“Trong cuộc săn đuổi hồi hộp đến nghẹt thở này, Harlan Coben đã sắp xếp để bí mật nọ nối tiếp bí mật kia, năm nọ nối tiếp năm kia, và cảnh tượng tội ác nối tiếp cảnh tượng tội ác... MỘT TIỂU THUYẾT BÃI BIểN HỨA HẸN SẼ VÔ CÙNG THÚ VỊ, NHẤT LÀ KHI BẠN MANG THEO MỘT TUýP KEM CHỐNG NẮNG CỠ BỰ… NHẮN NHỦ: NÓI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NHÉ.” - People (Tiểu thuyết bãi biển trong tuần).
“ĐỪNG NÓI MỘT AI GÂY CHẤN ĐỘNG. Đầu óc tôi rối hết cả lên sau khi đọc xong, bởi vì tôi chưa một lần biết được câu chuyện sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào cho đến khi Coben muốn vậy. MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT KHIẾN NGƯỜI TA HỨNG THÚ, HẾT SỨC CỪ KHÔI, MỘT ĐỘNG CƠ PORSCHE, CHẮC CHẮN BẠN KHÔNG THỂ DỨT RA ĐƯỢC.” - Dennis Lehane, tác giả Mystic River, cuốn sách best-seller của The New York Times.
“Tôi ép mình phải đọc chậm lại. Tôi muốn thưởng thức từng đầu mối, từng chi tiết, và không bao giờ muốn nó kết thúc cả. Có vô số hướng phát triển tới cái kết thúc chắc chắn, với NHỮNG BẤT NGỜ KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC NỔI DÀNH CHO ĐỘC GIẢ TỚI TẬN TRANG CUỐI CÙNG.” - USA Today
“TIỂU THUYẾT TRINH THÁM HẠNG NHẤT - NHỮNG TRƯỜNG ĐOẠN LY KỲ ĐẾN THẮT LÒNG VÀ TÌNH CẢM CHÂN THỰC, XÚC ĐỘNG. Một cuốn sách lớn về mọi phương diện, mạch truyện Đừng nói một ai vận động với một tốc độ nhanh đến mức chúng ta phải liên tục tự nhắc nhở mình đọc chậm lại để thưởng thức tác phẩm và những nhân vật tuyệt vời của Coben. Tài năng của ông đang đà chín rộ.” - Jeffrey Deaver, tác giả The Blue Nowhere, cuốn sách best-seller của The New York Times.
ĐỪNG NÓI MỘT AI LÀ MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT TRINH THÁM THỰC SỰ XUẤT SẮC, CHẮC CHẮN BẠN SẼ MUỐN nói VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! Harlan Coben đã thực hiện được một điều gần như không thể: cuốn-tiểu-thuyết-trinh-thám-không-thể-dứt-ra-được với một cái kết bất ngờ đến thú vị. Bạn sẽ ngốn ngấu cuốn sách này như nín thở nuốt lấy từng lời!” - Lisa Scottoline, tác giả The Vendetta Defense, cuốn sách best-seller của The New York Times.
“MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT TRINH THÁM NGOẠN MỤC… ĐẠT TIÊU CHUẨN CỦA MỘT TÁC PHẨM KINH ĐIỂN… Đừng nói một ai có tất thảy - một cái khuôn nứt ra bởi sức sống mạnh mẽ thực sự, nhịp điệu khiến cho độc giả mệt mỏi nhất cũng phải nín thở và trên hết, cốt truyện giống như một viên ngọc quý lấp lánh, đa diện, với nhiều khúc ngoặt bất ngờ thú vị hơn cả chiếc tàu lượn siêu tốc bạt mạng nhất… Đừng nói một ai vượt qua tất cả những tác phẩm trước kia của Coben, và cũng qua mặt tất cả những cuốn sách được mệnh danh là tiểu thuyết trinh thám trên thị trường hiện nay. Cuốn sách này chắc chắn sẽ đưa ông trở thành một trong những tác giả kiệt xuất của thể loại truyện trinh thám.” - Fort Worth Star-Telegram
“Một câu chuyện kịch tính, nhịp điệu sôi nổi… một tiểu thuyết trinh thám hồi hộp ly kỳ, một chuyện tình có hậu và ô cửa sổ nhìn vào những vấn đề đạo đức đương đại… một trong những truyện trinh thám có cốt truyện hay nhất trong năm… ĐỪNG NÓI MỘT AI THÊM LẦN NỮA KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CỦA COBEN: MỘT TRONG NHỮNG TÁC GIA TRINH THÁM HÀNG ĐẦU HIỆN NAY.” - Fort Lauderdale Sun-Sentinel
“Đừng nói một ai mở đầu bằng một cảnh đau lòng khiến bạn muốn rơi nước mắt, và rồi cứ thế đẩy bạn đi tiếp… trong một chuyến hành trình ly kỳ hồi hộp khiến bạn luôn luôn phải phỏng đoán, hối hả lật trang, và lúc nào cũng muốn biết liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.” - The Denver Post
“Ngay từ mười lăm trang đầu bạn đã bị hút chặt vào và Coben không lúc nào để cho nhịp điệu câu chuyện ngừng lại… Nếu như bạn phải mất hơn hai ngày để đọc xong cuốn truyện tức là bạn đã đọc quá chậm. Một cơn sốt mùa hè.” - The Detroit News
* * * * *
Yêu thương tưởng nhớ cháu gái của tôi
Gabi Coben
1997 - 2000
Myszka bé nhỏ tuyệt vời của chúng ta…
Nhỏ nói, “Nhưng thế khi chúng ta chết và lên Thiên đàng,
liệu anh có còn yêu em nữa không, tình yêu liệu có tiếp tục tồn tại?”
Lớn ôm chặt Nhỏ vào lòng khi họ cùng nhìn ra màn đêm, ngắm vầng trăng trong bóng tối và những vì sao lấp lánh. “Nhỏ này, hãy nhìn các vì sao kia, chúng mới sáng rỡ và lấp lánh làm sao, có nhiều ngôi sao đã chết lịm từ lâu lắm rồi. Vậy mà chúng vẫn chiếu sáng trên bầu trời đêm, bởi vì em nhìn thấy chúng, Nhỏ ạ, tình yêu cũng giống như ánh sáng của những ngôi sao ấy, không bao giờ chết đâu…”
- Debi Gliori
Dù cho thế nào đi nữa
(Bloomsburry Publishing)
* * * * *
Như thể có một lời thì thầm đáng sợ trong gió. _Hoặc là một sự ớn lạnh thấu xương tủy. Một thứ gì đó. Một điệu hát mơ hồ chỉ Elizabeth và tôi mới nghe thấy được. Sự ngột ngạt trong không khí. Một điềm báo theo kiểu người ta vẫn hay nói đến. Có những nỗi bất hạnh có thể dự đoán được - chẳng hạn như những gì xảy ra với bố mẹ tôi - nhưng cũng có những khoảnh khắc bí hiểm khác, những khoảnh khắc dữ dội và đột ngột làm biến đổi mọi thứ. Đã từng tồn tại một cuộc đời tôi trước tấn thảm kịch. Có một cuộc đời tôi bây giờ. Hai cái ít điểm chung đến thảm hại.
Trên xe, Elizabeth im lặng suốt cuộc đi chơi trong ngày kỷ niệm hàng năm của chúng tôi, nhưng việc đó không có gì là bất thường. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã hay sầu muộn bất ngờ như thế này. Nàng trở nên trầm lặng và chìm vào dòng suy tư hay nỗi sợ hãi sâu thẳm mà tôi chưa bao giờ biết. Hẳn nó là một phần của điều bí ẩn, tôi đoán vậy, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận cái hố sâu ngăn cách giữa chúng tôi. Quan hệ của chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách. Tôi tự hỏi liệu nó có thể tiếp tục sống sót qua được sự thật. Hoặc nói đúng hơn là sống sót qua được những dối lừa không nói ra.
Máy điều hòa không khí chạy êm ru trong lòng xe màu xanh. Trời nóng và nồm. Rất điển hình cho tháng Tám. Chúng tôi vượt qua Delaware Water Gap ở cầu Milford và được một người ngồi ở trạm thu phí thân thiện chào đón vào Pennsylvania. Mười dặm sau, tôi trông thấy tấm bảng đá ghi HỒ CHARMAINE - SỞ HỮU TƯ. Tôi rẽ vào con đường đất.
Bánh xe lún xuống, hất bụi lên như thể có cả một đám đông người Arập hỗn loạn. Elizabeth tắt đài trên xe. Tôi liếc sang, thấy nàng đang quan sát khuôn mặt tôi. Tôi tự hỏi nàng nhìn thấy gì, và tim tôi bắt đầu đập dồn. Bên phải chúng tôi, hai chú hươu đang gặm lá. Chúng ngừng lại, nhìn chúng tôi, và khi hiểu rằng chúng tôi vô hại, bèn quay lại gặm lá. Tôi tiếp tục lái xe và rồi mặt hồ dâng lên trước mắt chúng tôi. Mặt trời đang hấp hối làm thâm tím bầu trời với một vòng cuộn màu tía và da cam. Những ngọn cây như thể đang bốc cháy.
“Anh không thể tin được là chúng ta vẫn làm việc này,” tôi nói.
“Chính anh là người bắt đầu chứ ai.”
“Ừ, hồi anh mười hai tuổi.”
Elizabeth khẽ nở một nụ cười. Nàng ít khi cười, nhưng lúc nàng cười thì, bùm, trúng ngay trái tim tôi.
“Thật lãng mạn,” nàng khăng khăng.
“Ngu ngốc thì có.”
“Em thích sự lãng mạn.”
“Em thích sự ngu ngốc.”
“Anh được làm chuyện ấy mỗi khi chúng ta làm thế này mà.”
“Gọi anh là Ngài Lãng mạn đi,” tôi nói.
Nàng cười và nắm lấy tay tôi. “Đi nào, Ngài Lãng mạn, trời đang tối dần kìa.”
Hồ Charmaine. Ông tôi đã tìm ra cái tên ấy - cái tên làm bà tôi bực tức vô cùng. Bà muốn cái hồ được đặt theo tên bà. Tên bà là Bertha. Hồ Bertha. Ông nhất định không chịu. Hai điểm cho ông.
Khoảng hơn năm mươi năm trước, hồ Charmaine là khu trại hè của bọn trẻ con nhà giàu. Chủ nhân khu này bị phá sản và ông đã mua lại toàn bộ cái hồ cùng khu vực xung quanh với giá rất hời. Ông sửa sang lại ngôi nhà cắm trại chỉ huy và phá dỡ hầu hết những ngôi nhà trước hồ. Nhưng sâu trong rừng, nơi không ai lui tới, ông để mặc cho đống giường ngủ của trẻ con mục nát. Chị gái tôi, Linda, và tôi thường xem xét chúng, lục lọi trong đống đổ nát tìm những kho tàng cổ quý giá, chơi trốn tìm, thách thức chính mình đi tìm ông Ba Bị mà chúng tôi chắc chắn là đang theo dõi và rình rập sẵn. Elizabeth hiếm khi tham gia cùng. Nàng thích biết mọi thứ ở đâu. Ẩn náu khiến nàng hoảng sợ.
Khi chúng tôi ra khỏi xe, tôi nghe thấy tiếng những hồn ma. Nhiều hồn ma ở đây, quá nhiều, lượn xung quanh giành giật sự chú ý của tôi. Hồn cha tôi thắng trong cuộc chiến này. Cái hồ tĩnh lặng đến rợn người, nhưng tôi thề rằng mình vẫn có thể nghe thấy tiếng hét sung sướng của cha khi ông nhảy xuống hồ từ cầu tàu, đầu gối ép sát ngực, miệng cười lớn ào xuống nước, làm dậy lên một đợt thủy triều ảo trong đôi mắt đứa con trai duy nhất của ông. Cha thích nhảy xuống chỗ cạnh cái bè mẹ hay nằm sưởi nắng. Mẹ mắng ông, nhưng bà không thể nhịn cười nổi.
Tôi chớp mắt và những hình ảnh ấy tan biến. Nhưng tôi nhớ nụ cười, tiếng hét và tiếng rơi tõm, cái trò làm gợn sóng và gây tiếng dội vang vào sự tĩnh mịch ở khu hồ của chúng tôi, và tôi tự hỏi liệu những gợn sóng và tiếng dội vang như thế có bao giờ mất hẳn, liệu ở một nơi nào đó trong rừng, tiếng hét đầy sung sướng của cha tôi vẫn khẽ khàng nảy lên, từ cây này sang cây khác. Ý nghĩ ngu ngốc, nhưng còn biết làm sao nữa.
Ký ức, như bạn thấy đấy, khiến người ta đau đớn. Nhất là những ký ức đẹp.
“Anh ổn chứ, Beck?” Elizabeth hỏi tôi.
Tôi quay sang phía nàng. “Anh sắp được làm chuyện ấy, phải không?”
“Đồ hư hỏng.”
Nàng dợm bước lên con đường mòn, đầu nàng ngẩng cao, lưng duỗi thẳng. Tôi nhìn nàng trong một giây và hồi tưởng lại lần đầu tiên tôi trông thấy dáng đi đó. Hồi ấy tôi bảy tuổi, đang cưỡi xe đạp - chiếc xe có cái yên hình quả chuối và dán đề can Batman - lao xuống Goodhard Road. Goodhard Road dốc đứng và đầy gió, một con đường lớn tuyệt hảo dành cho một tay đua siêu hạng. Tôi bỏ hai tay ra khỏi ghi đông khi lao xuống dốc, cảm thấy trọn vẹn niềm sung sướng và thoải mái của một thằng bé bảy tuổi. Gió quất tóc tôi và khiến tôi chảy nước mắt. Tôi phát hiện ra một chiếc xe tải đang đậu trước ngôi nhà cũ của gia đình Ruskin, tôi quay lại, và cú nổ lần đầu tiên, bùm... nàng ở đó, Elizabeth của tôi, đang bước đi với cái xương sống thẳng đứng như làm bằng chất titan, thật ung dung, ngay cả khi ấy, khi mới là một cô bé bảy tuổi đi xăng đan, đeo một cái vòng tình bạn tết bằng tay và mặt lấm tấm tàn nhang.
Hai tuần sau đó, chúng tôi gặp lại nhau tại lớp hai của cô Sobel, và từ đó trở đi - đừng nhăn mặt khó chịu nhé - chúng tôi không rời nhau nữa. Người lớn thấy mối quan hệ của chúng tôi vừa đáng yêu vừa có gì đó không lành mạnh - cái tình bạn gần gũi của những đứa bé nghịch ngợm chuyển hóa thành một tình yêu giữa hai đứa thiếu niên, và rồi, khi hoocmôn phát triển thêm, trở thành trò hẹn hò trung học. Mọi người đều chờ đợi chúng tôi trưởng thành. Ngay cả chúng tôi cũng thế. Chúng tôi đều là những đứa trẻ thông minh sáng láng, đặc biệt là Elizabeth, nàng luôn là học sinh xếp hạng đầu, đầy lý trí ngay cả trong chuyện tình cảm vốn không có chỗ cho trí óc tồn tại. Chúng tôi hiểu rõ những chuyện kỳ cục ấy.
Bây giờ chúng tôi ở đây, hai mươi lăm tuổi, đã kết hôn bảy tháng, đang quay trở lại nơi chúng tôi trao nụ hôn đầu tiên thực sự năm mười hai tuổi.
Tệ hại, tôi hiểu điều đó.
Chúng tôi rẽ lấy một lối đi giữa đám cành cây và hơi ẩm ướt dày đặc. Mùi nhựa thông cào xé bầu không khí. Chúng tôi chậm chạp đi qua lớp cỏ cao. Muỗi và các loài côn trùng khác kêu vo vo xung quanh. Cây cối đổ những bóng dài mà bạn có thể hình dung theo bất cứ cách nào bạn thích, giống như khi đoán hình những đám mây hoặc hình của những vết mực Rorschach.
Chúng tôi đã rời khỏi con đường mòn để tìm lối đi xuyên qua bụi cây dày. Elizabeth dẫn đường. Tôi theo sau nàng hai bước, giờ đây nghĩ lại tôi thấy điều đó giống như một hình ảnh mang tính biểu tượng. Tôi đã luôn luôn tin rằng không gì có thể chia lìa chúng tôi - dĩ nhiên quá khứ của chúng tôi đã chứng tỏ điều đó, phải không? - nhưng giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi có thể nhận thấy mặc cảm tội lỗi đang đẩy nàng ra xa khỏi tôi.
Tội lỗi của tôi.
Phía trước, Elizabeth rẽ phải ở chỗ tảng đá lớn có hình thù của một cái linga, và ở đó, phía bên phải, là cái cây của chúng tôi. Tên họ viết tắt của chúng tôi được khắc trên vỏ cây:
E.P.
+
D.B.
Và dĩ nhiên, một trái tim bao quanh. Dưới trái tim có mười hai vạch, mỗi vạch đánh dấu cho một lần lễ kỷ niệm hàng năm nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Tôi toan nói một câu lém lỉnh về tình trạng tệ hại của chúng tôi, nhưng khi trông thấy gương mặt của Elizabeth, những nốt tàn nhang giờ đây dường như biến mất hay sạm lại, cái cằm nghiêng nghiêng, chiếc cổ dài, thanh tú, đôi mắt xanh lá cây không chớp, mái tóc đen nhánh bện lại như một sợi thừng dày thả xuống tận vai, tôi không thốt nên lời. Suýt nữa tôi đã thú nhận với nàng tất cả, ngay lúc ấy và ngay ở đấy, nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại.
“Anh yêu em,” tôi nói.
“Anh đang sẵn sàng làm chuyện đó à.”
“Ừ.”
“Em cũng yêu anh.”
“Được rồi, được rồi,” tôi nói, vờ tỏ ra bối rối. “Em cũng sẽ muốn làm chuyện đó thôi.”
Nàng mỉm cười, nhưng tôi nghĩ mình nhìn thấy sự ngập ngừng trong nụ cười ấy. Tôi ôm lấy nàng. Khi nàng mười hai tuổi và chúng tôi cuối cùng cũng có đủ can đảm để tiến thêm một bước, người nàng nức mùi hương tuyệt diệu của mái tóc sạch sẽ và mùi dâu tây Pixie Stix. Tôi đã bị choáng ngợp bởi cái mới lạ, dĩ nhiên, của sự kích thích và khám phá. Hôm nay người nàng ngát hương tử đinh hương và quế. Nụ hôn di chuyển như thể một tia sáng ấm áp từ trung tâm trái tim tôi. Khi lưỡi chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn cảm nhận được sự choáng váng điếng người. Elizabeth dứt ra, thở hổn hển.
“Anh có muốn là người được vinh dự không?” nàng hỏi.
Nàng đưa tôi con dao và tôi khắc vạch thứ mười ba lên cái cây. Mười ba. Trong nhận thức muộn màng của tôi sau này, có lẽ đã có một điềm báo trước.
Trời đã chuyển tối khi chúng tôi quay lại khu hồ. Ánh trăng nhợt nhạt yếu ớt chiếu xuyên qua đêm tối. Đêm không một tiếng động, ngay cả tiếng dế. Tôi và Elizabeth nhanh chóng cởi quần áo. Tôi ngắm nàng ngập mình trong ánh trăng và cảm thấy có gì đó mắc ở cổ họng. Nàng nhảy xuống nước trước, hầu như không tạo ra một gợn sóng. Tôi vụng về theo sau. Nước hồ ấm một cách bất ngờ. Elizabeth bơi những sải cân đối, cắt qua nước như thể nước rẽ lối cho nàng. Tôi bì bõm bơi theo sau. Âm thanh chúng tôi tạo ra trên mặt hồ giống như những hòn đá ném thia lia trên nước. Nàng ập vào vòng tay tôi. Da nàng ấm và ẩm ướt. Tôi yêu làn da nàng. Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Nàng tì hai bầu vú lên ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim nàng và tôi nghe thấy hơi thở của nàng. Âm thanh của cuộc sống. Chúng tôi hôn nhau. Tay tôi lần xuống đường cong gợi cảm ở lưng nàng.
Khi chúng tôi làm xong - mọi thứ có vẻ đã quay trở về với trật tự - tôi kéo một cái bè gỗ và thả mình lên. Tôi thở hổn hển, hai chân dang rộng, đung đưa lững lờ trong nước.
Elizabeth nhăn mặt nói. “Gì thế này, anh buồn ngủ đấy à?”
“Ngáy đây.”
“Đàn ông gì mà lạ thế.”
Tôi vòng tay ra sau đầu và ngả lưng xuống. Một đám mây trôi qua trước mặt trăng, biến đêm tối màu xanh thành một màu vàng vọt và xám xịt. Không gian tĩnh mịch. Tôi có thể nghe thấy tiếng Elizabeth lên khỏi mặt nước và bước lên cầu tàu. Mắt tôi gắng điều chỉnh. Tôi gần như chỉ nắm bắt được cái dáng hình trần truồng của nàng. Đơn giản là nàng thật hấp dẫn. Tôi ngắm nàng nghiêng người để vắt nước khỏi tóc. Và rồi nàng đứng thẳng lại, đầu ngả ra sau.
Chiếc bè gỗ của tôi trôi dần xa khỏi bờ. Tôi cố xem thử chuyện gì đang xảy ra, nhưng hoàn toàn không hiểu chút gì. Chiếc bè cứ tiếp tục trôi. Tôi dần không trông thấy Elizabeth nữa. Khi nàng nhạt nhòa dần trong bóng tối, tôi quyết định: tôi sẽ kể với nàng. Tôi sẽ kể với nàng mọi chuyện.
Tôi tự gật đầu với chính mình và nhắm mắt lại. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong ngực tôi. Tôi lắng tai nghe tiếng nước đập khe khẽ vào chiếc bè gỗ.
Rồi tôi nghe tiếng cửa xe mở.
Tôi ngồi dậy.
“Elizabeth?”
Im lặng tuyệt đối, ngoại trừ tiếng thở của tôi.
Tôi tìm kiếm bóng dáng nàng. Thật khó khăn để nhận ra, nhưng trong một khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó. Hoặc tôi nghĩ mình đã nhìn thấy. Tôi không chắc nữa, mà có còn quan trọng gì đâu. Dù thế nào đi nữa, Elizabeth cũng đang đứng yên, và có thể là ngay trước mặt tôi.
Hẳn là tôi đã chớp mắt - thật sự là tôi không chắc cả về việc này nữa - và khi tôi mở mắt, Elizabeth đã biến mất.
Tim tôi đập nảy lên. “Elizabeth!”
Không có tiếng trả lời.
Sự căng thẳng dâng lên. Tôi nhảy khỏi cái bè và bắt đầu bơi về phía cầu tàu. Những sải bơi của tôi tạo ra một âm thanh thật lớn, lớn đến phát cuồng trong tai tôi. Tôi không thể nghe thấy gì, nếu có bất cứ điều gì đang xảy ra. Tôi ngừng lại.
“Elizabeth!”
Trong một lúc lâu không có âm thanh nào. Đám mây vẫn che khuất mặt trăng. Có thể là nàng vào xe để lấy thứ gì đó. Tôi cất tiếng gọi tên nàng một lần nữa.
Đó là lúc tôi nghe tiếng hét của nàng.
Tôi cúi đầu và bơi, bơi chí chết, hai cánh tay tôi lên xuống, chân tôi đạp điên dại. Nhưng tôi vẫn còn cách xa cầu tàu. Tôi gắng nhìn trong khi bơi, nhưng trời quá tối, mặt trăng chỉ tỏa những tia nhợt nhạt, không chiếu sáng được gì.
Tôi nghe thấy tiếng xô xát, như thể thứ gì đó đang bị kéo lê đi.
Phía trước, tôi đã thấy được cầu tàu. Sáu mét, không hơn. Tôi bơi gấp hơn. Phổi tôi như bốc cháy. Tôi uống phải một ít nước, tay tôi duỗi thẳng, bàn tay quờ quạng mù mờ trong bóng đêm. Và rồi tôi tìm thấy nó. Cái thang. Tôi túm chặt lấy, đu mình lên, leo lên khỏi mặt nước. Cầu tàu vẫn ướt từ lúc Elizabeth lên bờ. Tôi nhìn về phía cái lều. Trời quá tối. Tôi không thấy gì cả.
“Elizabeth!”
Một thứ gì đó như gậy bóng chày đập vào tôi, ngay trung tâm hệ thần kinh. Hai mắt tôi phồng lên. Người tôi gập lại làm đôi, không thở nổi. Không có không khí. Một cú đập khác. Lần này vào đỉnh sọ. Tôi nghe một tiếng rạn trong đầu, và cảm giác như thể ai đó đang cắm móng vuốt lên hai thái dương mình. Chân tôi oằn lại và đầu gối khuỵu xuống. Hoàn toàn mất phương hướng, tôi đặt hai tay lên đầu và cố gắng che chắn. Cú đập tiếp theo - cú cuối cùng - vào ngay giữa mặt tôi.
Tôi ngã ngửa ra sau, rơi xuống hồ. Hai mắt nhắm lại. Tôi nghe tiếng Elizabeth hét một lần nữa - lần này nàng hét gọi tên tôi - nhưng âm thanh, mọi âm thanh, đều tan biến khi tôi chìm dần trong nước.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !