Tôi về đến trường đã là mười giờ đêm.
Có người đang chờ tôi.
Là Sách Nhan. Chỉ có thể là cô ấy.
Cô ấy đứng trong bóng tối, hình như đã gầy đi rất nhiều, tiều tụy đi nhiều lắm.
Tôi bỗng thấy thương cô ấy, phải, Sách Nhan yêu tôi, thích tôi, chiều chuộng tôi, thậm chí còn bấm móng tay cho tôi, mát xa cho tôi, chuyện gì mà tiền có thể làm được cô ấy đều làm hết, chuyện gì tiền không làm được cô ấy cũng làm.
Là tôi sai, tôi đã yêu đàn ông.
Trong bóng đêm, Sách Nhan nói bằng giọng u ám:
“Em đi hai ngày, tôi chẳng làm được gì hết. Lẽ ra tôi phải đi London mở một triển lãm tranh, nhưng mà không đi nổi, cứ bần thần cả người. Em nói dối, bố mẹ em gọi cho tôi, hỏi mình đang làm gì, tôi nói em đi học, vì họ gọi cho em mà em lại tắt máy. Nói đi, em đi đâu về?”.
Tôi biết lời nói dối của mình bị lộ rồi, bại lộ rồi.
Tình yêu vỏn vẹn trong hai mươi tư tiếng đồng hồ, một ngày một đêm, tôi đã ở cạnh một thằng đàn ông.
Và hắn thì chuyên quên tên tôi.
Nhưng, tôi yêu hắn, tôi yêu hắn chỉ sau hai mươi tư tiếng đồng hồ. Mà có đến hai mươi tư tiếng không? Chỉ sau một giây tôi đã thích hắn, đúng, là một giây!
Người trên sân khấu, người bên dưới.
Hắn ở trên, tôi ở dưới sân khấu. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã yêu hắn.
Đó là tình yêu của tôi và hắn. Tôi gặp tiếng sét ái tình, tôi nghe thấy sấm sét ở trong lòng, tôi nhìn thấy hai bờ Trường Giang, tôi ở bờ này, hắn ở bờ bên kia.
Sự kích thích và vui sướng khi ở cạnh Mã Tiểu Vĩ là điều mà Sách Nhan không thể cho tôi, đó là sự khác nhau cao như núi, là sự cuồng điên, Tiểu Vĩ chính là một cơn lốc đến với tôi, tình yêu là cơn lốc sao?
Tôi tình nguyện bị hủy hoại.
“Tôi cô đơn lắm”. Sách Nhan nói: “Em về 798 với tôi nhé! Ở bên tôi nhé”.
“Khả Liên mệt”. Tôi lạnh nhạt nói: “Mai được không?”.
“Không được”. Sách Nhan kiên quyết.
“Nhưng người ta rất mệt”.
“Còn tôi thì rất cô đơn”.
Chúng tôi giằng co nhau trong bóng tối, có vài nhóm học sinh đi qua, Sách Nhan dùng tay kéo tôi, muốn kéo tôi lên xe. Tôi chống cự l i, hai người cứ thế giằng co nhau, không ai nói câu nào, một người muốn kéo người kia đi, một người thì cứ muốn đứng lại chỗ cũ.
Cuối cùng, tôi dùng hết sức mình giằng tay Sách Nhan ra:
“Chị làm trò gì thế? Thế này thì quá đáng lắm!”.
“Thế cái gì thì không quá đáng? Phản bội đúng không? Em đi với trai thì em không quá đáng phải không?”.
“Phải phải phải!”. Cũng không biết dũng khí ở đâu ra, tôi hét to.
“Chát!”. Tiếng một cái tát rất mạnh vang lên trong không gian, Sách Nhan đã tát tôi.
Tôi rất bình tĩnh, có mở màn thì cũng phải có hạ màn, chuyện này chẳng chóng thì chày, ngay từ đầu đã không nên yêu nhau, nhưng ai mà hiểu được tại sao hồi đó lại yêu nhau!
“Xin lỗi”. Tôi nói: “Tôi không muốn ở bên chị nữa”.
“Xin lỗi? Xin lỗi bao nhiêu tiền một cân? Cô tưởng cô là ai? Muốn đá thì đá, muốn vứt thì vứt, tôi nói cho cô biết, không có đường lui đâu! Cô là của tôi! Không ai cướp đi được hết!”.
“Tôi không phải của chị!”. Tôi chống lại.
“Phải!”.
Tôi quay người bỏ đi, cô ta càng lằng nhằng, tôi càng thấy buồn nôn. Đàn bà mà lằng nhằng quá thể! Chia tay thì thôi, chứ có gì mà phải níu kéo, đúng là ghét không chịu được! Hồi đầu là tôi sai, tôi muốn bám vào một cọng rơm khô để cứu vớt đời mình, nhưng bây giờ, Sách Nhan cứ dính chặt lấy tôi.
“Đừng đi!”.
Tôi không để vào tai, cứ đi về phía trước.
“Nếu cô dám đi, tôi sẽ chết!”.
Tôi nghĩ, cô ta đã nói chết hàng nghìn lần rồi, có người suốt ngày đòi chết mà có chết lần nào đâu, có người chưa nói lần nào thì lại chết.
Tôi lên tầng, nằm trên giường của mình, trong đầu chỉ có Mã Tiểu Vĩ và Vũ Hán, tôi mơ màng, cảm thấy tôi đang nhớ nhung điên cuồng, tôi không thể tiếp tục với Sách Nhan được nữa, tuyệt đối không.
Tôi sợ Sách Nhan làm phiền nên tắt di động.
Cái gã Mã Tiểu Vĩ này, sao chẳng thèm hỏi tôi đã về tới Bắc Kinh chưa? Hắn không nhớ tôi sao? Ngắn quá, có hai mươi tư giờ đồng hồ, tình yêu thiêu đốt tôi, tôi là người như vậy, đã yêu là lòng như có ngọn lửa cứ cháy mãi, cháy mãi. Cháy vì ai nhỉ, đã từng vì Sở Giang Nam, nhưng Sở Giang Nam không thèm nhận, từng vì Sách Nhan, lòng hai người đều có lửa nên thiêu đốt cả người kia, bây giờ, tôi cháy vì Mã Tiểu Vĩ, dành cho Mã Tiểu Vĩ là đúng nhất. Chỉ có hắn thôi.
Nhạc tin nhắn vang lên.
Tôi bật dậy, tưởng là Mã Tiểu Vĩ.
Nhưng lại là Sách Nhan.
“Em quên rồi sao? Em yêu, đừng tin đàn ông, tôi sẽ yêu em cả đời! Tôi đã từng bị đàn ông làm đau đớn, nên tôi không bao giờ yêu đàn ông nữa, đừng đi vào vết xe đổ của tôi, được không? Tôi không trách em, ai cũng có thể phạm sai lầm, tôi không thể sống thiếu em, em yêu, về đi, về với tôi đi!”.
Tôi nhắn trả lời Sách Nhan:
“Không được nữa rồi!”.
Bốn chữ đó khiến Sách Nhan cáu điên:
“Không được nữa rồi? Cái gì không được? Hồi đầu cô nói thế nào, chẳng phải nói là yêu tôi cả đời sao? Cô nói xa tôi cô không sống nổi còn gì!”.
Thật là trẻ con không chịu được! Tôi cáu tiết, cái con mụ điên này, tự nhiên đi hỏi như thế, hồi đầu mới yêu nhau thì ai chả nói những lời ngọt ngào tình tứ, đầu óc u mê nói cái gì chẳng được, nhưng, nói rồi thì sao?
Tôi tắt luôn máy, xem ra Mã Tiểu Vĩ cũng chẳng thèm để ý tới tôi.
Nhưng tắt máy rồi tôi lại bắt đầu lo cho Sách Nhan.
Rốt cuộc đó là Sách Nhan, là người tình của tôi, là chị tôi.
“Cô không đến với tôi, tôi sẽ chết”. Tin nhắn lại tới.
“Đừng có chết”. Tôi trả lời cô ta.
“Tôi sẽ chết”.
“Đừng chết được không? Chúng ta như thế này là không bình thường, chị Sách Nhan, tôi vẫn thích đàn ông hơn.”
Tôi gọi Sách Nhan là chị.
“Mẹ kiếp! Cô nói cô hận đàn ông, giờ lại yêu đàn ông?”.
Tôi chẳng nói lại được. Phải rồi, tôi từng nói như thế, tôi nói tôi hận đàn ông, thực ra gã đàn ông đó là Sở Giang Nam thôi, tôi chỉ muốn giết hắn, hắn đã chà đạp lên lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của tôi, hắn khiến cho tôi chẳng có chỗ chui, tôi hận đàn ông là vì hận Sở Giang Nam.
Nhưng lúc này, tôi không hận nữa.
Tôi bắt đầu thích đàn ông, thích một gã đàn ông như một tên lưu manh. Tôi không thể cho hắn biết tôi có rất nhiều tiền, cứ cho là nhà khá giả bình thường thôi là được, nếu không động cơ của hắn sẽ không đơn thuần nữa. Mã Tiểu Vĩ khác với Sách Nhan, Sách Nhan là con nhà giàu, không có khái niệm về tiền, còn Mã Tiểu Vĩ lần đầu tiên gặp tôi đã hỏi: “Cô có tiền không? Tôi không có tiền mời con gái ăn đâu”.
“Tôi sắp chết rồi”. Hai giờ sáng, Sách Nhan lại nhắn tin tới.
“Chị làm gì rồi? Chị làm việc gì ngu ngốc thế?”. Tôi gọi điện cho cô ta.
“Tôi đã nuốt một gói kim, một gói, hết một gói. Tôi muốn thử cảm giác kim đâm vào tim, để cho gói kim đâm chết tôi đi, tôi muốn biết tim đau thì đau tới mức nào”.
Tôi cảm thấy đầu mình vang lên một tiếng “ầm”.
Thôi xong!
Xong rồi!
Tôi dậy, run run gọi 120, rồi tôi cũng ý thức được gọi điện cho Sở Giang Nam và Vu Bắc Bắc, may mà gọi được.
Sở Giang Nam lúc đó đang thêm giai điệu cho một mẩu tin trên báo.
Vu Bắc Bắc vừa pha một cốc trà Bích Loa Xuân cho anh, anh đang há t cho Bắc Bắc nghe.
Điện thoại kêu.
“Là tôi, là tôi!”. Tôi sợ hãi hét lên: “Sách Nhan đã nuốt một gói kim, tôi vừa gọi 120, hai người mau tới đi!”.
Bắc Bắc nghe rõ ràng, Khả Liên gọi là “hai người”.
“Được, bọn tôi đi ngay!”.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gọi cho nhau, lại chính vào lúc hỗn loạn nhất, tôi nghĩ tới Vu Bắc Bắc và Sở Giang Nam, nhớ tới những người bạn thân thiết nhất mà xa xôi nhất ở Bắc Kinh của tôi.
Tôi đang hoảng hốt tới quên cả đường. Tôi đang gặp phải vấn đề khó khăn nhất trong đời.
Sách Nhan đã tự sát, sắp chết, cô ta đã nuốt kim!
Họ gần như tới bệnh viện cùng lúc, tôi nhào tới, nhìn thấy Sách Nhan vẫn đang cười, mặt cô ta trắng bệch, bác sĩ nói:
“Không có cách nào khác, phẫu thuật sẽ để lại vết thương, kim đã nuốt vào rồi sẽ được thải ra ngoài từng cây một, mỗi ngày phải ăn nhiều chất xơ, như rau hẹ, rau cần”.
Sách Nhan cười:
“Khả Liên à, em có đau lòng không?”.
Nước mắt của tôi rơi từng giọt rất lớn trên áo. Tôi đau đớn, phải, tôi đau, người đàn bà này đã từng má ấp môi kề với tôi, sao tôi lại không đau? Sao lại không?
Tôi nắm tay Sách Nhan:
“Sao chị ngốc thế!”.
Sách Nhan quay nghiêng mặt đi:
“Em đau lòng là được rồi, cuối cùng em cũng thương tôi, em cuối cùng cũng thương tôi rồi”.
Vu Bắc Bắc và Sở Giang Nam đứng bần thần ở một bên, chuyện này biết giúp thế nào. Cuối cùng phải nói gì, nói ai? Lâu lắm rồi không gặp nhau. Bắc Bắc nhận ra Khả Liên xinh hơn trước nhiều, không còn là một cô gái để mặt mộc nữa mà gương mặt phảng phất ánh hồng, có lẽ mọi cô gái đang yêu đều thay đổi như thế?
Họ ở bên cạnh Sách Nhan cả đêm.
Sách Nhan đau đớn đến mức mồ hôi ra ướt hết cả áo cả chăn, nuốt cả một gói kim cơ mà.
Bác sĩ nói, nếu thuận lợi thì hơn chục ngày là sẽ thải ra hết, còn nếu không thì mấy tháng cũng không ra hết.
Thử nghĩ mà xem, từng ấy cây kim sẽ đâm vào dạ dày, sau đó đâm thủng dạ dày, rồi lại đâm vào ruột non, đâm lung tung khắp nơi. Không phải một cây, mà là một gói, cả một gói kim.
“Có Khả Liên đây”. Tôi nói: “Sách Nhan yên tâm, Khả Liên sẽ ở đây, bên cạnh Sách Nhan”.
Hai người nắm tay nhau, tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cảm thấy vừa gần vừa xa. Cách làm này chỉ khiến tôi đau đớn thôi, nhưng không giữ được trái tim tôi. Vì tim tôi đã ở Vũ Hán rồi, ở trong căn phòng rộng mười sáu mét vuông và không có nhà vệ sinh, ở trên người gã đàn ông tên là Mã Tiểu Vĩ kia kìa. Gã đàn ông đó nói, chưa từng có ai ngủ lại trong phòng với hắn, tôi là người duy nhất.
Tôi là người duy nhất, ngủ trên nền nhà bằng xi măng.
Sách Nhan vẫn đau đớn, đau tới mức cơ thể cong cả lên, tôi nhìn thấy người con gái xinh đẹp tuyệt trần lúc này giống như một con cừu non đáng thương. Tôi nói khẽ:
“Tha thứ cho Khả Liên, do Khả Liên sai, do Khả Liên sai...”.
Trời sáng, Sách Nhan uống vài viên thuốc an thần rồi ngủ thiếp đi. Tôi đến bên cửa sổ và thấy mặt trời đang lên, nhìn chiếc váy Phòng Thiếu Nữ đang mặc, tôi biết, mọi thứ càng ngày càng sai. Giống như bỗng nhiên tôi mặc bộ đồ nữ tính này, chỉ để lấy lòng một gã đàn ông. Vậy, đã sai thì cho sai luôn. Đó là tính cách của tôi, tôi không có cách nào khác, cũng không thể trốn tránh được.
Tôi thở dài một tiếng, rút một điếu thuốc.
Tôi hít mạnh một hơi, thấy dạ dày đau quặn lên.
Tôi phải đau cùng với Sách Nhan, cùng sai thì sẽ cùng đau với nhau.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !