- Hai Hoàng đế này lại thành thật như vậy, chịu xuất ra binh sĩ tinh nhuệ nhất sao?
Gã thanh niên vẫn không thể nào tin được! Tuy nhiên nếu hắn biết rằng thật ra hai tỉnh này đều vì kinh sợ dưới sự uy hiếp của mật vệ Khang Tư phải đưa ra binh lính tinh nhuệ nhất của mình, thì hắn cũng sẽ không lấy làm lạ như vậy.
- Khà khà! Bọn họ phái người kiểm kê lẫn nhau. Ngươi nghĩ xem, Thiểm Đông cùng Thiểm Nam này tuy rằng liên hợp lại, nhưng hai bên trước kia chính là cừu địch đấy! Do cừu địch giám sát, đương nhiên không dám giở trò.
Người bên cạnh vui cười hớn hở nói.
- Tiên sinh! Ngài kể tiếp đi! Ta thật muốn nhìn xem Khang Tư người kia, lại xuất ra nhiều ít đất đai và binh lực. Nên biết rằng năm tỉnh Đông Nam hắn đều sắp trở thành địa ngục ở nhân gian rồi! Khang Tư thân là kẻ lưu vong, khẳng định là chuẩn bị chiếm tiện nghi của hai vị Hoàng đế kia!
Gã thanh niên quay sang nói với tiên sinh thuyết thư.
Tiên sinh thuyết thư cũng không nói gì, chỉ nhìn gã thanh niên cười nói:
- Ngươi hình như xem ai cũng không vừa mắt nha? Khang Tư đại nhân đắc tội với ngươi à?
- Ái chà! Ta nói nhiều với ngươi như vậy làm gì chứ? Tên Khang Tư kia là cái thớ gì, dám đắc tội với ta?
Người thanh niên rất khinh thường chửi bậy lên.
Lão nhân móm kia nhìn thấy trong mắt tiên sinh thuyết thư chợt lóe sáng, lão bất đắc dĩ lắc đầu: "Người thanh niên này thật là quá kiêu ngạo, tưởng rằng tham gia quân ngũ biết chút đỉnh là giỏi lắm ư? Tưởng là nơi này không phải lãnh địa hoàng tộc cũng không phải năm tỉnh Đông Nam của Khang Tư, liền dám tùy ý nhục mạ các đại quyền quý đó, thực nghĩ rằng bàn tay của người ta không vói tới đây sao? Biết thanh niên bởi vì chửi bậy các người quyền quý đó mà chết đột ngột có bao nhiêu không? Ôi! Nhìn ánh mắt của tiên sinh thuyết thư, cái mạng của gã thanh niên này không còn bao lâu nữa rồi. Ai dà! Mình quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Có thể chết già đã là phúc khí quá tốt rồi, thả lỏng tâm thần nghe tiên sinh thuyết thư nói như thế nào đây. "
Nhìn đến thông cáo vật tư lãnh thổ quân số của Cửu hoàng tử cùng Thập thất hoàng tử, thật sự là không có mấy người chú ý tới, nhưng tiếp theo sau thông cáo về Khang Tư, khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Phương bắc Đông ngạn Tuyết Long Giang kéo dài tới đỉnh Tuyết Sơn, diện tích không biết; Mạn Đặc Tư Sâm Lâm hơn năm mươi vạn cây số vuông.
Kỵ binh thiết giáp sáu vạn.
Mấy chữ số này thoạt nhìn không bao nhiêu, không có mấy người biết, nhưng ai nấy đều biết: Khẳng định rộng lớn hơn tổng diện tích của mấy cái hành tỉnh!
Tuy nhiên mọi người cũng hoài nghi, Khang Tư có phải phùng má giả làm người mập hay không.
Dù sao những địa phương đó đều là vùng đất xa xôi hẻo lánh, diện tích dù có rộng lớn cũng không ích gì.
Nhưng số liệu sáu vạn kỵ binh thiết giáp vừa đọc ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trời ạ! Một phần ba binh lực đã có tới sáu vạn kỵ binh thiết giáp ư?
Vậy quân đội trong tay Khang Tư chẳng phải là còn có mười hai vạn quân ư!
Vùng Tuyết quốc hoang vu cùng Mạn Đặc Tư Sâm Lâm hẻo lánh đó, lại có thể nuôi sống nhiều quân đội như vậy ư?
Hơn nữa Khang Tư cũng chỉ mới mất tích một năm không đến hai năm, hắn làm thế nào có thể bằng vào khoảng thời gian ngắn, có được đất đai bao la như vậy, cùng binh mã tinh nhuệ như thế chứ?
Ở thời điểm tất cả mọi người bán tín bán nghi, tin tức truyền lưu nhanh hơn. Mà khi tin tức này truyền đến năm tỉnh Đông Nam, phủ Đại Đô đốc lập tức bị tổn thất giống như cơn lốc thổi qua, vô số đồ trang trí bị đập vỡ tan, vô số thị nữ bị đánh đập mặt mũi bầm dập.
Mà trừ những thứ đó, còn có từng hồi từng hồi tiếng gào thét khiến người ta sợ hãi kinh hồn...
- Khang Tư chết tiệt! Mạng của ngươi vì cái gì ngoan cường như vậy? Không ngờ ngay cả long quyển phong cuốn đi ngươi cũng không chết? Vì cái gì ngươi lại dũng mãnh như thế, trong khoảng thời gian ngắn chỉ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà sáng lập được gia nghiệp có thể sánh bằng năm tỉnh Đông Nam? Ngươi còn có là con người hay không vậy! Chẳng lẽ ngươi cứ nhất định phải ngồi trên đỉnh đầu của ta hay sao?
Áo Kha Nhĩ trợn trừng hai mắt đỏ ngầu, ngắm nhìn về hướng hành tỉnh Thiểm Đông, lẩm bẩm nói:
- Không được! Vừa nghe được tin tức hắn, thần trí của ta không thể thanh tỉnh được, ta nhất định phải diệt trừ hắn!
-----------------------
Hoàng cung ở hành tỉnh Thiểm Đông giáp sát bờ sông, cả vùng diện tích đất đai rộng lớn được rào quanh bằng tường rào gỗ, bên trong ngoại trừ hơn mười ngôi nhà cao tầng dựng bằng gỗ, toàn bộ còn lại là dày đặc doanh trại.
Bên ngoài mỗi doanh trại đều có hai binh sĩ võ trang hạng nặng đứng gác, bên trong doanh trại cũng có từng đôi từng đôi binh sĩ qua lại tuần tra, toàn bộ doanh trại canh gác rất nghiêm ngặt.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài doanh trại đơn sơ này, trừ các nhà cao tầng và phần đông dân cư, thật đúng là có vẻ không ra gì, tuy nhiên khi doanh trại này phô bày ra cái danh xưng, thì hoàng cung ở đối diện cũng ảm đạm thất sắc. Bởi vì nơi này chính là Tổng bộ lâm thời của
"Liên minh thống nhất" mới nổi lên gần đây.
Giờ phút này bên trong căn lều lớn nhất tại trung tâm doanh trại, các quý tộc cấp cao nhất của hai tỉnh Thiểm Đông Thiểm Nam, đang tề tựu tại đây tập trung tinh thần lắng nghe người chủ trì hội nghị nói.
Khang Tư mắt quét nhìn mọi người một cái sau đó nói:
- Chư vị! Hiện tại chúng ta là liên hợp ba bên, đồng thời cùng thành lập một cái Liên minh thống nhất. Nhưng chư vị nhìn xem vị trí địa lý của thế lực chúng ta này, trừ dựa sát Mạn Đặc Tư Sâm Lâm bên này nhờ thuộc về lĩnh địa Khang Tư nên được an toàn, còn các mặt giới tuyến khác lại đều tiếp giáp với kẻ thù bên ngoài. Chúng ta nếu muốn liên hợp với Tứ hoàng tử hoàn thành nguyện vọng tiêu diệt bọn thảo nguyên, trừ con đường vòng qua Tuyết quốc tới thảo nguyên, thì chỉ có thể chiếm cứ tỉnh Trung Nhạc ngăn cách liên hệ giữa chúng ta cùng Tứ hoàng tử mới được. Cho nên chúng ta hội nghị lần này chính là vì mục tiêu đó.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comTuy rằng mọi người ngồi thành hình vòng tròn, không có phân biệt vị trí cao thấp, nhưng bất kỳ ai cũng đều biết, hiện tại trong liên minh ba nhà này chân chính chỉ có một mình Khang Tư có quyền đưa ra kế hoạch và quyết định, đám người này trên danh nghĩa chỉ là một thần tử trong liên minh ba nhà, nói đúng ra cũng chính là phục tòng mệnh lệnh của Khang Tư mà thôi.
Tuy nhiên bởi vì Khang Tư này thật quá lợi hại, ngoại trừ cưỡng bức, còn có lợi dụ, khiến cho những người này rất cam tâm tình nguyện dốc sức lực phục vụ cho Khang Tư trên danh nghĩa liên minh.
- Điện hạ! Thật ra nếu chúng ta sau khi làm thông được thông đạo để tiến công thảo nguyên, chúng ta hẳn là có thể trực tiếp tiến công Tứ hoàng tử. Nếu trước sau giáp công, tin tưởng Tứ hoàng tử cũng không duy trì được, chúng ta hẳn là có thể tiêu diệt Tứ hoàng tử sau đó tiếp tục đối kháng với binh thảo nguyên, như vậy sau này chúng ta đâu cần phải chia một phần lợi ích cho Tứ hoàng tử?
Một đại thần có hơi run sợ trong lòng phát biểu.
Vốn hắn không dám ra tiếng nghi ngờ kế hoạch của Khang Tư, nhưng ai kêu hiệp ước liên minh quy định chiến lợi phẩm phân phối như thế. Lòng tham thật đúng là không quản gì hết thảy chỉ muốn mình nhận thêm phần chia dù chỉ chút ít!
Khang Tư cười nói:
- Binh sĩ Tứ hoàng tử trải qua quyết tử chiến đấu cùng binh thảo nguyên, sức chiến đấu cũng không phải binh sĩ bình thường có thể sánh bằng. Theo tin tình báo cho biết, quan binh của Tứ hoàng tử từng trải qua chiến trường, ít nhất có hai mươi vạn. Nếu không phải quân thảo nguyên bám chặt lấy Tứ hoàng tử, chỉ sợ toàn bộ khu Tây Nam này đều đã bị Tứ hoàng tử thu vào tay mình. Nếu chúng ta tấn công Tứ hoàng tử, không biết phải hao phí bao nhiêu binh lực mới có thể thắng lợi? Hơn nữa cho dù chúng ta cùng Tứ hoàng tử đánh cho lưỡng bại câu thương, tiện nghi chỉ có quân thảo nguyên mà thôi. Vì thế không nên hy vọng xa vời chúng ta xoá sạch Tứ hoàng tử sau đó còn có đủ thực lực để tiêu diệt quân thảo nguyên. Chúng ta cũng không phải là đệ nhất thiên hạ!
Các đại thần tại đây đều là người khôn khéo, thoáng cái liền hiểu thông. Trước kia tự cao kiêu ngạo bởi vì ba nhà liên hợp mà sinh ra, lập tức liền biến mất không còn chút tăm hơi.
Bọn họ sở dĩ có tâm nguyện như vậy, chủ yếu là từ khi lập quốc tới nay bọn họ là hai tỉnh liền nhau chỉ dồn hết tinh lực đấu đá với nhau, đánh lâu ngày thậm chí lại sinh ra cảm giác hễ tiêu diệt được đối phương chính mình là đệ nhất thiên hạ.
Cho nên thời điểm song phương liên hợp với nhau, lập tức lòng tin bạo tăng, nghĩ rằng thiên hạ đã không có đối thủ, Vì lý do đó mới có thể coi thường Tứ hoàng tử cùng binh thảo nguyên.
Lúc này nghe được Tứ hoàng tử lại có tới hai mươi vạn binh sĩ kinh nghiệm sa trường, các đại thần cuồng vọng có hơi nhụt chí. Chẳng qua bọn họ cũng hiểu được vì sao vị minh chủ ảo Khang Tư này nhất định phải lôi kéo Tứ hoàng tử đến với liên minh. Có hai mươi vạn chiến binh của Tứ hoàng tử, dù đối mặt với binh lực đế đô mạnh nhất thiên hạ của Thái tử cũng không cần phải lo lắng gì nữa.
- Điện hạ! Không biết tấn công tỉnh Trung Nhạc cần chúng ta xuất lực như thế nào?
Quan lại của Cửu hoàng tử vừa nêu câu hỏi, lập tức các đại thần ở đây đều phụ họa theo, các đại thần của Thập thất hoàng tử thậm chí hô lên khẩu hiệu
"chỉ nghe mệnh lệnh từ Khang Tư" .
Nhưng đám người này trước đó không lâu còn ồn ào cái gì không có kết hợp mấy nhà hoàng tử khác lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất động một binh sĩ nào, hiện tại lại sửa miệng nói phải xuất binh tấn công người ta. Khang Tư thấy vậy chỉ có cười cười! Đám người kia sở dĩ có biến hóa như vậy, toàn bộ bởi vì một chữ
"lợi", hiệp ước liên minh có quy định phân chia đất đai sau khi chiếm được, đúng là lợi ích đã làm cho bọn họ thay đổi chủ ý.
Không nói sau khi chiếm lĩnh sáu phần mười đất đai đó thuộc sở hữu của các quốc gia, các đại thần bọn họ có thể kiếm được một khoản lợi, chính là bốn phần mười đất đai lấy ra bán đấu giá tự do, các đại thần bọn họ cũng có cơ hội mua sắm tiện lợi hơn nhiều so với người ngoài.
Các đại thần sở dĩ cuồng nhiệt với đất đai như thế, là bởi vì Khang Tư đã cam đoan tài sản của tư nhân là thần thánh không thể xâm phạm, chỉ cần liên minh còn thì lợi ích của nhà mình có thể được bảo đảm an toàn.
Dưới tình huống như vậy, chỉ cần liên minh càng ngày càng lớn mạnh, nói không chừng đất đai của gia tộc mình hẳn có cơ hội rộng lớn hơn một cái hành tỉnh đấy!
Đây chính là tạo ra cơ nghiệp muôn đời cho gia tộc của chính mình nha! Dưới tình huống như vậy đúng là có tăng gấp đôi cũng không hề ngại ít, càng không cần nói tới nhường nhịn.
Mà phần ích lợi này cũng làm cho các đại thần thậm chí ngay cả chuyện ước định trước đây phải lôi kéo Tứ hoàng tử cũng bị vứt sang một bên, nổi lên ý niệm trong đầu tiêu diệt Tứ hoàng tử. Nguyên nhân vì tiêu diệt quân thảo nguyên, cướp đoạt chiếm lĩnh cả vùng đất đai rộng lớn như thế không có khả năng đạt được.
- Tỉnh Trung Nhạc không ở trong tay bất kỳ hoàng tử nào, mà do một số quyền thần của đời vua trước liên minh khống chế. Nói cách khác, hành tỉnh này cũng không có một thế lực thống nhất khống chế. Ta nghĩ, chư vị đều có liên hệ với thế lực bên trong tỉnh Trung Nhạc thì phải? Quan hệ tốt thì lôi kéo bọn họ về đây; quan hệ không tốt, chúng ta cho bọn chúng mất chỗ đội nón. Tóm lại phải làm cho tỉnh Trung Nhạc tự rối loạn, như vậy quân đội Liên minh thống nhất chúng ta tấn công chiếm giữ tỉnh Trung Nhạc cũng sẽ không bị tổn thất nhiều, chiến lợi phẩm sẽ càng nhiều hơn đấy.
Khang Tư nói ra lời này, lập tức tròng mắt của các đại thần ở đây chuyển động quay tròn.