Linh San ngồi tựa ghế, cắn móng taỵ Ông Lưu chắp tay sau đít tới lui trong phòng. Linh Trân và Linh Vũ ngồi yên lặng. Không khí trong phòng yên lặng và căng thẳng. Cuối cùng bà Lưu lên tiếng trước:
- Linh San, con nghĩ kỹ chưa, quen nhau chỉ mới mấy tháng mà quyết định hôn nhân ngay, có vội vã lắm không?
Linh San ngước lên nói:
- Con nghĩ vấn đề ở đây không phải sớm hay muộn. Thời gian quen biết nhau lâu mà vẫn không cảm thông nhau được, thì cũng chỉ có nghĩa như không quen biết, nên con không quan trọng hóa vấn đề đó.
ông Lưu suy nghĩ một chút nói:
- Con có biết là chuyện hôn nhân là một chuyện hệ trọng.
- Con nghĩ hôn nhân giống như canh bạc lớn thì hơn!
- Thế là thế nào?
Linh San nhìn thẳng nàng trịnh trọng nói:
- Thưa cha! Cha cho không phải là như vậy ư? Lúc cha quyết định lập gia đình, có phải là cha đã đặt hết tương lai và hạnh phúc của mình vào canh bạc đó. Khi tham dự, ai cũng muốn là mình sẽ thắng, nhưng rõ ràng là vẫn có người thuạ Con thấy cha với mẹ là những kẻ thắng, còn gia đình bác Cao lại những người thua cuộc, sự kết thúc của hôn nhân đòi hỏi quá nhiều điều kiện, bối cảnh và cuộc sống không thể ở hai hướng khác nhau, nếu hai người không nhìn về một phiá, thì sự kết hợp đó rõ ràng rất nguy hiểm.