11 Tuần Yêu Chương 49


Chương 49
Mệnh lệnh!!!

Cầm cặp hồ sơ trên một tay và áo choàng trên tay kia, Matt dừng lại tại bàn cô thư ký đã giúp anh chuẩn bị hội trường vào cái ngày Meredith đến đây. “Chào ông Farrell,” cô ta chào.

Không hài lòng bởi sự thù địch gay gắt trong giọng nói và trên khuôn mặt của cô ta, Matt ghi nhớ trong đầu là sẽ chuyển cô ta đến một tầng khác và thay vì lịch sự hỏi cô ta có một cuối tuần vui hay không, như anh đã định làm, anh nói lạnh lùng, “Eleanor Stern gọi về nhà tôi sáng nay và nói bà ấy cảm thấy không được khoẻ. Cô làm thay cho bà ấy, được không?” Đó là một mệnh lệnh, không phải một câu hỏi, và họ đều biết. Truyen8.mobi

“Vâng, dĩ nhiên,” Joanna Simons trả lời, vàcô ta cười với anh một nụ cười rất chân thật, rất hân hoan, khiến Matt hầu như tựhỏi liệu mình có đánh giá sai về cô ta hay không.

Joanna đợi cho đến khi người chủ tịch mới – và không mong muốn – của Haskell biến mất vào văn phòng, sau đó cô tavội vã đi đến bàn của nhân viên tiếp tân. Cô ta đã hy vọng được thả lỏng trong khi vị cấp trên mới của côta vừa đi khỏi thành phố. Tuy nhiên cơ hội làm việc cho Farrell đột nhiên đem đến cho cô ta một thời cơ lý thú. “Val,” cô ta thì thầm với nhân viên tiếp tân, “cô còn giữ tên và sốđiện thoại của phóng viên tờ Tattler, người đã gọi cô để lấy một số thông tin về Farrell không?”

“Còn, có chuyện gì thế?”

“Vì,” cô ta nói, “Farrell vừa bảo tôi phải làm thay cho bà già khó chịu hôm nay. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có chìa khoá bàn của bà ta.” Cô ta nhìn lên để chắc chắn các thư ký khác đang bận rộn làm việc tại những cái bàn toả ra như cánh quạt quanh khu vực tiếp tân trong một vòng tròn rộng và không chú ý đến cô ta. Hầu hết bọn họ không chia sẻ tình trạng thù địch của cô với Matthew Farrell, họ không làm ởđây lâu, và sự trung thành của họ dễ dàng chuyển từ chủ cũ sang những người sở hữu mới. “Nói lại cho tôi biết tay phóng viên đó muốn biết điều gì.”

“Hắn hỏi chúng ta nghĩvề Farrell nhưthế nào, và tôi đã kể cho hắn nghe vài người trong chúng ta không thể chịu nổi anh ta,” Valerie nói. “Hắn hỏi liệu tôi có bao giờ nối dây các cuộc gọi từ Meredith Bancroft hay cô ta có đến đây không. Hắn đặc biệt quan tâmđến chuyện họ có thật sự thân thiện như họđã cư xử tại cuộc họp báo hay không. Tôi đã kể cho hắn nghe là tôi không nhận các cuộc gọi của Farrell và Meredith Bancroft chỉ đến đây có một lần để gặp Farrell và luật sư của anh ta. Hắn muốn biết có bất cứ người nào khác tại cuộc họp đó không, và tôi đã nói tôi biết mụ già khó tính đã ởđó, vì tôi phải nhận các cuộc gọi của bà ta vào lúc đó. Hắn hỏi liệu tôi có nghĩ bà ta ngồi trong đó để ghi chép lại mọi thứ hay không. Tôi nói bà ta vẫn ghi chép lại hầu hết các cuộc họp của anh ta, và hắn hỏi liệu tôi có thể chạm tay vào các ghi chép của cuộc họp đó không. Hắn nói sẽ trả tiền cho bất cứ thông tin nào về cuộc họp mà chúng ta có thể lấy được cho hắn. Tuy nhiên hắn không nói là sẽ trả bao nhiêu.”

“Không quan trọng. Tôi sẽ làm chuyện này miễn phí!” Joanna nói một cách chua chát. “Anh ta sẽ phải mở khoá bàn của bà già để cho tôi sửdụng hôm nay. Có lẽ cả tủ đựng hồ sơ nữa. Những ghi chép của các cuộc họp phải nằm ở một trong hai nơi đó.”

“Nói cho tôi biết nếu tôi có thể giúp,” Valerie nói. Truyen8.mobi

Khi Joanna đi vào văn phòng của Eleanor Stern, cô ta nhận thấy Farrell đã mở khoá bàn thư ký của anh ta và đểnó mở cho cô sửdụng, nhưng tủ đựng hồ sơvẫn còn khóa. Lục tìm nhanh trong ngăn bàn cũng chẳng tìm được gì ngoài mấy vật dụng và ngăn kéo đầy những báo cáo công khai vềhoạt động của Haskell. Không có gì về Bancroft. “Mẹkiếp,” cô ta lầm bầm, xoay quanh ghếvà liếc cánh cửa nối liền văn phòng này với văn phòng của Farrell. Anh ta đang đứng, nhìn vào máy vi tính của mình. Hiển nhiên anh ta đang kiểm tra các bản báo cáo từ các nhà máy của Haskell vào cuối tuần – hoặc một danh mục đầu tư chứng khoán mà anh ta sởhữu, cô ta nghĩ với sự hận thù dâng cao đối với người đàn ông không thèm quan tâm đểnhớ tên cô... người đã đuổi ông chủ của cô và thay đổi mức trợ cấp cũng như cấu trúc lương.

Tựa sâu người vào ghế, Joanna có thể thấy đằng trước bàn làm việc của Farrell. Chìa khoá bàn của anh ta đang thò ra từổ khóa ở ngăn kéo giữa. Chìa khoá tủ hồ sơ hoặc lànằm trong chùm chìa khóa đó hoặc nằm đâu đó tại một trong những ngăn kéo của anh ta.

***  “Chào,” Phyllis nói, đi theo Meredith vào văn phòng của cô. “Những ngày cuối tuần của cô thếnào?” Cô hỏi, sau đó cô mím môi vàcó vẻ hơi xấu hổ bởi câu hỏi của mình. Rõ ràng là Phyllis đã biết về cuộc ẩu đả tối thứ Bảy, Meredith nhận ra, nhưng cô không quan tâm. Cô đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Ngừng lại khi đang mở chốt cặp, Meredith tặng Phyllis một nụ cười hài hước. “Cô nghĩ nó ra sao?”

“Kích động có phải là từ đúng không?” Phyllis mạo muội, mỉm cười trở lại.

Meredith nghĩ về cuộc ân ái với Matt, những điều anh đã nói và làm vớicô, và cô cảm thấy nóng cảngười. “Tôi dám chắc đó là một từ khá thích hợp,” cô nói, hy vọng là giọng cô không có vẻ mơ màng như cảm giác của cô. Cố gắng kéo suy nghĩ ra khỏi những ngày cuối tuần, cô bắt mình nghĩ về công việc phải giải quyết trước khi có thể gặp lại Matt đêm nay. “Có cuộc gọi nào sáng nay không?”

“Chỉ có một thôi – Nolan Wilder. Ông ta muốn cô gọi lại cho ông ta ngay khi cô đến.”

Meredith cứng đờ người. Nolan Wilder là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bancroft, và không nghi ngờ gì cuộc gọi của ông là yêu cầu một lời giải thích cho trận ẩu đả tối thứ Bảy. Cuộc gọi của Nolan, trong buổi sáng rạng rỡ này, đập vào cô như một sự khó chịu ghê gớm, trong khi mà vụ ly hôn của chính ông ta thì quá tồi tệ và ầm ĩ đến nỗi phải mất hai năm mới giải quyết xong ở tòa án. “Gọi điện cho ông ấy giùm tôi nhé.” Meredith yêu cầu.

Một phút sau, Phyllis liên lạc với cô. “Ông Wilder đang trên đường dây.”

Ngừng lại một vài giây để trấn tĩnh, Meredith nhấc máy và nói bằng một giọng bình tĩnh, tươi vui, “Chào Nolan. Có chuyện gì vậy?”  

“Đó là điều tôi sắp hỏi cô,” ông nói bằng giọng đTruyen8.mobiiệu lạnh lùng, mỉa mai mà ông hay sử dụng trong các cuộc họp của ban lãnh đạo và là giọng điệu mà Meredith đặc biệt ghét. “Tôi đã nhận được các cuộc gọi từ những thành viên trong ban quản trịsuốt những ngày nghỉcuối tuần yêu cầu giải thích cho chuyện tối thứ Bảy. Tôi không muốn phải nhắc nhở cô, Meredith, đó là hình ảnh của Bancroft, là giá trị của cái tên, là nền tảng cho sự thành công của nó.”

“Tôi không nghĩ tôi cần được bảo điều đó,” Meredith nói, buộc giọng nói của mình nghe có vẻ châm biếm hơn là tức giận. “Nó...” cô sững lại khi Phyllis vội vã đi vào, khuôn mặt hoảng hốt.

“Cô có cuộc gọi khẩn cấp từ MacIntire ở New Orleans trên đường dây số hai.”

“Đợi chút, Nolan,” Meredith nói, “tôi có cuộc gọi khẩn cấp.” Tiếng chuông báo động vang lên trong mọi tế bào của cơ thể cô khi cô trả lời điện thoại. Giọng của Maclntire căng thẳng. “Chúng tôi vừa có một vụ doạ bom nữa, Meredith. Lời đe dọa đánh bom đã được thông báo bằng điện thoại đến sở cảnh sát một vài phút trước đây. Kẻ gọi đến nói bom được hẹn giờ và sẽ nổ trong sáu tiếng đồng hồ nữa. Tôi đã ra lệnh di tản mọi người trong cửa hàng và đội dỡ bom đang trên đường đến đây. Chúng tôi đang làm theo những thủ tục di tản thông thường, nhưđã làm vào lần rồi. Tôi nghĩcuộc gọi cũng là từ kẻ quái gở lần trước.” 

“Có thể thế,” cô nói, đấu tranh để giữ cho giọng mình bình tĩnh và suy nghĩcủa mình rõ ràng.“Ngay sau khi có thể quay lại bên trong cửa hiệu, anh hãy bắt đầu tập hợp danh sách bất kỳ ai tình nghi có thể có lýdo để làm chuyện này. Bảo giám đốc bộ phận bảo ancủa anh thảo ra danh sách những người từng bị giam giữ vì ăn cắp ở cửa hàng, và bảo nhà quản lý thẻ tín dụng của anh mang lại cho tôi danh sách của những người bịtừ chối cấp thẻ tín dụng tại cửa hàng trong sáu tháng vừa rồi. Ngày mai, Mark Braden, người đứng đầu bộ phận bảo an của cửa hiệu, sẽ bay xuống dưới đó để làm việc với người của anh. Bây giờ, ra khỏi nơi đó – để phòng hờđó không phải chỉlà hù dọa.” 

“Tôi sẽ làm như cô bảo,” Maclntire miễn cưỡng nói.

“Gọi tôi từ bất cứ nơi nào anh quyết định sẽ đến và đưa cho tôi số điện thoại của anh để chúng ta có thể giữ liên lạc.”

“Tôi hiểu,” anh nói thêm, “Meredith, tôi thật sự xin lỗi về chuyện này. Tôi không hiểu tại sao cửa hàng này lại đột nhiên trở thành mục tiêu bịđánh bom. Tôi bảo đảm với cô là chúng tôi đã gập ngược cả người ra cho khách hàng, làm đúng theo chính sách của công ty, và…”

“Adam,” cô cắt ngang dứt khoát, “Ra khỏi cửa hàng đó ngay!”

“Đồng ý.” Truyen8.mobi

Meredith gác máy và nhấn nút đường dây mà Wilder đang đợi. “Nolan,” cô nói, “tôi không có thời gian để nói về cuộc họp với hội đồng quản trị lúc này. Cửa hàng New Orleans vừa mới bị doạ đánh bom lần nữa.” 

“Chuyện này sẽ làm hỏng lợi nhuận mùa Noel,” ông giận dữ dựđoán. “Thông báo ngay cho tôi khi có tin gì mới, Meredith. Cô biết tìm tôi ởđâu.”

Meredith lơđãng lầm bầm một lời hứa, rồi bắt đầu hành động. Nhìn thư ký của cô, người đang quanh quẩn lo lắng ở ngưỡng cửa, cô nói, “Bảo người trực tổng đài nhắn tin đưa ra mãsố tình trạng khẩn cấp. Giữ lại tất cả những cuộc gọi của tôi trừphi chúng thật sự quan trọng, và nếu có, chuyển chúng đến hội trường cho tôi.”

Khi thư ký của cô rời khỏi, Meredith đứng lên và bắt đầu đi tới đi lui, tự nhủ với bản thân là sẽ không có chuyện gì đâu ngoài một báo động giả. Trên hệ thống liên lạc nội bộ của cửa hàng, mật mã báo hiệu tình trạng khẩn cấp bắt đầu vang lên – ba hồi ngắn ngay sau ba hồi dài – thông báo tất cả các trưởng phòng tập trung ngay ở địa điểm đã chỉ định trong trường hợp khẩn cấp, là hội trường ngay bên cạnh văn phòng Meredith. Lần cuối cùng mật mã khẩn cấp đó được sử dụng là hai năm trước đây, khi một người đi mua hàng chết vì một cơn đau tim trong cửa hàng. Còn hôm nay, mục đích tập hợp mọi người chủ yếu là để cung cấp cho họ thông tin, và do đó, ngăn ngừa việc bùng phát những thông tin hành lang sai lệch giữa các nhân viên, và lập kế hoạch những thông tin gì sẽ được cung cấp cho giới báo chí. Nhưđa số các tập đoàn lớn, Bancroft & Company đã thiết lập ra một trình tự các công việc cần thực hiện trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp có thể làm tổn hại đến con người, hoảhoạn... và thậm chí là báo động có bom.

Meredith chưa từng lường đến khả năng một quả bom có thể thực sự bùng nổ tại cửa hàng ở New Orleans và làm thương hại đến nhiều người. Nghĩvề trái bom nổ sau khi cửa hàng đã hoàn toàn được sơ tán ít kinh hãi hơn, nhưng dù sao cũng làm chocô cảm thấy kinh tởm. Nhưtất cả các cửa hàng khác của Bancroft, cửa hàng ở New Orleans đẹp lộng lẫy, độc đáo, vàvừa mới xây xong. Trong tâm trí cô, Meredith nhìn thấy mặt ngoài bằng đá trắng tráng lệ của nó toả sáng trong ánh nắng, rồi cô thấy nó bịnổ tung và sập xuống, và cô rùng mình. Cô tự nói với mình là không có quả bom nào trong cửa hàng cả, đó chỉ là một báo động giả khác. Báo động giả đó sẽ làm cho cửa hàng mất khá nhiều lợi nhuận trong mùa Noel.

Những người điều hành của cửa hàng đang vội vã bước qua cửa phòng cô, tập trung trong hội trường, nhưng Mark Braden, theo đúng trình tự, đi thẳng vào văn phòng cô. “Có chuyện gì vậy Meredith?”

Meredith kể cho anh nghe, và anh nguyền rủa, nhìn cô với sự kinh hoàng giận dữ. Khi cô nói xong với anh về những gì cô đã hướng dẫn MacIntire, anh gật đầu. “Tôi sẽ bay đến đó trong vài giờ tới. Chúng ta có người bảo vệđáng tin cậy tại cửa hàng đó. Sự hợp tác giữa chúng ta và cảnh sát có thể giúp chúng ta phát hiện ra được điều gì đó để lần ra kẻ tình nghi.” Truyen8.mobi

Không khí hiếu kỳ và căng thẳng bao trùm cả hội trường đông đúc. Thay vì ngồi ở bàn hội nghị, Meredith đi đến giữa phòng, nơi mà những người đàn ông và đàn bà đang tụ tập ởđó có thể dễ dàng nhìn thấy cô và nghe những gì cô nói. “Chúng ta có một quả bom hẹn giờ khác ở New Orleans,” cô bắt đầu. “Đội gỡ bom đang trên đường đến đó. Vì đây là lần thứhai chúng ta bịdoạ bom, chúng ta sẽbịtấn công bởi những cuộc gọi từ giới báo chí. Không ai – không ai,” cô nhấn mạnh, “được phép đưa rabất cứ lời tuyên bố nào. Chuyển tất cả những yêu cầu cung cấp thông tin của giới truyền thông đến bộ phận quan hệ công chúng.” Cô nhìn lướt qua giám đốc PR và nói, “Ben, tôi và anh có thể đưa ra lời tuyên bố sau cuộc họp này, và…” cô sững lại khi điện thoại reo trên bàn hội nghị. “Xin lỗi,” cô nói rồi cầm nó lên.

Giám đốc cửa hàng Dallas dường nhưđang nổi điên. “Chúng tôi bịđe doạđánh bom, Meredith! Có người gọi báo cảnh sát là bom đã được hẹn giờ và sẽ nổ sau sáu tiếng đồng hồ. Đội gỡbomđang trên đường đến đây, và chúng tôi đang di tản tất cả mọi người trong cửa hàng.” Meredith máy móc đưa cho anh ta cùng những hướng dẫn mà cô đã đưa cho giám đốc cửa hàng New Orleans rồi gác máy. Trong chốc lát đầu óc cô như mụđi, sau đó cô từ từ nhìn đám đông đang tụ tập. “Chúng ta có một vụdoạ bomkhác – tại cửa hàng Dallas. Họđang di tản. Kẻ nào đó đã báo bằng điện thoại cho cảnh sát, hệt như cửa hàng ở New Orleans, và hắn cũng nói bom được hẹn giờ và sẽ nổ sau sáu tiếng nữa.”

Những tiếng kêu giận dữ và nguyền rủa phẫn nộ thốt ra khắp phòng, rồi tất cả chết lặng trong cơn sốc khi điện thoại lại reo lên một lần nữa. Tim Meredith ngừng đập khi cô vươn ra phía trước và nhấc máy lên. “Cô Bancroft,” giọng nói khẩn cấp của một người cảnh sát, “tôi là Đại úy Mathison ở Quận 1. Chúng tôi vừa mới nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông nói bom đã được đặt trong cửa hàng của cô, đã được hẹn giờ và sẽ nổ sau sáu tiếng đồng hồnữa.”

“Đợi chút,” Meredith nói, đôi mắt đờđẫn của cô nhìn Mark Braden khi cô kéo dài ống nghe ra cho anh. “Mark,” cô nói, máy móc làm theo quy định tại cửa hàng Chicago và chuyển vấn đề sang cho anh. “Là Mathison.”

Meredith đợi trong sự tê liệt bởi giận dữ và đau khổ trong khi Mark cáu kỉnh hỏi người cảnh sát trưởng mà anh biết rất rõ. Sau khi gác máy, anh hướng về nhóm người im lặng trong hội trường. “Các quý bà và quý ông,” anh nói, giọng anhsít lại tức giận, “chúng ta bị doạ bom ở cửa hàng này. Chúng ta sẽ áp dụng những quy định mà mọi người đã biết rõ trong trường hợp xảy ra hoả hoạn. Tất cả mọi người đã biết phải làm gì và nói gì với nhân viên của mình. Chúng ta hãy làm ngay và di tản mọi người ra khỏi đây ngay. Nếu anh đang cảm thấy hốt hoảng, Gordon,” Mark cáu kỉnh, nhìn thẳng vào người giám đốc điều hành có vấn đề của Meredith đang bắt đầu lầm bầm điên cuồng, “hãy giấu nó đi cho đến khi nhân viên của anh đã hoàn toàn được di tản ra khỏi toà nhà!” Anh ném cái liếc nhanh vào những khuôn mặt khác trong phòng. Họ trông có vẻ căng thẳng nhưng bình tĩnh, vàanh gật đầu dứt khoát, hướng ra cửa để rời khỏi và hướng dẫn nhân viên của mình giám sát trình tự di tản. “Trong trường hợp các vị ít khi sử dụng chúng,” anh gọi với lại đằng sau mình, “đừng quên mang theo máy nhắn tin của các vị khi rời khỏi đây.”

Trong vòng mười phút Meredith là người duy nhất có mặt trên tầng điều hành. Đứng ở cửa sổ, cô lắng nghe tiếng rền rĩcủa còibáo động và quan sát nhiều xe cứu hoả và xetuần tra đang đổ dồn vào Michigan Avenue để tăng cường cho những lực lượng đã có mặt ởđó. Từ một điểm dễ quan sát trên tầng mười bốn, cô nhìn cảnh sát phong tỏa cửa hiệu và những người đi mua sắm đổ ra thành từng đám đông, trong khi cảm giác căng thẳng trong ngực cô ngày càng tăng lênvà xoắn chặt lại cho đến khi cô không thể hít không khí vào phổi. Mặc dù cô đã ra lệnh cho hai người đứng đầu tại hai cửa hàng kia phải di tản, bản thân cô không có ý định rời khỏi nơi này cho đến khi cô bắt buộc phải đi. Cửa hiệu này là nhịp sống và hơi thởcủa cô; nó là di sản và tương lai của cô; cô không chịu bỏ rơi nó hoặc bị xua đuổi cho đến khi đội gỡ bom cần giải tán nó hoàn toàn. Không một phút nào cô tin là có bất cứ quả bom nào tại cửa hàng của cô, nhưng cho dù đó chỉ là những lời đe doạ, những thiệt hại mà cửa hàng phải gánh chịu là rất lớn. Như các cửa hàng bách hoá lớn khác, doanh thu của Bancroft phụ thuộc vào mùa Noel vì nó chiếm hơn bốn mươi phần trăm tổng doanh thu hàng năm của cửa hiệu. Truyen8.mobi

“Sẽ không có gì,” cô tự nói to với mình rồi rời khỏi cửa sổ, chú ý đến hai màn hình máy vi tính của cô. Bây giờ chúng đang nhấp nháy bởi máy tính đang cập nhật con số doanh thu từ cửa hàng ở Palm Beach và Phoenix. Vươn ra phía trước, Meredith ấn hàng loạt phím để tìm con số doanh thu của cửa hàng Phoenix vào ngày này năm ngoái, rồi những con số từ cửa hàng Palm Beach, để có thể so sánh. Năm nay cả hai cửa hàng đang kinh doanh tốt hơn năm ngoái nhiều, và từđó cô cố an ủi mình. Nó làm cô chợt nhận ra là Matt có thểở gần radio và nghe những gì đang xảy ra. Thay vì làm cho anh lo lắng, cô nhấc điện thoại và gọi cho anh. Có một cảm giác an tâm kỳ lạ khi biết anh quan tâmđến cô.

Matt không chỉ quan tâm khi cô kể cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra, anh phát điên lên. “Ra khỏi cửa hàng đó ngay, Meredith,” anh ra lệnh. “Anh nói thật đấy, em yêu,gác điện thoại và ra khỏi đó ngay!”

“Không,” cô nói khẽ, mỉm cười với mệnh lệnh độc đoán và giọng nói hoảng hốt của anh.Anh yêu cô, và cô yêu giọng nói của anh mỗi khi anh gọi cô là em yêu hoặc ra lệnh. “Đó chỉ là một trò bịp thôi Matt, như vài tuần trước đây ấy.”

“Nếu em không rời khỏi toà nhà đó,” anh cảnh báo, “anh sẽ đến đó và chính tay anh sẽ lôi em ra khỏi đó.”

“Em không thể,” cô kiên quyết. “Em giống như thuyền trưởng trên một con tàu. Em không thể rời khỏi cho đến khi em biết tất cả những người khác đã ra khỏi đây một cách an toàn.” Cô ngừng lại trong khi anh bày tỏ quan điểm của anh về chuyện đó với một tràng nguyền rủa hùng hồn. “Đừng ra lệnh cho em khi mà chính anh cũng sẽ không làm như vậy,” cô nóivới nụ cười trong giọng nói. “Trong vòng nửa giờ nữa cửa hiệu sẽ phải di tản toàn bộ. Lúc đó em sẽ rời khỏi đây.”

Matt bật ra một hơi thở khó nhọc, nhưng anh ngừng lại không thuyết phục cô nữa vì anh biết là vô ích –và vì anh biết anh không thểđến được với cô trong vòng ba mươi phút và kéo cô ra khỏi đó. “Được rồi,” Matt nói, đứng lên và trừng mắt một cách lo lắng tại văn phòng của mình, “nhưng gọi cho anh ngay khi em đã ra ngoài nhé, vì anh sẽ phát điên cho đến khi anh biết là em đã ra ngoài an toàn.”

“Em sẽ gọi,” côhứa. Một cách trêu chọc, cô nói thêm, “Bố em đã bỏ lại điện thoại di động của ông ở đây. Anh có muốn có sốđiện thoại để có thể liên lạc được với em… trong trường hợp quá hồi hộp không?”

“Ừ, cho anh số đi.” Truyen8.mobi

Meredith mở hộc bàn, lấy ra điện thoại và cho anh số.

Khi cô gác máy, Matt bắt đầu đi tới đi lui, quá căng thẳng để có thể ngồi và chờ đợi mà không biết có chuyện gì đang xảy ra với cô. Cào tay qua mái tóc, anh đi đến cửa sổ, cố gắng một cách vô vọng để nhìn nóc toà nhà của cô qua những căn nhà chọc trời xen kẽ. Bản tính thận trọng của cô làm anh không thể tin nổi cô đang khăng khăng đòi ở lại cái cửa hàng chết tiệt đó. Anh không nghĩ cô sẽ làm điều đó. Rồi anh chợt nhớ là nếu có một cái radio, anh có thể theo dõi những gì đang xảy ra cách đây mười hai dãy nhà cũng như những gì đang xảy ra tại các cửa hàng khác của Meredith. Anh không có cái radio nào tại văn phòng của anh, nhưng anh nghĩ Tom Anderson có. 

Quay người khỏi cửa sổ, anh tiến về phía văn phòng thư ký. “Tôi sẽở chỗ của Tom Anderson,” anh nói, “số máy 4114. Nếu Meredith Bancroft gọi tôi, tôi muốn cuộc gọi được nối đến đó cho tôi. Rõ rồi chứ? Đây là một tình huống khẩn cấp,” anh cảnh báo cô ta, ước với Chúa là có Eleanor Stern ở đây.

“Rất rõ, thưa ông,” cô ta trả lời, nhưng Matt đã không nhận thấy sự thù địch trong giọng nói của cô ta. Anh quá lo lắng về Meredith để chú ý tới cô thư ký; anh quá bồn chồn để nhớ lấy theo chùm chìa khoá khỏi bàn mình.

Joanna đợi cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại đằng sau Farrell, sau đó cô ta quay lại và nhìn vào bàn anh. Cái chùm chìa khoá màu vàng của anh vẫn còn giữa ngăn kéo. Cái chìa thứ ba mà cô ta thửđã mở được khoá tủ đựng hồ sơ; hồ sơ của Meredith Bancroft gọn gàng với cái nhãn ghi tên cô và được sắp xếp ở nơi dành riêng cho nó, dưới chữ B. Lòng bàn tay toát mồ hôi trong cơn kích động, Joanna lấy tập hồsơ và mở nó ra. Nó có một số ghi chú được viết tay, và cô ta không dám phí thời gian để đọc – và một bản thỏa thuận hai trang được ký bởi Meredith Bancroft. Các điều khoản thỏa thuận làm cho mắt Joanna mở to và miệng cô ta từ từ cong lên thành một nụ cười hân hoan độc ác. Chính người đàn ông được xem như một trong mười người độc thân thích hợp để kết hôn nhất trên tạp chí Cosmopolitan – người đàn ông đã từng cặp bồ với các ngôi sao điện ảnh và người mẫu nổi tiếng, người làm cho bao phụ nữ thèm rỏ dãi – lại là người đàn ông đang phải trả năm triệu đô-la cho vợ của mình chỉ để cô ta gặp anh bốn đêm mỗi tuần trong mười một tuần. Anh ta cũng sẽ bán cho cô ta miếng đất Houston nào đó mà rõ ràng là cô ta muốn. Truyen8.mobi

“Tôi cần một cái radio,” Matt nói thẳng thừng khi anh đi sầm sầm vào văn phòng Anderson. Anh nhìn thấy nó trên bệ cửa sổ và bật nó lên. “Đội gỡ bom đang tập hợp và tìm kiếm khắp nơi ở Bancroft. Họ đã cho sơ tán cả ba cửa hàng,” anh nói một cách rời rạc. Anh đã ăn tối với Tom thứ Ba vừa rồi sau cuộc họp dữdội giữa anh và Meredith, và Matt đã kể với Tom tất cả những chuyện dẫn đến nó. Bây giờ anh điên cuồng nhìn vào bạn anh và nói thêm, “Meredith sẽ không rời khỏi cửa hàng chết tiệt đó!”

Tom lảo đảo tiến lại ghế của ông. “Chúa tôi! Tại sao lại không?”

Cuộc gọi của Meredith để báo với Matt là cô đã ra ngoài tòa nhà được nối cho anh ở văn phòng của Tom. Matt vẫn còn đang nói chuyện với cô thì phát thanh viên trên radio tuyên bố rằng một quả bom vừa mới được tìm thấy tại cửa hàng ở New Orleans của Bancroft & Company và đội gỡ bom đang cố gắng vô hiệu hoá nó. Matt là người báo tin cho cô. Một giờ sau, một quảbom khác đã được tìm thấy tại cửa hàng Dallas, và quả bom thứ ba được tìm thấy tại bộ phận đồ chơi của cửa hàng ở Chicago.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17575


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận