Hạ An Nhiên quay sang nói với Tô Mộc Thần đang ngồi trong xe.
Đúng thế, mối liên hệ giữa họ chỉ có đứa bé tên Duệ Duệ kia. Hôm trước khi cô mang đứa bé về, cuối cùng thái hậu nhà cô với hoàng ân mênh mông như trời biển đã không gây khó dễ nữa. Nhưng nếu hôm nay cô tiếp tục mang bé về, dù là hoàng ân cũng vô ích, cô chỉ còn nước bị đuổi ra khỏi nhà thôi. “Hạ tiểu thư, cô có biết một người đàn ông độc thân ở cùng với một đứa trẻ sẽ ra sao không?” Tô Mộc Thần nhíu mày, nghiến răng nói. Nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua, cảm giác đó cả đời này hắn không bao giờ quên. Đối mặt với đứa bé giống như các đối thủ trên thương trường, vô cùng mệt mỏi và vất vả. Hơn nữa, nhóc con này rất hiếu động, sau một giấc ngủ trưa, tỉnh dậy đều đùa nghịch với hắn bất kể mọi lúc mọi nơi. Thời gian còn lại mè nheo đòi đi tìm Hạ An Nhiên, đến nửa đêm mới chịu đi ngủ. Kết quả khi hắn còn đang ngái ngủ, cậu bé đã tè dầm lên giường hắn. Nếu không, hắn đã chẳng đến công ty của Hạ An Nhiên tìm cô vào lúc sáng sớm. “Với lại không phải tôi muốn tới tìm cô mà vì Duệ Duệ khóc lóc đòi gặp mẹ. Tất nhiên, một trong những lý do khiến nó đau lòng là bởi cả tối qua Hạ tiểu thư đây cũng không bật di động lên.” Nghe Tô Mộc Thần nói vậy, trong lòng Hạ An Nhiên có hơi áy náy. Cô không phủ nhận việc tắt máy tối qua cũng có một phần cố ý. Cô có nghe thấy tiếng khóc của Duệ Duệ truyền ra từ trong điện thoại, khi đó cô cũng không biết nói gì, đành tự an ủi mình vì máy hết pin. Thế nhưng, sau khi sạc pin, cô có thể khởi động máy rồi gọi lại. Vậy mà, lúc ấy, cô không làm như thế. Tại sao không khởi động lại máy? Thực ra, trong lòng Hạ An Nhiên biết rất rõ lý do, bởi cô cũng là người ích kỉ. Dù làm thế là trái lương tâm, nhưng có lẽ, cô muốn cắt đứt liên lạc với họ chăng? Trong lòng nghĩ thế là một chuyện, còn từ miệng người khác nói ra lại là chuyện khác. Rõ ràng muốn cắt đứt liên lạc, vì sao cô lại phải rời khỏi chỗ làm chứ? Kỳ thực, nếu không muốn đi, Tô Mộc Thần không thể ép cô được! Nhưng đã xuống đến đây rồi, đành phải đi xem một chút vậy. Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên mở cánh cửa xe, ngồi vào chỗ cạnh ghế tài xế. “Không phải anh dẫn tôi tới gặp Duệ Duệ sao?” Hạ An Nhiên nói bóng gió, ý là muốn dẫn cô đi gặp Duệ Duệ thì lái xe đi. Chẳng lẽ bây giờ hắn trở thành tài xế à? Tô Mộc Thần nhếch môi, cũng không phản đối gì. Vốn dĩ hắn muốn đưa cô về gặp cậu nhóc, còn sự tình phát sinh sau này khi hắn giao Duệ Duệ cho Hạ An Nhiên, có thể bàn bạc kỹ hơn. Tô Mộc Thần khẽ mỉm cười, lái xe đi về. Nhà của hắn nằm trong khu biệt thự cao cấp ở thành phố C, còn giá cả như thế nào, chỉ cần nhìn địa thế khu đất là biết. Mặc dù không hiểu rõ tập đoàn Bắc Thần, nhưng về giá nhà thì cô lại nắm rất rõ. Bởi vì số tiền tiết kiệm tích góp nhiều năm của ông Hạ cũng không thể nào mua nổi, nên ngày nào cô cũng sống trong nỗi oán giận về giá cả khu nhà chỉ dành cho tầng lớp quý tộc kia. Khu biệt thự này nằm trên địa thế đắc địa ngay trung tâm, chính vì thế giá của nó cũng cao ngất ngưởng. Hiện giờ Hạ An Nhiên ít nhiều cũng nhận ra, người đàn ông ngồi cạnh cô, rốt cuộc giàu có đến cỡ nào. Căn biệt thự của Tô Mộc Thần được thiết kế khá trang nhã, giản dị. Sau khi bước vào cửa, Hạ An Nhiên nhìn thấy Duệ Duệ đang ngồi một góc trên ghế salon như một con mèo nhỏ, xem phim hoạt hình “Chú cừu vui vẻ và sói xám” trên tivi. Ngoài ta còn một bác trung niên mặc đồ xanh nhạt đang quét dọn xung quanh. Bác trung niên kia nhìn thấy Tô Mộc Thần bèn dừng động tác, cúi đầu chào hắn, giọng điệu cung kính kêu: “Tô tiên sinh.” Nghe thấy thế, Duệ Duệ quay đầu lại, lúc nhìn thấy Hạ An Nhiên thì nhảy từ trên ghế salon xuống, nhào vào lòng cô, ôm chặt đùi cô, hô to: “Mẹ, mẹ.” Hạ An Nhiên bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu bé, cố gắng bước đi một cách chậm rãi. Còn Duệ Duệ vì sợ cô xoay người bỏ đi không về nên quyết ôm chặt đùi cô không chịu buông, khiến Hạ An Nhiên di chuyển càng khó khăn hơn. Vừa cẩn thận tránh đạp vào chân Duệ Duệ, vừa phải bước đi thì quả là một việc vô cùng vất vả. Tô Mộc Thần nhận ra ánh mắt khó hiểu của bác bảo mẫu mình mời tới, tuy nhiên bác vẫn giữ nguyên tắc nghề nghiệp, đó là không hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ chăm chỉ lau sàn nhà. Hạ An Nhiên cẩn thận ngồi xuống ghế salon, buông chiếc túi đựng máy tính, bế Duệ Duệ vẫn đang ôm chặt ngồi lên đùi mình. “Mẹ ơi, ba hư, xấu lắm.” Duệ Duệ ôm cổ Hạ An Nhiên, liếc nhìn Tô Mộc Thần, giọng nói đều đều tố cáo hắn vang bên tai cô, mang theo chút tủi thân. Hạ An Nhiên quay đầu nhìn Tô Mộc Thần, suy đoán rốt cuộc người này đã làm những chuyện gì mà khiến đứa trẻ lanh lợi như Duệ Duệ phải nói ra những câu này. Tô Mộc Thần nhún vai, ra hiệu mình vô tội. Nói thẳng ra, đứa bé này nhìn hắn lúc nào cũng không vừa mắt, nghịch ngợm náo loạn khiến hắn không biết làm gì mới được. “Thật hả?” Hạ An Nhiên dịu dàng xoa đầu Duệ Duệ, khiến cậu bé không ngừng gật đầu thật mạnh, khẳng định lời tố cáo của mình. “Rất xấu, rất xấu.” “Có hư nhiều không?” Hạ An Nhiên cười híp mắt hỏi. Duệ Duệ nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về tội ác của Tô Mộc Thần, một lúc lâu sau cậu bé vẫn không biết hình dung mức độ tồi tệ của hắn như thế nào, bèn tủi thân ôm cổ Hạ An Nhiên, lặp lại câu nói của mình: “Rất rất, rất xấu.” Tô Mộc Thần nở nụ cười yếu ớt nhìn một lớn một nhỏ ngồi trên ghế salon quay sang hắn tố cáo tội ác, tuy bề ngoài hắn thể hiện mình không quan tâm chút nào, nhưng thực chất trong lòng đang thầm tính toán làm cách nào để trả lại cho Hạ An Nhiên đống rắc rối phiền toái kia. Dù sao một lớn một nhỏ kia cũng rất hợp nhau đó thôi. Bác bảo mẫu sau khi dọn dẹp xong, liền thay đồ cho vào một chiếc túi vải màu xanh nhạt, nói: “Tô tiên sinh, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước.” Lúc nói bác bảo mẫu cũng không kìm được liếc nhìn hai mẹ con đang ngồi trên ghế salon. Đã làm việc cho Tô tiên sinh được gần một năm nay, bình thường công việc cũng rất nhẹ nhàng, cùng lắm chỉ quét dọn lau chùi mà thôi, còn những việc khác không cần bà phục vụ. Từng ấy thời gian, bà chưa từng thấy cô gái nào xuất hiện trong nhà, mà bà cũng có cảm giác Tô tiên sinh vẫn là người đàn ông độc thân. Sáng sớm nay như thường lệ, khi đến quét dọn bà giật mình vô cùng sửng sốt. Bên cạnh người đàn ông độc thân lại có thêm một đứa bé, hiện giờ xuất hiện cả mẹ đứa bé nữa. Năm nay quan hệ nam nữ thật quá phức tạp. Tô Mộc Thần gật đầu. “Cô Ôn, ngày mai đến quét dọn đúng giờ là được rồi.” Cô Ôn lên tiếng, sau đó mở cửa rời đi, giành không gian riêng tư cho ba người họ. Duệ Duệ ôm chặt cổ Hạ An Nhiên không chịu buông tay, gọi “Mẹ mẹ” liên tục. Hạ An Nhiên bất đắc dĩ bế cậu bé lên, tránh việc cổ mình vẹo đi vì bị níu quá nhiều. Cô đột nhiên nhận ra, chỉ cần bế trẻ con trên tay còn hữu hiệu hơn cả việc tới phòng tập thể thao gấp nhiều lần. “Tô tiên sinh, nếu cần thiết thì tôi sẽ đưa Duệ Duệ đi chơi, buổi tối quay lại.” Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Thần đang ngồi dựa vào ghế, hôm nay cô xin nghỉ một ngày, còn Duệ Duệ cũng chẳng có ý định buông cô ra. Nếu ở chung với cậu bé một ngày một đêm cũng không thành vấn đề gì. Hơn nữa cô cũng không muốn ở cùng phòng với một người xa lạ, nhất là với một người đàn ông. “Ồ..” Tô Mộc Thần nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, động tác của hắn có sức hút hấp dẫn của người đàn ông đích thực. “Hạ tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc trò chuyện với nhau.” Bị tên nhóc kia náo loạn ầm ĩ từ sáng sớm, công việc trong buổi sáng hôm nay đều bỏ dở, lượng công việc chồng đống lên nhau dồn hết vào buổi chiều. Bởi vậy nếu như có việc gì thật sự quan trọng, hắn mới cho phép nhân viên tới làm phiền mình. Chuyện này không giải quyết sớm thì ngày nào hắn cũng trong tình trạng mệt mỏi như hôm nay mất, chỉ có xử lý mọi việc ổn thỏa, hắn mới yên tâm làm việc được. Trò chuyện sao? Hạ An Nhiên khẽ hừ một tiếng, trải qua nhiều lần tiếp xúc, khi người đàn ông này mà lên tiếng, người có lợi nhất vẫn chính là hắn. Đương nhiên Tô Mộc Thần cũng nhận ra được sự khinh thường của cô, hắn sờ sờ mũi, xem như đã hiểu rõ mọi suy nghĩ trong lòng Hạ An Nhiên. Quả thật, hắn đang nghĩ tới việc làm thế nào đẩy trách nhiệm chăm Duệ Duệ cho cô. Tô Mộc Thần nhếch miệng, nụ cười này chỉ xuất hiện khi hắn đối mặt với đối thủ cạnh tranh trên thương trường mà thôi. “Hạ tiểu thư, không phải chúng ta đều muốn giành lợi ích lớn nhất về mình sao?” Tô Mộc Thần nói.