Độc Cô Chiến Thần Chương 273: Tâm tư nữ nhân (P1)

Nghe được tiếng kèn, những người đi dạo gần Vô Ưu cung, lập tức vội vàng chạy nhanh tới quảng trường trước Vô Ưu cung.
Mà từ trước lúc tiếng kèn lệnh vang lên, trên quảng trường đã sớm đứng đầy nội vệ mặc trang phục mới tinh, còn Tương Văn xinh đẹp đến mức gần như yêu quái, đang bận rộn chức trách tuần tra xung quanh.
Ở trong lòng Tương Văn, ngày hôm nay là chuyện tốt của chủ thượng nhà mình, nếu có người dám cả gan gây chuyện, hắn tuyệt đối sẽ vui lòng rút gân lóc xương hủy nhà diệt tộc đối phương.
Các quý tộc trên quảng trường, nhìn thấy Tương Văn lập tức lộ ra dáng cười nịnh bợ cung kính, nhường đường cho mỹ nhân xinh đẹp này đi qua.
Đối với cái thân tín thiếp thân của Khang Tư mới xuất hiện này, tuy rằng không biết tập tính của hắn thế nào, thế nhưng người có mắt đều hiểu được, cái mỹ nhân thoạt nhìn yểu điệu này, tuyệt đối là một kẻ mạnh mẽ nhất toàn quân Khang Tư!

Chỉ cần nhìn thấy hắn mất thời gian một tuần, một người một kiếm, liền dễ dàng đánh bại tất cả binh lính võ lực mạnh nhất toàn quân Khang Tư, vậy thì quá rõ ràng rồi.
Mà khiến cho trong lòng đám quyền quý run sợ, sau khi cái yêu quái này xuất hiện, Bá tước Khang Tư lập tức lập ra hai tổ chức.
Một cái là hệ thống nội vệ chuyên môn phụ trách công tác bảo vệ, khác biệt với công năng tác chiến của vệ đội lĩnh chủ. Một cái là hệ thống mật vệ căn bản không biết làm gì, mà người phụ trách hai hệ thống vừa nghe tên đã biết rất quan trọng này, chính là cái Tương Văn yểu điệu kia.
Hai hệ thống mật vệ, nội vệ này tuy rằng không nói rõ chức năng, nhưng người có chút đầu óc đều biết, đây hệ thống đặc vụ phụ trách trực tiếp với Khang Tư. Nói cách khác, cái Tương Văn này là đầu mục đặc vụ, bất luận quan viên quý tộc nào nhìn thấy đầu mục đặc vụ có thể tùy thời dẫn tới tai nạn cho mình, ngoại trừ nịnh bợ thì còn thế nào nữa?
Tương Văn mỉm cười gật đầu tỏ ý với những nhân vật hành lễ với mình, tuy rằng nụ cười này bề ngoài có chút cứng ngắc, tuy rằng rất không quen, nhưng Tương Văn vẫn phải ép mình thể hiện ra nụ cười.
Hắn không muốn trong ngày vui của chủ thượng, vẫn mang một bộ mặt cương thi, chính mình không thể nào làm hỏng không khí ngày vui này được.
Ánh mặt trời cũng không chiếu rọi trực tiếp, khí trời cũng rất trong lành khoan khoái, hết sức ôn hòa.
Các quyền quý cũng không nói gì, chỉ dựa theo thân phận đẳng cấp cao thấp, xếp hàng trên quảng trường, hai bên quảng trường bày đầy điểm tâm rượu ngon nhưng không một ai dám chạm tới.
Những quyền quý này đứng ngay ngắn, phía sau lại thêm một nhóm người, đều là các nhân viên làm việc không có tước vị quyền quý, nhìn bộ dạng gò bó của bọn họ thì biết.
Cuối cùng là một biển người tới dự lễ, là đại biểu các thương đoàn công hội ngành nghề, tuy nhiên những người này dáng vẻ thả lỏng hơn các nhân viên kia, nhưng xếp hạng quyền lực buộc bọn họ phải xếp ở vị trí cuối cùng.
Đương nhiên, những người này đều không có cách nào tạo quan hệ với Khang Tư được.
Tuy rằng ở bên ngoài bọn họ có thể dựa vào quan viên cấu kết quan hệ, ở một số nơi diễu võ dương oai, nhưng ở trước mặt quân chủ Khang Tư này, bọn họ chỉ có thể làm một tầng thấp kém nhất.
Đó cũng là lý do cơ bản vì sao từ trước tới nay thương nhân luôn muốn lật đổ sự thống trị của quý tộc. Về phần đám thương nhân có quan hệ với Khang Tư, đương nhiên đứng ngang hàng với các quý tộc kia.
Toàn bộ những người này tiến vào quảng trường, đột nhiên phát hiện mấy người mình bị vệ binh chia thành hai phần, ở giữa lại dọn ra một con đường rộng mấy chục thước. Mọi người đều không nhịn được phỏng đoán, lẽ nào cô dâu muốn tiến vào Vô Ưu cung từ bên ngoài?
Nhưng bọn họ phát hiện ra mình suy đoán sai lầm, sau một hồi tiếng bước chân, một đoàn binh lễ nghi mặc trang phục trắng tuyết, trang sức vàng kim, hết sức hoa lệ bước ra, sau đó nhanh chóng đứng vào hàng kéo dài từ cửa chính điện Vô Ưu cung đến quảng trường, thoáng cái bao vây toàn quảng trường bên trong.
Lại một hồi kèn lệnh vang lên, sau đó từ trong chính điện vang lên một hồi chuông mỏng manh thanh thúy, theo tiếng chuông, một mùi hương lập tức xông lên mũi. Trong lúc mọi người hít vào mùi hương, một đoàn thiếu nữ áo trắng mảnh mai nhu mỹ như lướt ra ngoài chính điện, tiếp theo sau là hai nữ tử mặc áo cưới trắng xóa, bị một mảnh lụa trắng che lại gương mặt, trong vòng vây các thị nữ bước ra ngoài. Hiện giờ Ngả Lệ Ti và Y Ti Na giống như một con rối bị người ta kéo dây, chịu các thị nữ chỉ huy hành động, lúc đứng vững trên bậc thang vào chính điện, các nàng mới có tâm tình quan sát bốn phía.
Trên quảng trường dày đặc người, xung quanh là binh lễ nghi ăn mặc hoa lệ, bên người là thị nữ xinh đẹp, cũng không thu hút ánh mắt của các nàng. Phát hiện toàn trường cũng không thấy người mình gấp gáp muốn gặp, hai mỹ nữ không nhịn được nhíu mày lại, người xem lễ bên dưới cũng phát hiện không đúng, nào có chuyện cô dâu xuất hiện một mình, mà chú rể lại không thấy bóng đâu, lẽ nào Bá tước đại nhân đột nhiên đổi ý hay có chuyện trọng đại nào đột nhiên phát sinh.
Lòng tò mò nhiều chuyện nổi lên, mọi người hận không thể lập tức thảo luận một phen, nhưng gây náo động ở trường hợp nghiêm túc như thế này, chẳng khác nào đưa đầu mình cho người khác chơi đùa, chính mình thật là chơi không nổi. Đặc biệt thấy bộ dáng bình tĩnh của các vệ binh cùng thị nữ kia, càng không có ai dám đứng ra làm chim đầu đàn nữa.
Hai nàng Ngả Lệ Ti, Y Ti Na cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, làm ra trận thế lớn như vậy, Khang Tư không có khả năng lâm trận lùi bước, hơn nữa Khang Tư cũng không phải một kẻ gặp chuyện quay đầu, khẳng định là trình tự hôn lễ này còn chưa tới lượt chú rể lên sân khấu.
Nghĩ tới cô dâu đã đứng trước mặt người ta, chú rể còn không xuất hiện, Ngả Lệ Ti Y Ti Na liền không nhịn được ghi hận lên người phụ trách lễ cưới - An Tái Kháng.
Người trong quảng trường chịu áp lực một hồi, tuy không dám lên tiếng, nhưng vẫn lắc lư thân thể không được tự nhiên một chút, mà tiếp theo đó, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm.
Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, đến lúc này, mọi người cũng biết chú rể sẽ vào từ bên ngoài, có cảm giác này, mọi người đều cảm thấy quái lạ, có chút giống như tập quán gả chú rể vậy.
Tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn, một đoàn kỵ binh toàn thân trang phục tuyết trắng, cưỡi ngựa trắng, vây quanh một kỵ sĩ toàn thân quân phục màu đen, cưỡi một con ngựa đen tuyền xuất hiện trước mắt mọi người.
Mọi người ở đây đều thấy được gương mặt kỵ sĩ áo đen kia. Nguồn: http://truyenyy.com
Nhìn rõ chú rể toàn thân võ trang hạng nặng tới tham gia lễ cưới, đa số mọi người đều ngẩn ra.
Tuy rằng chú rể uy phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng, nhưng bộ dáng uy võ dọa người thế kia, có giống như chú rể sắp kết hôn sao?
Nếu như không phải kỵ binh đi cùng xung quanh Khang Tư là binh lễ nghi, nếu như không phải biết hiện giờ toàn quân đều đang chờ tiệc cưới, sợ rằng mọi người ở đây đều sẽ cho rằng, sau khi lễ cưới kết thúc Khang Tư liền dẫn binh xuất chiến ngay.
Hai đại mỹ nữ mấy ngày nay đều bị lễ cưới chiếm hết đầu óc, nhìn thấy Khang Tư vào sân, trong lòng đều chấn động, cái oan gia này sẽ không phải mượn lúc kết hôn với mình, nhân cơ hội tác chiến bên ngoài chứ?
Tuy rằng không ngại Khang Tư lợi dụng mình, nhưng nếu quả thật như vậy, lễ cưới cả đời mới có một lần này sẽ biến sắc rất nhiều.
Tiểu Cầm người yêu dấu của An Tái Kháng đồng thời cũng là phụ dâu của Y Ti Na, đương nhiên biết tiểu thư nhà mình hiện giờ lo lắng cái gì, dựa sát tới trước len lén nói:
- Xin tiểu thư yên tâm, Khang Tư đại ca tuyệt đối sẽ không rời khỏi trong đêm tân hôn đâu!
Y Ti Na không khỏi mặt đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng xì một tiếng nói:
- Nói cái gì vậy chứ.
Khóe mắt Y Ti Na xuyên thấu qua khăn che mặt liếc nhìn sang Ngải Lệ Tư bên kia, phát hiện Cung Huân Đại cũng đang khe khẽ nói nhỏ cùng Ngải Lệ Ti, liền biết bọn người kia che giấu với hai cô dâu mình và Ngải Lệ Ti rất nhiều chuyện.
Đương nhiên, sợ rằng đây cũng là do cái Tổng chỉ huy hôn lễ An Tái Kháng kia làm ra.
Hiểu được điểm này, Y Ti Na không khỏi yên lòng, yên lặng nhìn Khang Tư chậm rãi thúc ngựa đi tới.
Nhìn Khang Tư không cần cố ý biểu hiện, lơ đãng có thể làm cho người ta phát hiện thần thái uy vũ từ sâu bên trong, Y Ti Na không khỏi cảm khái thật nhiều, không nhịn được nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp được Khang Tư. Lúc đó hắn chỉ là một tiểu binh, bởi vì cứu được công chúa lập được công to mà vào trong hoàng cung, nghĩ đến khiếp sợ cùng tức giận khi hắn dùng công lao biết rõ có thể đổi đất phong vương mà đổi lấy quyền đọc sách, lúc đó còn tưởng rằng hắn cố ý tiếp cận mình nữa chứ.
Nhớ đến hình dạng hắn chăm chú đọc sách, nghĩ đến hắn suất lĩnh bộ đội chậm rãi lớn mạnh, nghĩ đến hắn đột nhiên mất tích, lúc đó tâm tình mà mình mạnh mẽ kiềm chế đột nhiên bộc phát, cũng bởi thế mới hiểu được thực tâm của mình, chỉ là lúc đó mình cho rằng mình nghĩ nhiều.
Nhưng không ngờ tới, cái người khiến mình lo lắng ngày đêm lại có thể sống sót, đồng thời thành lập thế lực càng thêm hùng mạnh, thật là không ai có thể ngờ tới mà! Y Ti Na nghĩ đến chuyện Khang Tư, vừa chuyển suy nghĩ, đột nhiên ý thức được cái tín ngưỡng tan vỡ của mình, nghĩ đến cái tôn giáo có quan hệ với mình kia, hay là mình không nên liên lụy đến Khang Tư, bởi vì cái thế lực tôn giáo kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.
Chỉ là Khang Tư mạnh mẽ làm cho mình thấy được hy vọng, mình sẽ không bao giờ lại chấp nhận mất đi tình cảm chân thành nũa, cái loại cảm giác như cô hồn dã quỷ đeo bám kia, nếu như không tránh khỏi đã định phải diệt vong, như vậy ở cạnh người âu yếm đi đến diệt vong cũng là một chuyện tốt đẹp.
Nhìn Khang Tư càng ngày càng gần, Y Ti Na cắn môi, nàng quyết định, vì hạnh phúc của mình, nàng không ngại nói chuyện với thế lực tôn giáo cường đại kia! Để cho bọn họ biết, nữ nhân chìm đắm trong ái tình, một khi điên cuồng cái gì cũng có thể làm được!
Ngải Lệ Ti có chút si mê nhìn Khang Tư.
Cảm tình của nàng với Khang Tư có một thời gian hết sức phức tạp, Khang Tư cứu nàng từ trong phản quân, ở chung cùng mình trong một thời kỳ nguy hiểm, trong lòng không nhịn được có hảo cảm với cái tiểu binh dũng cảm hầu như không gì không làm được này, chính mình không muốn lấy hôn nhân làm con cờ chính trị, khi đó thậm chí còn suy nghĩ bồi dưỡng Khang Tư thành thân vương.
Ngay khi kế hoạch của mình đang từng bước đến thành công, không ai ngờ được Khang Tư thống lĩnh đại quân đột nhiên mất tích.
Sau khi mất đi Khang Tư, mình chỉ là thất lạc một hồi, nói thật ra, lúc đó thật là không có cảm tình cực kỳ bi thương gì, cho nên nhìn thấy thần tình bi thương của Y Ti Na, chính mình chỉ có chút khó chịu rồi không thèm để ý nữa.
Ngay cả đại thần quan Y Ti Na cũng coi trọng Khang Tư, cái này nói rõ ánh mắt của mình hết sức kiệt xuất, về phần tình yêu? Lúc đó mình hoàn toàn bị khát vọng nắm giữ quyền lực trở thành nữ vương chiếm lĩnh, không thèm lưu ý tới nó!
Chỉ là sau đó liên tục xảy ra chuyện, làm cho cả thế cục đi theo phương hướng mà mình không thể khống chế, nỗ lực của mình như xây lâu đài trên cát, một con sóng nhẹ nhàng liền khiến cho cả tòa thành sụp đổ, thậm chí mình còn chưa phản ứng lại thì đã tan vỡ rồi.
Đầu tiên là các nơi đột nhiên nhảy ra cắt đất độc lập xưng bá chủ, tiếp đó là tông giáo được xưng là quốc giáo, đột nhiên bại lộ dã tâm chính trị trắng trợn.
Nếu như không phải Y Ti Na hỗ trợ, sợ rằng chính nàng đã trở thành một con rối, ngay cả xương cốt cũng bị đem gõ trống rồi.
Chỉ là liên tiếp phản bội, khiến nàng mất đi lòng tin với bất kỳ người nào, thậm chỉ bắt đầu đánh chủ ý lên cả Y Ti Na, chuẩn bị mượn dùng mỹ mạo và thân thể của nàng, đổi lấy đại quân cho mình phục quốc.
Nếu như không phải Tử Tâm quốc bại lộ dã tâm, nếu như không phải gặp được An Tái Kháng, sợ rằng mình sẽ kéo Y Ti Na xuống vực sâu địa ngục. May mắn, việc này cũng không xảy ra, không thì lòng mình khẳng định sẽ chìm đắm trọn đời trong địa ngục mãi mãi không nổi lên được.
Nghĩ đến An Tái Kháng, Ngả Lệ Ti không khỏi nghĩ tới lúc đó mình vì cái tâm tràn đầy lợi lộc mà cảm thấy thẹn, nàng lại vọng tưởng dùng thân thể mình dụ hoặc An Tái Kháng phục quốc cho nàng.
Cũng may là An Tái Kháng căn bản không để nàng vào mắt, không thì hiện giờ nàng chỉ có thể ở một bên âm thầm hối hận, chỉ có thể trừng mắt nhìn Y Ti Na gả cho Khang Tư.
Nhưng mà nói lại cũng lạ, sau khi gặp An Tái Kháng, tiếp đó gặp lại Khang Tư, đồng thời lúc này thực lực của Khang Tư cũng rất khả quan, dục vọng phục quốc của nàng vốn đã dần nguội lạnh lại bùng cháy một lần nữa.
Chính nàng tuy biết lôi kéo Khang Tư đã không có liên hệ gì với Khi Hồng quốc một lần nữa rơi xuống vũng lầy là rất không hay, thế nhưng lại không khống chế được chính mình.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-co-chien-than/chuong-273/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận