Ở Rể Chương 236.2: Đường về nhà (2)

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 236.2: Đường về nhà (2)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt - metruyen.com đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com



    Sau trưa, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống phía dưới, dần dần có những làn gió nhẹ thoảng qua và những tiếng ve kêu râm ran dọc đường đi. Vài tên hộ viện của Tô gia có tốt chất khá tốt như đám binh lính, lúc này hai người nhấc cáng mà bước đi như bay. Cảm nhận được gió lạnh, Cảnh hộ viện lại lần nữa khuyên Tô Đàn Nhi lên ngựa. Tô Đàn nhi lắc lắc đầu:
    - Không sao!

    Nàng tạm dừng một lát, không rõ là nghĩ tới điều gì mà nói:


    - Người của Phương Lạp chắc không đuổi theo nhanh như vậy...

    - Nhưng mà... tiểu thư... Tiểu thư đang mang thai đó, người hãy nghĩ cho cô gia đi, ngài ấy cũng không muốn...

    - Ta thà không có đứa bé này!
    Nàng chợt nghiêng đầu và trả lời một câu như thế, rồi run run nắm lấy bàn tay Ninh Nghị, đôi mắt run run như chực khóc, cũng bước nhanh theo cáng:
    - Giờ ta... chỉ muốn chàng khỏe lại! Ta... ta không tự phụ như vậy, Cảnh thúc đừng lo...

    - Nhưng mà...

    Cảnh hộ viện còn chưa kịp nói hết lời thì một giọng nói khác đã vang lên:
    - Ôi... bà xã của anh không tự phụ như vậy, anh biết chứ...

    Ninh Nghị nắm lấy tay Tô Đàn Nhi, từ từ mở mắt ra, sau đó hắn hít sâu một hơi. Bỗng nhiên tỉnh lại trên cáng kia, hắn lại dùng xưng hô kiểu hiện đại, nhưng lúc này đương nhiên là không có ai nghĩ gì, mọi người đều rất kích động khi thấy hắn đã tỉnh. Đi thêm một đoạn nữa, Ninh Nghị mới vẫy vẫy tay:
    - Dừng lại... dừng một lát...

    Lúc sáng, Quyên Nhi chỉ cho rằng hắn bị cảm mạo, nhưng hắn ngất đi lúc giải phẫu kia khiến mọi người sợ chết khiếp, chính là lúc này tuy có vẻ là còn gian nan, nhưng hắn hắt xì một cái rồi dần dần khôi phục lại:
    - Nãy ta đã ngủ một giấc rất ngon, cảm ơn mọi người...

    Nói xong, Ninh Nghị đi đến dòng sông cạnh rừng kia rửa mặt mũi. Tô Đàn Nhi đi theo sau hắn, phủ tay lên trán hắn thì thấy vẫn còn nóng. Ninh Nghị uống hết nước mang theo dọc đường kia, sau đó ôm lấy Tô Đàn Nhi, dán tai lên bụng nàng. Tô Đàn Nhi bật khóc, lắc đầu:
    - Không lâu, không lâu, ta còn khỏe.

    - Ta biết... Lúc sáng ấy ta vẫn có thể cố chống được, nhưng ta cố ý ngất đi, giờ nghỉ ngơi một lúc, cũng đã khôi phục tinh thần rồi. Ta biết nàng khỏe, cho nên chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo đội ngũ rồi làm một vài chuyện, được không?
    Nói xong những điều này, hắn thở phào nhẹ nhõm:
    - Trong bụng nàng có con của ta, cho dù thế nào, ta cũng phải bảo vệ hai người an toàn.

    - Chàng không sao chứ, đại phu nói... đại phu nói...

    - Tạm thời không sao, ta có chừng mực mà, nàng cứ yên tâm.

    Hắn trả lời như thế rồi cùng Tô Đàn Nhi cưỡi chung con ngựa kia, lại dặn đám Cảnh hộ viện theo sát phía sau, sau đó đuổi theo phía đội ngũ đào vong.

    Trong điều kiện không đủ sống thế này, quân nhân mà vết thương bị cảm nhiễm thì tỉ lệ chết lên tới năm mươi phần trăm, nhưng dù không có penicillin thì các hộ lý vẫn có thể khiến khả năng miệng vết thương bị cảm nhiễm giảm xuống dưới hai phần trăm. Đương nhiên nếu đã cảm nhiễm rồi, cho dù có cạo trừ miệng vết thương, lại có hộ lý giỏi thì cũng không ở trong diện đó, hắn vẫn gặp phải nguy cơ tử vong rất cao, nên chỉ có thể dựa vào phương thức trị liệu Đông y và tố chất thân thể mà cố chống chọi.

    Hắn vẫn đang sốt, sau này có thể sẽ hôn mê, nhưng hiện tại không phải là lúc ngồi chờ chết, hắn vẫn còn có thể làm một chuyện, ít nhất là phải giảm tỉ lệ tử vong của thảm họa chiến tranh này xuống mức thấp nhất.

    Thật ra thì hắn không cần con, nhưng hiện giờ hắn lại càng quan tâm đến vị thê tử của mình cùng những người nhà kia.

    Cho dù là dùng cách gì, hắn cũng phải đưa được bọn họ về.

    Vì chiếu cố phụ nữ có thai nên ngựa chạy với tốc độ trung bình ra khỏi rừng cây, đuổi theo đội ngũ đào vong...


    Lúc xế chiếu, Trần Hưng Đô cưỡi ngựa đi lên sườn núi, giở bản đồ ra rồi nhìn đội ngũ uốn lượn bên dưới, đợi các toán thám báo trở về.

    Nay gã đã ba mươi bốn mươi tuổi, người còn trẻ nên thoạt trông không uy nghiêm là bao. Gã không phải tướng lĩnh cấp cao nhất trong Võ Đức doanh, thậm chí cũng không được tính là phó. Lúc trước gã ở vào một cái địa vị chẳng cao cũng chẳng thấp, cũng không phải kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, chẳng hề bộc lộ ra khí phách hay năng lực lãnh đạo trời sinh gì, tới hiện tại thì trời xui quỷ khiến mà gã đã thành chỉ huy của đội quân gần vạn người. Với gã mà nói, đó là một chuyện vô cùng áp lực, nhưng gã cũng hiểu được rằng, đây là một cơ hội cực lớn.

    Võ Đức doanh phòng thủ Hàng Châu chưa được nửa tháng thì đã thua, đến lúc về những tướng lĩnh từ cao xuống thấp chắc chắn sẽ bị phạt một lần, gã cũng nằm trong số đó. Nhưng đội ngũ hiện tại này tập hợp gần nửa số người có tiền, có quyền của Hàng Chau, chỉ cần có thể dẫn được bọn họ ra ngoài, khiến họ ghi nhớ ân tình là ngày sau dù gã không thể một bước thăng lên Đô chỉ huy sứ thì chắc chắn sẽ không thiếu được cái chứ Phó đô chỉ huy sứ và quân hàm, tiền đồ vô lượng. Nhưng vấn đề ở đây là đội ngũ này cũng chắc chắn sẽ trở thành đối tượng truy tung trọng điểm của quân đội Phương Lạp, mà trên đường đi tới Hồ Châu, Gia Hưng vẫn có giặc cướp gây rối. Trong cái tình cảnh trước không đường đi mà sau lại có truy binh này, nên đi như thế nào, gã cũng chẳng rõ, gã vốn không giỏi về mấy thứ này.

    Một toán lính trinh sát đi khá xa không lâu sau đã trở về. Vài đội quân của Phương Lạp đã bắt đầu đi theo phía Bắc, mục tiêu hẳn là Hồ Châu, cảnh mà thám báo chứng kiến là quân đội kia đang trên đường truy sát một đám dân chúng đang đào vong, bọn chúng gần như giết toàn bộ những người đó, quân giặc giết cướp xong thì cũng mang theo bên người, dọc đường còn như đang tìm các dấu vết đào vong khác. Hai ngày nay mọi người đã phân tính và suy ra rằng có thể Phương Lạp sẽ xông thẳng tới Gia Hưng, nhưng nay lại có vài toán quân thẳng hướng Hồ Châu, điều này đã khiến Trần Hưng Đô nhất thời ngẩn ra.

    - Trần tướng quân.
    Một giọng nói tôn kính vang lên từ bên cạnh, một người cũng cưỡi ngựa đi lên đây, là Tiền Hải Bình của Tiền gia. Trần Hưng Đô cúi người thi lễ:
    - Tiền huynh chiết sát tiểu đệ rồi, ta đâu phải tướng quân gì đâu. À, lúc nãy Tiền tiên sinh có nói rằng sẽ khuyên bảo những người đó quyên ít tài vật để làm kế nghi binh, không biết là như nào rồi?

    Đội ngũ với quy mô lớn thế này từ từ chạy đi, tin tức để lại cũng sẽ nhiều, thi thoảng lại có người tụt lại đằng sau. Tiền Hải Bình đoán rằng quân đội Phương Lạp kia tất sẽ truy tung theo đội ngũ mang nhiều tài vật, nên định khuyên bảo những hộ giàu có trong đội ngũ quyên ra một phần những thứ rườm rà lỉnh kỉnh, nhưng xem ra lúc này cũng không đạt được hiệu quả mấy.

    - Tuy mọi người đồng ý được một lúc, nhưng sau đó vì tranh luận định mức của mỗi nhà không thôi, gặp phải chuyện thế này rồi mà bọn họ vẫn còn thiển cận như thế, thật là... Ôi, phần lớn người trong đám đó đều là do lúc đó Lập Hằng thuyết phục nên mới cùng ra khỏi thành, tiếc rằng lúc này Lập Hằng lại không ở đây, nếu không e là sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, hiện giờ... một lúc nữa mới có kết quả.

    Trần Hưng Đô gật gật đầu, sau đó lại nói tin tình báo mà lính trinh sát vừa báo cáo:
    - Lúc trước vị Ninh công tử kia có nói là Phương Lạp muốn đoạt Gia Hưng, nhưng giờ xem ra là muốn lấy Hồ Châu... Như vậy, chúng ta đang đi trên con đường chết. Nghe nói một trại Thanh Phong, một trấn Tiểu Lạc ở phía trước cách đây không xa đã bị giặc phản loạn chiếm đóng, mà chúng ta khó có thể đi đường vòng được nữa...

    Tiền Hải Bình ngẫm nghĩ:
    - Bọn chúng cướp bóc tiền của, nhàn nhã như thế... Không đúng, nếu thật sự là vì tới Hồ Châu thì ắt hẳn là do đại tướng trong quân Phương Lạp dẫn dắt, sao lại điều một tốp rời rạc tới đây. Bọn chúng thật sự muốn lấy Gia Hưng, mấy đội ngũ này hẳn là đi gây nhiễu loạn Hồ Châu để chặn cứu viện! Hơn nữa cướp bóc phân chia thành Hàng Châu rồi lại thả những người này ra, một mặt là gây nhiễu loạn, mặt khác cũng là lần theo dấu vết của chúng ta. Trong cảnh này, chúng ta còn có thể chuyển hướng đi đâu? Bọn họ thủ Gia Hưng, gây loạn Hồ Châu, chúng ta càng phải đi theo phía Tây Bắc mới được...

    - Nay sao có thể đi Tây Bắc nữa, nếu lại chuyển hướng thì e rằng sẽ bị đám giặc cướp địa phương bao vây rồi...

    - Vì thế nên bây giờ phải lập tức thương nghị một phen.

    Lúc này đương nhiên là có khá nhiều người có thể phụ tá bày mưu tính kế đi theo, Tiền Hải Bình nói xong thì xoay người định đi gọi những người kia, Trần Hưng Đô gật đầu:
    - Vậy làm phiền Tiền tiên sinh! Đúng rồi, vợ chồng vị Ninh công tử kia đâu?

    - Lúc đánh nhau với đám Thạch Bảo, Lưu Đại Bưu Tử ở Thái Bình hạng, hắn đã bị thương nhẹ, nhưng sáng nay vết thương mưng mủ, ngoại tà nhập vào cơ thể, tuy có đại phu chẩn trị cho hắn nhưng sáng sớm nay đã bị tụt lại đằng sau rồi, ôi...

    Trần Hưng Đô hơi ngẩn ra:
    - Kỳ thật lúc trước nghe Tiền tiên sinh giới thiệu, ta chưa từng nghe kỹ. Vợ chồng Ninh thị kia mới tầm hai mươi, còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ thật sự... giao thủ chính diện với Thạch Bảo, Lưu Đại Bưu Tử kia?

    Tiền Hải Bình nghĩ nghĩ:
    - Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng... lúc ấy nếu ngoài thành có thể ngăn chặn thêm hai ngày, có khi những kẻ đó đã bị một lưới bắt hết rồi. Kỳ thật lúc ấy chúng ta cho rằng Phương Thất Phật cũng ở trong thành, Ninh Lập Hằng kia giao thủ với đám Thạch Bảo cũng là thật. Ngày đó gần như cả Thạch Bảo cũng chết dưới tay hắn. Theo ta được biết, có một tên đầu mục của loạn phỉ tên là Cẩu Chính đã bị hắn giết chết ngay tại trận, còn lại thì không xác định được... Lúc ấy cũng không còn thời gian nữa...

    - ... Ừm.
    Trần Hưng Đô suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu ý bảo rằng đã biết.

    Mà bên kia Tiền Hải Bình giơ dây cương rồi mới đi, lại nheo mắt nhìn về phía sau đội ngũ. Một con tuấn mã xuyên qua đám người phi nước đại tới, cũng nhìn thấy mấy người trên sườn núi, trên đường đi, vợ chồng Ninh Nghị hành lễ ngay trên lưng ngựa. Thấy Ninh Nghị trở về, Tiền Hải Bình vui mừng, mà Trần Hưng Đô thì nghiêm túc đánh giá đôi phu thê kia. Mấy ngày trước tình hình hỗn loạn, gã chẳng hề trọng thị với người trẻ tuổi như thế này, cho dù Ninh Nghị có đưa ra cái nhìn gì thì gã cũng cho đó là phỏng đoán, phải thảo luận với người khác rồi thì mới được nhìn nhận đồng ý.

    Đương nhiên là lúc này chẳng phải thời điểm vinh hạnh hay cái gì cả, Tiền Hải Bình đi qua gọi người, Trần Hưng Đô thì nói sơ qua tình hình hiện tại. Thực tế thì từ Hàng Châu ngược lên Hồ Châu hay đến Gia Hưng thì đi đường thẳng cũng chỉ có lộ trình hơn một trăm năm mươi dặm, nhưng vùng Giang Nam này đường bộ đường thủy xen kẽ, rất dễ bị chặn đường, không có thuyền thì chỉ có thể qua cầu vượt sông ở những nơi nhất định. Lúc này đằng trước có giặc phỉ tác loạn chặn đường, sau lưng thì quân Phương Lạp đuổi theo, tốc độ của đội ngũ này không nhanh, mà không gian có thể di chuyển kỳ thật đã càng lúc càng nhỏ.

    Bọn họ không trông mong rằng Ninh Nghị có lực lượng thay đổi tình hình này, chỉ là hiện tại coi trọng hắn hơn xưa nên đương nhiên cũng có thể nói rõ với hắn hơn. Ninh Nghị nhíu mày, qua một lúc mới mở miệng nói với Trần Hưng Đô.

    - Tại hạ muốn... mời Trần tướng quân sắp xếp cho ta vài vị lão binh hoặc quân trinh sát biết rõ tình hình quân Phương Lạp, tại hạ muốn hỏi họ một vài vấn đề. Ngoài ra, tại hạ còn cần bản đồ phụ cận, cũng cần vài người quen thuộc với vùng lân cận, có lẽ...

    Hắn dừng lại một chút:
    - Ta cũng có thể khiến tình hình tốt hơn một chút...

    Lúc này hắn còn đang sốt, hơn nữa còn đang dần nặng hơn, nên ngữ điệu khi nói chuyện cũng không cao mà hơi trầm xuống, bình thản nói ra những lời này. Trần Hưng Đô nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.

    Tô Đàn Nhi ngồi ở trước người Ninh Nghị, nàng im lặng ôm lấy cánh tay bị thương của hắn, dưới ánh mặt trời trông có vài phần lóa mắt...

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-236-2-7Gcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận