Ở Rể Chương 215.1: Biến cố (3)

Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 215.1: Biến cố (3)


Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com


Đả tự: tunghoanh.com







Tình huống hết sức hỗn loạn, rồi sau đó dần dần mất đi lực khống chế.

Giữa đường đập, dưới tán cây, trên các thuyền áp sát nhau xa xa, bởi vì tiếng quát hỏi ồn ào của Lâu Thư Hằng đã gây chú ý cho nhiều người, làm mọi người đều hiếu kỳ xúm đến xem, mà ở dưới tán cây bên kia, vài cô gái đang trò chuyện đánh đàn với nhau, lúc Lâu Thư Hằng bị rơi xuống nước thì bị kinh động, tất cả dừng đàn hát, mọi người đang xúm xít chen lấn ngó sang bên này, sau đó ngay cả đám bạn tốt của Lâu Thư Hằng cũng đã tách ra khỏi mọi người lách qua, không lâu sau, đột nhiên có người bị đánh ngã xuống đất, sau đó là cảnh tượng tên còn lại bị ngã xuống nước.



Tiếng quát tháo ồn ào chưa ngừng, người thứ ba xông lên, lại bị hung hãn đạp ngã xuống đất như người đầu tiên, sau đó thì người thứ tư, có lẽ đến lúc này, mọi người mới phát hiện sự việc có chút khác xa so với tưởng tượng của bọn họ rồi.

Hàng Châu là địa phương rộng lớn, là thành thị hành chính số một vùng đông nam, lần này đi lên Tiểu Doanh Châu, cũng đều là những người có thân phận và địa vị. Lâu gia của Lâu Thư Hằng cũng được xếp vào một trong những gia tộc hàng đầu tại Hàng Châu, thanh niên qua lại với gã bình thường cũng đều là những người có thân phận và địa vị. Mà cho dù không phải là con cháu thế gia hào môn, tại thế đạo coi văn sự là việc chính thì chỉ cần người nào đó thực sự có thi tài, không phải qua mức chất phác không thông thế đời, bình thường cũng được người thế gia kết giao, bởi vậy mà ý khí đương nhiên vô cùng hăng hái.

Thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt, đương nhiên đó chi là cách nói mà thôi. Người tuổi trẻ thường hăng hái, tự cho mình là cao nhất, đám tinh anh Hàng Châu này thường tụ tập với nhau, va va chạm chạm cũng không phải là hiếm, mà những người có chút danh tiếng được mời tham gia lại càng hiểu rõ hơn. Trong thanh lâu, việc to tiếng tranh giành tình nhân, khi chuẩn bị phát sinh động tay động chân với nhau, nếu không khắc
chế được hoặc là nhiều thế gia tự rút lui hoặc là sẽ ẩu đả nhau. truyện được lấy từ website tung hoanh

Các thư sinh đánh nhau trên cơ bản cũng không gây ra thương vong gì lớn, bình thường đánh nhau hỗn loạn chi đến mức thở hồng hộc hoặc là chảy ít máu mũi. Nhưng nếu nhiều người vây đánh một người, người thế đơn lực cô đương nhiên khó có thể nói sẽ biến thành bộ dạng gì. Lúc này ở dưới tàng cây, đó là một thư sinh yếu đuối nhìn bề ngoài khoảng chừng hai mươi tuổi, che chở cho thiếu nữ nhỏ bé mặc trang phục nha hoàn ở bên cạnh, Lâu Thư Hằng kia hô một tiếng, thì lũ thư sinh càng thêm quyết tâm đánh người ở rể đang thông đồng cấu kết cùng với nha hoàn kia, loại người ở rể này dù bị vây đánh, chi sợ cũng không dám trả đòn.

Nhưng mà từ lúc lão nhân kia lên tiếng, mọi người đều xông lên, người thứ nhất trực tiếp bị đánh ngã, người thứ hai bị ngã vào trong ao, người thứ ba thì bả vai bị khuỷu tay đập vào một cái ngã sấp xuống mặt đất. Thư sinh trẻ tuổi vẫn bảo vệ thiếu nữ, ngăn trước
người thiếu nữ, căn bản không có chút yếu thế, cau mày bắt được nắm đấm của người thư tư giật lại một cái, người kia kêu thảm bị đẩy ra. Mọi người đột nhiên bị một trận đánh trả này làm cho tỉnh mộng, trong lúc nhất thời cũng có chút khiếp nhược.


Đương nhiên, mặc dù đột nhiên nhận thức Ninh Nghị không dễ chọc, nhưng nhiều người vẫn vây chung quanh, đám bằng hữu của Lâu Thư Hằng vẫn không chịu lui bước. Lão giả lúc trước lên tiếng giờ cũng mở to mắt nhìn chằm chằm, ông cũng là nho sinh già có chút danh vọng ở trong thành Hàng Châu, đương nhiên danh vọng không thể sánh bằng Lâu gia hoặc là Tiền gia, nhưng vừa mới nhìn rõ người rơi xuống nước là nhị thiếu Lâu gia, mà tên thư sinh và thiếu nữ kia hoàn toàn xa lạ, liền quyết định ra mặt, lúc này râu tóc dựng ngược, vung tay trên không trung:

-    Thằng nhóc kia, thằng nhóc kia ngươi dám, làm sai việc mà còn tự ý hành hung, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói!

Đáp lại ông ta là một gã xông lên trước bị Ninh Nghị thuận tay đẩy trở về, ngã vào trong đám đông:

-    Lui vi. y

Tiểu Thiền được bảo vệ đằng sau, vị trí này không rộng. Ninh Nghị theo cú đẩy này từng bước từng bước nhích về phía trước, trầm giọng quát khẽ.

-    Bắt lấy hắn đi!

Lâu Thư Hằng ở trong nước hô to. Ninh Nghị mới vừa rồi nổi giận ra tay, mặc dù cũng nhẫn nhịn chưa xuất toàn lực, nhưng nửa bên mặt gã đã sưng vù, lúc này trong miệng tràn máu, mặt méo mó. Nghe tiếng hô to, mấy thanh niên đồng loạt xông lên:

-    Đánh hắn!

Bất luận Ninh Nghị thể hiện hung hãn thế nào, kết quả trước mặt đều là biển người, hơn nữa ở vùng Hàng Châu, có thể ra tay vì nhị thiếu Lâu gia, bất luận là đánh thắng hay không đánh thắng được, luôn sẽ có người đổ xô vào, những người này mới vừa rồi hơi có chần chờ, nhưng nháy mắt nghĩ thông suốt điểm này. Khi một người trước đó bị Ninh Nghị trực tiếp đẩy ngã, một người bên cạnh đã một quyền đánh tới, bị Ninh Nghị thuận tay đón đờ, theo sau đó một quyền lại đánh vào trên mặt của người thứ ba vọt tới, làm cho người nọ máu mũi chảy ròng ròng.

Đánh ngã một người, lại đẩy một người rơi vào ao nước, cũng đã có một người xông lên, trong lúc tránh né, lại có người đá một cước trúng vào đùi hắn, hắn cũng quét một cước lại, đá người nọ lăng không bay lên, còn chưa đứng vững, một gã thư sinh tướng ngũ đoản kêu to "á" một tiếng, lao đến, hung hãn ôm ấy eo của Ninh Nghị, dùng sức muốn đẩy

Ninh Nghị về sau. Ninh Nghị lui về sau nửa bước, nện khuỷu tay vào lưng gã thư sinh đó.

Tay thư sinh đó đã hơi lỏng ra, nhưng vẫn không ngã xuống đất, không chịu buông ra. Ninh Nghị bắt lấy hai vai gã, "a" một tiếng, theo tiếng quá khẽ, đã nhấc gã ném vào trong Tây hồ cùng người thứ nhất. Trong khoảnh khắc Ninh Nghị xoay người này, một người khác đã xông lên, một cước phi đá, hung hãn đá trúng vào lưng Ninh Nghị. Ninh Nghị còn chưa kịp chuyển động, người nọ lại giống như đá vào bức tường, bật ngược lại lăng không ngã trên mặt đất.

Tiểu Thiền òa khóc lao tới, nàng vốn còn nhỏ tuổi, lúc này vừa hoảng vừa sợ, khóc nức nở, vung nắm tay nhỏ bé đánh lên đầu người vừa đánh lén. Thật ra nàng cũng sợ bị đánh, cứ nhắm mắt đánh loạn lên, lại chẳng đánh tráng đòn nào. Người nọ ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời đầu óc cũng choáng váng, vung tay loạn xạ, đã đánh tráng Tiểu Thiền một cái, làm Tiểu Thiền bị đẩy loạng choạng lui ra ngoài, phía sau cũng không có nhiều vị
trí, Tiểu Thiền ôm lấy thân cây, mới không bị ngã trong nước.

Lúc này nàng lại khóc muốn xông lên tiếp, Ninh Nghị bắt lấy tay của một người, quay đầu lại quát khẽ:

-    Tiểu Thiền, nàng chạy đi.

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-215-1-J8cbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận