Tối hôm ấy trong phòng riêng, Linh Trân và Linh San đang trang điểm. Linh San vừa đeo bông tai vừa nói với chị:
- Chị Trân em phải về trước 12 giờ khuya đấy nhé!
Linh Trân nói:
- Nhà hàng Trung Ương chỉ mở cửa đến 12 giờ. Nhưng nếu em muốn về trước 12 giờ, thì chị không tin là em về nhà mà chắc chắn đến nhà 4A.
- Chị có biết đêm nay em đi với chị một cách miễn cưỡng không?
Linh Trân chăm chú nhìn em:
- Em không nói chị cũng biết. Chị biết ngay bây giờ em đang hối hận vì hôm trước lỡ nhận lời vui Noel với chị, có đi chắc chắn em cũng không vui, vì trái tim của em đang ở nhà 4A.
Linh San thở dài nói:
- Nhưng mà….chị nghĩ xem giữa lúc chúng ta đang vui chơi thì có người cô độc trong phòng….làm gì thì làm em cũng phải về trước 12 giờ.
Linh Trân nói:
- Em muốn về mấy giờ tuỳ ý em. Nhưng Linh San à, em phải suy nghĩ cho kỹ, phải phân biệt rõ ràng tình yêu với thương hại là hai việc hoàn toàn khác nhau.
- Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa.
Linh San bực dọc. Linh Trân bước ra tới cửa quay lại nói.
- Chị cũng không có thời giờ, chị phải ra phòng khách nói chuyện với anh Cao và Nhiếp Sanh, nhưng em cũng nhớ rằng em đã làm sai điều em hứa, em đã hứa với chị là giữ khoảng cách với Phi nhưng em lại người chủ động tiến tới.