Ẩn Sát Chương 250: Carnival màu đỏ (10)

Không gian bên trong tối om, từ xe cảnh sát nhìn vào chỉ thấy một cái bàn học cũ kỹ, bức tường thì bị phá hỏng lỗ chỗ, đây là những chiếc bàn cũ được học viện Thánh Tâm loại bỏ, cho nên phía trên bạm đầy bụi, không gian tối tăm bụi bặm này chính là chiến trường, thỉnh thoảng có một làn gió thổi tới, mang theo mùi thuốc súng.

Ầm một tiếng, lại một tia lửa sáng lên, một cái động lớn hiện lên giữa bức tường ngăn 2 phòng, một cái bàn học cũ bay tới, một thân ảnh nhanh chóng tránh né, súng đạn điên cuồng trút xuống."Ha ha... bắn không trúng, bắn không trúng. Hoa Tulip!"Thân ảnh ở trong làn đạn kia lao đi như tên bắn Chư Thần Vô Niệm cười lao ra khỏi phòng, thỉnh thoảng giơ tay đánh trả:

Không trả lời, sau một khắc, hắn bỗng dưng xoay người, ở vách tường phía sau truyền tới một tiếng động lớn, tường nhà cũ kỹ bị đánh thủng, xuất hiện một lỗ có đường kính chừng 1 thước, hắn cũng lập tức đưa tay đấm vào đó.

Đón đỡ, tất cả đều yên tĩnh lại.

Tiếng gió thổi nhẹ nhàng lướt qua lỗ thủng, trong chốc lát, Chư Thần Vô Niệm nở nụ cười:"Gió nói cho ta biết ngươi đang ở đâu, tới đây, đừng lãng phí thời gian."Sau khi nói câu này, động tĩnh phía trước lập tức im bặt, trái tim hắn thoáng trùng xuống. Chư Thần Vô Niệm thầm giật mình, dùng hết toàn lực, nhưng chỉ cảm thấy thân ảnh kia luôn phiêu phù bất định, hiển nhiên là đối phương có rất nhiều kinh nghiệm đối chiến cùng với Dị năng giả.

Đột nhiên vô số sức gió từ cửa tràn vào, những làn gió siêu tự nhiên này đã thổi tung bụi trong gian phòng, trong giây phút đó, mọi tâm nhìn đều bị che khuất, thậm chí ngay cả hô hấp cũng chịu ảnh hưởng, thanh âm của Chư Thần Vô Niệm lại vang lên: "Đi tìm chết đi!"Bịch----

Bịch----

Trong làn mưa bụi, Chư Thần Vô Niệm vừa tránh đạn, vừa vọt tới bên người Gia Minh, nghiêng người quét vào chân của đối phương, thân hình Gia Minh hơi nghiêng, đưa khẩu súng ngắn ra đỡ, nhất thời hai bên đều lui về phía sau hai bước, sau đó tiếng gió lại từ bốn phương tám hướng kéo tới.

Bụi che khuất tầm nhìn, sức gió nhiễu loạn thính giác, chỉ trong khoảng nửa khắc đã có hơn 10 đợt công kích, thân hình của Gia Minh cũng đã lui lại tới vị trí giữa phòng học, hắn nhấc tay, tóm một cái bàn đập thẳng vào người Chư Thần Vô Niệm làm cho nó vỡ tan đồng thời, hắn tung một chân đá ra ngoài. Nguồn: http://truyenyy.com

Trong lòng cả kinh, thấy động tác lên gối của mình bị đối phương dùng nhu lực làm tan mất, Chư Thần Vô Niệm không hiểu, đối phương nhìn không được thì sao có thể cảm nhận được chiêu số của hắn, cho nên hắn vội vã thu quyền về, nhưng Gia Minh đã theo sát mà tới.

Đôi bên liên tục trao đổi quyền cước, thoáng cái đã hơn 50 chiêu, thân hình hai người như mưa, như gió. Chư Thần Vô Niệm cảm thấy bản thân hắn như bị dính vào trong một vũng bùn, muốn tránh không được, muốn đánh không xong, chỉ cần hắn hơi dùng lực lượng một chút, lực lượng của bên kia đã yếu đi, đợi cho hắn giảm thì đối phương lại dồn lực ngàn cân đè tới.

Lấy sở trường tiếp sở đoản, biến ảo được gần như hoàn mỹ, đây là... Thái Cực!

Trong lòng Chư Thần Vô Niệm mới hiện lên cái ý niệm này thì vạt áo trước ngực đã bị đối phương xé rách, sau đó, cảnh tượng đất trời đột nhiên xoay chuyển.

Ầm một tiếng, bức tường hoàn chỉnh phía sau lập tức vỡ tan, Gia Minh kéo thân hình Chư Thần Vô Niệm hung hăng đập vào tường."Thật ra ngươi..."Xuất cước như điện, thân hình Gia Minh tăng tốc lượn vòng, hung hăng đá vào bụng của Chư Thần Vô Niệm.

Trong đám bụi bặm, có thể mơ hồ nhận ra, khuôn mặt vốn tuấn mỹ của Chư Thần Vô Niệm lúc này đã trở nên vô cùng dữ tợn, tràn ngập tơ máu:"Ta không phải quái vật! Ngươi đi... chết đi!"Theo tiếng kêu to, Gia Minh đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng cực lớn truyền vào trong cơ thể, sau đó, trong não của hắn xuất hiện sự đau đớn, không giống như lúc bị sức gió nén ép, cảm giác đau đầu đột nhiên kéo tới.

Đột nhiên, mọi người kinh ngạc nhìn lên những đám bụi ở tòa nhà."Đây là cái gì..."

Từ độ cao như vậy mà nhảy xuống thì đó là hành vi tự sát, hai đạo thân ảnh xẹt qua, nhưng mà khi tới tầng 2, đạo nhân ảnh phía trước lại quỷ dị ngừng lại một chút, sau thời gian ngắn ngủi như chớp mắt, người phía sau đã rơi xuống, ầm một tiếng, hai thân ảnh rơi xuống cái sân trước khu nhà.

Yên tĩnh.

Hai nhân vật làm náo loạn bên trong, tự dưng nhảy lầu, để rồi chết như vậy hay sao? Mới có nghi vấn như vậy, nhưng một trong hai đạo nhân ảnh đã cựa quậy.

Xoát một tiếng, cảnh sát đồng loạt giơ súng, trong tầm nhìn của họ, có một thân ảnh mặc đồ xám chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt đó, họ như nhìn thấy tử thần trong truyền thuyết."Thao túng sức gió... ở giữa không trung ngừng một chút, sau đó... Người kia là..."Diệp Liên vô ý thức nhìn bầu trời, sau đó nhìn về phía một thân ảnh đang sống, một người đã chết, còn Hác cục trưởng thì rút súng lục, dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn hắn, sau một lúc, người mặc áo choàng xám ngoáy ngoáy cổ, xoay người chậm rãi đi tới khu vực chưa được bao vây.

Không có trả lời, người nọ như một bóng ma chạy dọc theo rừng cây, đi qua hai gã cảnh sát đang mang súng, họ cũng nghi hoặc không biết ý kiến của cấp trên là nhưthế nào.

Trong chốc lát, Diệp Liên phất phất tay:"Để cho hắn rời đi, buông súng."Đám người này mới buông súng.

Dưới sự chú ý của mọi người, nhân ảnh kia chậm rãi biến mất trong rừng cây. Diệp Liên hô một tiếng:"Cảm ơn nhiều, có bất cứ phiền phức gì cứ nói nha."

Đám cha mẹ học sinh thì sau khi nhận được con mình, người thì hoan hô, người thì khóc, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lúc Liễu Chính gặp Sa Sa, Huân rồi đem họ tới bệnh viên, đám côn đồ mới dần dần rời đi, chúng lĩnh tiền đi ăn khuya, sau đó túm năm tụm ba chia vào các phòng...

Trong bóng đêm, mây ngũ sắc xuất hiện, ngày 2 tháng 12 năm 98 dần qua đi, một ngày mới lại đến...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-250/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận