Bởi vì thời tiết và chuyện tối hôm qua, cho nên hôm nay mưa tuyết trắng trời, chuyến du lịch trượt tuyết đầu tiên cứ như vậy lãng phí mất.
Tuy rằng thời tiết này không thích hợp ra ngoài trượt tuyết, nhưng bên trong thị trấn cũng không quá buồn tẻ, các địa điểm ăn chơi mang lại cho người ta cảm giác khá thoải mái, một đám người ngủ tới trưa mới lục tục bò dậy ăn sáng, không khí hiện giờ rất thích hợp cho việc đi tản bộ, trải qua chuyện tối qua, những người này sẽ không còn lỗ mang gây sự nữa.
Mặc dù nói là đi du lịch trượt tuyết, nhưng trong đội ngũ này, số người không biết trượt tuyết lại chiếm số lượng lớn, thừa dịp tuyết đang rơi nên mọi người đi thuê dụng cụ trượt tuyết, ngay sát thị trấn có một con dốc rất thích hợp tập luyện.
Bên cạnh cái sườn dốc này là một dãy nhà hàng sang trọng, số người còn chưa ăn bữa trưa vào đây tới tấp gọi đủ các món ngon, vừa ăn vừa nhìn đám người đang cãi nhau trên sườn dốc.
Khi Gia Minh xuất hiện ở trên ban công của khách sạn đối diện, Đông Phương Uyển đứng ở trên hành lang giơ dao nĩa lớn tiếng gọi:"Này, Cố Gia Minh, xuống đây đi!"Nàng hiện giờ đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng, tràn ngập sức sống, làm cho mấy người nước ngoài phải ghé mắt nhìn.
Gia Minh vốn đang rảnh nên gật đầu xoay người xuống phía dưới, khi tới nhà hàng bị Đông Phương Uyển đưa cho một cái đĩa thịt bò lớn:"Mùi vị ở đây không tệ, cậu nếm thử đi."Trong đĩa của nàng cũng có một miếng thịt bò.
Gia Minh trừ khi là bị ép quá mới nói, chứ không thì ắn im lặng không để ý tới cuộc nói chuyện này, đương nhiên việc còn lại đó là vùi đầu vào ăn, Đông Phương Uyển nói liên miệng, đột nhiên nàng nhìn sang cái sườn dốc đối diện bật cười.
Gia Minh cũng nhìn sang đó, thấy Vương Đồ Giai đang lồm cồm bò dậy trong đống tuyết, Lý Tùng chạy tới muốn nâng nàng dậy thì bị nàng lắc đầu đẩy ra, Lương Minh đứng dưới mái hiên cách đó không xa nhìn một cách hả hê.
Lương Minh không bởi vì chuyện này mà buồn bã, Vương Đồ Giai đã nói từ trước: nàng không thích mình nhưng cũng không thích Lý Tùng... Cho nên lúc này hắn cảm thấy chẳng đáng khi thấy Lý Tùng *** ton.
Phủi những bông tuyết trên người, Vương Đồ Giai xoay người nhìn thấy mấy bạn học đang chỉ trỏ nhìn mình, không khỏi bất đắc dĩ nhún vai, ngồi trên bậc cửa nhà hàng cởi ván trượt tuyết, vuốt tóc nói nhỏ:"Người nào cười ta, ta cười họ… thiên phú của ta ở lĩnh vực này cũng không tệ..."Nàng đi tới đây làm cho bầu không khí bên này náo nhiệt thêm vài phần, mấy nam sinh tíu tít mang món ngon tới, một số thì mời đám bạn gái khác, một số thì như khổng tước xòe đuôi bắt đầu khoe khoang, Vương Đồ Giai ngồi xuống một cái bàn, nói:
Gia Minh dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi:"Xử lý cái gì?"
Gia Minh tỏ ra không biết không làm tâm lý hoài nghi của Vương Đồ Giai mất đi, tối hôm qua mạo hiểm như vậy đâu phải nói quên là quên ngay, sau khi mọi người ăn cơm tối xong liền tới quán bar chơi, Vương Đồ Giai làm như vô ý tới gần Gia Minh, mời hắn chơi cùng, nào là hát múa khiêu vũ các loại.
Nhưng Vương Đồ Giai đâu phải là Đông Phương Uyển, nói bóng nói gió một trận bị Gia Minh chối bay chối biến sau đó rời đi. Trong lúc Gia Minh đang ngồi uống rượu thì Linh Tĩnh gọi điện thoại từ thành phố Giang Hải tới.
Đi ra cửa sau của quán bar, gió lạnh đập màu mặt, nhìn thị trấn phồn hoa nhưng không lớn, ngắm dãy Anpơ như một đường kẻ ngang vắt qua bóng đêm."Bên đó là mấy giờ rồi?"Trong điện thoại Linh Tĩnh cố gắng làm cho thanh âm của mình nhỏ xuống, hỏi.
Vì vậy, trong nửa năm nay nàng liên miệng nói đánh đánh giết giết, nhưng mà Hương Tiêu Ca vốn là nhân sĩ chuyên nghiệp của Sa Trúc bang, hơn còn có Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Gia Minh âm thầm bảo hộ, những tên sát thủ chưa tới gần được nàng đã tự dưng biến mất, thậm chí đối thủ cũng tự dưng bại vong, có khi cả gia đình họ cũng có chuyện, cho nên những bang phái khác sau khi nhận được tin đều tới cầu hoà.
Sa Sa còn tưởng rằng thái độ của mình đã mang tới hiệu quả, lập tức vểnh mặt đắc ý nói:"Đám người này đúng là không có cốt khí, đối với bọn họ phải độc ác một chút, nếu không thì tại sao còn chưa sống mái với nhau họ đã tới cầu hoà."Sa Sa thường xuyên đắc ý khoe khoang với Gia Minh, còn khi ở trước mặt Linh Tĩnh không dám hé răng nói về chuyện này.
Bịch một tiếng, một gậy đánh lén này đập thẳng vào người Gia Minh...