Đời Ảo Chương 87


Chương 87
Thay vì thế, điều tôi thấy là xà sắt trần, sàn xi măng không sơn quét, vôi vữa và rác rưởi xây dựng.

Đừng chạy.

Tôi phải liên tục tự nhắc mình như vậy. Bình tĩnh đi. Tôi đi xuống hành lang, cố tỏ ra điềm tĩnh trong khi đầu sắp sửa nổ tung. Đừng nhìn vào máy quay.

Tôi đi được nửa đường tới khu làm việc theo lô rộng lớn thì máy bộ đàm tít lên, hai tiếng ngắn.

“Sao?”

“Nghe này, trời ạ. Nó hỏi tao mã. Màn hình đăng nhập.”

“Ôi, chó thật, đúng rồi, dĩ nhiên.”

“Muốn tao dùng tên mày đăng nhập không?”

“Ôi trời, không. Dùng...” Tôi lôi cuốn sổ gáy xoắn nhỏ ra. “Dùng tên CPierson.” Tôi vừa đi vừa đánh vần cho Seth.

“Mật khẩu? Có mật khẩu không?”

“MJ hai mươi ba” tôi đọc.

“MJ...?”

“Tao đoán đó là Michael Jordan.”

“Ồ phải. Hai mươi ba là số áo của Jordan. Bộ thằng này chơi bóng rổ khá lắm hay sao vậy?”

Tại sao Seth lại lảm nhảm như thế? Cậu ta hẳn đang sợ chết khiếp.

“Không,” tôi lơ đãng vừa nói vừa bước vào khu làm việc theo lô. Tôi cởi mũ cứng màu vàng và kính an toàn ra, vì tôi không cần tới chúng nữa, rồi nhét xuống dưới một cái bàn tôi đi ngang qua. “Chỉ kiêu ngạo thôi, như Jordan. Cả hai đều nghĩ mình giỏi nhất. Và chỉ có một người đúng.”

“Xong, tao vào được rồi,” Seth nói. “Mày bảo trang an ninh hả?”

“Thủ tục an ninh công ty. Xem mày tìm được gì về sân bốc dỡ hàng, liệu chúng ta xuống đó dùng thang máy chở hàng được không. Có lẽ đó là lối thoát tốt nhất. Tao phải đi đây.”

“Nhanh lên,” Seth nói.

Thẳng phía trước tôi là cánh cửa sắt sơn màu xám trên có cửa sổ nhỏ hình thoi được gia cố bằng lưới. Một tấm biển trên cửa ghi CHỈ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN.

Tôi chầm chậm tiến đến cửa theo một góc chếch và nhìn qua cửa sổ. Phía bên kia là một phòng đợi nhỏ, trông rất công nghiệp, sàn bê tông. Tôi đếm thấy hai máy quay truyền hình mạch kín lắp cao trên tường gần trần, ánh đèn đỏ nhấp nháy. Chúng đang bật. Tôi cũng thấy những cục trắng nhỏ trong mỗi góc phòng: đó là máy phát hiện chuyển động hồng ngoại tĩnh.

Nhưng đèn LED trên máy phát hiện chuyển động không sáng. Tôi không dám chắc, nhưng dường như chúng đều tắt cả. Có lẽ bộ phận An ninh thực sự đã ngắt chúng đi vài giờ.

Một tay tôi cầm kẹp giấy, cố ra vẻ như một nhân viên, như tôi đang làm theo chỉ dẫn được in sẵn. Tay kia tôi thử nắm cửa. Nó bị khóa. Lắp trên tường bên trái khung cửa là cảm biến tiệm cận màu xám, cùng loại vẫn thấy khắp tòa nhà. Liệu thẻ của Alana mở được nó không? Tôi lấy bản sao thẻ của Alana ra, vẫy nó trước cảm biến, cầu mong đèn đỏ chuyển thành xanh.

Và tôi nghe thấy một giọng nói.

“Này! Anh kia!”

Tôi chậm chạp quay lại. Một nhân viên bảo vệ Trion đang chạy về phía tôi, một bảo vệ khác chậm chân theo sau.

“Đứng yên!” người đầu tiên hét lên.

Mẹ kiếp. Tim tôi như bắn lên.

Bị bắt rồi.

Giờ thì sao, Adam?

Tôi nhìn bọn bảo vệ, biểu cảm chuyển từ giật mình sang ngạo mạn. Tôi hít một hơi. Bằng giọng khẽ khàng, tôi nói, “Các anh tìm thấy hắn chưa?”

“Hả?” tay bảo vệ đầu tiên thốt lên, chạy chậm đi rồi dừng lại.

“Kẻ xâm nhập chết tiệt của các anh đó!” tôi nói, cao giọng hơn. “Chuông báo động đổ từ tận năm phút trước, và các anh vẫn chạy loanh quanh như những thằng ngốc tự gãi mông mình!” Mày làm được, tôi nói với mình. Đây là điều mày làm.

“Anh nói gì?” tay bảo vệ thứ hai hỏi. Cả hai đều sững người, ngơ ngác nhìn tôi.

“Bọn ngốc các anh có biết điểm bị đột nhập vào ở đâu không?” Tôi mắng bọn họ như một hạ sĩ quan huấn luyện, dạy dỗ họ cho nên cơm nên cháo. “Các anh nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng hơn với các anh ư? Vì Chúa, các anh phải kiểm tra vòng ngoài, đó là điều đầu tiên cần làm. Trang hai mươi ba trong cuốn hướng dẫn chết tiệt! Các anh làm thế thì đã tìm được Cửa ống thông hơi bị tháo ra.”

“Cửa ống thông hơi?” người đầu tiên hỏi.

“Chúng tôi có phải phun sơn phản quang Day Glo lên đường vào nữa không? Hay chúng tôi lẽ ra phải trao cho các anh giấy mời đặc biệt tới cuộc kiểm tra an ninh Bendix bất ngờ đây? Chúng tôi đã làm cuộc diễn tập này ở ba tòa nhà vào tuần trước, và các anh là nhóm nghiệp dư tệ nhất tôi từng thấy.” Tôi lấy kẹp giấy và bút nối với nó ra rồi bắt đầu viết. “Được rồi, tôi muốn tên và số thẻ. Anh!” Hai tay bảo vệ bắt đầu rút lui, chầm chậm lùi lại. “Quay lại đây ngay! Các anh nghĩ bộ phận An ninh Tập đoàn cũng như hàng bánh Krispy Kremes sao? Tôi hứa với các anh là đầu rồi sẽ rơi đó, khi chúng tôi nộp báo cáo.”

“McNamara,” tay bảo vệ thứ hai miễn cưỡng nói.

“Valenti,” tay thứ nhất tiếp lời.

Tôi ghi tên họ. “Số thẻ? Ôi dào, trời ạ, này - một người mở cái cửa chết tiệt này ra, rồi cả hai anh biến khỏi đây đi.”

Người đầu tiên tiến đến máy đọc thẻ, vẫy thẻ trước nó. Một tiếng cách vang lên và đèn chuyển sang màu xanh.

Tôi lắc đầu khó chịu rồi mở cửa ra. Hai tay bảo vệ quay đi và đều đều bước dọc hành lang. Tôi nghe thấy một người rầu rĩ bảo người kia, “Tôi sẽ kiểm tra lại với Đội ngay bây giờ. Tôi không thích chuyện này chút nào.”

Tim tôi đập to tới mức hẳn phải phát ra tiếng. Tôi đã nói dối qua được vụ đó, nhưng tôi biết cũng chỉ đổi được cho mình vài phút mà thôi. Bảo vệ sẽ liên lạc với đội bằng điện đàm và lập tức phát hiện sự thật - không có cuộc “kiểm tra an ninh đột xuất” nào đang diễn ra. Rồi họ sẽ quay lại dữ dội hơn.

Tôi nhìn máy phát hiện chuyển động lắp cao trên tường khu hành lang nhỏ này, đợi xem đèn có chớp không, nhưng nó không chớp.

Khi máy phát hiện chuyển động bật, chúng sẽ khởi động máy quay, xoay về hướng có bất kỳ vật thể nào di động.

Nhưng máy phát hiện chuyển động tắt. Cũng có nghĩa là máy quay đứng yên, không di chuyển được.

Buồn cười thật. Meacham và người của hắn đã luyện cho tôi đánh bại những hệ thống an ninh còn phức tạp hơn thế này. Có lẽ Meacham nói đúng - quên phim ảnh đi, trong đời thực, an ninh ở các tập đoàn luôn luôn có khuynh hướng thô sơ một chút.

Giờ tôi có thể vào được khu hành lang nhỏ mà cái máy quay cũng chẳng phát hiện ra, nó chiếu xuống cánh cửa dẫn thẳng vào Cơ sở Bảo mật C. Tôi bước vài bước thăm dò vào phòng, áp sát lưng vào tường. Tôi chầm chậm rón rén tiến tới một chiếc máy quay từ phía sau. Tôi biết mình ở trong điểm mù của nó. Nó không thể thấy tôi.

Và rồi máy bộ đàm bíp bíp kêu.

Ra khỏi đó đi!” giọng Seth rít lên. “Tất cả mọi người đã được ra lệnh lên tầng năm, tao vừa nghe được thế!”

“Tao - tao không thể, tao gần tới rồi!” tôi hét lên đáp lại.

Đi ngay! Chúa ơi, biến khỏi đó đi!”

“Không - tao không thể! Chưa xong!”

“Cassidy...”

“Seth, nghe tao này. Mày phải biến khỏi đây - cầu thang, thang máy chở hàng, gì cũng được. Đợi tao trong xe tải ở bên ngoài.”

“Cassidy...”

“Đi đi!” tôi hét lên và tắt bộ đàm.

Một chuỗi âm thanh khiến tôi điếng người - tiếng hoét hoét máy móc khàn khàn vang lên từ còi báo động đâu đó rất gần.

Giờ thì sao? Tôi không thể dừng lại đây, chỉ cách cửa vào Dự án AURORA vài bước chân! Không phải khi đến gần thế này!

Tôi phải đi tiếp.

Còi báo động tiếp tục kêu, hoét, hoét, đinh tai nhức óc, như còi hiệu không lực oanh tạc.

Tôi lôi chai phun ra khỏi bộ đồ bảo hộ lao động - chai dầu ăn kiểu bình phun hiệu Pam - rồi nhảy tới máy quay và phun lên ống kính. Tôi thấy dầu ăn nhớp nháp trên mắt kính. Xong.

Chuông báo động réo om sòm.

Giờ máy quay coi như mù, thị giác của nó đã bị đánh bại - nhưng không phải theo cách chắc chắn sẽ gây chú ý. Ai theo dõi màn hình sẽ thấy hình ảnh đột nhiên mờ đi. Có thể họ sẽ đổ lỗi cho vụ nâng cấp dây mạng đã được báo trước. Hình ảnh mờ đi có thể không thu hút chú ý nhiều lắm giữa hàng đống màn hình. Dù sao đó cũng là dự kiến.

Nhưng giờ kế hoạch cẩn thận đó hầu như vô dụng rồi, vì chúng đang tới, tôi nghe thấy tiếng chúng. Vẫn những tay bảo vệ tôi vừa lừa gạt? Hay người khác? Dĩ nhiên tôi không biết, nhưng chúng đang đến.

Có tiếng bước chân, la hét, nhưng từ phía xa, chỉ là những mẩu đối thoại chìm đi dưới tiếng còi xé tai.

Có lẽ tôi vẫn có thể làm được.

Nếu tôi nhanh chân. Một khi tôi vào được phòng thí nghiệm AURORA, chúng chắc không theo được tôi, hoặc ít nhất cũng không quá dễ dàng. Trừ phi chúng có quyền cao hơn, mà khó như thế được lắm.

Chúng thậm chí có thể không biết tôi ở trong đấy nữa.

Đó là nếu như tôi vào được.

Còn lúc này tôi đi quanh phòng, tránh tầm của máy quay cho tới khi tới được máy quay khác. Đứng trong điểm mù của nó, tôi nhảy lên, phun dầu, trúng ngay ống kính.

Giờ tụi an ninh không thể thấy tôi trên màn hình, không thấy được tôi định cố làm gì.

Tôi gần vào được rồi. Vài giây nữa thôi - hy vọng vậy - là tôi sẽ ở trong AURORA.

Ra ngoài là chuyện khác. Tôi biết trong đó có cầu thang máy chuyển hàng, nó không thể dùng được từ bên ngoài. Liệu thẻ của Alana có khởi động được nó không? Tôi hy vọng là có. Đó là cơ hội duy nhất của tôi.

Chết tiệt, tôi khó lắm mới nghĩ rành mạch được với tiếng còi xé tai đó, và với những giọng nói cứ to dần lên, những bước chân đến gần hơn. Đầu tôi hoạt động điên cuồng. Liệu nhân viên bảo vệ có biết về sự tồn tại của AURORA không? Bí mật được giữ kín như thế nào? Nếu họ không biết về AURORA, họ có thể sẽ không đoán được tôi hướng tới đâu. Có thể họ chỉ chạy qua hành lang từng tầng tìm kiếm kẻ đột nhập thứ hai một cách hú họa, rời rạc thôi.

Treo trên tường ngay bên trái cánh cửa sắt sáng bóng là một hộp nhỏ màu be: máy quét vân tay Identix.

Tôi lấy từ túi trước bộ đồ bảo hộ ra một hộp nhựa trong. Rồi bằng những ngón tay run rẩy, tôi gỡ dải băng có dấu tay cái của Alana lên, các đường vân giữ trong vết bột than chì.

Tôi ấn nhẹ dải băng lên máy quét, ngay chỗ bình thường sẽ ấn ngón cái, và đợi đèn LED chuyển từ đỏ sang xanh.

Chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không, làm ơn, xin Chúa, tôi tuyệt vọng nghĩ, đầu rối lên vì kinh hãi, và vì tiếng còi báo động hoét hoét to không chịu nổi. Khiến nó hoạt động đi. Xin Chúa.

Đèn vẫn bướng bỉnh sáng đỏ.

Chẳng có chuyện gì xảy ra.

Meacham đã cho tôi học một buổi dài về cách đánh bại các máy quét sinh trắc học, và tôi thực hành vô khối lần cho tới khi tôi nghĩ mình đã nắm được. Vài máy đọc vân tay khó đối phó hơn, phụ thuộc vào công nghệ được sử dụng. Đây là loại thông thường nhất, với cảm biến quang học bên trong. Và điều tôi vừa làm đúng ra phải thành công trong chín mươi phần trăm trường hợp. Trong chín mươi phần trăm trường hợp trò chết tiệt này thực hiện được!

Dĩ nhiên, vẫn còn mười phần trăm còn lại, tôi nghĩ, khi nghe tiếng bước chân rầm rập lại gần. Giờ chúng đến gần rồi, tôi biết vậy. Có lẽ chỉ cách vài thước, trong khu làm việc theo lô.

Mẹ kiếp, không làm được!

Còn trò gì khác tôi đã được dạy nhỉ?

Trò gì đó dùng túi nhựa đầy nước... nhưng tôi không mang thứ gì như túi nhựa theo người... Cái gì nhỉ? Dấu tay cũ còn lại trên bề mặt cảm biến như dấu tay trên mặt gương, chất dầu đọng lại của những người đã được chấp thuận. Dấu tay cũ có thể được gợi lên bằng hơi ẩm...

Phải, nghe như mất trí, nhưng cũng chẳng điên rồ hơn là dùng mẩu băng dính dấu tay. Tôi cúi người, chụm hai bàn tay trên cái cảm biến nhỏ, thở vào nó. Hơi thở phả vào kính, đọng lại ngay lập tức. Nó biến mất sau nháy mắt, nhưng thế là đủ...

Một tiếng bíp, nghe gần như một tiếng chíp. Âm thanh hạnh phúc.

Đèn xanh trên cái hộp bật lên.

Tôi qua rồi. Độ ẩm hơi thở của tôi đã gợi lại một dấu tay cũ.

Tôi lừa được cảm biến rồi.

Cửa sắt bóng bẩy dẫn vào Cơ sở Bảo mật C chầm chậm trượt mở cùng lúc cánh cửa còn lại sau lưng tôi mở ra và tôi nghe thấy, “Đứng lại ngay!”

Và: “Dừng ngay lại đó!”

Tôi trân trối nhìn không gian mở mênh mông của Cơ sở Bảo mật C, và tôi không tin nổi điều mình thấy. Mắt tôi không hiểu nổi những gì đang hiện ra.

Tôi hẳn đã nhầm lẫn.

Đây không thể là nơi đó.

Tôi đang nhìn khu vực được đánh dấu là Cơ sở Bảo mật C. Tôi mong chờ sẽ thấy thiết bị thí nghiệm và hàng đống kính hiển vi điện tử, những phòng sạch, siêu máy tính và các cuộn cáp sợi quang...

Thay vì thế, điều tôi thấy là xà sắt trần, sàn xi măng không sơn quét, vôi vữa và rác rưởi xây dựng.

Một khoảng không rộng lớn, rỗng ruột.

Chẳng có gì ở đây.

Dự án AURORA đâu rồi? Tôi đến đúng chỗ, nhưng chẳng có gì ở đây.

Và rồi một ý nghĩ chợt đến khiến sàn nhà dưới chân tôi như chao đảo: Hay rốt cuộc thực ra chẳng có Dự án AURORA nào cả?

“Không được cử động một ngón tay!” ai đó hét lên đằng sau tôi.

Tôi phục tùng.

Tôi không quay lại đối diện bảo vệ. Tôi đã đông cứng rồi.

Dù có muốn tôi cũng không thể cử động.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29981


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận