Ỷ Thiên Đồ Long Ký Hồi 46: Thất hiệp tụ hội nhạc vị ương

Một lúc sau, có sáu bảy người của hai phái Không Động và phái Nga Mi lên thuyền, chào hỏi Du Liên Châu, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương. Đứng đầu phái Không Động là một ông già gầy gò rắn rỏi mặc cát y, còn đứng đầu phái Nga Mi là một ni cô trung niên. Những người đó không khỏi ngạc nhiên khi thấy bọn Lý Thiên Viên của Thiên Ưng giáo cũng ở trên thuyền.

Tây Hoa Tử lớn tiếng nói:

- Đường tam gia, Tĩnh Hư sư thái, phái Võ Đang đã bắt tay với Thiên Ưng giáo rồi. Kỳ này bọn mình hố to.

Người gầy gò nhỏ thó mặc áo gai kia tên là Đường Văn Lượng là một trong ngũ lão của phái Không Động, còn trung niên ni cô Tĩnh Hư sư thái là tam đệ tử đời thứ tư của phái Nga Mi, đều là những hảo thủ có chút danh vọng trong võ lâm. Hai người nghe Tây Hoa Tử nói đều ngẩn người. Tĩnh Hư sư thái là người tinh tế, vốn đã biết tính tình bộp chộp của Tây Hoa Tử nên không nói gì, còn Đường Văn Lượng lập tức trợn tròn đôi mắt, nhìn trừng trừng vào Du Liên Châu hỏi:

- Du nhị hiệp, lời nói đó có đúng không?

Du Liên Châu chưa kịp trả lời, Tây Hoa Tử đã chen vào: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Bọn phái Võ Đang đã kết thành thân gia với Thiên Ưng giáo, Trương Thúy Sơn đã thành con rể của Ân Thiên Chính…

Đường Văn Lượng lạ lùng hỏi:

- Trương ngũ hiệp thất tung mười năm nay đã biết được ở đâu rồi ư?

Du Liên Châu chỉ Trương Thúy Sơn nói:

- Đây là ngũ sư đệ của tôi Trương Thúy Sơn, còn vị này là tiền bối cao nhân của phái Không Động, Đường tam gia Đường Văn Lượng, hai người làm quen đi nào.

Tây Hoa Tử lại nói:

- Vợ chồng Trương Thúy Sơn biết chỗ ở của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, nhưng quanh co không chịu nói, lại còn giả mù sa mưa, bảo là Tạ Tốn chết rồi.

Đường Văn Lượng vừa nghe tới Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, vừa sợ vừa tức, quát lên:

- Y ở đâu?

Trương Thúy Sơn nói:

- Việc này tại hạ phải bẩm trước cho gia sư rõ, xin thứ lỗi không thể trình bày bây giờ.

Đường Văn Lượng mắt như muốn đổ lửa, quát lên:

- Tên ác tặc Tạ Tốn ở chỗ nào? Y giết cháu ta, họ Đường này quyết không đội trời chung với y, y ở đâu? Ngươi có nói không thì bảo?

Mấy câu sau cùng giọng y thật gay gắt, không còn chút nể nang gì. Ân Tố Tố lạnh lùng đáp:

- Các hạ có lắm cũng chỉ là người của phái Không Động lớn hơn vài tuổi, với tư cách đó, làm gì mà có thể bức bách được Trương ngũ gia? Ngươi là võ lâm chí tôn chăng? Hay ngươi là Trương chân nhân, chưởng môn phái Võ Đang?

Đường Văn Lượng giận quá, mười ngón tay vung ra, đang toan xông vào Ân Tố Tố, nhưng thấy nàng chỉ là một thiếu phụ ẻo lả, còn mình là nhân vật thành danh, võ lâm tiền bối, không tiện động thủ với nàng, cố dằn cơn nóng, quay qua Trương Thúy Sơn nói:

- Ai đây?

Trương Thúy Sơn nói:

- Đó là tiện nội.

Tây Hoa Tử nói chen vào:

- Đấy chính là thiên kim của Ân đại giáo chủ Thiên Ưng giáo. Hừ, tà giáo yêu nữ, có tốt lành gì.

Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính võ công tinh thâm, đương thế những người đã từng động thủ với ông ta, chưa có ai chống đỡ nổi mười chiêu. Đường Văn Lượng vừa nghe người đàn bà này là con gái của Ân Thiên Chính, không khỏi trong lòng kiêng dè, chỉ nói:

- Được, được lắm.

Tĩnh Hư sư thái từ khi lên thuyền đến giờ, chỉ lặng yên bình tĩnh không thốt một lời, lúc này mới nói:

- Việc này nguyên ủy đầu đuôi ra sao, mong Du nhị hiệp cho biết.

Du Liên Châu đáp:

- Chuyện này dây mơ rễ má thật nhiều, đến nay đã kéo dài mười năm, nhất thời không thể nào mổ xẻ cho rõ ràng được. Thôi mình để ba tháng sau, tệ phái sẽ thiết yến tại Hoàng Hạc Lâu tỉnh Võ Xương, mời tất cả các môn phái bang hội có liên quan đến dự tiệc, lúc đó trái phải ngay cong, mình nêu ra trước tất cả mọi người. Ý các vị ra sao?

Tĩnh Hư sư thái gật đầu, nói:

- Như thế hay lắm.

Đường Văn Lượng nói:

- Trái phải ngay cong, ba tháng nữa mình luận cũng vừa, nhưng tên ác tặc Tạ Tốn trốn ở đâu, mong Trương ngũ hiệp nói trước cho biết.

Trương Thúy Sơn lắc đầu đáp:

- Lúc này chưa tiện nói ra.

Đường Văn Lượng tuy rất bất mãn nhưng nghĩ bụng nếu phái Võ Đang liên thủ với Thiên Ưng giáo, thì không thể nào làm gì được, nhưng công đạo là ở lòng người, để xem ba tháng sau họ sẽ nói năng thế nào với anh hùng thiên hạ. Thành thử y không nói thêm, đứng ngay dậy chắp hai tay, nói:

- Thế thì ba tháng sau mình gặp lại, cáo từ.

Tây Hoa Tử nói:

- Đường tam gia, mấy người chúng tôi đi nhờ thuyền các hạ trở về, liệu có được chăng?

Đường Văn Lượng đáp:

- Được chứ, có gì mà không được?

Tây Hoa Tử quay sang Vệ Tứ Nương nói:

- Sư muội, mình đi thôi.

Y vốn đi cùng thuyền với Du Liên Châu đến đây, bây giờ làm thế, hiển nhiên coi phái Võ Đang là thù địch. Du Liên Châu vẻ mặt thản nhiên, ân cần niềm nở tiễn họ ra đến đầu thuyền, nói:

- Chúng tôi về núi bẩm rõ cho sư tôn rồi sẽ gửi thiếp mời dự anh hùng yến đến quý vị.

Ân Tố Tố đột nhiên nói:

- Tây Hoa đạo trưởng, tôi có một việc muốn thỉnh giáo.

Tây Hoa Tử ngạc nhiên quay đầu lại, hỏi:

- Chuyện gì?

Ân Tố Tố nói:

- Đạo trưởng không ngớt miệng nói tôi là tà giáo yêu nữ, nhưng không biết tà ở chỗ nào, yêu ở chỗ nào?

Tây Hoa Tử sững sờ, nói:

- Tà ma ngoại đạo, hồ mị yêu dâm, thì là như thế, ta việc gì phải nói nhiều? Nếu không tại sao đường đường một vị Trương ngũ hiệp của phái Võ Đang lại bị mê hoặc? Ha ha, ha ha.

Nói xong liên tiếp cười khẩy. Ân Tố Tố nói:

- Tốt lắm, đa tạ đã chỉ điểm.

Tây Hoa Tử thấy mấy câu của mình đã khiến cho nàng ngú ngớ không đáp lại được, thật ngoài dự liệu, thấy nàng không nói gì thêm, liền lên cầu ván đi qua thuyền của phái Không Động.

Hai chiếc thuyền đều là loại lớn ba cột buồm dùng đi biển, tuy đậu tại một chỗ nhưng cách nhau phải đến hơn hai trượng, cầu ván bắc ngang thật dài. Tây Hoa Tử đối đáp với Ân Tố Tố mấy câu, nên thành người sau cùng, những người khác đã qua thuyền kia cả rồi. Y đi vừa đến giữa tấm ván, thấy đằng sau hơi có tiếng gió, tiếp theo một tiếng soẹt nhỏ. Y tuy tính tình nóng nảy, nhưng võ công cũng khá cao, đi lại trên giang hồ cũng nhiều, vừa nghe tiếng gió, biết sau lưng có người ám toán, lập tức quay người, rút trường kiếm ra cầm trên tay. Ngay lúc đó, y thấy dưới chân hẫng xuống, chiếc cầu ván đứt ra làm đôi. Y vội vàng tung mình nhảy lên nhưng giữa hai chiếc thuyền trống không, chẳng có gì để bám vào, bên dưới là biển sâu, nhảy xong dưới chân là khoảng không, nghe tùm một tiếng, rơi ngay xuống nước.

Y vốn không biết bơi, lập tức ục ục uống ngay mấy ngụm nước mặn, hai tay múa may quờ quạng, đột nhiên nắm được một sợi dây thừng, mừng quá, vội vàng giữ chặt, thấy có người đang kéo y ra khỏi mặt nước. Tây Hoa Tử nhìn lên, thấy đầu dây bên kia chẳng ai xa lạ mà chính là Trình đàn chủ của Thiên Ưng giáo, đang nhìn y miệng cười tủm tỉm.

Thì ra Ân Tố Tố giận y ngôn ngữ vô lễ, bí mật dặn dò Phong Trình hai đàn chủ, sắp đặt mưu kế. Phong đàn chủ có tài sử dụng ba mươi sáu ngọn phi đao nổi danh trong giới giang hồ, ra tay vừa nhanh vừa chính xác, mỗi ngọn phi đao đều do thợ khéo rèn bằng thép ròng, mỏng như lá liễu, sắc bén dị thường, đối thủ nếu đưa binh khí ra đỡ phi đao của y, đều bị chặt đứt. Lúc này y dùng phi đao chặt cầu ván, chỉ nghe soẹt một tiếng nhỏ là đứt liền. Trình đàn chủ đứng bên chuẩn bị sẵn dây thừng, đợi Tây Hoa Tử uống mấy ngụm nước rồi mới tung giây kéo y lên.

Bọn Vệ Tứ Nương, Đường Văn Lượng thấy Tây Hoa Tử rơi xuống biển, tuy cũng đoán là đối phương giở trò, nhưng Phong đàn chủ xuất thủ quá nhanh, mọi người lại chỉ nhìn về phía trước, nên không ai biết tại sao cầu ván đứt đôi, đợi đến lúc mọi người hô hoán cứu cấp, Trình đàn chủ đã kéo được y lên khỏi mặt nước.

Tây Hoa Tử cố dằn cơn giận, định bụng vừa lên đến thuyền, là ra tay tấn công đối phương ngay. Nào ngờ Trình đàn chủ chỉ kéo y lên khỏi mặt nước độ chừng một thước, rồi không kéo nữa, kêu lên:

- Đạo trưởng, tuyệt đối chớ nên động đậy, tại hạ sức yếu, nến cử động, e rằng kéo không nổi sẽ tuột tay đấy nhé.

Tây Hoa Tử nghĩ thầm nếu y giả ngây giả dại, cho mình rơi xuống biển lần nữa, thì thật mất thú, nên đành nắm chặt dây thừng, không dám leo lên. Trình đàn chủ kêu lên:

- Cẩn thận này.

Tay y vẩy một cái, vung chiếc thừng vút lên trên không thành một nửa vòng tròn. Cánh tay của y khỏe thật, chỉ giật một cái, kéo vút Tây Hoa Tử về sau bẩy tám trượng, lại vung một cái ném về trước, tống y lên thẳng thuyền bên kia.

Tây Hoa Tử buông dây ra, hai chân rơi phịch xuống sàn. Trường kiếm của y bị mất khi rơi xuống biển, lúc này tức giận muốn phát điên, nghe bên thuyền của Thiên Ưng giáo tiếng hoan hô và tiếng cười nhạo báng cùng nổi lên, lập tức chạy đến rút thanh bội kiếm của Vệ Tứ Nương, toan nhảy qua thí mạng. Nhưng lúc đó hai chiếc thuyền cách nhau đã xa, khó lòng nhảy qua nổi, chỉ còn nước dậm chân, chỉ tay mắng chửi, nhưng không làm được.

Ân Tố Tố đùa giỡn Tây Hoa Tử, Du Liên Châu đều nhìn thấy hết, nghĩ thầm người con gái này quả thực tà môn, không phải là mối lương duyên cho ngũ đệ, nên nói:

- Ân Lý hai vị đường chủ, xin cảm phiền về bẩm lại với Ân giáo chủ, ba tháng sau gặp lại ở Võ Xương Hoàng Hạc Lâu, nếu lão nhân gia không coi thường, xin mời giá lâm. Hôm nay chúng mình từ biệt nơi đây. Ngũ đệ, đệ theo ngu huynh về gặp ân sư chứ?

Trương Thúy Sơn nói:

- Vâng.

Ân Tố Tố thấy mấy lời của Du Liên Châu có ý muốn vợ chồng xa nhau, lập tức ngẩng lên nhìn trời, lại cúi xuống nhìn sàn thuyền. Trương Thúy Sơn biết nàng có ý muốn nhắc lại lời thề "thiên thượng địa hạ, vĩnh bất phân ly", nên nói:

- Nhị ca, tiểu đệ muốn đưa vợ con về khấu kiến ân sư trước, để khi nào được lão nhân gia cho phép, sẽ qua bái kiến nhạc phụ, nhị ca nghĩ có được không?

Du Liên Châu hơi trù trừ, nghĩ thầm nếu cương quyết bắt vợ chồng phân ly, cha con xa cách, quả thật chàng không lòng nào thốt ra, nên gật đầu nói:

- Thế cũng được.

Ân Tố Tố mừng quá, nói với Lý Thiên Viên:

- Sư thúc, xin sư thúc về bẩm lại với cha cháu, nói rằng đứa con gái bất hiếu này may mắn thoát chết, ít ngày nữa sẽ trở về tổng đà, cùng con rể và cháu ngoại bái kiến lão nhân gia.

Lý Thiên Viên nói:

- Tốt lắm, ta ở tổng đà cung kính đón chờ đại giá của hai vị.

Liền đứng lên, cùng Du Liên Châu chào từ biệt. Ân Tố Tố hỏi:

- Cha cháu có khỏe không?

Lý Thiên Viên đáp:

- Khỏe lắm, khỏe lắm. Xem ra tinh thần còn kiện vượng hơn xưa nữa.

Ân Tố Tố lại hỏi:

- Còn anh cháu có khỏe không?

Lý Thiên Viên đáp:

- Khỏe lắm. Lệnh huynh mấy năm nay võ công tiến bộ vượt bậc, khiến cho sư thúc đuổi theo không kịp, xấu hổ biết bao.

Ân Tố Tố mỉm cười nói:

- Sư thúc lại nói đùa với bọn vãn bối rồi.

Lý Thiên Viên nghiêm mặt nói:

- Ta không có nói đùa đâu. Ngay cả gia gia ngươi cũng còn khen là màu lam từ màu xanh mà ra, thì cháu thử xem có lợi hại không?

Ân Tố Tố cười nói:

- Ối chao, sư thúc trước mặt người ngoài, mèo khen mèo dài đuôi, tự mình bốc mình lên, chẳng sợ Du nhị hiệp cười hay sao.

Lý Thiên Viên cười nói:

- Trương ngũ hiệp đã là rể quý của chúng ta, Du nhị hiệp đâu có còn là người ngoài nữa.

Nói xong ôm quyền cung kính chào, quay mình xuống thuyền. Du Liên Châu nghe mấy câu đó hơi nhíu mày, ôm quyền đáp lễ nhưng không nói gì. Trương Thúy Sơn đợi người Thiên Ưng giáo đi hết, liền hỏi:

- Nhị ca, thương thế của tam ca bây giờ ra sao? Huynh ấy… có bớt chút nào không?

Du Liên Châu hừm một tiếng, hồi lâu không đáp. Trương Thúy Sơn trong lòng bồn chồn, mắt chăm chăm nhìn sư ca, trong lòng nổi lên một ý không may, chỉ sợ nghe thấy một tiếng "chết". Du Liên Châu chậm rãi nói:

- Tam đệ không chết, thế nhưng so với chết cũng chẳng khác bao nhiêu. Y tàn phế suốt đời, chân tay không di động được. Du Đại Nham Du tam hiệp, ha ha, trên giang hồ nay không còn cái tên đó nữa.

Trương Thúy Sơn nghe nói tam ca không chết, trong lòng mừng rỡ, nhưng nghĩ đến một vị sư ca anh phong hiệp cốt mà phải chịu cảnh như vậy, nhịn không nổi phải ứa nước mắt, nghẹn ngào hỏi:

- Cừu nhân hại huynh ấy là ai? Đã tìm ra được chưa?

Du Liên Châu không trả lời, quay mặt lại, đột nhiên đôi mắt sáng như điện chiếu thẳng vào mặt Ân Tố Tố, nghiêm nghị hỏi:

- Ân cô nương, cô có biết kẻ hại Du tam đệ của ta là ai không?

Ân Tố Tố tự nhiên hơi run rẩy, nói:

- Nghe nói gân cốt chân tay của Du tam hiệp, bị người ta dùng Kim Cương Chỉ Lực của phái Thiếu Lâm đánh đứt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/y-thien-do-long-ky/chuong-46/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận