33 Ngày Thất Tình Chương 14


Chương 14
Thất tình 33 ngày – 13

Thứ 7, ngày 9 tháng 7, trời quang

2 ngày trước, lúc tôi tới công ty, sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Tiện cao thấp liếc nhìn tôi nửa ngày, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh thường, muốn nói gì đó, nhưng lại bị tôi trừng mắt sáng quắc mà nuốt trở về.

Nửa giờ kế tiếp trôi qua, Vương Tiểu Tiện bày ra cái trạng thái đứng ngồi không yên, rốt cuộc, hắn nhịn không được, xoay người qua, mặt nhăn lại hướng tôi nói: “Hoàng Tiểu Tiên, thực xin lỗi, tôi thật sự không thể ngồi làm việc bên cạnh một quả cà tím to bự”

Tôi sửng sốt, sau đó hỏi: “Anh đang nói cái gì đấy?”


Vương Tiểu Tiện chỉ chỉ tay vào tôi: “Mời ngài tự cúi đầu nhìn xem”

Tôi cúi đầu nhìn 1 cái, cảm giác xấu hổ không để đâu cho hết đập tới trước mặt, trên người tôi mặc một chiếc áo ba lỗ màu tím, sau lưng còn in hình Barbapapa (Barba cha – nhân vật trong một loạt truyên tranh của Pháp, lần đầu tiên xuất bản năm 1970. Sau được chuyển thể thành phim hoạt hình và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới)

 Mà dưới thì mặc một chiếc quần dài vải bông nhăn nhúm, tất nhiên cũng là màu tím. Giày bệt lại càng điểm tinh chi bút (*), giữa màu tím lại lấm chấm màu đen.


(*) Điểm tinh chi bút (dùng bút vẽ thêm con ngươi): Câu nói này bắt nguồn từ câu chuyện về đại danh hoạ Cố Khải Chi của Trung Quốc. Ông kiệt xuất về vẽ chân dung, trong đó bao giờ ông cũng dồn hết tâm lực vào đôi tròng mắt. Có những bức chân dung, vẽ xong vài ba năm ông mới vẽ hoàn tất đôi mắt. Ông từng nói: “Các bộ phận khác của con người, nếu vẽ đẹp hoặc xấu đi một chút cũng không quan trọng lắm. Duy có đôi mắt là nói lên tâm tư, bản ngã người ta, tôi phải chờ nắm bắt được thần sắc của nó, chứ đâu dám vẽ bừa”

Câu nói trên ý chỉ, tại thời điểm mấu chốt thì sử dụng ngôn ngữ hoặc sự vật thích hợp, sẽ khiến cho nội dung càng thêm sâu sắc.

 

Thường thì sau khi tỉnh ngủ, tôi cứ thế với tay chọn một bộ quần áo cách tôi gần nhất rồi nhanh chóng đi làm luôn, căn bản không nghĩ tới, âm sai dương thác (chỉ sự kết hợp hỗn loạn, không ăn khớp), tôi cư nhiên lại mặc một bộ “trang bị” chói lọi như vậy.

Tôi ngượng ngùng nhìn Vương Tiểu Tiện, Vương Tiểu Tiện cũng là vô lực hồi thiên (không có sức lực xoay chuyển trời đất): “Tự cô chọn đi, đem nửa trên cởi ra, hay là đem nửa dưới cởi ra?”

Muốn tôi chọn, tôi sẽ chọn cởi nửa dưới, bởi vì nếu như nửa trên bằng phẳng kia mà lộ ra, tôi càng không có mặt mũi nào đối mặt với thế nhân (người đời).

“Cô không thể nào sửa sang lại tủ quần áo cho tốt, lấy ra vài bộ quần áo mặc ra ngoài mà không làm trò cười cho người khác được à?”

Bởi vì hiểu được tiềm chất (bản chất được giấu kín) của mình, lại thêm bộ dáng có trang điểm đến đâu so với “Dệt hoa trên gấm” (ý là gấm đã đẹp, thêu thêm hoa còn đẹp hơn nữa, câu thành ngữ ý chỉ những sự vật vô cùng đẹp, vô cùng hoàn hảo) cũng có chút khoảng cách, cho nên quần áo của tôi đều là dùng với tác dụng chống lạnh và che đậy, cuộc sống của tôi chính là biểu trưng cho một kiểu mẫu cơ bản, cho nên, quần áo cũng không cần phải là đồ thiết kế gì đó.

Mà tủ quần áo của tôi, từ sau khi chia tay, đã bị tôi thiết lập đường cảnh giới, thường lướt qua nó mà đi. Chậm chạp không lấy nổi dũng khí mở nó ra, là bởi vì trên từng bộ, từng bộ quần áo, đều có hồi ức trong đó.

Hôm nay, sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn chiếc quần thể thao màu đỏ cũ kỹ đang mặc, với 7 – 8 cái áo T-shirt kiểu quê mùa đang treo, rốt cuộc quyết định, mở cửa tủ quần áo, cho dù sẽ bị hút vào trong hố đen của hồi ức, tôi cũng phải đem quần áo trong đó sắp xếp lại.

Mở tủ quần áo, cái tôi nhìn thấy không phải là quần áo, mà là một chồng những hồi ức xưa cũ.

Cái áo khoác mỏng màu đỏ này, không nói đến kiểu dáng quái dị, vải nhìn thì trơn nhẵn mà khi sờ vào lại cảm thấy gai gai bàn tay, mặc vào rất khó chịu, nhưng là, khi gặp lại anh ta sau kỳ nghỉ đông năm đại học đầu tiên, tôi đã mặc chiếc áo này, ở trong KTV hát đơn ca bài “Quang chi dực” của Vương Phi, lúc đấy, có bao nhiêu khuyết điểm đều lộ hết ra ngoài, không chừa lại tý nào, là bởi vì răng còn đeo niềng, trên niềng răng còn sót lại một mảnh rau thơm đáng nguyền rủa, giữa lúc vô cùng buồn chán tôi lại nổi lên hứng thú, để cho anh ta thấy được rằng nhân sinh vô thường (cuộc sống luôn biến đổi không ngừng), một cô gái bình thường mềm yếu cũng có lúc có thể lớn tiếng ồn ào, tôi liền đoạt lấy micro, không khiêng nể gì hát lên, sau khi tôi hát xong, vài người chạy thẳng vào WC, mấy người ngồi đánh bài thì hai đầu gối run rẩy, trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ giữa một mảnh yên lặng, chỉ có anh ta nhìn tôi, cười cười.

Về sau anh ta nói với tôi: “Người khác nhất định sẽ nghĩ em là đến để phá đám, nhưng ở trong mắt anh, em mặc chiếc áo màu đỏ đó, toả sáng lấp lánh, như một ngôi sao nhạc rock”

Tôi đem chiếc áo gập gọn lại, để vào trong chiếc túi to dưới chân.

Chiếc áo khoác ngoài màu trắng này, mùa đông mặc quá lạnh, mùa xuân mặc lại quá nóng, chỉ mặc được trong vẻn vẹn vài ngày lúc cuối đông chuyển sang đầu xuân, nhưng là từng có 1 mùa, tôi cùng anh ta lần đầu tiên hẹn hò, tôi mặc chiếc áo này, nửa xấu hổ nửa ngượng ngùng cùng anh ta đi dọc con phố Quốc Tử Giám, từ đầu đến cuối. Tôi rất xúc động, nhưng không biết phải biểu đạt như thế nào, cho nên chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, anh ta nói liên tục không ngớt, từ lúc học tiểu học đã đạt được Huy hiệu Đại bàng (gồm 1 bộ huy hiệu tính thành tích rèn luyện và học tập của học sinh tiểu học Trung Quốc, sau khi đạt được 1 số huy hiệu nhất định thì sẽ giành được Huy hiệu Đại Bàng, giống như kiểu mấy cái huy hiệu của Hướng đạo sinh bên nước ngoài ý các nàng ạ) cho đến trung học lúc cùng bạn bè chơi đùa vô ý bị ngã đến dập mông. Đầu mùa xuân, Bắc Kinh buổi tối vẫn còn rất lạnh, tôi lạnh đến run rẩy, cắn chặt răng mới có có thể khiến cho răng khỏi va vào nhau. Anh ta đi tới trước Khổng miếu(miếu thờ Khổng Tử), đốt lửa châm 1 điếu thuốc, tôi chỉ vào phía sau anh ta, cười rộ lên, anh ta quay đầu lại nhìn, trên cửa miếu màu sơn đỏ có treo một tấm biển, trên tấm biển viết: “Cấm hút thuốc”. Anh ta mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nhìn rất đẹp, tôi cách 1 màn sương mù, xúc động đến không thể nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh ta, anh ta nói: “Chúng ta quay lại trường đi?” Chân tôi mềm nhũn, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói “Được”

Chiếc váy dài này, màu sắc và hoa văn lộn xộn đến mức không hình dung nổi, nhưng là tôi trước kia, thường vẫn hay mặc nó, cùng với anh ta đi dạo xung quanh khuôn viên trường học, tay nắm tay. Anh ta đã từng đề xuất: “Bảo bối à, em không thể đổi cái váy khác nhìn nhã nhặn 1 chút được sao? Mỗi lần nhìn cái váy này của em, anh đều cảm thấy như bị cảm nắng ấy”. Tôi không thương tiếc gì bác bỏ yêu cầu của anh ta, bởi vì mỗi khi đi bên cạnh anh, không để mình diễm lệ đến mức ngọt nị (phát ngấy), sẽ không đủ để miêu tả tình yêu trong lòng tôi.

Từng món, từng món đồ lôi ra, những ký ức cứ như vậy mà liên tục tràn về, mỗi khi cầm đến 1 bộ quần áo nào, tôi đều sẽ nhớ tới khi vừa mới mua nó, nhớ tới tâm trạng tràn ngập hào hứng lúc mặc nó cùng anh ta hẹn hò, tôi sẽ trang điểm thật đẹp, tới trước mặt anh ta, nhẹ giọng nói: “Hi!”. Anh ta sẽ nói: “Em hôm nay thật đẹp”. Tôi chỉ vào quần áo nói: “Đều là công lao của nó”

Qua mấy năm, quần áo mới có bị phai màu, kiểu dáng có cũ kỹ, nhưng dù sao cũng vẫn còn đó, mà tình yêu mới, qua mấy năm, đã bị bỏ vào trong thùng thuốc nhuộm, nhuộm đi nhuộm lại, cho tới tận khi ta cũng không còn nhận ra nó được nữa.

Không biết từ lúc nào, mấy chiếc túi to trên mặt đất đã xếp đầy quần áo, tôi ngồi giữa chúng, lặng yên một hồi coi như là mặc niệm. Rồi, tôi mang những chiếc túi đó, mở cửa phòng, đi xuống thang máy, đến khu vực đổ rác, đem từng túi, từng túi một ném đi.

Cổ nhân nói đi là đi, bóng dáng tiêu sái (phóng khoáng, tự nhiên), vì sợ rằng chỉ hơi ngoái đầu sẽ hoá thành diêm trụ (các cột muối, có rất nhiều ở Usdom (Sô-đôm) – một ngọn núi phía Tây Nam của Biển Chết. Câu nói này dựa theo tích kinh thánh về thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Vì 2 thành phố này quá nhiều tội lỗi nên Chúa đã quyết định trừng phạt. Lót là một người sống trong thành Sô-đôm, ông là người công chính, tâm hồn luôn luôn bị dày vò vì những cảnh thương luân bại lý diễn ra hàng ngày quanh mình nên Chúa quyết định cứu ông và gia đình của ông trước khi huỷ diệt Sô-đôm. Chúa phái 2 thiên sứ xuống để cảnh báo ông và gia đình về tai hoạ sắp tới và nói: “Đi và đừng quay đầu nhìn lại (ý nói phải dứt khoát ra đi). Nhưng khi đi khỏi thành Sô-đôm, bà vợ ông Lót còn ngoái lại nhìn và đã bị biến thành tượng muối. Nên ngày nay, các cột muối ở Usdom vẫn được gọi với cái tên là “Vợ của Lót”), nên cho dù có lưu luyến, cũng sẽ không quay đầu nhìn lại.

Mà những vật cũ này, đã chứng kiến rất nhiều những khoảnh khắc tốt đẹp, bởi vậy mới khiến tôi không có đủ động lực, quyết định nên giữ chúng lại hay bỏ chúng đi. Ký ức là vi-rút, bám dính trên những quần áo này, tôi nếu như không quyết tâm vứt bỏ chúng, chỉ cần 1 chút sơ ý, những con vi-rút này liền sẽ thẩm thấu qua da tôi, dung nhập vào máu tôi mà tiến thẳng tới đại não, đại não chống lại không kịp, sẽ bắt tim tôi chịu đựng, vậy là cả người tôi, sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái sụp đổ, tự thương hại chính mình.

Bạn có thể nói, sao phải đến mức ấy, những thứ bị coi như di vật đó, trước tiên nó là tiền đấy, sao lại không nghĩ thông suốt đi, chẳng qua cũng chỉ là một lần thất tình.

Phải, có rất nhiều việc cũng không đến mức phải làm ra vẻ quan trọng hoá lên như thế (câu này mình dịch thoát ý so với nguyên tác. Nguyên văn là câu 杀人不过头点地 – ý là chết cũng không phải là việc gì lớn), kiểu như cho dù Trái Đất có nổ tung, thì đối với người ngoài hành tinh mà nói, cũng chỉ là một màn pháo hoa tráng lệ không mất tiền.

 Nếu như bạn giờ phút này từ vũ trụ cúi người nhìn xuống, xuyên qua những tầng mây hỗn độn của cảm ân và oán niệm, nhìn về phía tôi đang người đầy bụi bặm, cầm những túi quần áo này vứt xuống, sau đó phủi phủi tay, xoay người bước đi, không quay đầu nhìn lại, bạn thấy sao, tôi đang cười, đó là bởi vì tôi rốt cuộc cũng dứt khoát hết thảy, lưu loát đi về phía trước, đây là bước đầu tiên mà tôi, giờ phút này có thể làm được.

Về đến nhà, tôi ngồi trên sô pha, nhìn tủ quần áo trống rỗng mà ngẩn người. Lúc này, di động chợt vang, tôi cẩm lên nhìn, một luồng khí huyết tức thì xông vào giữa não.

Là người bạn gái đã từng thân thiết với tôi gọi tới, muốn hẹn tôi gặp mặt.

Tôi cầm di động, trong lòng kích động, lại xen lẫn nỗi oán hận vô cùng. Tôi hai tay run rẩy, nhưng giọng nói lại vẫn có thể bình thản phát ra mấy chữ: “Được, ngày mai gặp đi. Ở chỗ nào?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33102


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận