sao Chu Tự Hàn lại biến thành như vậy, không có da mặt như vậy, cô nói gì, anh đều không vội, cười híp mắt nhường cô, nói với cô buồn nôn như vậy: " Đại bảo bối nhà anh bị bệnh, tâm tình tự nhiên không tốt, anh không so đo cùng bảo bối." Sau đó hôn nhẹ với cô, dụ dỗ cô.
Đối mặt Chu Tự Hàn như vậy, Sở Dĩnh thật đúng là không có cách nào, bệnh của Sở Dĩnh chính là cảm lạnh, sốt cao giảm xuống thì ngày thứ hai đã tốt hơn phân nửa, chính là còn có nghẹt mũi ho khan.
Vốn là Sở Dĩnh còn nghĩ, mình bị cảm, khẳng định Chu Tự Hàn sẽ cách xa cô, dù sao hiện tại cô là một người mang vi khuẩn truyền bệnh, hơn nữa từ trước đến giờ người đàn ông Chu Tự Hàn này có chút thích sạch sẽ, cô một hồi hỉ mũi này, một lát ho khan, anh ta sao có thể chịu được.
Nhưng Chu Tự Hàn cứ chịu đựng, vẫn cam tâm tình nguyện, dọn dẹp bữa tối lưu loát, sớm một chút liền thúc giục uống thuốc cảm, đem Sở Dĩnh ngủ gà ngủ gật lên giường ngủ, Sở Dĩnh nói với anh: "Tôi bị cảm, anh tới phòng khách bên cạnh mà ngủ, nếu không tôi đi, anh lựa chọn một đi."
Chu Tự Hàn cười hắc hắc, ôm cô nằm ở trên giường: "Không ôm bảo bối nhà anh anh không ngủ được." Sở Dĩnh đẩy anh ta một phen, tức giận nói: "Nhưng tôi cảnh cáo anh...anh đừng có cái ý xấu gì, tôi không thoải mái."
Chu Tự Hàn không khỏi vui vẻ, xấu xa hỏi cô: "Anh có cái ý xấu gì rồi hả ? Sao chính anh cũng không biết?" Làm cho Sở Dĩnh không có ý định quan tâm đến anh ta nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại ngủ.
Chu Tự Hàn ôm cô vào trong ngực, tiến tới bên tai cô nói: “Anh chính là có ý xấu, cũng không có với người khác, tối hôm nay bỏ qua cho em, sáng mai em có thể phải trả anh gấp bội." Sở Dĩnh thật muốn trợn trắng mắt, trong đầu của người đàn ông này sẽ không có chuyện khác, cô cũng hoài nghi, trong đầu Chu Tự Hàn không phải óc, mà là tinh trùng.
Chỉ là, ngược lại Chu Tự Hàn nói lời giữ lời, thật sự đàng hoàng một đêm, mặc dù tay vòng tới đây vuốt ve hai con thỏ nhỏ trước ngực của Sở Dĩnh, nhưng chuyện khác không có làm, sáng sớm đã có thể nâng lên thì sẽ không yên tĩnh.
Sở Dĩnh còn chưa có tỉnh đâu rồi, liền cảm giác có đồ vật gì đó ở cổ, sau tai, xương quai xanh, trước ngực, ngọa nguậy rải rác nho nhỏ . . . . . . Làm cho cô vừa nhột vừa tê, muốn tiếp tục ngủ cũng không thể.
Mở mắt ra liền phát hiện cánh tay Chu Tự Hàn đang giữ hai bên thân thể cô, cả người nửa nằm nửa ngồi ở trên người cô, đầu đâm vào trên người cô, gặm cô rải rác, rõ ràng Sở Dĩnh cảm giác được cái loại dục vọng căng phồng đó trên người anh, giống như tích tụ đến điểm giới hạn lũ lụt tràn đê đập, nhìn thấy sẽ phải sụp đổ.
Tính toán ra, cũng cách một ngày một đêm ở giữa, người đàn ông này giống như dã thú một dạng, ngay cả mắt cũng vèo vèo bốc lên lục quang, Sở Dĩnh cũng buồn bực, mấy tháng trước đây, anh ta làm sao nhịn xuống được.
Thấy cô tỉnh, Chu Tự Hàn cũng không nhịn được nữa, đầu gối lưu loát tách chân của Sở Dĩnh ra, Sở Dĩnh còn chưa có tỉnh táo hoàn toàn, Chu Tự Hàn đã thẳng tắp tiến vào, sau đó động tác kịch liệt, sức mạnh này tựa như dòng điện, môi hạ xuống muốn hôn Sở Dĩnh, bị Sở Dĩnh ghét bỏ mà né tránh, thở dốc một hơi nói: "Tôi còn chưa có súc miệng đâu rồi, có buồn nôn hay không?"
Chu Tự Hàn vừa động, một bên cười nói: "Anh không chê em." "Tôi chê anh." Sở Dĩnh đẩy anh ta ra xa miệng, không chút khách khí cự tuyệt, chẳng ngờ Chu Tự Hàn đưa tay nắm được cằm của cô, mở miệng ép buộc hôn lên cô, môi lưỡi dây dưa với cô, nửa ngày sau mới thả cô ra, rất bá đạo ra lệnh: "Không cho chê anh, em là của anh."
Động một lát, cảm thấy chưa đã nghiện, đưa tay đem cặp chân Sở Dĩnh gác ở trong khuỷu tay nâng cao, làm tần số rung động vừa nhanh vừa mạnh, thân thể Sở Dĩnh còn có chút như nhũn ra, nào có hơi sức giãy giụa cùng anh ta, dù sao giãy giụa cũng không được, định nhắm mắt lại cho anh ta giày vò.
Chu Tự Hàn hôn mí mắt cô một cái, ở bên tai cô hỏi cô một tiếng lại một tiếng : "Thoải mái hay không hả? Bảo bối, em nhất định phải nói, nhưng hôm nay không hết việc. . . . . ." Bàn tay vuốt ve ngực Sở Dĩnh, không nhịn được đưa miệng qua, ngậm đỉnh, lại hút lại đập.
Vóc người của Sở Dĩnh tuyệt đối là cực phẩm, không nói da thịt toàn thân trắng mịn, thật sự cởi hết ra, giống như lông cừu trắng một dạng, eo thon, cái mông, ngực và mông là hai chỗ người đàn ông thích nhất, đều đặc biệt quyến rũ người khác, hơn nữa Chu Tự Hàn rất thích ngực Sở Dĩnh, mặc dù không tính là sóng lớn mãnh liệt, hình dáng lại tương đối xinh đẹp, rất tròn, sắc màu đỉnh phấn hồng cùng da cô trắng nõn như ngọc tạo thành hiệu quả thị giác rõ ràng.
Hơn nữa vào lúc này bị anh làm, thân thể chợt cao chợt thấp, hai con thỏ nhỏ cũng không ngừng nhảy theo, nói không ra có bao nhiêu mê người, Sở Dĩnh bị anh vừa hôn vừa làm cho, trong chốc lát thì có phản ứng, mặc dù sẽ không đáp lại anh như thế nào, nhưng Chu Tự Hàn vẫn cảm thấy, thân thể của cô đã bắt đầu phối hợp, hơn nữa tấm cái miệng nhỏ phía dưới anh, hoặc chặt hoặc chậm rãi co rúc lại, thật sự có thể sướng chết anh.
Cùng Sở Dĩnh làm chuyện này so với người khác thật đúng là không giống nhau, coi như Sở Dĩnh trước kia, cảm giác cũng bất đồng, trước kia đã cảm thấy sảng khoái, nhưng bây giờ càng duy trì càng thấy được thoải mái, coi như Sở Dĩnh không giống như những người phụ nữ khác phối hợp với anh, cũng cảm thấy Sở Dĩnh tốt nhất. . . . . .
Chu Tự Hàn cấp tốc rút mấy cái, chợt ôm Sở Dĩnh lật người, để cho cô nằm lỳ ở trên giường, giữ cặp chân của cô, từ phía sau tiến vào, bàn tay đưa đến đằng trước, vạch rừng rậm ra, đi xoa bóp viên thịt núp ở bên trong thịt trai . . . . . .
Sở Dĩnh gần như không nén được loại khoái cảm kia, từ dưới xương sống chậm rãi dâng lên, từ từ mở rộng đến độ cao cực hạn, cô không nhịn được kêu ra ngoài, thân thể mềm nhũn, nằm lỳ ở trên giường. . . . . .
Chu Tự Hàn cười nhẹ một tiếng nói: "Bảo bối, em không thể sảng khoái được, người đàn ông của em còn chưa tới đâu, chống đỡ một lát nữa. . . . . ." Bắt được eo thon của cô nâng lên, va chạm nhanh chóng, cái loại tần số điên cuồng đó, gần như Sở Dĩnh không chịu nổi, ở cô thời điểm cảm thấy mình bị anh ta đâm chọc thủng, Chu Tự Hàn gầm nhẹ một tiếng, bắn ra. . . . . .
Chu Tự Hàn nằm ở trên người Sở Dĩnh, nhắm mắt lại hưởng thụ dư âm trận vận động kia qua đi, Sở Dĩnh yếu ớt tỉnh lại, tức giận đẩy anh ta một phát: "Nặng chết đi, anh phải đè chết tôi à! Đi xuống. . . . . ." Chu Tự Hàn mở mắt ra, thấy cô toàn một bộ vẻ mặt không nhịn được, đưa tay đi xuống hung hăng bấm cái mông nhỏ của cô một cái: "Cô nàng không có lương tâm này, anh còn chưa có nâng quần lên mà cũng không nhận nợ rồi, em nói thật cho anh, mới vừa rồi em thoải mái hay không, hả. . . . . ."
Chỉ là cũng sợ đè ép cô, ôm cô nằm nghiêng ở trên giường, phía dưới vẫn còn ở bên trong cô, Sở Dĩnh giật giật, Chu Tự Hàn nói: "Đừng động, để cho anh ở bên trong đi." Mặt Sở Dĩnh đỏ lên, cắn răng nói: " Chu Tự Hàn, anh nhanh chạy ra đây, tôi muốn đi nhà vệ sinh."
Chu Tự Hàn chợt cười to , tiến tới bên tai cô nói một câu: "Bảo bối, em nói là cứ ôm em như vậy đi nhà vệ sinh thì như thế nào?" Sở Dĩnh đẩy Chu Tự Hàn ra , bọc dưới mền giường, ném xuống một câu: "Chu Tự Hàn anh biến thái." Liền vào phòng tắm. Chu Tự Hàn không khỏi nở nụ cười ha ha, anh phát hiện trêu chọc Sở Dĩnh thật thú vị.
Sở Dĩnh tắm xong đi ra ngoài, đã không thấy bóng dáng Chu Tự Hàn trong phòng ngủ, đồ dùng trên giường cũng đổi một bộ mới, Sở Dĩnh trùm khăn tắm, mới vừa vào đến phòng chứa quần áo, Chu Tự Hàn liền đi vào.
Sở Dĩnh giữ khăn tắm trên người theo bản năng, cảnh giác nhìn anh ta: "Anh đi vào làm cái gì?" Chu Tự Hàn liếc cô một cái nói: "Bảo bối, trên người em nơi nào mà anh chưa từng thấy qua, có cần phải che không, anh tới làm cố vấn cho em, hôm nay em đi studio quay quảng cáo, không thể mặc quá tùy tiện."
Sở Dĩnh nhìn một chút, cầm một cái jumpit màu đen, còn chưa có mặc, liền bị Chu Tự Hàn cau mày bỏ trở lại: "Bảo bối cái này không được."
"Nơi nào không được?" Sở Dĩnh nhìn một chút liên thể quần đó, thiết kế áo ôm sát ngực, phía dưới quần rộng rãi ôm chân, cô mặc lên không khó nhìn lắm.
Chu Tự Hàn tìm ra một cái váy dài xanh nhạt từ trên kệ bên kia nhét vào trong tay cô: "Cái này đẹp mắt, em sẽ mặc cái này." Đối với màu sắc sáng như vậy Sở Dĩnh tương đối không thích, nhưng không muốn sáng sớm vì mặc quần áo gì cũng phải tranh chấp với Chu Tự Hàn, liền theo anh ta, né tránh Chu Tự Hàn, đi tới phòng tắm mặc váy vào rồi soi gương.
Không thể không thừa nhận, ánh mắt Chu Tự Hàn đúng là không tệ, mặc dù màu sắc có chút quá nhạt, cũng may dáng dấp Sở Dĩnh lộ vẻ mặt non nớt, ngược lại không ngại quá mức bất ngờ, chiffon mềm nhẹ, dính vào trên người cô, hơi lạnh vô cùng thoải mái, kiểu dáng đơn giản hào phóng, đai nhỏ bên hông thắt nơ ở mặt bên, hiện ra một đôi chân dài cùng vóc người tỷ lệ hoàn hảo, phía dưới xếp li, độ rủ xuống quá tốt, khẽ động, làn váy phiêu diêu, một cái váy rất thần tiên.
Sở Dĩnh nhìn mái tóc dài của mình một chút, chỉ chải đơn giản, đeo đồ trang sức trang nhã, lấy gương soi mình, chính cô cũng cảm thấy, giống như trẻ lại vài tuổi, thanh thuần lại quyến rũ, thanh thuần? Cô không khỏi bật cười, người phụ nữ 28 tuổi, tại sao lại nói đến thanh thuần.
Chu Tự Hàn nhìn Sở Dĩnh chậm rãi đi xuống cầu thang, cho dù là người phụ nữ của mình, Chu Tự Hàn cũng kinh ngạc không dứt, Sở Dĩnh xinh đẹp như thế, làm Chu Tự Hàn có chút đờ đẫn trong nháy mắt, nhưng phục hồi tinh thần lại rất nhanh, lại không khỏi buồn bực, vốn là chọn cái váy này chính vì cảm thấy nó lộ ít.
Trước kia anh thích nhất người phụ nữ mặc quần áo khêu gợi, quan điểm của anh là vóc người tốt thì phải lộ ra để cho đàn ông biết, che giấu thì người nào thấy được, nhưng những quan điểm này không thể thực hiện được ở trên người Sở Dĩnh, đối với Sở Dĩnh, anh có dục vọng độc chiếm mãnh liệt, hơn nữa, loại dục vọng độc chiếm này có khuynh hướng càng phát triển thì càng biến thái.
Sở Dĩnh ngồi vào đối diện Chu Tự Hàn ăn điểm tâm, Chu Tự Hàn giống như thích kiểu bữa ăn sáng phương tây hơn, Sở Dĩnh cảm thấy chuyện này thật sự có chút rất thần kì , trước kia dù thế nào cũng không nghĩ ra, có thể mặt đối mặt với Chu Tự Hàn ăn điểm tâm, hơn nữa không khí còn hài hòa như vậy.
Chu Tự Hàn ăn không còn nhiều lắm, buông ly cà phê trong tay, thử mở miệng: "Bảo bối, em nhất định không thích cái váy này, anh lại giúp em chọn một món đồ khác. . . . . ." Thấy Sở Dĩnh trừng mắt liếc anh ta một cái, Chu Tự Hàn nói: "Được, được, không đổi nhất định không đổi, tính khí cái người này sao càng lúc càng lớn, đúng rồi, hôm nay anh phải đi khảo sát chi nhánh công ty ở Thâm Quyến, bên kia có một cuộc họp quan trọng, một lát từ nơi này trực tiếp đi sân bay, đoán chừng thế nào cũng phải ba ngày mới có thể trở về, chính em hảo hảo ở tại nhà ngây ngô, không cho thừa dịp anh không có ở đây đi trêu chọc người đàn ông khác, có biết hay không?"
Sở Dĩnh liếc anh ta một cái: "Chu Tự Hàn anh có bệnh sao? Nếu là có, sớm đi khám xem một chút, sớm trị sớm được, tôi cũng không phải là tù nhân của anh, cần quản lí tôi như vậy sao?"
Chu Tự Hàn lơ đễnh nói: "Anh không có bệnh, mà anh phải nhìn thấy em...em người phụ nữ này làm cho người ta không yên tâm quá, anh bảo John tới đón em đi tới studio, anh cho em tự sắp xếp thời gian, nhưng chín giờ tối anh sẽ gọi điện thoại về nhà, em nhất định phải ở nhà, nếu không xem anh trở lại thu thập em như thế nào. . . . . ."