Ở Rể Chương 237.3: Đường về nhà (3)


 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 237.3: Đường về nhà (3)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com

 

    Người này nói năng cực kỳ nhã nhặn lịch sự, Lục Sao nghe xong mới biết đoàn người thiếu nữ đang muốn hỏi từng đội người đi về hướng bắc, lập tức vội vàng gật đầu:
    - Đương nhiên là gặp, Diêu Nghĩa à, đội ngũ của hắn ở ngay đầu núi kia kìa, đi qua phía tây là tới. À, còn có Hắc Linh Vệ nữa do An Tiên sinh suất lĩnh, đại khái là còn phải đi qua trước nữa.

    - Đa tạ!

    Những người này nghe xong xoay người đi ra, đi vào trong bóng đêm. Đi được vài bước, Lục Sao mới nhìn rõ thiếu nữ kia khi nàng quay đầu lại, mở miệng, đây là lần đầu tiên gã nghe được giọng nói của đối phương, có chút lạnh, nhưng cũng dễ nghe:


    - Chúng ta đang tìm một người tên là Ninh Lập Hằng, ngày mai nếu Lục tướng quân gặp người đào vong, phiền hỏi giúp một chút, cám ơn nhiều.

    - Ồ...đương nhiên đương nhiên, không vấn đề.

    Lục Sao nói xong, nhìn bóng những người đó đi khuất trong bóng đêm, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác, những người này cũng dễ đối phó, lại cảm giác, khí thế của những người này rất lợi hại, tốt nhất là đến gây chuyện với Diêu Nghĩa, thu thập đám người Diêu Nghĩa lại, như vậy là tốt nhất.

    Cùng thời khắc đó, tầm mắt của chúng ta đẩy ra hơn một chút, trong doanh địa nơi những người đào vong đang trú ở giữa khe núi, mấy đống lửa trại đang cháy, trong mờ tối, Thiền Nhi đang ôm hai đầu gối ngồi trên cỏ, ánh mắt có chút bi thương nhìn bóng dáng đang ngồi bên cạnh đống lửa xa xa, mà một bóng dáng nữ tử khác đang bưng một chén nước đi tới bên đó.

    Có nhiều thứ nàng cũng không rõ, mặc dù là hơi hơi hiểu, nhưng đến lúc này, đã trở nên không hiểu rồi.


    Buổi sáng, cô gia bị chẩn đoán vết thương ở cánh tay nguy kịch cấp bách, đại phu tiến hành cấp cứu, nàng cùng Quyên nhi, Hạnh nhi bị tiểu thư cứng rắn đuổi vào trong đội ngũ khởi hành làm nàng đau lòng muốn gào khóc, nhưng lúc ấy không phải là thời điểm để khóc, bởi vậy nàng cố nén.

    Lúc xế chiều cô gia cùng tiểu thư đều chạy tới, nàng cũng bởi vậy mà vui mừng, nhưng trên đường đi nàng nghe được, vết thương của cô gia rất nghiêm trọng. Nhưng khi vừa đến đây, cô gia liền bắt đầu làm việc, đủ loại việc, chạy đi chạy lại khuyên bảo những phú thương này xuất ra vàng bạc châu báu làm mồi, triệu tập lão binh, thợ săn, hỏi đủ loại tình huống, mãi cho đến ban đêm, việc này cũng vẫn chưa hề ngừng, cô gia vẫn ở bên đống lửa để hỏi, thỉnh thoảng ngẫm nghĩ, rồi lại đi, đại đa số thời gian là vẽ vẽ trên tờ giấy.

    Tình hình vết thương sẽ làm cho con người ta tư duy chậm đi, tình hình của cô gia cũng dường như không quá lý tưởng, nhưng từ đầu tới cuối, hắn không hề ngừng nghỉ, thỉnh thoảng hỏi cách nhìn nhận của tiểu thư, mãi cho đến khi những người được hỏi đều đã ngủ, hắn vẫn còn ngồi viết, suy ngẫm.

    Nàng thật sự không hiểu,hoàn toàn không hiểu ý đồ làm việc này của cô gia, một thứ gì đó luôn gõ vào lòng nàng: “Vết thương của cô gia quá nặng, cô gia sẽ không chịu đựng được...”

    Nàng muốn đi khuyên vài câu, nhưng vẫn không lấy được dũng khí, lần này tiểu thư cũng không khuyên bảo cô gia, tiểu thư chỉ ở bên cạnh nhìn, hầu hết thời gian đều im lặng không nói lời nào, có lẽ đó chính là phu xướng phụ tùy, nàng thật sự hâm mộ tri tâm giữa tiểu thư và cô gia, nhưng cô gia sẽ....chống đỡ được không đây...

    Mới vừa rồi nàng muốn cầm một chén nước sang đó, cố gắng lấy dũng khí vượt qua bổn phận của nha hoàn, mở miệng khuyên bảo cô gia hãy nghỉ, nhưng mà vừa rồi tiểu thư đã cầm cốc nước qua đó rồi, có lẽ là thấy vẻ mặt hắn, tiểu thư còn khẽ lắc đầu ôm lấy hắn, sau đó cầm cốc nước quay trở lại bên này. Nàng quay lại, vô tâm nằm xuống ngủ, thấy bên kia tiểu thư đang ngồi cùng cô gia, nàng ôm hai đầu gối, khẽ khóc nức lên...

    Anh lửa nổ lách tách, dâng lên bụi lửa, trong ánh lửa, Ninh Nghị ngửa mặt lên nghĩ nghĩ, sau đó lại tiếp tục cúi xuống, tiếp tục viết viết trên bức vẽ, đêm, có lẽ còn rất dài. . .

    Tối hôm đó, Ninh Nghị đúng là vẫn còn ngủ được một giấc, ngày hôm sau lúc thức dậy, lại tiếp tục công việc và kế hoạch của tối qua. Dân chạy nạn nhổ trại, chuyển hướng, hắn ở trên ngựa tiếp tục suy ngẫm, có đôi khi cùng Tô Đàn Nhi thương nghị, đưa ý tưởng đó cho Tô Đàn Nhi xem qua, trên đường đi, lại hỏi thăm đủ loại người. Mãi đến khi ban đêm, hắn mới đem một phần ý tưởng giao cho Trần Hưng Đô, mấy chi tiết trong đó còn cần phải những ngừi hiểu binh chỉnh sửa, có lẽ đến cuối cùng nói không chừng cũng chưa chắc đã được chấp nhận, nhưng trước mắt, cũng chỉ có thể làm đến mức độ này thôi.

    Nhóm người vừa mới ghim lên trong doanh thương nghị thì Ninh Nghị cùng Tô Đàn Nhi cưỡi chung một con ngựa đi qua triền núi gần đó. Bên kia triền núi là một con sông uốn lượn, mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời ở trên núi chiếu xuống, mặt nước tỏa ra sắc vàng óng ánh, sóng nước lăn tăn dưới chân núi, những bông hoa dại nở rực tươi đẹp trên sườn núi.

    Ninh Nghị xuống ngựa, vươn tay đón Tô Đàn Nhi xuống, sau đó, mặc dù là bảo vệ thê tử, nhưng cũng lảo đảo lui ra sau mấy bước, hai người té lăn quay trong dốc cỏ, lúc này Ninh Nghị vẫn còn chút sức lực, tuy rằng ngã sấp xuống, nhưng cũng không làm cho Tô Đàn Nhi bị chấn động theo, hai người nắm đó khẽ nhìn nhau cười.

    Ngẩng đầu nhìn lên, trời chiều, bầy nhạn bay qua bầu trời, tầng mây trắng tinh như bông rất đẹp. Ninh Nghị giang hai tay ra, Tô Đàn Nhi thì nhẹ nhàng đưa tay che lên bụng, giống như là hai đứa trẻ.

    Hai đứa trẻ nằm ở đó khá lâu mới có người mở miệng nói chuyện....



Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-237-3-qIcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận