"Chuyện gì vậy?"Ánh sáng hắt ra từ phòng tắm khiến bóng hắn đổ dài trong phòng, nhìn Heidy đang ngồi trên giường, Gia Minh nghi ngờ hỏi. Bởi vì đèn bên ngoài bị tắt đi, ánh sáng trong phòng tắm hắt ra ngoài trở thành tia sáng yếu ớt trong căn phòng, lúc này Heidy mặc váy ngủ màu trắng trở nên khá nhỏ bé, ánh mắt có vẻ rất ngoan cường nhìn sang hắn, hốc mắt sưng đỏ, xem ra đã phải chịu uất ức không nói nên lời gì đó, lại có vẻ rất đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy đau lòng."Anh ghét em."Yên lặng nhìn hắn giọng nói của Heidy hơi nghẹn ngào, Gia Minh không khỏi hơi sững sờ:
"Hồi còn học trung học có một số người rất xấu, một số tên da đen tại khu Haring thành lập thành hội này hội kia. Có một lần một bạn nữ ngồi cùng bàn em bị bọn chúng bắt nạt mà không dám nói gì, bọn chúng còn tới lớp học đòi bắt người, em đứng lên cãi nhau với bọn
chúng, sau đó thì... Ừ, chú Joseph nghe nói đến liền đánh gãy chân bọn chúng. Từ đó về sau bạn học trong trường có việc gì liền đến nhờ em giúp, em cũng cảm thấy rất vui nha.""Sùng bái chú Joseph?"
Tắt điện phòng tắm, hắn xoay người đi lên giường, trong đầu tự hỏi về một loạt vấn đề khi đến Mỹ lần này, đây là chuyện càng làm người ta đau đầu hơn so với tình yêu nho nhỏ của Heidy, bây giờ hắn còn chưa thể nghĩ rõ ràng được, lực lượng của một người có hạn, không có gì chắc chắn, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đang suy nghĩ lan man, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng két nhỏ nhỏ, tay phải hắn chợt giơ lên, khẩu súng trong tay đã nhắm thẳng vào cửa, sau một khắc cánh tay lại thả xuống nhanh như chớp, khẩu súng đã không còn thấy đâu nữa."Ồ... Heidy, em lại quay lại làm gì..."Cô bé kia nhẹ nhàng đóng cửa lại, bành bạch đá văng dép, sau đó đưa tay vén váy ngủ, trực tiếp lột ra. Ánh đèn chiếu vào qua cửa sổ, trên thân thể trắng nõn nà của Heidy chỉ còn lại vẻn vẹn chiếc quần lót nhỏ, nàng đứng đó thở dốc dồn dập vài giây, sau đó cúi đầu xuống, ngay cả chiếc quần lót nhỏ cũng cởi ra rồi nhảy rầm lên giường, ôm chặt lấy ngang hông Gia Minh.
Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở ra, bóng dáng quen thuộc nhìn hai bên hành lang rồi nhẹ nhàng lách vào, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại... Tiếp sau đó, đèn sáng lên."Gia Minh, Heidy nó... Ách..."Dưới ánh đèn sáng sủa, Marilyn mặc váy ngủ cứ ngây ngẩn đứng bên cửa như vậy, thân thể hơi run rẩy, trong mắt dần xuất hiện vẻ tuyệt vọng...