Ẩn Sát Chương 405: Bạn cũ (1)

Đoàn xe nối đuôi nhau chạy ra phía ngoại thành Giang Hải. Thời gian khoảng chừng bốn giờ chiều, ánh nắng rực rỡ ở phía trời tây nhuộm đỏ từng đám mây lớn, mặt biển ở phía đông mênh mông vô bờ, màu lam làm tinh thần người ta sảng khoái ở tận xa nơi chân trời và mặt biển chạm nhau, đường quốc lộ quanh co này một bên là núi, một bên là biển.

Mười sáu chiếc xe buýt xa hoa bốn mươi lăm chỗ ngồi, ngoài ra còn có một số xe mang biển nhà nước hoặc xe hơi, xe Jeep biển quân đội, đội ngũ đi cắm trại đã ngoại mênh mông cuồn cuộn chạy đi, vốn chỉ là một lần đóng quân dã ngoại đơn giản nhưng sau khi tin tức Phương Chi Thiên và đoàn đại biểu của tập đoàn Tịch Đức cũng tham dự được truyền ra ngoài thì hầu như đã trở thành tình huống một vé khó cầu, hệt như lần du lịch trên du thuyền Tinh Mộng lần trước. Những người tham gia lần này căn bản đều là người nhà của các quan viên hoặc phú hào có mối quan hệ kha khá ở Giang Hải, một số người rảnh rỗi thậm chí còn dự định lái xe theo sau, sau khi bị Phương Chi Thiên khiển trách một chút mới chịu bỏ qua."Nào... Mọi người nhìn về phía này, nhìn về phía này, cười lên nào... Chuẩn bị chụp..."Bên ngoài cửa sổ, một bên là đường bờ biển kéo đài, một bên là rất nhiều khu nhà xưởng bỏ hoang, đứng ở phía trên đầu xe bus là Thiên Vũ Chính Tắc mặc quần áo du lịch đang cầm máy ảnh chụp ảnh cho mọi người, tiếng Trung của hắn lưu loát trôi chảy, không ít người mỉm cười vươn đầu ra khỏi chỗ ngồi. Linh Tĩnh và Sa Sa ngồi cạnh nhau, phía trước là Nhã Hàm ngồi ở bên cạnh lối đi, đang uống nước, phía sau là Đông Phương Uyển đang chống cằm ngắm phong cảnh ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Đông Phương Nhược ngồi ở ngay bên cạnh nàng, chiếc xe lăn có thể gấp lại được đặt ở cạnh lối đi nhỏ. Gia Minh ngồi cách Linh Tĩnh một lối đi, chỗ ngồi trống không ở phía trong là của Thiên Vũ Chính Tắc đang chụp ảnh ở phía trước.

Tiếng cười đùa huyên náo trong xe, không ít người đứng lên khỏi chỗ ngồi, mấy người ngồi cạnh lối đi thì vươn đầu ra, thậm chí ngay cả Đông Phương Nhược vốn không nhìn thấy gì cũng nở nụ cười tươi rói, rõ ràng là nàng cũng cảm thấy khá hứng thú. Huân chỉ lạnh nhạt nhìn qua rồi lại quay đầu sang tiếp tục ngắm cảnh, nhưng ngay sau đó liền bị Sa Sa ôm vai kéo lại:"Huân, đứng lên chụp ảnh đi."

Có điều, đám người kia cũng chỉ dám ở phía sau bàn luận mà thôi. Không nói đến thân phận của Thiên Vũ Chính Tắc, trong số những người ở đây, chỉ riêng Nhã Hàm đã đủ để đè đầu đại đa số đám nhà giàu mới nổi ở Giang Hải này, huống chi còn có Sa Sa ở đây, lấy thực lực đã thống nhất được hơn nửa xã hội đen ở Giang Hải của Liễu Chính trước mắt, bất kể là ai cũng đều phải nể mặt ông ta một chút, hơn nữa còn có Đông Phương Uyển và Đông Phương Nhược đang ngồi đó, cho dù bọn họ có ý kiến thì cũng không dám thể hiện trước mặt các cô gái này.

Thiên Vũ Chính Tắc ứng đối với mấy cô gái ở phía trước một cách lễ phép. Linh Tĩnh và Sa Sa líu ríu nói chuyện với nhau, đối chiếu đáp án của kỳ thi mấy ngày trước với Đông Phương Uyển, thỉnh thoảng Nhã Hàm cũng nói xen vào vài câu. Trong số những người ngồi đây, thành tích học tập của Linh Tĩnh tốt nhất, sau đó là Huân, nhưng nàng cũng chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài ngắm cảnh, không có bao nhiêu hứng thú đối chiếu đáp án. Thực ra, có thể cùng ra ngoài đi chơi. Huân vẫn rất vui vẻ, chỉ là nàng không biết nên chơi cái gì, cũng không biết biểu đạt thế nào. Nếu như không tính Gia Minh, thành tích của Sa Sa kém cỏi nhất, thỉnh thoảng lại uể oải nói vài câu khi thấy đáp án của mình không đúng. Mặc dù thành tích của Đông Phương Uyển cũng không tốt lắm nhưng nàng vẫn rất tự tin, thường thường phải tranh cãi khi có đáp án khác nhau với Linh Tĩnh một lúc, còn lấy máy tính bỏ túi ra tính toán một lát rồi mới yên lặng ghi nhớ: Lại mất vài điểm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comĐến phần đáp án của bài thi môn Lịch Sử, Địa Lý. Đông Phương Nhược với bộ quần áo trắng muốt ngồi bên cạnh cũng thỉnh thoảng xen vào một câu. Nàng đương nhiên không có cơ hội để học tập như bình thường, những kiến thức này biết được qua một số tiểu thuyết hoặc tạp học, nói năm câu thì có đến bốn câu đều sai. Lúc chiều mọi người đã cùng nhau đi dạo mấy giờ, đều đã quen thuộc đối với cô bé thường xuyên ốm đau này, mấy người Linh Tĩnh, Sa Sa đều rất đồng cảm và có hảo cảm, lúc này liền mỉm cười sửa lại cho nàng. Thường ngày Đông Phương Nhược chỉ nói chuyện một lát tinh thần liền uể oải rất lâu, hôm nay lại vừa cười vừa nói từ suốt buổi trưa đến giờ. Đông Phương Uyển không khỏi đặc biệt ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình trạng thân thể của nàng.

Đương nhiên, Gia Minh cũng đã nhức đầu suốt từ trưa đến giờ.

Ngồi ở chỗ của mình, thỉnh thoảng cười nói với đám người Nhã Hàm và Linh Tĩnh. Gia Minh lại nhớ tới một câu mà Kelly đã nói:"Cho nên, anh thật sự rất cần tôi."Ẩn nấp hoặc ngụy trang trong thời gian ngắn, mình thực sự có thể làm được hoàn mỹ, nhưng nếu thực sự muốn hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống, ngụy trang trong thời gian dài thì những sơ hở thực sự khó có thể tưởng tượng hết được, không thể ngờ được thân phận của mình đã bị Đông Phương Nhược sớm đoán được, nếu không phải tính tình cô bé này thiện lương, không muốn gây phiền toái cho người khác thì sợ rằng mọi người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã sớm biết hết rồi.

Đến lúc này đây, nếu mình vẫn tiếp tục cải trang thành một cô gái lượn qua lượn lại trước mắt những người này, vậy sẽ thực sự trở thành trò cười lớn nhất trong thế giới ngầm rồi.

Tất nhiên, nghề nghiệp của Gia Minh là sát thủ chứ không phải học sinh, mặc dù Đông Phương Nhược không hề nhắc tới nhưng với mức độ thân cận của nàng với Tuệ Thanh và Phương Chi Thiên, toàn bộ câu chuyện cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Mà theo như cách nói của Đông Phương Nhược, mình đau đầu bởi vì hấp thu tinh thần lực dị năng của người khác. Chỉ là với những dị năng giả bình thường, tinh thần lực cũng không mạnh lắm. Đối với những thứ liên quan đến dị năng, hắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết mà cũng như không biết, có lẽ chỉ có người tinh thần lực tăng trưởng quá độ, rối loạn đến mức như Đông Phương Nhược mới có thể cảm nhận được tinh thần lực bị mất đi mà thôi.

Không hiểu Phượng Hoàng nghĩ thế nào mà lại cải tạo đầu óc của mình thành một cái máy hút dị năng - hoặc là vì nó từng bị dị năng giả vây công nên căm thù tất cả những người có được dị năng? Nhưng suy nghĩ đại khái, thân thể mình hẳn là có thể xem dị năng giống như xăng dầu, hấp thu dị năng để tăng cường năng lực của mình. Việc này rất khó xác định nếu chỉ dựa vào suy đoán, nhưng y học cũng không thể nghiên cứu ra kết quả được, có lẽ nên nhờ Kelly hỗ trợ kiểm tra để tìm ra một lời giải thích phù hợp... Hắn không thể tùy tiện giao bí mật lớn nhất của mình cho người khác như vậy, rốt cuộc trên cái thế giới này, người hắn có thể tin tưởng tuyệt đối cũng có một số, nhưng còn không bao gồm Kelly.

Hắn vừa suy nghĩ như vậy, vừa nói chuyện câu được câu chăng với đám người Linh Tĩnh. Từ thành phố đi đến mục tiêu không mất đến một giờ, đại khái là khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi cây số, thời gian như vậy căn bản không đủ để các nàng đối chiếu toàn bộ đáp án. Thiên Vũ Chính Tắc ở bên cạnh nhận được điện thoại, là Long Đường Duy gọi tới, nghe nói hắn đi đóng quân dã ngoại với một đám người liền cảnh cáo hắn không được liếc mắt đưa tình, trêu hoa ghẹo nguyệt. Thiên Vũ Chính Tắc không ngừng gật đầu "Ừ! Ừ!" một lúc rồi cúp điện thoại, quay sang hỏi Gia Minh một cách nhàm chán:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-405/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận