Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà bà Dora cùng lúc với một chiếc xe hơi khác. Khi Vi bước ra, cô ngạc nhiên nhìn thấy Quân đang mở cửa xe của anh, vẫy tay chào cô với một nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng chuyển thành một câu hỏi lo lắng khi anh nhìn thấy đôi mắt mọng đỏ đang sưng lên vì khóc của Vi :
- Em sao thế này? Có chuyện gì phải không?
Vi không trả lời anh, chỉ cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Cô cắn môi, quay mặt đi để tránh cái nhìn như đang dò hỏi của anh. Một thoáng im lặng khiến cả hai cùng cảm thấy bối rối. Cuối cùng, anh lục tìm một lúc trong túi áo và chìa ra cho cô một gói khăn giấy ướt:
- Có muốn anh bóc ra cho em không? - Anh hỏi.
- Cảm ơn anh, để em tự làm - Vi trả lời trong lúc đón gói khăn từ tay anh.
Miếng khăn ướt ấp vào mặt khiến cho cô cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Cô gượng cười:
- Anh chu đáo thật đấy. Em thì chả bao giờ nhớ mang theo khăn trong túi xách.
- Đó là loại khăn giấy ướt dành cho khách lau miệng sau khi ăn xong. Em quên là anh làm hàng ăn rồi sao?
Câu trả lời của anh khiến Vi bật cười. Anh cũng cười theo khiến cho cuộc nói chuyện bớt phần gượng gạo.
- Em có muốn đi uống một tách cà phê không? - Bất chợt anh quay sang hỏi cô.
Vi do dự đôi chút. Thực ra lúc này cô chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng trong thâm tâm cô lại sợ phải một mình đối mặt với sự cô đơn và những nỗi đau dường như quá sức chịu đựng. Cuối cùng cô khẽ gật đầu.
- Em muốn đi đâu? - Anh hỏi khi xe đã bắt đầu chuyển bánh.
- CN Tower - Câu trả lời tự nhiên buột ra khỏi miệng cô không một chút suy nghĩ.
- CN Tower? - Anh nhắc lại với vẻ ngạc nhiên.
- À, ý em là Harbor Front, em nghĩ đến đó vừa đi dạo vừa uống cà phê cũng thú vị - Cô biết mình lỡ lời nên cố gắng giải thích.
- Ok, chỗ đó cũng là chỗ ưa thích của anh, nhưng anh bận quá nên chẳng mấy dịp để tới đó được.
- À, mà sao hôm nay anh lại có thời gian tới tìm em vậy? Có chuyện gì không ạ? - Cô quay sang hỏi anh như vừa chợt nhớ ra.
- Trời đất, bộ không có việc không được tìm em sao? - Anh kêu lên.
- Không phải, ý em là anh rất bận rộn... - Cô cố gắng tìm lời lẽ thích hợp nhưng có lẽ không có tâm trạng để nói chuyện nên sau một hồi ậm ừ, cô đành bỏ cuộc và thay vào đó bằng một nụ cười trừ miễn cưỡng.
- Anh chỉ đùa thôi - Anh chữa cháy khi thấy cô có vẻ bối rối và mệt mỏi - Anh có chút việc đi ngang qua chỗ em nên nhân tiện ghé vào xem em có nhà không để rủ đi uống cà phê. Không có chuyện gì đâu. Em mệt cứ ngủ một chút đi. Khi nào tới nơi anh sẽ thức em dậy.
Vi nghĩ có lẽ cô đã ngủ được khoảng ba mươi phút. Khi tới nơi, anh chọn một quán cà phê nhìn ra phía hồ. Gió từ mặt hồ thổi lên khiến Vi cảm thấy tỉnh táo. Trời chập tối se lạnh. Vi thấy hơi đau đầu nên họ không ngồi ngoài hiên mà chọn một chiếc bàn phía trong, ngay sát lớp cửa kính cho đỡ gió mà vẫn có thể ngắm toàn bộ khung cảnh Harbor Front. Trong lúc anh gọi đồ uống, Vi tựa đầu vào lớp kính ngắm mặt hồ gợn sóng với những con tàu du lịch chăng đèn kết hoa sáng rực trên mặt nước. Ngay phía ngoài hiên đối diện chỗ họ ngồi, trên con đường đi dạo, một người nghệ sỹ đường phố đang kéo violin. Tiếng vĩ cầm réo rắt một bản nhạc buồn khiến cho tâm trạng Vi càng thêm u uất. Cô khẽ nhắm mắt lại, muốn thả hồn phiêu du đôi chút cùng tiếng violin da diết. Nhưng hễ cứ nhắm mắt là trong đầu cô lập tức hiện rõ mồn một hình ảnh khuôn mặt của bố cô, của em trai cô và của Nguyên như một nỗi ám ảnh.
- Cà phê của em đây - Quân đặt trước mặt cô ly capuchino cỡ vừa.
- Bây giờ em có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra được chưa? - Anh hỏi cô chân thành.
Vi chỉ chực bật khóc mỗi khi có ai đó động tới vết thương của cô, nhưng cô đã cố gắng kiềm chế lại. Mãi một lúc lâu sau, cô mới khó khăn thốt ra được một câu ngắn gọn:
- Bố em bị bắt vì tội trốn thuế... và em đã chia tay với anh Nguyên rồi.
Vi nhắm mắt lại để che giấu nỗi xúc động. Cô không nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Quân, nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang vỗ về đôi bàn tay cô như một sự chia sẻ, cho dù anh không nói với cô một lời an ủi nào.
Chiếc vali đầy chặt quần áo và các vật dụng cá nhân của Vi đã sẵn sàng cho chuyến bay về Việt Nam. Đồ đạc của Vi chẳng có gì. Cô cố gắng thu xếp mang theo tất cả những thứ cần thiết nhất để chuẩn bị tinh thần trong trường hợp không thể quay lại đây tiếp tục việc học hành. Cô cũng đã xin nghỉ học kỳ tới. Suốt hai tuần qua, cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận những tình huống xấu nhất. Cô thậm chí còn cảm thấy vững tâm, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc sống bấp bênh phía trước vì giờ đây cô đã chẳng còn gì để mất. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Quân, cô vẫn đủ thì giờ để kiểm tra lại lần cuối hành trang của mình. Cô lúi húi lôi đống sách vở dưới ngăn bàn ra, tiếc rẻ muốn mang theo một vài cuốn sách nếu như hành lý của cô vẫn chưa vượt quá số cân cho phép. Bỗng tim cô đập mạnh khi nhìn thấy tựa đề của một cuốn sách: Dealing with difficult people. Những nét chữ rắn rỏi viết bằng thứ mực đen thẫm như đang nhảy múa trước mắt Vi: “ Please take this bookas a token of my apology. If something I’ve done hurts you so much, please know that I never mean it. You will forgive me, won’t you?”(1). Vi thở một hơi dài, cố lắc đầu xua đuổi hình ảnh của anh trong trí nhớ. Tại sao anh cứ phải làm những điều có lỗi để rồi lại phải xin tha thứ? Lần cuối cùng ngồi bên anh trên chiếc ghế đá bên đường hôm đó, cô đã quyết định sẽ chấm dứt mọi thứ về anh. Chỉ cần nghĩ về anh và nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô, chắc chắn cô sẽ không đủ sức để tiếp tục đứng vững. Vả lại, đầu óc cô hiện giờ đang choán đầy duy nhất nỗi lo lắng về việc của bố cô, không còn chỗ cho những dằn vặt khác. Vi mở di động, hộp tin nhắn chứa đầy những tin nhắn của anh. Quả thực anh đã nỗ lực một cách không mệt mỏi để mong được gặp cô, để được nói chuyện với cô dù chỉ một lần. “ Vi, hôm qua anh đã đến tìm em nhưng em không chịu mở cửa. Hãy nghe anh nói một lần thôi có được không? Ít nhất hãy trả lời tin nhắn của anh hoặc hãy nghe điện thoại đi”. Vi lướt sang một tin nhắn khác: “Em thế nào rồi. Anh không chịu nổi khi không có tin tức gì của em. Xin em hãy trả lời tin nhắn, please!”. Tin nhắn cuối cùng anh mới gửi hôm qua: “Vi, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh muốn nói với em một chuyện. Hãy nghe anh nói rồi tùy em quyết định có được không?”. Vi lại thở dài, ngón tay cô do dự một chút rồi cuối cùng nhấn vào nút delete all. Chỉ một giây sau, hộp tin nhắn trống trơn. Vi muốn xoá đi những ký ức cuối cùng về người đàn ông mà cô đã từng nghĩ rằng cô có thể yêu suốt đời.
___________
(1) Tạm dịch: xin hãy nhận cuốn sách này thay cho lời xin lỗi của anh. Nếu anh đã làm gì đó khiến em tổn thương, xin hãy hiểu rằng anh không hề cố ý. Em sẽ tha thứ cho anh phải không?
Quân đến đón Vi rất đúng giờ. Trông anh hôm nay đăm chiêu khác ngày thường. Suốt dọc đường đi, anh hầu như không nói với cô một câu nào, dường như tâm trí anh đang mải bận rộn với những suy nghĩ riêng tư nào đó. Vi cũng chẳng có tâm trạng để hỏi han anh, mặc dù đôi lúc cô cũng muốn nói một câu cho bầu không khí đỡ tẻ nhạt. Nhưng trái tim cô đang có một đám mây đen bao phủ. Lồng ngực cô nặng trĩu và mọi giác quan dường như ngưng trệ. Vi tựa đầu vào cửa kính ô tô, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mắt. Những làn xe nối đuôi nhau lao về phía trước, những tấm cửa kính của các cửa hiệu hai bên đường lướt qua loang loáng trước mắt cô, những người khách bộ hành nhanh chóng lùi lại phía sau như một cuốn phim quay ngược... Tất cả chẳng có gì là rõ nét. Toronto, quãng thời gian hai năm tươi đẹp của cuộc đời cô, nơi cô đã ươm mầm những ước mơ trên giảng đường đại học, nơi cô đã sống với tất cả nhiệt tình tuổi trẻ, nơi cô đã bắt đầu một tình yêu đầy lãng mạn... Lẽ nào rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là một ký ức mơ hồ không hình khối, không đường nét, không sắc màu? Chặng đường hai năm bắt đầu với ngập tràn lạc quan: tương lai mở ra trước mắt cô như một thế giới rộng lớn đầy hấp dẫn đang chờ cô khai phá... Và kết thúc với một sự sụp đổ tan tành, không còn lấy một mảnh vụn hy vọng. Cô thấy vị đắng lan đến tận đầu môi. Ngày mai sẽ bắt đầu một chặng đường mới, không có gì để mất, không ảo tưởng, không mơ ước viển vông, cô sẽ phải làm tất cả để tồn tại với hành trang duy nhất mà cô mang theo là một trái tim rỉ máu. Dẫu sao thì ngày mai mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ. Cô tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ phải chấm dứt mọi lưu luyến, gạt bỏ mọi ưu phiền, xoa dịu mọi nỗi đau, cô sẽ phải để chúng lại phía sau lưng hoặc chôn chúng xuống cái góc sâu nhất trong đáy tim cô để có nghị lực mà tiếp tục phấn đấu. Dẫu sao thì nơi này cũng chỉ là một ga nhỏ trong chặng đường dài của cuộc đời cô, không phải là bến đỗ cuối cùng, mọi chuyện sẽ không thể chấm dứt ở đây. Phải là bất kỳ nơi nào có bố cô, có em trai cô, cho dù đó là ngôi nhà nhỏ ấm cúng của gia đình hay sau những song sắt của trại giam lạnh lẽo... nơi đó mới là nơi trái tim cô thuộc về...
- Vi à, anh muốn nói với em một chuyện.
Đột nhiên Quân quay sang nói với cô bằng một giọng hết sức nghiêm túc khiến Vi bỗng cảm thấy lo lắng. Rồi không đợi cô trả lời, anh cho xe rẽ ngoặt sang một con phố nhỏ và đứng khựng lại bên vệ đường. Vi ngơ ngác nhìn anh:
- Sao anh lại dừng ở đây?
- Đi dạo một chút ở Harbour Front được chứ? Từ đây đi bộ ra đó cũng không xa lắm.
- Vâng - Vi ngoan ngoãn gật đầu - Nhưng có chuyện gì ạ? - Cô hỏi bằng giọng lo lắng.
Quân không trả lời, anh móc ví lấy mấy đồng xu bỏ vào trạm thu phí đậu xe bên đường. Nhặt mẩu ticket in ra từ chiếc máy và đặt vào trước kính xe xong xuôi, anh kéo tay Vi thong thả bước về hướng Harbour Front. Thấy Quân đột nhiên dừng xe, đột nhiên muốn nói chuyện gì đó với cô, nhưng giờ lại đột nhiên im lặng, Vi cũng không dám hỏi thêm. Dường như đó là một điều khó nói. Không khí như căng ra, Vi cảm thấy anh đang phải đấu tranh dữ dội với bản thân trước khi có thể mở lời nói với cô điều đó. Nhưng cuối cùng thì anh cũng quay sang nhìn cô khi họ dừng lại cạnh bờ hồ, trên con đường đi dạo:
- Em tính sẽ thế nào? Em có định quay lại đây tiếp tục học nữa không?
Vi khẽ thở dài:
- Em cũng đã kể với anh rồi đấy. Em không nghĩ mình có thể tiếp tục học nữa. Chuyện của bố em có giải quyết xong thì em cũng không còn tiền để quay lại đây học tiếp. Em còn phải lo cho em trai em nữa. Nó là cháu đích tôn của dòng họ. Em không học thì cũng không sao, nhưng nó nhất định phải được học hành đầy đủ.
Quân ngồi bệt xuống lớp sàn cầu ghép gỗ nhô ra trên mặt hồ. Anh nhìn đăm đắm vào những gợn sóng lăn tăn đang đuổi nhau theo từng đợt gió thổi nhẹ phía xa xa.
- Vi à, anh biết em đang phải trải qua thời điểm rất khó khăn. Nhưng học hành là việc quyết định đến tương lai không những của em mà của cả gia đình em nữa. Em thử nghĩ xem, nếu như em có thể học tiếp và tốt nghiệp, rồi sau đó đi làm ở đây, em sẽ có khả năng giúp cho em trai em sang đây học đại học. Đó chắc cũng là ý nguyện của bố em phải không?
Vi nở một nụ cười héo hắt:
- Nếu như cách đây hai năm anh nói với em như vậy, em sẵn sàng làm tất cả để có thể đạt được mục đích đó. Nhưng bây giờ, em không còn chút ảo tưởng nào nữa đâu. Những điều đó đã nằm ngoài khả năng của em rồi… Ước gì được bé lại như ngày xưa để có thể tin vào những câu chuyện cổ tích - Cô thở dài, khẽ nhếch môi nở một nụ cười buồn bã.
- Đó không phải là chuyện cổ tích - Anh nhìn vào mắt cô - Anh cũng đã từng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Anh đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Ba mẹ anh mất trong nghèo khó. Anh đã làm đủ mọi việc, làm mười ba, mười bốn giờ một ngày, bảy ngày trong tuần suốt gần mười năm trời, cho đến giờ cũng vẫn phải làm sớm tối. Nhưng anh đã vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. There’s a will, there’s a way(1). Em có biết điều gì là quan trọng nhất không?
_____________
(1) Tạm dịch: có công mài sắt có ngày nên kim
Vi nhìn anh, lắc đầu. Cô thật sự khâm phục ý chí của anh, nhưng cô không nghĩ cô có đủ nghị lực để làm được điều đó.
- Điều quan trọng nhất là em phải tin vào bản thân mình.
Thấy cô khẽ mỉm cười, anh phác một cử chỉ ra ý ngăn cô lại:
- Em đừng nghĩ là anh đang nói toàn lý thuyết. Đó thực sự là chỗ bấu víu duy nhất của anh trong những thời kỳ khó khăn. Khi không còn một chút hy vọng nào, anh luôn tự nhủ anh chỉ có một con đường tiến lên phía trước, anh phải làm hết sức mình và anh tin... anh sẽ phải làm được nếu còn muốn tồn tại trên đời.
Vi thở dài nhè nhẹ:
- Em không biết. Trước đây em đã từng rất hăm hở xông vào mọi việc. Em cũng đã từng ngông nghênh nghĩ rằng những việc người ta làm được thì mình cũng có thể làm được. Em cũng đã tin vào rất nhiều thứ, để rồi cuối cùng kết quả nhận được là sự đổ vỡ niềm tin.
Ngừng một lúc, cô buồn bã nói thêm:
- Mà cho dù em có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể vừa đi học vừa kiếm đủ tiền trả học phí, trang trải chi tiêu và gửi về nuôi em trai em ăn học.
- Nếu như có thể... em có chấp nhận sự giúp đỡ của anh không? - Anh vừa ngập ngừng nói, vừa nhìn vào mắt cô một cách chân thành.
Vi cảm thấy bối rối trước đề nghị bất ngờ của anh.
- Em không dám nhận sự giúp đỡ của anh đâu. Đó là một khoản tiền lớn, em không thể...
- Em không cần phải trả lời ngay bây giờ - Anh ngăn cô lại - Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé và hãy trả lời anh sau khi em giải quyết xong công việc của gia đình ở Việt Nam. Hơn nữa, em có thể làm thêm ở quán ăn của anh. Anh sẽ ứng trước tiền học cho em, sau này em ra trường sẽ trả lại anh dần dần. Anh tin là anh không đầu tư sai chỗ đâu - Anh nhìn cô, nháy mắt và cười láu lỉnh.
Nhưng Vi không thể cười. Cô thật sự không thể nhận một sự giúp đỡ như vậy từ anh. Cô cảm thấy nếu như cô nhận lời cũng giống như cô đang lợi dụng lòng tốt của anh vậy. Với hai bàn tay trắng, cô lấy gì để đảm bảo cho số tiền mồ hôi, nước mắt hơn chục năm ròng của anh đây? Anh làm cô thật sự cảm động với cử chỉ hào hiệp đó, nhưng cô chẳng thể báo đáp được anh. Cô chỉ có một trái tim, và trái tim đó đã hoàn toàn dành cho người khác.
- Em cảm ơn anh, nhưng em không thể... Đừng tốt với em như vậy. Em không muốn sau này phải khiến anh thất vọng...
- Vi, nghe anh nói đây - Anh ngắt lời cô - Em không cần phải nghĩ xa xôi đến thế. Anh không có ý gì khác, chỉ mong muốn em có thể hoàn thành ước mơ học hành của em, và đó cũng là ước mơ mà anh chưa thực hiện được. Coi như em hãy thay anh hoàn thành ước mơ đó nhé? Đừng trả lời anh ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi em quyết định. Hứa với anh, em sẽ trả lời anh một cách trung thực, đừng để cho những ý nghĩ khác làm em bối rối…