Ở Rể Chương 300.1: Ta thích hắn

 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Quyển 3: Long Xà
Chương 300.1: Ta thích hắn

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com


    Khi Lưu Tây Qua chạy tới hoàng cung của triều Vĩnh Lạc bây giờ, một nửa thành Hàng Châu đã sôi trào lên rồi.

    Trong lúc bị đại quân vây thành, quan to như Bao Đạo Ất bỗng nhiên chết, bởi vì trận đại hỏa ở Tứ Quý trai, sau thế lực vào cuộc không chỉ có một phe nên tin tức vốn không thể nào áp nổi trong các tướng lĩnh của quân hệ Phương Lạp. Dù sao Bao Đạo Ất chết cũng quá đột ngột, không ai hiểu chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nếu nói là ngoài ý muốn thì chẳng ai tin, trên đời này cho tới bây giờ chưa hề thiếu kẻ cố ý cố tình.



    Mà sau trận hỏa hoạn đó, kẻ đến nơi và khống chế được cục diện trước tiên chính là lực lượng trực hệ của Phương Thất Phật, vì tránh cho đám thuộc hạ của Bao Đạo Ất ở trong thành kia bất ngờ làm phản, bên này lại phái người ra giới nghiêm toàn thành trước, áp chế khả năng rối loạn có thể xảy ra. Sau khi những biện pháp ứng biến này được thực hiện, nếu có ai đó không biết trong thành xảy ra chuyện gì, vậy đúng là người ngốc nói mê rồi.

    Bá Đao doanh cuối cùng vẫn giết Bao Đạo Ất, đối với hầu hết mọi người, đó là một loại nhận thức. Mà về người ra tay là ai thì chẳng có mấy người quan tâm. Thuộc hạ của Bao Đạo Ất có lẽ sẽ yêu cầu giao hung thủ ra để nghiêm trị, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để gây hấn mà thôi. Mọi người sẽ chỉ lưu tâm cái ý nghĩa ẩn chứa sau thái độ cường thế đó của Bá Đao doanh, về phần hung thu thì cho dù người ta có nhắc đến, cũng chỉ đơn giản là một câu: Chết chắc rồi.

    Phóng tới từ cửa thành bên kia đến đây, nhìn thấy trong thành bắt đầu biến hóa, Lưu Tây Qua cũng tỉnh táo lại, chuyện nàng an bài đầu tiên chính là các loại ứng biến cùng thám thính chân tướng sự tình. Bá Đao doanh chung quy là làm việc rất có hiệu suất, lại có thêm Trần Phàm tham gia nên trước khi đến hoàng cung, vài nét khái quát về một sự kiện đơn giản đã hình thành trong đầu nàng. Bao Đạo Ất đã chết, ngay cả trong thời đại chỉ giúp tình thân không quan tâm tới lý lẽ, Bá Đao doanh cũng sẽ phải chịu một đòn nghiêm trọng, nhưng đó không phải là toàn bộ sự tình mà nàng quan tâm.

    Lúc này hoàng cung Vĩnh Lạc ở vào phía nam của thành Hàng Châu, vốn là hành cung của một vị Vương gia của Võ triều, Lưu Tây Qua tới từ thành Bắc, dọc đường đi lại ra mệnh lệnh cho vài điểm liên lạc của Bá Đao doanh, nhận tình báo, lúc đến cửa cung thì rất nhiều người đã tới rồi. Những người chạy tới này chức quan có cao có thấp, đều là vì thấy tình hình trong thành chợt biến nên tụ tập lại đây, có người đang hỏi thăm tình hình, có người thì nhận lệnh. Người bọn họ có thể nhìn thấy cũng không có gì khác biệt, khi Lưu Tây Qua dẫn mấy người Bá Đao doanh dừng ngựa ở trước cửa cung, xoay người xuống ngựa thì ai đều quay sang nhìn bọn họ.

    Thiếu nữ lạnh lùng bước nhanh vào trong hoàng cung, lúc này thủ vệ tòa hành cung này cũng không sâm nghiêm, nên nàng lập tức xuyên qua quảng trường phía trước và bước lên bậc thềm tới chính điện. Nàng thuận tay cởi bỏ áo choàng rồi ném cho một tên thị vệ nội cung tới đón tiếp, lại trở tay cầm lấy một chiếc hộp gỗ mà người bên cạnh đang ôm, lộn tay một cái liền đeo nó trên lưng, sau đó nàng vẫy tay để mọi người tản đi.

    Lên chính điện bái kiến Phương Lạp, theo lý luận thì đó chính là bái kiến Hoàng đế, không được phép mang theo binh khí, nhưng nhìn cái dáng vẻ của nàng lúc này lại chẳng có ai dám tới khuyên can. Trên đường đi tới chính điện, người kỳ thực đã tới gần đủ. Với Thánh công Phương Lạp dẫn đầu, Hoàng hậu Thiệu Tiên Anh, Trưởng công chúa Phương Bách Hoa, Hoàng tử Phương Kiệt, kế đó là đám nhân vật cao cấp trong quân như Phương Thất Phật, Lệ Thiên Nhuận, Đặng Nguyên Giác, Thạch Bảo và Lâu Mẫn Trung cũng đã tề tụ lại trong điện. Vương Dần, Tư Hành Phương và Tổ Sĩ Viễn không tới, có lẽ là đang bắt tay ngăn chặn thế cục Hàng Châu, hoặc có lẽ là đang trên đường tới đây. Trong điện còn có vài quan viên địa vị không được cao cho lắm dự thính, có người khắc khẩu lại có kẻ khóc lóc kể lể, không khí rất căng thẳng.

    Nếu ở hậu thế, Bao Đạo Ất đã ở vị trí gần với Ủy viên Bộ chính trị, y chết rồi, không ai là không bị ảnh hưởng cả. Giờ phút này kẻ đang giận dữ chỉ trích chính là đệ tử của Bao Đạo Ất, Trịnh Bưu. Nếu xét về địa vị thì gã có thể coi là nhị bả thủ dưới trướng Bao Đạo Ất, đảm nhận chức Điện tiền Thái úy, về võ nghệ thì có xu thế trò giỏi hơn thầy, được xưng là Trịnh Ma Vương. Khi Bao Đạo Ất xảy ra chuyện, gã lập tức dẫn một đứa con riêng của Bao Đạo Ất vào trong điện khóc kể, lúc này gã đang lòng đầy căm phẫn mà nói về nỗi đau thương của những người bên Bạch Lộc quan, thấy Lưu Tây Qua đi tới thì gã nhìn nàng với đôi mắt đỏ bừng, cắn chặt răng đến muốn nứt ra.

    - ... Bẩm bệ hạ, hôm nay Bá Đao doanh hành hung đường hoàng và ngang ngược như thế, thật sự đã đến mức khiến cho người ta vô cùng căm phẫn. Nếu không xử trí thì thật sự khó mà bình ổn được sự phẫn nộ của muôn dân. Công tích của gia sư với Vĩnh Lạc triều này, mọi người đều biết, nếu người có công cao lao khổ như vậy mà Bá Đao doanh của nàng nói muốn giết liền giết, sau này còn ai dám liều chết hiệu lực cho Vĩnh Lạc triều ta nữa đây...

    Ngày thường thì Trịnh Bưu chẳng dám nhìn chằm chằm Lưu Tây Qua như vậy, nhưng lúc này đây là người trong thế lực của Bao Đạo Ất, gã cũng thực sự cảm thấy bên mình bị Bá Đao doanh ức hiếp quá đáng rồi, đồng thời cũng hiểu rằng nếu không cứng rắn hơn thì sẽ chẳng thể đứng vững chân ở đây được nữa. Trong lúc gã khẳng khái nói những lời đó, mọi người trong điện đều châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Lưu Tây Qua chỉ thản nhiên liếc một cái rồi tiến lên bái kiến Phương Lạp và Hoàng hậu. Phương Lạp giơ tay lên, cau mày.

    - Ngươi đây là... Ôi thôi, ngồi xuống, ngồi xuống trước đi.

    Thiếu nữ đi tới chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi phịch xuống, đặt hộp Bá đao ở một bên, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn chòng chọc xuống đất. Sắc mặt nàng cũng không tốt, có vài phần hoảng hốt và xa cách, cùng với không yên lòng.


    Tiếp theo Trịnh Bưu lại khảng khái trần từ, Lưu Tây Qua cũng chẳng thèm nhìn gã, không chút động tĩnh. Mọi người lúc này cũng đều thấy bất đắc dĩ, ngày thường dù sao cũng qua lại nhiều, mọi người trong điện có lẽ cũng hiểu rằng chuyện này không phải là do Lưu Tây Qua sai khiến, nhưng nói ra thì không ai tin, phương thức xử lý dẫu sao cũng phải dựa theo quy củ trên trường hợp đó. Với tính cách của thiếu nữ, có lẽ nàng đang nghĩ xem tại sao lại phải gánh trách nhiệm cho vụ "ngoài ý muốn" này nên mới hờn dỗi như thế. Nếu không dựa theo tính cách xưa nay, Bá Đao doanh luôn rất côn đồ, chẳng thèm để ý là có lý hay không, dù thế nào cũng phải tranh lấy ba phần.

    - Sự tình ngày hôm nay...
    Mọi người bàn tán một trận, người mở miệng đầu tiên vẫn là Phương Bách Hoa:
    - Chung quy là bên Đại Bưu đã quá phận, ảnh hưởng quá xấu, tiếp theo là nên làm sao để giải quyết tốt hậu quả, mọi người nói đi. Lời này của nàng rốt cuộc vẫn là giải vây cho Lưu Tây Qua, Bá Đao doanh không đúng, đó là tất nhiên, các ngươi nói sao thì nói, người ta ở phía bên này tiếp nhận là được.

    Phương Bách Hoa nói như vậy rồi, người bên ngoài cũng không nói thêm gì trong chuyện xác định tính chất sự tình nữa, cho dù đám người Lệ Thiên Nhuận có hiềm khích với Bá Đao doanh, nhưng cũng không thể nói Bá Đao doanh như thế là muốn tạo phản. Ở bên cạnh, Hữu tướng Tổ Sĩ Viễn kỳ thật đã tới, y có vẻ như thân với Bá Đao doanh, hắng giọng một cái rồi nói trước tiên:
    - Người nhà của Bao thiên sư là phải trấn an, hạ táng phải long trọng, Bá Đao doanh hẳn là nên phụ trách chuyện đó. Dù sự tình là ngoài ý muốn, nhưng Bá Đao doanh sai trước, nếu muốn xóa bỏ hiểu lầm...

    Lúc này đứa con tư sinh của Bao Đạo Ất cũng đang quỳ ở đây, vội khóc reo lên:
    - Đâu phải ngoài ý muốn gì, Bá Đao doanh bọn họ vốn đã đối nghịch bọn ta. Rõ ràng chính là cố ý mà...

    Không người để ý tới gã, Thạch Bảo đứng một bên cau mày:
    - Tiêu trừ hiểu lầm như nào đây, chẳng lẽ để người ta đánh Đại Bưu một trận?

    - Giết người thì đền mạng, Lưu Tây Qua...

    - Câm mồm!

    Lâu Mẫn Trung khoát tay với Trịnh Bưu:
    - Không thuận theo không tha thứ là không đúng...

    - Chuyện này đã phá hỏng quy củ, phải chịu trách nhiệm. Nay cứ tạm ngừng tất cả chức vụ và quân hàm của Bá Đao doanh thôi...

    - Nay loạn trong giặc ngoài, chức trách giám sát của Bá Đao doanh không thể hạ được, chức vụ và quân hàm khác có thể xét cắt giảm được.

    - Nếu Bá Đao doanh lại dựa vào chức trách giám sát mà ngang ngược thì sao.

    - Ta đảm bảo cho Lưu gia muội tử.

    - Thân là Thái tử, lúc này nghị sự trong cung vàng điện ngọc thì đừng có dùng loại tư ngôn thiên vị như trò đùa thế này được!

    Lúc này trong kim điện, bởi vì có hiềm khích trước đây nên Lệ Thiên Nhuận xem như là nhằm vào Bá Đao doanh. Chỉ mắng vài câu thì chẳng có ý nghĩa gì, trước mắt cứ lột bỏ thực quyền đã, sau này danh vọng chính trị tất nhiên là sẽ thấp. Lâu Mẫn Trung và Đặng Nguyên Giác cơ bản là ở phe trung lập hoặc thiên về tán thành, mặc dù Lâu Tĩnh Chi theo đuổi Lưu Tây Qua đã lâu, nhưng trước mắt Lâu Mẫn Trung hẳn là cho rằng đây không phải trò đùa, đồng thời cũng cảm thấy địa vị siêu nhiên của Bá Đao doanh là hơi quá.

Nguồn: tunghoanh.com/o-re/quyen-3-chuong-300-1-Yuebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận