Mấy ông anh bảo với tôi, chú mày có đi làm đi rồi mới thấm thía được giá trị của ngày thứ Bảy nó ra làm sao.
Trời, cần gì tới đi làm mới biết. Mình đang đi học mà bận túi bụi thì cũng hí hửng mong tới thứ Bảy lắm chứ. Ði gì thì đi, quan trọng là có tất bật, bận bịu thì mới thấy quý lúc rảnh rang, xả hơi. Nhưng mà, làm như là trào lưu cảm ơn trời đất, tới thứ Sáu rồi, mai thứ Bảy nghe đã thành câu cửa miệng của chung tất thảy, dù người ta có làm quần quật hay rảnh rang hàng quán.
Thứ Bảy - ngày tụ tập của bè bạn. Là ngày hàng quán các thể loại buôn may bán đắt. Là ngày phố phường nhộn nhịp bước chân qua. Là ngày người ta tự chiều chuộng bản thân với những thú vui hay ham thích cá nhân: có người thích ngủ vùi trong chăn nệm quên giờ quên giấc, có người lại tranh thủ hẹn hò hay vun vén, cũng có người lại xem thứ Bảy là dịp để… xài tiền.
Những ngày thứ Bảy trong năm của tôi lạ kì lắm.
Cũng có ngày hăm hở, thích tụ tập cùng bạn bè. Nhưng cũng lắm khi, tự dưng nỗi trơ trọi, hay hụt hẫng dâng lên bất tận. Thật quá hoang mang để gọi tên cảm xúc ấy. Chỉ thấy một màu cô đơn và xa xôi tưởng như cách nghìn trùng giữa những con người vừa nói vừa cười cùng mình kia. Ðể rồi nụ cười, hay câu nói về sau cũng thật gượng gạo, ngượng nghịu. Lúc nào đó, cũng hoang mang nhiều lắm chứ. Nỗi hoang mang thì có thể “thuyên giảm”, vì dường như đã học được cách hiểu và vỡ lẽ cho ngọn nguồn của câu chuyện. Song sự trơ trọi chỉ càng gia tăng giữa những tụ tập và đám đông, giữa những dị dạng lòng người.
Những ngày thứ Bảy trong năm của tôi về sau là một mình và… thèm người.
Có những con chiều đi đi về về mệt sõng soài, tôi chỉ còn đủ hơi sức với tay bật bản nhạc cho chiều tàn, rồi ngồi rũ tóc âm u trước song cửa sổ gió thổi rèm bay phơ phất.
Rồi sẽ có một chiều, hoặc nhiều buổi chiều, bạn bước về cửa nhà trong ủ rũ, hoang tàn và mỏi mệt. Rồi sẽ có những chiều bạn chỉ muốn ngồi co ro trong một góc tối tăm, nhìn hắt hiu ra phía vùng trời nắng đang dần chết lịm, chỉ có tranh sáng tranh tối trong căn phòng lẻ loi. Rồi sẽ có những chiều bạn chỉ muốn ngồi thõng thượt nhìn qua khung cửa sổ, lẳng lặng theo bản nhạc mơ hồ nào đó, buồn muôn thủa…
Rồi sẽ có những buổi chiều như thế. Những buổi chiều lãng đãng trôi, lòng người mệt trong hoài nghi chất ngất, những buổi chiều ta chẳng buồn làm gì cả, chỉ muốn… lặng thinh.
Rồi cũng có những chiều như thế, cắn rứt và dằn vặt. Trào dâng nỗi thèm khát vô hạn được trò chuyện cùng ai đó, được chung hơi thở, chạm đôi tay, sóng đôi chân bước và trao ánh mắt. Tôi gọi đó là cảm giác thèm người. Dù gì, bên đời vẫn không thể lẩn tránh đám đông, hay ít nhất với một con người, khao khát và mong muốn được giao tiếp và sẻ chia vẫn là quá to lớn.
Những ngày thứ Bảy trong năm, đợi khi phố thị lên đèn, tôi cũng sẽ lò dò bước đi trên phố đông. Sẽ cố tình đi vào con đường hay kẹt xe để thấy quanh ta vẫn còn nhiều những người. Ðể không thấy bên đời quạnh hiu. Ðôi khi nghe tiếng chửi thể vì giành nhau từng tấc đường, hay cái nhíu mày trong mệt mỏi, và nhiều nữa những hỉ nộ ái ố chỉ trong một chặng đường để nhắc nhớ rằng mình vẫn đang sống cùng trong xã hội loài người. Và nỗi cô đơn hoang hoải kia chỉ là những huyễn hoặc nhất thời mà thôi.
Những ngày thứ Bảy trong năm, tôi thích thú những điều bất ngờ.
Những đêm thứ Bảy rớt rơi, sẽ có thói quen ngồi lê la quán cà phê vỉa hè yêu thích. Quán không máy lạnh, không có cảnh trí đẹp để chụp hình đăng lên mạng xã hội. Quán chỉ có đường phố và con người đủ lớp. Quán chỉ có mùi cà phê rang xay thơm ngan ngát quyện trong khói thuốc lá đặc quánh ai đó nhả ra từng cơn quên đời. Thứ mùi cô độc đầy ngạo mạn.
Ngậm một ngụm đắng nghét rồi thở hắt ra. Ðịnh buồn thẩn thơ gì đó thì gió đi lạc thổi tung mớ lá cây, bay lửng lơ trước mặt. Nhẹ nhõm đến vậy mà không cười thì cũng uổng. Vậy rồi, nhoẻn miệng cười. Ngồi cà phê một mình thu lu, có hôm lại được ai đó e dè chuyền cho mẩu giấy kèm số điện thoại. Dễ thương vậy, không cười làm sao được. Vậy rồi, nhoẻn miệng cười.
“Ôi có đôi khi, thèm như thú đi hoang…”.
Ði hoang thật. Những khuya tù túng và ngột ngạt thứ Bảy trong năm, hay len lén đi băng băng dưới ánh đèn vàng vọt. Rủ rê thêm ông anh cho đỡ lạnh lùng trong đêm vắng. Ðang cao hứng thì mưa đổ ào ạt. Cũng đầy bất ngờ và phá phách như cái sự đi hoang của một cái tôi âm thầm nổi loạn này vậy.
Hai anh em ngồi thu lu dưới mưa, nhìn nước chảy buồn thiu, nhìn màn mưa giăng mắc quanh bóng đèn tẻ nhạt trên kia. Anh cao hứng buông vài câu ca thương đời mà lại hạp tâm ý thằng em. Líu ríu theo được vài câu, nó nói, phải chi mà em biết đàn ha, thôi để em về học gấp, mai mốt trời mưa, ra đây kéo violon cho anh hát. Mới nghĩ thôi mà đã dễ sợ. Anh chửi nó khùng sảng. Nó cười hinh hích vỗ vai ông anh bôm bốp. Tui trẻ mà, phải cho tui điên chứ. Ðiên mà điên đẹp là được rồi. Tui mà không điên vậy, tui… thành ông mất rồi. Phá ra cười, hai anh em chìm đắm tiếng hát trong mưa.
Ðang cao hứng trong nỗi buồn đầy ngạo mạn thì chuông điện thoại reo. Là tin nhắn từ ai đó: “Về đi em”. Vừa kịp nhớ ra ban nãy, trước khi đi có kể cho người ta nghe vì sự nổi loạn đêm này. Khẽ bật facebook lên xem, vừa kịp thấy người ta đăng vài dòng của Trịnh:
“Thương ai về xóm vắng
Ðêm nay thiếu ánh trăng
Ðôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không?”
Bất giác mỉm người và nghe chất men, có lẽ là hạnh phúc, đang từ từ dâng tràn. Bên đời cũng sẽ dễ dàng vui lạ kì khi biết lẩn khuất đâu đó, vẫn có người đợi chờ hay ngóng trông. Nhất là khi thật tình cờ giữa khi mưa nửa đêm ngày thứ Bảy như vầy.
Những ngày thứ Bảy trong năm là vậy, ẩm ướt, ngột ngạt và thèm người. Muốn làm điều chi đó bứt phá ra khỏi hàng lớp cũ kĩ, sáo mòn. Muốn đổi thay và mới mẻ. Sợ hoài phí và thừa thãi. Ðể rồi nhận ra rằng đắm chìm trong những chuỗi xúc cảm của cá nhân cũng là một thú vui rất vị kỉ. Hãy yêu thương bản thân trước khi kịp chèo kéo theo những cuộc vui chung rã rời trong hao mòn và hụt hẫng.