Điệp Viên Của Chúa Chương 8

Chương 8
TRỤ SỞ UACV. Số 3, phố Lamarmora (3)

 

Thứ tư, ngày 06 tháng 04, 2005, 1:25 sáng.

Những lời lẽ gay gắt của Paola khiến mọi người trong phòng đều im lặng suy nghĩ. Cả một ngày dài vất vả khiến tất cả đều mệt nhoài; cặp mắt chỉ chực díp lại. Cuối cùng Troy lên tiếng.

“Hãy nói cho chúng tôi biết cô định làm gì, Dicanti.”

Paola băn khoăn hồi lâu trước khi đưa ra câu trả lời.

“Tôi biết chúng ta đã phải trải qua một ngày rất dài. Trước hết mọi người hãy cứ về nhà và chợp mắt một lát. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây vào 8 giờ 30 phút sáng. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là xác định địa điểm mà các nạn nhân bị giết. Chúng ta sẽ lùng sục kỹ lại hiện trường, với hy vọng các nhân viên của Pontiero đã lần ra manh mối gì đó, cho dù hy vọng đó nghe có vẻ hơi hão huyền. Còn Pontiero, ông hãy gọi cho Dante và nói cho anh ta thời gian gặp ở đây vào buổi sáng.”

“Chắc sẽ rất vui đây,” ông ta nhận xét đầy châm biếm.

Tảng lờ như không nghe thấy gì, Dicanti bước đến gần Troy và khều nhẹ vào cánh tay ông ta.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với ông một lát.”

“Hãy ra ngoài hành lang kia.”

Paola rời khỏi phòng trước giám đốc. Ông ta, như mọi khi, vẫn tỏ ra vô cùng ga lăng, đứng mở cửa cho cô rồi đóng lại như cũ. Không hiểu sao Dicanti thấy ghét cay ghét đắng cái kiểu nịnh đầm của sếp mình.

“Nào cô nói đi.”

“Vậy chính xác thì Fowler có vai trò như thế nào trong cuộc điều tra này? Tôi không sao hình dung ra được, và tôi hoàn toàn không tin chút nào vào những lời ông ta giải thích tại sao ông ta có mặt ở đây.”

“Dicanti, đã bao giờ cô nghe thấy cái tên John Negroponte chưa?”

“Tôi buồn ngủ lắm rồi. Một người Mỹ gốc Italia à?”

“Lạy Chúa tôi, Paola, thỉnh thoảng cũng phải ngẩng đầu lên khỏi những cuốn sách nghiên cứu tội phạm của cô và đọc vài tờ báo đi chứ. Đúng, ông ta là người Mỹ, nhưng xuất thân từ một gia đình gốc Hy Lạp. Nói ngắn gọn, ông ta vừa được bổ nhiệm làm giám đốc tình báo quốc gia đầu tiên của Mỹ. Tức là ông ta phụ trách rất nhiều cơ quan trong cộng đồng tình báo Mỹ: CIA (Cục Tình báo Trung ương), NSA (Cục An ninh Quốc gia), DEA (Cục Phòng chống Ma túy), vân vân và vân vân . . . Điều tôi muốn nói ở đây là ông ta, một người nhiều khả năng là tín đồ Công giáo, là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong chính phủ Mỹ.

Vâng, chính cái ông Negroponte này đã gọi điện cho tôi sáng nay trong khi chúng ta mới nhận được tin báo về Robayra, và chúng tôi đã nói chuyện khá lâu. Ông ta cho tôi biết Fowler đã bay thẳng từ Washington tới Rome để tham gia cuộc điều tra. Ông ta hoàn toàn không cho tôi có lựa chọn nào trong vấn đề này. Đó không chỉ là việc liên quan đến bản thân Tổng thống Bush cũng đang ở Rome, vì vậy tất cả cần hết sức thận trọng. Negroponte đã nói nguyên văn rằng, 'Tôi gửi đến cho ông một trong những cộng sự thân tín nhất của mình, và chúng ta rất may mắn khi ông ta biết rành rẽ vụ án này một cách chân tơ, kẽ tóc.”

“Làm thế nào họ có thể biết nhanh đến thế.” Paola ngỡ ngàng hỏi, ánh mắt hoang mang lia xuống đất, chết lặng trước quy mô của những gì cô đang nghe.

“À Paola thân mến của tôi, đừng có bao giờ đánh giá thấp Camilo Cirin, dù chỉ là một giây. Khi nạn nhân thứ hai xuất hiện, đích thân ông ta đã gọi cho Negroponte. Và theo lời Negroponte nói với tôi, hai người chưa hề nói chuyện với nhau trước đó. Ông ta hoàn toàn không biết làm thế nào mà Cirin có được một số điện thoại tuyệt mật như vậy, vừa mới được sử dụng vẻn vẹn có hai tuần.”

“Vậy làm thế nào Negroponte có thể biết phải cử ai đi trong thời gian ngắn ngủi đến thế?”

“ Điều đó chẳng có gì là bí hiểm cả. Người bạn của Fowler tại VICAP đã đánh giá những lời cuối cùng của Karosky trước khi hắn bỏ trốn khỏi tu viện Saint Matthew là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với những chức sắc của nhà thờ và họ đã liên hệ ngay với Vigilanza từ cách đây 5 năm. Sáng nay, khi phát hiện ra thi thể của Robayra, Cirin buộc phải phá vỡ nguyên tắc không vạch áo cho người xem lưng. Ông ta đã gọi vài cú điện thoại và chắp nối các đầu mối lại với nhau. Thằng cha chó chết đó có rất nhiều mối quan hệ, thậm chí ở cấp cao nhất. Nhưng bạn thân mến ơi, tôi tin là sớm muộn cô cũng sẽ tự mình tìm ra điều đó thôi.”

“Tôi biết làm gì?” Dicanti nói với vẻ giận dỗi, bực bội.

“Ông ta nói với tôi, hết lần này đến lần khác, rằng cá nhân ông ta, cũng như những nhân vật ở cấp cao nhất của chính phủ, đều đặc biệt quan tâm đến vụ án này.”

“Ôi, lạy Chúa. Đừng có nói là lần này chúng ta có hẳn một đội bảo đảm đấy chứ?”

“Cô đi mà tự tìm lấy câu trả lời.”

Dicanti không nói gì. Nếu như ưu tiên hàng đầu là bảo đảm bí mật thì cô sẽ phải cố gắng xoay sở với những gì mình có trong tay. Chỉ thế thôi.

“Ông có nghĩ là tôi đang phát điên với tất cả những chuyện này hay không?” Thực sự, Dicanti đang cực kỳ mệt mỏi và hoang mang trước tất cả những diễn biến xung quanh cô. Cô chưa bao giờ phải trải qua điều gì đó tương tự, và đột nhiên cô thấy tiếc là đã thốt ra những lời như vậy.

Troy lặng lẽ xoa cầm. Ông ta buộc Dicanti phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Tất cả chúng ta đều đang phát điên, thưa cô ([25]). Nhưng hãy bình tĩnh nào. Trước mắt cần tập trung vào thực tế rằng có một con quái vật đang giết người. Và công việc của cô chẳng phải là săn lùng quái vật đó sao?”

Bất giác Paola mỉm cười. Cô cảm thấy biết ơn và đột nhiên cô chợt trào lên cảm giác ham muốn ông ta, một lần cuối cùng, mặc dù cô biết đó là một sai lầm và điều đó sẽ làm tim cô tan nát. Thật may mắn cho cô, cảm giác đó tan biến trong giây lát. Cô phác một cử chỉ mạnh mẽ để bình tĩnh lại với hy vọng ông ta không nhận ra những gì vừa diễn ra trong tâm trí cô.

“Tôi chỉ lo Fowler có thể khuấy động mọi chuyện trong quá trình điều tra. Biết đâu ông ta có thể là một trở ngại.”

“Cũng có thể. Nhưng cũng có thể ông ta sẽ giúp ích rất nhiều. Ông ta đang làm việc trong biên chế Không quân Mỹ và là một nhà thiện xạ đại tài. Cùng với nhiều tài năng khác. Đó là chưa kể việc ông ta cũng là một linh mục và hiểu rất rõ kẻ mà chúng ta đang truy đuổi, ông ta sẽ trở nên rất hữu ích đối với cô trong việc thâm nhập vào một thế giới mà cô không mấy quen thuộc, cũng giống như Dante. Hãy cứ nghĩ như thế này: người đồng nghiệp ở Vatican của chúng ta là chìa khóa mở những cánh cửa cho cô, còn Fowler nắm chìa khóa mở những cái đầu.”

“Cái tay Dante đó là một tên vô lại khốn kiếp.”

“Tôi biết. Nhưng cũng là...một tên vô lại hữu ích. Tất cả những nạn nhân tiềm năng của tên giết người đều đang ở trong lãnh thổ của Vatican. Mặc dù chúng ta chỉ cách Vatican có vài bước chân, nhưng đó vẫn là lãnh thổ của họ .”

“Đó vẫn là Italia, và có nghĩa vẫn là lãnh thổ của chúng ta. Những gì họ làm với Portini là hoàn toàn phi pháp, khi mà không thèm đếm xỉa đến chúng ta. Đó là hành động cản trở công lý.”

Troy nhún vai.

“Chúng ta được gì khi khiếu nại chuyện đó? Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chuốc thêm những kẻ thù mới mà thôi. Hãy quên chính trị và những gì họ nói đi. Ngay lúc này đây chúng ta cần Dante. Như cô biết đấy, anh ta là một phần trong đội điều tra.”

“Ông là sếp, ông nói thế nào thì là như thế.”

“Còn cô là một thanh tra mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Dù sao đi nữa tôi cũng phái về nhà nghỉ ngơi một lát. Sáng mai tôi sẽ có mặt tại phòng thí nghiệm, chỉ đạo phân tích những mẫu bằng chứng mà họ gửi đến. Tôi sẽ để cô tùy thích xây những lâu đài trên không của mình.”

Bước gần đến cuối hàng lang, đột nhiên Troy dừng lại, quay người nhìn Paola chăm chú.

“Còn điều này nữa. Negroponte muốn chúng ta tóm được thằng chó đẻ này. Ông ta nhờ chúng ta giúp đỡ với tư cách cá nhân. Cô hiểu chứ? Đừng bao giờ nghi ngờ việc tôi sẽ vui như thế nào nếu biết ông ta nợ chúng ta một điều gì đó.”

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t122122-diep-vien-cua-chua-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận