mang theo đám thuộc hạ để gỡ cột buồm trên thuyền hải tặc.

Viêm Hỏa tới trước mặt mấy người lão Hứa, chắp tay nói: “Tiền bối, sắp tới ta sẽ không đi cùng các vị được. Ta và sư huynh còn có chuyện khác phải làm. Sau này nếu có cơ hội chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

“Ngươi phải đi!? Sao thế?” Lão Hứa hỏi, nhưng trong lòng cảm thấy nghi ngờ: “Thuyền đều ở đây, các ngươi đi bằng cách nào? Không lẽ chỉ nhờ vào hai người có thể điều khiển được chiếc thuyền hải tặc để rời đi.”

“Ta và sư huynh còn có chuyện quan trong phải làm. Đa tạ tiền bối đã thuyền thụ.” Viêm Hỏa khom người sâu xuống tạ ơn. Sau đó Viêm Hỏa xoay người lại.

“Sư huynh! Đi thôi!” Viêm Hỏa gọi Hồ Bạch còn đang chăm chú tìm tòi trên thuyền hải tặc. Hồ Bạch sợ trên thuyền còn rơi rớt lại châu báu mà hắn chưa tìm được. Mũi Hồ Bạch còn thính hơn cả chó, làm gì có loại châu báu nào thoát khỏi tay hắn.

“Này! Sư đệ, ngươi đến đây tìm cùng ta xem. Không chừng trên thuyền vẫn còn cất dấu châu báu ở nơi nào đó!” Hồ Bạch vừa tìm vừa nói.

“………..Sư huynh! Huynh không nghĩ đến chuyện khác được sao.” Viêm Hỏa thật sự không biết nên nói gì cho phải. “Huynh cứ từ từ tìm đi! Đệ đi trước.”

“Ai nói ta không đi!” Hồ Bạch vội vã nhảy trở về.

Lão Hứa, râu rậm, tất cả mọi người trên hai chiếc thuyền cứ đứng nhìn hai người Viêm Hỏa. Bọn họ trong lòng đều đang suy nghĩ: Ta muốn xem, hai vị đại hiệp này sẽ đi bằng cách nào, không lẽ là bay sao!?

“Tiền bối! Các vị! Viêm Hỏa và sư huynh xin cáo từ trước. Có cơ hội sẽ gặp lại.” Nói xong, Viêm Hỏa nắm tay Hồ Bạch nhảy lên không trung, lập tức lấy phi kiếm ra và bước lên . Như sao băng phóng vụt về phía đông nam.

Trên sàn tàu còn lưu lại một đám người ngây dại.

Một người trong đó đột nhiên hoảng hốt, hét lên kinh hãi.

“Thần tiên a……!”

******

Viêm Hỏa và Hồ Bạch đi về hướng đông nam. Bọn họ trước hết phải đến Nam Dương. Trên đường đến Nam Dương, có một con giao long khổng lồ đang đi về hướng tây bắc.

Cách Nam Dương một vạn hải lý có một vùng đất, mà người ta gọi là Nam Nhạc. Những người ở Nam Dương chưa ai có dũng khí để tới gần vùng đất đó. Tương truyền nơi đó là nơi các yêu thú thường xuyên lui tới. Rất nhiều yêu thú tập trung trong vùng biển chín vạn hải lý đó. Thế nhưng, những yêu thú này dường như cũng bị một hạn chế nào đó, cũng không dám đến Nam Dương bên này.

Có thể hơn mười ngày trước, loại hạn chế này đã bị phá vỡ. Hai con yêu thú lại đàng hoàng đứng ở ngoài khơi Nam Dương đại chiến một hồi. Không chỉ như vậy, bây giờ một con giao long rất lớn đang bị thương. Đang hướng về vùng đất phía Tây bắc nơi con người đang sinh sống, cắm đầu lao đến.

Hiện giờ nó chỉ muốn chạy trốn đến một nơi an toàn, tránh càng xa Nam Nhạc càng tốt. Cố gắng dưỡng thương, sau này sẽ quay lại Nam Nhạc để chiến đấu, dành lại kiện vật vốn thuộc về nó.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-2-chuong-2-PI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận