33 Ngày Thất Tình Chương 12


Chương 12
Thất tình 33 ngày – 11

Thứ 5 ngày 7 tháng 7, trời quang và nóng.

Lý Khả vẻ mặt giận dỗi ngồi trước mặt chúng tôi, chu cái miệng nhỏ, nói từng chữ từng chữ: “Nguỵ Y Nhiên không đồng ý làm phim ngắn, chúng tôi tranh cãi cả buổi tối, tôi muốn chết vì khổ sở mất.”

Tôi rượu còn chưa có tỉnh hết, Vương Tiểu Tiện thì mệt mỏi ngáp liên tục không ngớt, hai người chúng tôi đều đối với sự than phiền thiếu đầu óc của nàng ta không biểu hiện ra bất cứ phản ứng nào.

Vương Tiểu Tiện ngày hôm qua sau khi đánh tôi một cái bạt tai xong, chính mình cũng trầm lặng. Hai người chúng tôi ở trên đường đứng cả hồi lâu, sau đó đều tự bắt xe trở về nhà.



Tôi nằm ngã ra trên giường, sau khi hít sâu vài cái, cảm thấy mệt mỏi đánh úp tới, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

6h30 sáng, tôi cùng Vương Tiểu Tiện đều như nhau nhận được điện thoại của vị tiểu thư này, trong điện thoại, Lý tiểu thư ngữ khí dị thường kinh sợ, tôi và Vương Tiểu Tiện ngay lập tức trong thời gian nửa giờ đồng hồ, cấp tốc hướng Bellagio (có vẻ như đây là chuỗi nhà hàng cao cấp nổi tiếng rất nhiều nơi trên thế giới thì phải) đi tới, chính là lại nghe được mấy câu nói quái gở như thế.

“Hai người phải giúp tôi, hai người là nhân viên chuyên nghiệp, phim ngắn tôi nhất định phải quay cho bằng được, tôi phải để cho bạn bè tôi xem. Nghĩ tới chuyện này còn chưa giải quyết được, tôi căn bản không thể nào ngủ được a.”

Tôi nhìn Lý Khả, cẩn thận suy xét cô nàng trước mặt mình, cô ta là điên rồi sao? Là vừa mới ở trong Tang club (một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất Trung Quốc) khiêu vũ bị người ta hạ độc sao?

“Nếu hai người không giúp tôi giải quyết việc này, tôi chỉ có thể đi tìm công ty khác.”

Trong lòng tôi cả kinh, vừa định nói: “Ah đừng đừng đừng, nếu như Vương lão đại biết, chúng tôi sẽ bị ông ta một chưởng đánh chết…”

Còn chưa kịp nói ra, Vương Tiểu Tiện mở miệng, nói luôn: “Tuỳ cô”

Lý Khả sửng sốt: “Anh nói cái gì?”

Vương Tiểu Tiện sắc mặt ngưng trọng làm như là đang tham dự tang lễ, ánh mắt rời rạc, anh ta bình tĩnh lập lại một lần nữa: “Tôi nói, tuỳ cô.”

Lý Khả biểu tình đã bị chọc giận: “Hai người đây là cái thái độ gì a?!”

“Tôi nói cho cô biết chúng tôi đây là cái thái độ gì, cô Lý, cô cùng ngài Nguỵ Y Nhiên ý kiến bất đồng, vậy xin hai người về sau, trước hãy thống nhất ra một cái ý kiến đã rồi hãy đến nói cho chúng tôi biết, cái loại chuyện khuyên can này, trước hết mà nói chúng tôi không làm được, tiếp nữa là chúng tôi cũng không có cái nghĩa vụ này. 6h hơn đã bị cô gọi dậy, nghe cô nói những lời này, chúng tôi coi như là nghe người lạ cằn nhằn đi. Ra khỏi cửa kia, tôi tuyệt đối đem toàn bộ những lời cô nói để lại cho cô. Cô hiểu được chứ? Công ty chúng tôi là kiếm được tiền từ cô, nhưng không có nghĩa là hai người chúng tôi phải 24h bất cứ lúc nào cũng đợi cô sai bảo, chúng tôi là có thời gian làm việc”

Vương Tiểu Tiện một chữ lại một chữ nói ra, lời nói thong thả ung dung, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sắc mặt Lý Khả dần dần thay đổi, từ màu đỏ ửng sang màu đỏ thẫm, tôi cũng bị kích động, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện những lời cay nghiệt của Vương Tiểu Tiện thực sự là cùng với tôi giống nhau y hệt.

Lý Khả ngồi đó, đỏ giống như mặt trời lúc 8 – 9 giờ, trên đầu như có từng đợt, từng đợt hơi nước bốc lên.

Vương Tiểu Tiện đứng lên nói: “Tiểu Tiên, đi thôi, về nhà ngủ bù một giấc”

Tôi thất thần, cứng miệng không nói được gì, đi theo Vương Tiểu Tiện đứng lên, Vương Tiểu Tiện hướng về phía Lý Khả hơi hơi cúi người:

“Trước khi đi khuyên cô một câu, đi làm được vài năm, cái chuyện trước khi kết hôn đôi bên xảy ra xích mích, tôi cũng gặp qua không chỉ 1 lần, người nam bị những đòi hỏi ngu ngốc của người nữ ép tới mức phải từ bỏ, người nữ ân hận liền liều mạng chạy ở phía sau đuổi theo anh ta (không phải anh đang nói đến chị đấy chứ??!!!). Cái loại chuyện này một chút cũng không phải là chuyện không có thật. Tôi nói ra cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là bài học kinh nghiệm muốn cùng cô chia sẻ một chút. Hẹn gặp lại, cô Lý”

Vương Tiểu Tiện xoay người đi ra cửa, ngay cả dáng đi cũng bất ti bất kháng (không nhún nhường cũng không kiêu ngạo), tôi liên tục nảy sinh ra cảm thán, người này thật đúng là nhất phẩm tiện nhân trăm người mới có một.

Tôi theo Vương Tiểu Tiện đi ra khỏi Bellagio, trời vẫn còn chưa có nóng bức, không khí mát mẻ dễ chịu. Bên cạnh Bellagio, Tang club sau khi tắt đi những chiếc đèn nê-ông, ở dưới ánh sáng ban ngày thoạt nhìn có vẻ bì thái (hình thái, dáng vẻ mệt mỏi) Có 3 cô gái mặc quần áo ngắn, trang điểm màu khói, thần sắc ngẩn ngơ ngồi ở bên cạnh đường cái, ba người luân phiên hút một điếu thuốc.

Vương Tiểu Tiện quay đầu nói: “Đi ăn sáng chút?”

Tuy rằng đơn việc lần này đang kê phi đản đả (gà bay trứng vỡ: chỉ sự việc xôi hỏng bỏng không) nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng ung dung khoái trá.

“Đi chứ, đi chỗ nào?”

“Tôi biết có 1 quán bán nước đậu xanh rất ngon”

“Tôi không đi, sáng sớm sao lại phải uống thứ khó ngửi đấy chứ?”

“Vậy đưa cô đi ăn canh lòng nhé?”

“Dựa vào cái gì a? Mới sáng sớm, tôi lại phải đi ăn thứ lòng đó?”

“… Tôi xem cô chắc đã tỉnh rượu rồi”

“Không riêng tỉnh rượu, trí nhớ tôi cũng khôi phục, anh nha, dựa vào cái gì mà đánh tôi một cái bạt tai mạnh như thế?”

“… Cô ở chỗ nào mà có nhiều cái để dựa vào thế?”

Tôi cùng Vương Tiểu Tiện liền như vậy nói qua nói lại, đi bộ dọc theo bên đường tiến về phía trước.

Trời dần dần nóng lên.

Ngồi trong quán ăn, tôi nhìn Vương Tiểu Tiện bộ dạng vùi đầu vào ăn, đột nhiên nghĩ đến, chính mình cũng đã rất lâu rồi không có nếm qua bữa sáng. Có đôi khi chợt hứng lên, cũng sẽ mua bánh mì cùng sữa đậu nành nhạt như nước sôi, vừa dùng máy tính, vừa vội vàng ăn. Mà cái kiểu ngồi ven đường này, đem mặt vùi trong hơi nóng, ăn từng ngụm từng ngụm đậu hũ này, đã là chuyện thực xa xôi trước kia.

Tôi tự nhiên lại nhớ đến những ngày cùng anh ta thức trắng đêm, cùng anh ta sáng sớm mùa đông ngồi ven đường ăn bánh quẩy với đậu hũ, tay cầm lấy bánh quẩy một hồi liền đông cứng, nhưng vẫn sẽ là cười ngây ngô thoả mãn. Trong dạ dày, nhiệt lượng hấp thu được thực thích hợp, mới sáng sớm như vậy đã nặng trịch cảm xúc.

Ký ức – nếu như không có nó liền cái gì cũng làm tốt lắm, thế giới này sẽ trở nên thoải mái đến cỡ nào.

Tôi còn chưa kịp một lần nữa lại sa vào vũng bùn ký ức đó, Vương Tiểu Tiện lại bắt đầu quấy rầy tôi.

“Hoàng Tiểu Tiên” hắn đem cái thứ nước đậu xanh tanh tanh, khủng khiếp kia để ngay dưới mũi tôi, “Uống một chút nhé!”

“Tôi không, anh mau bỏ ra, mau bỏ ra, bằng không tôi liền phun ra hết mặt anh”

“Uống 1 chút đi, giải rượu”

“Mau lấy đi! Anh thật là là ghê tởm.”

“Cô có thể uống 1 ngụm, tôi liền cho cô 10 đồng”

“Anh nha, như thế nào lại đem tôi thành con người vật chất như thế…”

“Mười lăm”

“Cút, nghìn vàng cũng không mua được lòng tôi, tôi biết anh muốn nhìn thấy tôi làm trò cười chứ gì”

“Ba mươi!”

… Tôi động tâm. (=.=)

Tôi ngừng thở, nhìn cái bát màu xanh thẫm bốc lên thứ mùi khó ngửi kia, sau đó uống 1 ngụm.

Cái hương vị đáng nguyền rủa kia, ở trong miệng tôi lan tràn. Tôi thực tò mò, người ta uống cái thứ này là loại cảm thụ vị giác gì a, rốt cuộc dựa vào cái gì mà thứ này có thể leo lên ở trên bàn ăn cơ chứ?

Vương Tiểu Tiện biểu hiện ra cái bộ dạng hài lòng cùng hứng thú cực kỳ thấp kém: “Cô nuốt xuống đi, mau mau mau, cắn răng 1 cái, nhắm mắt 1 cái nuốt xuống”

Đời tôi còn là không có đủ từng trải và can đảm để mà có thể nuốt được ngụm nước đậu xanh kia đi xuống. Tôi đứng lên, xoay người, nhằm phía góc tường cách tôi gần nhất, phía sau, Vương Tiểu Tiện khoái trá ồn ào: “Cô chạy ra xa một chút nhổ a, chỗ này nhiều đứa nhỏ như vậy…”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33100


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận