Bởi vì đấy chính là cái tôi muốn mình nhận được. Tôi muốn được mọi người tin tưởng, bất chấp mọi điều họ nghe được. Và hơn thế nữa, tôi muốn họ hiểu tôi. Không phải như những thứ họ tưởng họ đã hiểu về tôi. Không, là tôi thực sự cơ. Tôi muốn họ bỏ qua những tin đồn. Để nhìn xa hơn những mối giao hảo tôi đã từng có hoặc có thể vẫn có nhưng họ lại không đồng tình.
Và nếu tôi muốn mọi người tin tôi thì tôi phải tin họ đã phải không?
Thế nên tôi bước vào quán Rosie's và ngồi bên quầy. Và khi bạn tới đó, nếu bạn có tới đó thì đừng gọi đồ uống ngay.
Điện thoại trong túi tôi vừa rung lên.
Hãy chỉ ngồi và đợi.
Và chờ thêm một chút nữa. Mẹ tôi đang gọi.
Tôi nghe điện thoại nhưng thậm chí đến những tiếng đơn giản nhất cũng cứ nghẹn lại trong cổ họng và tôi chẳng nói lên lời.
"Con yêu?", giọng mẹ nhẹ nhàng. "Mọi việc ổn cả chứ?"
Tôi nhắm mắt lại để tập trung, để nói thật điềm tĩnh. "Con ổn ạ." Nhưng mẹ có nghe thấy không?
"Clay, con yêu, muộn rồi đấy", mẹ ngừng lại, "Con đang ở đâu?"
"Con quên không gọi điện. Con xin lỗi."
"Được rồi mà." Mẹ có nghe thấy, nhưng mẹ không hỏi. "Con có muốn mẹ tới đón con không?"
Tôi không thể về nhà. Chưa thể. Tôi suýt nữa nói với mẹ là tôi cần ở lại cho tới khi tôi giúp Tony làm xong bài tập nghiên cứu. Nhưng tôi đang sắp nghe xong cuộn băng này và tôi chỉ còn một cuốn nữa mang theo bên mình.
"Mẹ à? Mẹ có thể giúp con được không?" Không có câu trả lời.
"Con để quên vài cuộn băng ở bàn làm mộc."
"Cho bài tập nghiên cứu của con à?"
Chờ đã! Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ nghe chúng? Điều gì sẽ xảy ra, nếu mẹ cho một cuốn băng vào đài để biết chúng là băng gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là phần Hannah đang nói về tôi?
"Con ổn ạ. Mẹ không phải lo", tôi nói. "Con sẽ tự lấy."
"Mẹ có thể mang đến cho con."
Tôi không trả lời. Những lời nói không còn bị nghẹn lại trong cổ họng nữa. Chỉ là tôi không biết chọn lời lẽ nào.
"Mẹ cũng đang định đi ra ngoài", mẹ nói. "Nhà hết bánh mỳ rồi mà mẹ thì đang định làm sandwich cho ngày mai."
Tôi khẽ bật cười. Mỗi khi tôi đi về muộn, mẹ lại làm bánh sandwich cho bữa trưa tại trường của tôi. Tôi vẫn luôn phản đối, bảo mẹ đừng làm thế và tôi sẽ tự làm lấy khi về nhà. Nhưng mẹ thích làm thế. Mẹ bảo việc đó gợi mẹ nhớ lại hồi tôi còn nhỏ và cần mẹ.
"Hãy nói cho mẹ biết con đang ở đâu", mẹ nói.
Ngồi ngả người về phía trước trên chiếc ghế băng, tôi nói điều đầu tiên nghĩ tới trong đầu. "Con đang ở chỗ quán Rosie's."
"Ở quán à? Các con đang làm bài tập ở đó ư?" Mẹ chờ tôi trả lời, nhưng tôi không nói gì. "Ở đó ồn ào không?"
Đường phố vắng tanh. Không xe cộ. Không tiếng ồn. Xung quanh không có chuyển động. Mẹ biết tôi đang không nói thật.
"Bao giờ mẹ định đi ạ?", tôi hỏi.
"Ngay sau khi mẹ lấy được mấy cuốn băng."
"Tuyệt", tôi lại rảo bước. "Con sẽ gặp mẹ ngay sau đó."
Lắng nghe những cuộc nói chuyện quanh bạn. Mọi người có đang thắc mắc vì sao bạn lại ngồi đó một mình không? Bây giờ thì liếc nhìn qua vai bạn. Có phải cuộc nói chuyện ngừng lại không? Có phải họ đưa mắt sang chỗ khác không?
Tôi lấy làm tiếc là nếu việc này nghe có vẻ đáng thương nhưng các bạn biết đấy, nó có thực. Các bạn chưa bao giờ đến đó một mình phải không?
Tôi chưa từng đến đó.
Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ. Và trong thâm tâm, bạn biết lý do bạn chưa từng đi một mình là lý do tôi vừa giải thích. Nhưng nếu bạn tới mà bạn không gọi đồ uống, mọi người cũng sẽ nghĩ về bạn giống như điều họ nghĩ về tôi. Rằng bạn đang chờ ai đó đến.
Nên hãy ngồi ở đó. Và cứ vài phút trôi qua lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Càng chờ đợi lâu thì kim đồng hồ càng quay chậm.
Không phải như hôm nay. Khi tôi đang đi tới đó, tim tôi đập hối hả như là tôi thấy những chiếc kim đồng hồ càng quay gần hơn tới lúc mẹ vào quán.
Tôi bắt đầu chạy.
Khi hết mười lăm phút tôi cho phép bạn được gọi một sinh tố. Bởi vì mười lăm phút thì lâu hơn những mười phút so với khoảng thời gian để một người chậm chạp nhất đi bộ từ trường tới đây.
Ai đó... sẽ không tới.
Bây giờ, nếu các bạn muốn được gợi ý chọn một món thì bạn không hề lầm khi chọn một cốc sinh tố chuối-bơ-lạc.
Rồi tiếp tục chờ đợi tới chừng nào bạn uống hết cốc sinh tố của mình. Nếu ba mươi phút trôi qua, hãy bắt đầu ăn bằng thìa để bạn có thể thoát khỏi đó cho nhanh. Đấy là điều tôi đã làm.
Mày là đồ con lừa, Marcus ạ. Mày cho cô ấy leo cây khi mà mày không hề bị buộc phải mời cô ấy đi chơi cùng. Đó là việc gây quỹ cho Đội cổ vũ. Nếu mày không định nghiêm túc, mày không buộc phải làm thế.
Ba mươi phút là một khoảng thời gian dài đối với một cuộc hẹn ngày Valentine. Đặc biệt là khi ở Rosie's một mình. Bạn sẽ có nhiều thời gian để băn khoăn tự hỏi điều gì đã xảy ra. Cậu ta quên à? Bởi lẽ cậu ta có vẻ như chân thành. Ý tôi là, ngay cả người khởi xướng cũng nghĩ cậu ấy có ý thật, đúng không?
Tôi vẫn chạy.
Bình tĩnh nào, Hannah. Đó là điều tôi cứ nói đi nói lại với chính mình. "Mày sẽ không để mình bị thất vọng vì một cú ngã. Bình tĩnh lại. Có ai nghe thấy nó quen quen không? Đó chẳng phải là cách tôi đã tự thuyết phục mình không lấy bài trắc nghiệm ra khỏi chiếc hộp sao?
Được rồi, ngừng lại. Đấy là những suy nghĩ lướt qua đầu tôi sau khi mất ba mươi phút chờ Marcus xuất hiện. Việc đó chắc chắn đã không đẩy tôi vào trạng thái giận dữ bừng bừng khi mà cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện.
Tôi chạy chậm lại. Không phải vì tôi hết hơi hay đôi chân tôi sắp quỵ xuống. Tôi không mệt mỏi về thể xác nhưng suy sụp về tinh thần.
Nếu Marcus không để cô ấy leo cây, vậy thì là chuyện gì?
Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh tôi và xin lỗi. Tôi bảo cậu ta rằng tôi suýt nữa bỏ cuộc và ra về. Cậu ta nhìn vào chiếc cốc sinh tố đã hết của tôi và lại xin lỗi. Nhưng cậu ta nghĩ là cậu ta không hề muộn. Cậu ta không chắc là tôi lại tới đó.
Nhưng tôi sẽ không định để bụng chuyện đó mà cự nự lại cậu ta. Hình như, cậu ta đã nghĩ chúng tôi chỉ đùa về cuộc hẹn. Hoặc cậu ta giả bộ như chúng tôi đùa nhau về cuộc hẹn. Nhưng nửa đường về nhà, cậu ta dừng lại, nhớ ra chuyện đó và tiến tới quán Rosie's chỉ để xem sao.
Và đó là lý do cậu có mặt trong cuốn băng này, Marcus ạ. Cậu quay lại chỉ để xem sao. Chỉ để xem liệu tôi, Hannah Baker - Quý cô tai tiếng, có đang chờ cậu không.
Và thật buồn là tôi lại đang chờ. Lúc bấy giờ, tôi chỉ nghĩ rằng chuyện này thật buồn cười.
Lúc bấy giờ, tôi thật ngu ngốc.
Kia là quán Rosie's. Bên kia đường. Cuối bãi đỗ xe phía xa.
Thấy không, khi Marcus bước vào Rosie's, cậu ta không hề đơn độc. Không hề, cậu ta bước vào Rosie's với một kế hoạch. Một phần của kế hoạch đó là đổi chỗ ngồi của chúng tôi từ ngồi ở quầy bar tới một cái bàn có vách ngăn ở gần phía trong cùng vì cạnh những chiếc máy bắn bóng. Với tôi chỗ đó là bên trong.
Tôi, ngồi kẹp giữa cậu ta... và một bức tường.
Bãi đỗ xe gần như trống không. Chỉ có vài chiếc đỗ thẳng trước cửa Rosie's nhưng không có xe của mẹ tôi trong số đó. Vì thế nên tôi dừng lại.
Nếu bạn đang ngồi ở Rosie's bây giờ thì hãy cứ ngồi lại chỗ quầy bar nếu muốn. Ở đó dễ chịu hơn đấy. Tin tôi đi.
Tôi đứng lại trên lề đường, hít sâu rồi thở mạnh. Một bàn tay phát sáng màu đỏ nhấp nháy chỗ đường giao nhau phía bên kia con đường.
Tôi không biết bao nhiêu phần trong kế hoạch của cậu ta được nghĩ ra. Có thể cậu ta đến chỉ với ý định kết thúc một trò chơi. Một bàn thắng. Và như tôi đã nói, Marcus thật vui tính. Thế nên chúng tôi ở đó, đang ngồi trong một bàn có ngăn, quay lưng lại với những người khác trong quán và cười đùa. Có lúc Marcus đã khiến tôi cười ngặt nghẽo đến nỗi dạ dày đau thắt lại. Tôi ngả người về phía trước, đặt trán mình lên vai cậu ta và xin cậu ấy đừng kể nữa.
Bàn tay đó vẫn tiếp tục nhấp nháy, thôi thúc tôi quyết định. Bảo tôi khẩn trương lên. Tôi vẫn có thời gian để chạy sang đường, nhảy lên vỉa hè và chạy đua xuyên qua bãi đỗ xe của Rosie's.
Nhưng tôi không làm.
Và đó là khi bàn tay cậu ta chạm vào đầu gối tôi. Đó là khi tôi biết. Bàn tay màu đỏ rực ngừng nhấp nháy.
Tôi quay đi. Tôi không thể tới đó được. Tôi chưa thể tới được.
Tôi thôi cười. Tôi gần như ngừng thở. Nhưng tôi vẫn cứ để trán tì lên vai cậu, Marcus ạ. Còn bàn tay cậu đặt lên đầu gối tôi. Nó thình lình xuất hiện giống như cách tôi bị tóm trong cửa hàng bán đồ uống ấy.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi thì thầm.
"Cậu có muốn mình bỏ nó ra không?", cậu hỏi. Tôi không trả lời.
Tôi ấn tay lên bụng. Thế là quá nhiều rồi. Quá nhiều khiến không thể chịu đựng được nữa.
Tôi sẽ đi tới Rosie's. Trong vòng một phút. Và hy vọng rằng tôi sẽ tới đó trước mẹ.
Nhưng trước tiên, rạp chiếu phim nơi tôi và Hannah đã làm việc trong một mùa hè. Một nơi cô ấy đã được an toàn: Rạp Crestmont.
Và tôi cũng chưa rời khỏi cậu.
Nó giống như là cậu và vai của cậu không còn liên hệ với nhau nữa. Vai cậu chỉ là một chỗ dựa để đầu tôi đặt lên trong khi tôi đã hiểu ra vấn đề. Và tôi không thể quay đi khi những đầu ngón tay cậu mơn trớn đầu gối tôi... và bắt đầu tiến lên trên.
"Tại sao cậu làm thế?", tôi hỏi.
Chỉ còn cách một khu nhà nữa và có thể nó không phải là ngôi sao đỏ trong bản đồ của cô ấy, nhưng đáng lẽ nó nên được đánh dấu.
Đó là một ngôi sao đỏ đối với tôi.
Cậu xoay vai và tôi nhấc đầu lên, nhưng bây giờ cánh tay cậu quàng sau lưng tôi và kéo tôi lại gần. Và tay kia của cậu đang chạm vào chân tôi. Phía trên bắp đùi tôi.
Tôi nhìn qua vách ngăn bàn sang những chiếc bàn khác tới cả phía quầy, cố bấu víu vào cái nhìn của ai đó. Có một vài người liếc nhìn lại nhưng rồi bọn họ đều ngoảnh đi.
Dưới gầm bàn, ngón tay tôi cố gắng giằng ngón tay cậu ra. Nới lỏng vòng tay ôm chặt của cậu. Đẩy cậu ra. Và tôi không muốn la hét, chưa đến mức phải như thế nhưng đôi mắt tôi đang cầu xin được giúp đỡ.
Tôi đút tay vào túi, gập lại thành nắm đấm. Tôi những muốn nện hai tay vào tường hoặc đấm xuyên qua cánh cửa sổ của một cửa hiệu. Trước kia, tôi chưa từng đánh ai hay đập cái gì nhưng mới đây thôi, ngay buổi tối hôm nay, tôi đã muốn ném hòn đá đó vào Marcus.
Nhưng mọi người đều ngoảnh mặt đi. Không ai hỏi han xem có chuyện gì không.
Tại sao? Có phải họ đang tỏ ra lịch sự không?
Phải thế không, Zach? Có phải cậu chỉ đang lịch sự không?
Zach ư? Một lần nữa? Cùng với Justin ở cuốn băng đầu tiên, đã ngã xuống bãi cỏ nhà Hannah. Rồi sau đó cản trở tôi và Hannah tại bữa tiệc chia tay Kat.
Tôi ghét điều này. Tôi không muốn phát hiện ra mọi người sao cứ dính líu với nhau như thế nữa.
"Ngừng lại đi", tôi nói. Và tôi biết cậu đã nghe thấy vì lúc tôi đang nhìn qua thành ghế tựa thì miệng tôi chỉ cách tai cậu chừng vài inch. "Ngừng lại đi."
Rạp Crestmont. Tôi đi vòng qua góc phố và còn chưa tới nửa khu nhà nữa là đến đó. Một trong số ít những công trình có dấu tích lịch sử trong thị trấn. Rạp chiếu phim theo phong cách nghệ thuật deco(3)cuối cùng của bang.
"Đừng lo lắng" cậu nói. Và có lẽ cậu đã biết thời gian của cậu không còn nhiều, bởi vì tay cậu đột nhiên trượt từ đùi tôi lên cao. Lên đến trên cùng.
Thế là tôi dùng cả hai tay đẩy về phía cậu, làm cậu ngã xuống nền nhà.
Bây giờ mà có ai đó ngã lăn xuống, hẳn sẽ khá là buồn cười. Mà chuyện chỉ có thế. Vậy nên các bạn sẽ nghĩ là mọi người ắt hẳn sẽ bắt đầu cười ồ lên. Dĩ nhiên là trừ khi họ đã biết đó không phải là một tai nạn. Vậy là họ đã biết có chuyện xảy ra trong bàn ngăn đó, họ chỉ không có ý muốn giúp đỡ.
Xin cảm ơn.
Mái hiên của rạp chiếu phim trải rộng che kín cả vỉa hè. Hình tượng trang trí lộng lẫy vươn lên bầu trời giống như bộ lông đuôi công tích điện vậy. Từng chữ cái lần lượt nhấp nháy sáng, C-R-E-S-T-M-O-N-T, giống như dùng chữ cái bằng đèn nê-ông để điền kín trò chơi ô chữ.
Rút cuộc thì cậu cũng bỏ đi. Cậu không lao ào ra ngoài. Chỉ bảo tôi là đùa thôi mà, vừa đủ để mọi người nghe thấy và bỏ đi.
Vậy thì bây giờ, hãy hồi tưởng lại. Về phần tôi, lúc đang ngồi bên quầy và sẵn sàng bỏ về. Tôi đang nghĩ Marcus sẽ không xuất hiện bởi vì cậu ta hoàn toàn không quan tâm. Và tôi sẽ nói với bạn điều tôi đang nghĩ lúc bây giờ. Nhưng bây giờ, nó tác động thậm chí còn hơn thế.
Tôi bước về phía rạp Crestmont. Những cửa hàng khác mà tôi đi ngang qua đều đóng cửa buổi tối. Những cửa sổ tối om như một bức tường chắc chắn. Nhưng rồi một cái sảnh hình trụ tam giác ngăn cách nó với lối đi bộ trên vỉa hè, những bức tường bao và nền nhà cẩm thạch của nó cùng màu với biểu tượng bằng đèn nê-ông chỉ dẫn về hướng phía tiền sảnh. Và giữa sảnh là quầy bán vé. Nó giống như một nhà giam với những ô cửa sổ ở ba mặt và một cửa ra vào ở phía sau.
Đó là nơi tôi đã làm việc hầu hết các buổi tối.
Trong một thời gian dài - gần một ngày ở trường, có vẻ như tôi là người duy nhất quan tâm đến mình. Dành cả tấm lòng mình để có được nụ hôn đầu tiên đó¼ chỉ để rồi nó được ném trả lại vào mặt.
Chỉ để rồi hai người mà bạn tin tưởng thật chân thành quay ra chống lại bạn.
Khiến một người trong số họ lợi dụng bạn để trả đũa người kia rồi để bị buộc tội là phản bội.
Bây giờ bạn đã bắt kịp chưa? Tôi có đi quá nhanh không?
Tốt, tiếp tục nào!
Để cho người ta lấy mất một ý nghĩa về sự riêng tư, hoặc an toàn mà đáng lẽ bạn vẫn có. Rồi để ai đó lợi dụng sự bấp bênh đó nhằm thoả mãn thói tọc mạch của chính họ.
Cô ấy ngưng ngang. Chậm lại một chút.