Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 13


Chương 13
Liễm Diễm

Ra khỏi Thiên Uyển, Liễm Diễm như vô tình quay qua Doanh Tích nói:

“Dịch Thiên ca ca của ngươi đã có phu nhân rồi, ngươi tính làm sao đây?”

Doanh Tích bình thường hay trưng ra bộ dáng yếu mềm dễ vỡ, chỉ có nàng

mới biết dưới gương mặt đó là một tâm địa lạnh lẽo và đen tối, nếu như

không biết hai bên có mục đích không giống nhau, có lẽ chính mình chết lúc

nào cũng không biết.

“Không quan hệ tới ngươi, tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi.” Mặt

Doanh Tích lúc này đã đanh lại. Biết được Dịch ca ca dẫn theo một nữ tử trở



về đã rất kinh ngạc rồi, mấy năm nay ngọai trừ chính mình và Liễm Diễm,

Dịch ca ca chưa từng mang theo bất cứ nữ nhân nào trở về. Lúc nghe được

Vụ Tiêm gọi ả là phu nhân, trong một lúc đầu óc đã trống rỗng. Chính bản

thân mình đi theo Dịch ca ca đã năm năm rồi, nhưng ngay cả thân phận thị

thiếp cũng không được, vậy mà nữ nhân lai lịch không rõ ràng kia lại một

bước leo lên vị trí chính thất*, Dịch ca ca thậm chí còn đem ả giới thiệu với

mọi người, điều đó thật sự có nghĩa là người phụ nữ này đã xác thực đọat đi

Dịch ca ca rồi. Tại sao chứ, Dịch ca ca cho tới bây giờ cũng không quay đầu

liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ chê nàng xuất thân thanh lâu, nàng cũng là

do bị ép buộc mà.

*nguyên văn “đại nhã chi đường”: nghĩa là chính thất/thê

“Có hứng thú hợp tác cùng ta thì nói, nhớ kỹ tới tìm ta.” Quăng lại một câu

nói, Liễm Diễm cười rồi đi thẳng. Cười kiểu đó lúc này còn làm Doanh Tích

tức đến trợn cả hai mắt, Dịch ca ca vốn dĩ chỉ có thể là của nàng.

Trở về phòng, Liễm Diễm nhẹ nhàng ngồi ghé vào bên giường, lại xuất hiện

thêm một nữ nhân nữa, thật sự càng ngày càng náo nhiệt rồi. “Tiểu thư,

Doanh Tích tiểu thư sẽ chịu hợp tác với người sao?” nha hòan của Liễm

Diễm hỏi. “Chắc chắn, cái đứa con gái đạo đức giả kia chỉ mong muốn

những nữ nhân tranh đọat Dịch Thiên của cô nàng chết hết. Ngươi giúp ta

liên lạc với Hồng Lăng, đêm nay canh ba chỗ cũ.” “Vâng, thưa tiểu thư.”

Nha hoàn vừa dứt lời liền đi ra cửa phòng.

Đêm khuya, một bóng đen từ hậu viện của Vụ Thiên Các bay ra, hướng

thẳng đến rừng cây cách đó ba dặm, hai bóng đen khác bay theo sát.

“Hồng Lăng, Dịch Thiên mang về một người phụ nữ, là nữ nhân của hắn,

bây giờ tất cả mọi người đều gọi cô ta là phu nhân.” Liễm Diễm nói.

“Ờ …” thanh âm cao vút, “Ngươi vào đó cũng năm năm rồi, hắn lại chưa

từng chạm vào ngươi, ta còn tưởng rằng hắn không thích phụ nữ.” Nữ tử tên

là Hồng Lăng nói, một thân hắc y, lại thêm đêm tối che chở, không thể nhìn

ra dung mạo.

“Bình thường chỉ có con tiện nhân Doanh Tích kia, ta đã rất khó đến gần

Dịch Thiên, bây giờ còn thêm một nữ nhân nữa, ta sợ lại càng khó tiếp cận.”

Liễm Diễm nói.

“Ta hiểu ý ngươi rồi, chờ ta trở về xin chỉ thị của chủ thượng, điểu tra lai

lịch của nữ nhân kia, ngươi tạm thời ở yên đó, coi chừng đừng để lộ chân

tướng.” Hồng Lăng dứt lời, xoay người bay đi, hai bóng đen liền đuổi theo

sau.

Trong thư phòng, Dịch Thiên đứng tựa vào cửa sổ. “Chủ thượng, đã mất

dấu.” Vụ Liệt cùng Vụ Tiêm một thân hắc y nói, hai bóng đen chính là bọn

hắn. “Lần này là nói gì?” Dịch Thiên hỏi.

Vụ Liệt lập tức đem những chuyện xảy ra trong rừng cây kể chi tiết, “Chủ

thượng, lần này cũng vừa đến gần Bồng Lai Các là biến mất không tìm thấy,

thuộc hạ hòai nghi trong Bồng Lai Các cũng có nội gián.” Vụ Tiêm nói.

“Được rồi.” Dịch Thiên khẽ gật đầu, “Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.” Vụ

Liệt, Vụ Tiêm lập tức rời khỏi.

Trong phòng Miểu Miểu, Miểu Miểu đang thở đều đều ôm mền ngủ say sưa,

một chân gác lên trên mền, hai tay ôm cứng chăn mền, không thèm để ý

hình tượng. Dịch Thiên vừa vào cửa, liền chứng kiến cảnh như thế. “Ai?”

Miểu Miểu giật mình bật dậy, cao thủ chính là không tốt ở chỗ đó, chỉ cần

một người khe khẽ mở cửa cũng nghe tiếng, thật ảnh hưởng chất lượng giấc

ngủ. “Ta” Dịch Thiên thấp giọng trả lời.

“Trễ như vậy, không đi ngủ còn đến đây làm gì.” Miểu Miểu vừa nghe thấy

là Dịch Thiên liền thả lỏng người lại, ngáp hỏi.

“Ngủ.” Dịch thiên đáp.

“Hả” Lúc này Miểu Miểu tỉnh hẳn, “Hôm nay ta vừa mới nói là không thực

hiện nghĩa vụ làm vợ mà.”

“Ta không có nói đồng ý.” Dịch Thiên thản nhiên trả lời. Miểu Miểu mặt

đen thui, có điều trong bóng tối không nhìn thấy được, tên Dịch Thiên này

đúng là đồ thừa nước đục thả câu.

Dịch Thiên dường như nhìn thấy Miểu Miểu có vẻ không vui, liền giải thích:

“Ở sơn cốc đêm đó, ta ngủ rất sâu, dường như khí tức của ngươi có thể giúp

ta vào mộng, hôm nay ta đến chứng thực xem sao.”

Trong lòng đổ một mớ mồ hôi, đem nàng ra làm vật thí nghiệm a, “Nếu

đúng như ngươi nói thì làm sao bây giờ, đừng nói là ngày nào cũng đến chỗ

ta ngủ nha.” Miểu Miểu nhăn mặt, hỏi bằng vẻ mặt ngây thơ, còn danh tiếng

của nàng a.

“Ta sẽ thường xuyên ra ngòai.” Dịch Thiên nói, nói cách khác là những lúc

ở đây sẽ đến ngủ.

Miểu Miểu vừa nghe xong, mặt lập tức bí xị: “Ta ngủ tướng xấu lắm.”

“Ta biết.”

“Ta còn cướp chăn mền.”

“Ngày mai ta sẽ bảo người cầm thêm một cái nữa đến.”

“Ta thích ngủ dậy muộn, nếu ngươi rời giường sẽ đánh thức ta.”

“Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng, hoặc chờ ngươi cùng rời giường.”

Bịch, Miểu Miểu ngã xuống giường, cái tên này có phải Dịch Thiên không,

sao tự dưng mặt dày như vậy, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Thôi thức

thời thì cứ nhận những gì trời ném cho mình vậy*, Miểu Miểu đặc biệt dùng

câu này cho hòan cảnh hiện thời, “Ngủ đi, buồn ngủ lắm rồi.” Đầu hàng vô

điều kiện, lăn vào phía trong ngủ. Dịch Thiên đi đến nằm xuống phía bên

ngoài.

*nguyên văn “既来之则安之: ký đến chi tắc an chi” là 1 thành ngữ tiếng

Trung, dịch theo tiếng Anh là: “wise man takes things as they come”.

Mới sáng sớm, Doanh Tích đã đến Thiên Uyển tìm Miểu Miểu, “Miểu Miểu

rời giường rồi sao?” Doanh Tích hỏi.

“Doanh Tích tiểu thư, phu nhân còn đang ngủ.” nha hoàn ở Thiên Uyển trả

lời.

“Ờ, thì ra là vậy, ta mang theo bữa sáng muốn ăn cùng nàng ấy.” Vẻ mặt yếu

đuối cộng thêm giọng nói ngọt ngào khiến cho người khác không thể từ

chối.

“Vậy thì để nô tỳ đi xem thử phu nhân rời giường chưa?” Nha hòan đáp.

“Hay là để ta đi đi, nếu Miểu Miểu chưa rời giường, ta có thể đánh thức

nàng.” Vẻ mặt lộ rõ mừng rỡ, dứt lời liền nhấc chân đi thẳng đến cửa phòng

Miểu Miểu.

Cốc cốc, gõ hai tiếng mà vẫn không thấy động tĩnh, Doanh Tích ở ngòai cửa

nhỏ giọng gọi: “Miểu Miểu, ngươi dậy chưa? Ta là Doanh Tích đây, ta mang

theo bữa sáng đến ăn cùng ngươi.”

“Tiểu Vũ, bây giờ ta không có muốn ăn sáng.” Miểu Miểu mơ mơ màng

màng trả lời.

“Không phải Tiểu Vũ” Dịch Thiên ở bên cạnh nhắc nhở.

Chết, thiếu chút nữa là quên, Dịch Thiên cũng ở đây, Miểu Miểu giật mình

tỉnh ngủ luôn. Lại nhìn tư thế của mình, cả người đang ôm Dịch Thiên.

“Miểu Miểu, ta vào nha,” Doanh Tích ở bên ngoài thấy Miểu Miểu không

lên tiếng, tự mình đẩy cửa vào, chứng kiến ngay cảnh Miểu Miểu đang ôm

cứng Dịch Thiên. Miểu Miểu bối rối, lật đật xoay người, động tác mạnh quá

đụng ngay vách tường, “Ai da, đầu của ta.”

Dịch Thiên liền bật dậy, xăm soi đầu Miểu Miểu: “Không có việc gì rồi.”

Lại quay qua Doanh Tích, lạnh lùng nói “Ai cho ngươi vào.”

Doanh Tích mắt ngấn nước, nuốt khan một cái rồi nói: “Dịch ca ca, ta tưởng

chỉ có Miểu Miểu trong này.” Nói xong liền tay che miệng, khóc chạy ra

ngòai.

Đây là cái tình cảnh gì vậy trời, Miểu Miểu trước đây hình như thấy ở đâu

rồi, nghĩ ngợi một lúc liền rõ ràng, không phải đây là nhìn thấy nam nhân

mình yêu mến nằm bên cạnh nữ nhân khác nên đau lòng sao. “Khụ khụ khụ,

ngươi không đi an ủi nàng hả?” Miểu Miểu quay qua Dịch Thiên hỏi.

“Không cần thiết.” Dịch Thiên nhàn nhạt nói. Quả nhiên đúng là Dịch

Thiên, đủ lạnh lùng.

“Được rồi, kết quả kiểm chứng như thế nào hả.” Miểu Miểu vẻ mặt mong

đợi nhìn hắn, nói sai rồi nhanh lên đi, sai lầm rồi.

“Rất chính xác.” Ba chữ đánh bẹp hy vọng của Miểu Miểu. Thôi kệ, dù sao

hắn cũng thường xuyên ra ngòai.

“Ra ngòai ta sẽ dẫn ngươi theo.” Giống như nhìn thấu tâm can Miểu Miểu,

mắt Dịch Thiên lấp lánh ý cười, nói không khách khí.

Bịch, Miểu Miểu ngã xuống giường, vang ra một âm thanh thật lớn, thế giới

của nàng từ nay về sau tăm tối rồi a.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73887


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận