"Tôi đưa em về!" Lãnh Tử Hiên chủ động xin tình nguyện đảm trách nhiệm vụ "hộ hoa sứ giả".
"Không cần!" Quyên Tử lập tức như chim sợ cành cong, căng thẳng tới mức mặt mày trắng bệch, vội vàng bỏ đi, giống hệt như đang chạy trối chết…
Lãnh Tử Hiên cũng bước nhanh chạy theo, khi đi ngang qua cạnh Lôi Tuấn Vũ liền ném lại một câu: "Ngay lập tức đưa Tử Tình rời khỏi đây! Nếu còn có lần sau… Cậu biết tôi muốn nói gì rồi đấy!" Hừ.
Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhướn mày. Anh híp mắt nhìn bộ dáng vội vã rời đi của Lãnh Tử Hiên, không nén được đưa tay xoa cằm. Anh thấy kinh ngạc không phải bởi sự uy hiếp của cậu ta, mà là chuyện giữa hắn và cô gái kia…
Đột nhiên quay đầu lại nhìn mấy căn phòng tối, dường như vừa rồi Lãnh Tử Hiên và cô gái tên Quyên Tử đó cùng đi ra từ một phòng!
Ha ha! Cô gái thích trốn tránh này hình như đã chạm đúng huyệt của Lãnh Tử Hiên rồi, khiến cậu ta xuân tâm nảy mầm sao? Biên tập viên website? Ha ha, đó là loại công việc gì chứ?!
"Cổ, cậu muốn ở lại hả?" Lôi Tuấn Vũ hỏi Cổ Dương.
"Cậu rời đi mình còn ở lại làm gì chứ!" Cổ Dương trêu chọc nói.
Tát Bối Nhi nghe anh nói, trong lòng cảm thấy khó chịu, không khỏi cười nhạt. Không biết vì sao cô nhìn thấy anh là lại bực bội! Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai thèm ngăn cản anh ta làm gì.
"Được, vậy còn Hoa tiên sinh?" Lôi Tuấn Vũ nhìn về phía Hoa Bá nãy giờ vẫn không buồn lên tiếng.
"Cảm ơn tổng giám đốc Lôi, tôi có thể tự lo liệu được!" Nói xong, anh còn nho nhã gật đầu chào lễ độ với tất cả mọi người, lại hướng về phía Lãnh Tử Tình mỉm cười, sau đó quay bước đi ra cửa.
Chu Nhân và Tát Bối Nhi đều không bỏ sót nụ cười trước lúc rời đi của Hoa Bá dành cho Lãnh Tử Tình. Hai cô thật sự không hiểu Lãnh Tử Tình rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn đàn ông?
Hoặc là nói, có chỗ nào hấp dẫn đàn ông hơn so với các cô? Vì sao mà bốn người đàn ông ở
đây đều giống như cùng có mối quan hệ gì đó với cô! Cô gái nhỏ này, cũng thật không đơn giản nha! Hừm.
Lôi Tuấn Vũ vì thế ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Cổ Dương, ý bảo theo mình rời đi.
Hai người đàn ông ra tới cửa, Lôi Tuấn Vũ dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì, dừng lại.
Anh sắc mặt khó coi quay đầu trừng mắt liếc Lãnh Tử Tình vẫn còn đứng yên tại chỗ: "Tử Tình? Em vẫn còn muốn tiếp tục "gặp gỡ" nữa sao?" T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.com
"A! Không… Không phải… Chu Chu, Bối Nhi, mình về trước đây, hôm nào lại tụ tập sau nhé…" Lãnh Tử Tình vội vàng chạy theo.
Trời ạ! Thật là mất mặt! Anh ta cũng không thể nói chuyện uyển chuyển hơn một chút được ư! Thật là!
Chu Nhân nhìn Tát Bối Nhi vô cùng không được tự nhiên đứng trước mặt, vốn tưởng được chơi vui vẻ, chỉ tại Trần Hàng bày ra trò này, làm cho tất cả mọi người đều giải tán hết!
Cô cũng thực sự hy vọng có thể phát sinh chuyện gì đó. Có điều, trong cái không gian bịt kín kia, sự lạnh lùng của Hoa Bá quả thật có thể đem cô đông cứng, bọn họ là đôi duy nhất không phát sinh bất cứ chuyện gì, một nam một nữ kiên định chịu đựng qua một giờ.
Cô thậm chí ngay cả cơ hội quan sát kỹ bộ dáng của Hoa Bá cũng không có, chỉ đơn giản nghe thấy tiếng hô hấp mỏng manh, thậm chí đôi khi ngay cả tiếng hô hấp cũng đều không cảm thấy.
Nhìn nhìn Tát Bối Nhi, Chu Nhân không khỏi lắc đầu: "Haizz, Bối Nhi! Cậu đừng có làm ra cái dáng đi kỳ quái như vậy nữa! Thành công rồi hay là như thế nào?"
Tát Bối Nhi hết sức căng thẳng: "Chu Chu, cậu nói chuyện có thể chừa lại chút đức được không?! Gì mà bảo mình thành công rồi? Nói cứ như là mình vội vàng khẩn cấp lắm vậy!
Người như mình đây, đàn ông tranh nhau cướp đoạt còn chưa hết đâu!"
Mệt mỏi không chịu được, cô thề không bao giờ tham gia mấy cái trò chơi quỷ quái này nữa, lúc này thầm nghĩ chỉ muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ tạm.
Chu Nhân đột nhiên thần bí đi lên phía trước: "Ai, Bối Nhi? Nói thật đi, cậu và cái tên họ Cổ
đẹp trai kia làm gì trong căn phòng tối? Cậu có ăn anh ta luôn hay chưa?"
Tát Bối Nhi lập tức giãy nảy lên: "Mình nói cậu nha Chu Chu! Cậu làm sao lúc nào cũng nói mình như vậy?! Cái gì mà mình ăn luôn hắn chứ? Là hắn ăn mình được không?! Mình mới là người bị hại đấy được không!"
"A!?" Chu Nhân kinh ngạc há hốc miệng thành hình chữ O, "Hai người thật sự đã làm?"
Tát Bối Nhi lập tức đỏ mặt, tùy tiện vung vẩy cánh tay: "Làm làm làm! Cậu chỉ biết có làm!
Mình có nói là làm sao? Được rồi, được rồi, phiền quá! Mình đi tắm sữa đây, cậu có muốn đi cùng không?"
"Huh, vậy còn mấy trò chơi?"
"Không có tâm tình!"
Chu Nhân nhìn bộ dáng Tát Bối Nhi cáu kỉnh, bất an, không nén nổi tò mò, cái cô nàng này bình thường ham chơi đến phát điên, làm sao mà hôm nay thái độ lại khác thường như vậy chứ?! Chẳng lẽ, trong cái tiểu không gian kia thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cô đành theo Tát Bối Nhi đi tắm sữa, nhân tiện tìm cách hỏi cho rõ ràng.
Ngồi trên xe, Lãnh Tử Tình rõ ràng cảm nhận được tốc độ lái xe nhanh đến chóng mặt của Lôi Tuấn Vũ. Cô chỉ có thể ngồi ở ghế sau vội vàng bám chặt vào thành xe.
Cổ Dương nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lãnh Tử Tình căng thẳng, nhìn lại khuôn mặt đen sì đầy hắc tuyến của Lôi Tuấn Vũ, trong lòng đột nhiên nảy sinh tò mò. Trong cái không gian kín mít kia, tối và ám muội như vậy, bọn họ chẳng lẽ không hề phát sinh chuyện gì hay sao?
"Vũ, nhóm… của cậu…" Cổ Dương rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi.
"Không có!" Lạnh tanh không một tia ấm áp.
"Cậu chưa biết mình định hỏi cái gì mà đã nói không có?" Cổ Dương tức giận nói.
"Hỏi cái gì cũng đều không có!"
"Phi! Có quỷ mới tin! Mình thế nhưng toàn bộ quá trình đều phục vụ nha!" Cổ Dương cười ha ha, đắc ý dào dạt. Đột nhiên, nghĩ đến khóe mắt ẩm ướt của Tát Bối Nhi ở thời điểm cuối cùng, trong lòng có tiếng lộp bộp, đắc ý kia không tiếp tục được nữa.
Người Lãnh Tử Tình bị lắc đến chóng mặt, hoa mắt, thật sự có chút chịu không nổi, liền mở
miệng nói: "Tuấn Vũ, tôi muốn xuống chỗ siêu thị ở phía trước, mua vài món thức ăn rồi mới về."
Lôi Tuấn Vũ nghe xong, vừa lúc đến đúng chỗ, liền phanh lại khẩn cấp!
"Kéttttt" một tiếng, Cổ Dương không được phòng bị, bất ngờ đập đầu vào tấm kính chắn gió phía trước.
Anh lập tức kêu toáng lên: "Mình nói nhé Vũ, hai người bọn cậu tức giận lẫn nhau liền lấy mình ra làm vật hy sinh! Còn có nhân tính nữa không vậy?"
Lôi Tuấn Vũ vẫn lạnh như băng như trước: "Cậu đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy!
Nếu cậu có ý kiến, có thể xuống xe luôn đi!"
Cổ Dương nhìn khuôn mặt âm dương quái khí của Lôi Tuấn Vũ, tức giận chưa tìm được chỗ trút lên! Anh có nợ cậu ta tiền hay sao chứ? Trưng cái mặt thối kia ra cho ai xem!
"Được rồi! Nếu Tử Tình thân yêu của chúng ta muốn đi mua đồ ăn, ông xã thân thiết lại không cùng đi, chức "hộ hoa sứ giả" này mình đành đảm nhiệm vậy!" Cổ Dương nói xong, xung phong làm người đầu tiên nhảy xuống khỏi xe.
Lãnh Tử Tình qua chiếc gương nhỏ phía trước thấy sắc mặt Lôi Tuấn Vũ rất khó coi, vội vàng liếc nhìn rồi cũng nhanh chóng theo xuống xe. Anh ta cũng thật dễ phát hỏa. Trước kia quen anh ta cũng không phải là cái dạng này! Thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Phải cùng ở chung lâu thì mới biết được! Thật là, không thể hiểu nổi!
Cổ Dương quả là một người chồng phụ nữ sẽ rất vui nếu cưới được, tại siêu thị, anh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chọn lựa thức ăn. Lãnh Tử Tình không khỏi phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Nói như vậy lúc ở Mỹ, như lời anh đã nói, anh thực sự là sống cuộc sống một mình, hơn nữa còn tự mình nấu ăn đi?
Quả thật là khó có thể tưởng tượng một người đàn ông như vậy lại sẽ chịu vào bếp. Ha ha!
Cô đột nhiên rất muốn nếm thử tay nghề nấu ăn của anh.
"Cổ Dương, hôm nay anh muốn xuống bếp không?" Nhìn anh rõ ràng mạch lạc gọi tên đâu ra đấy đồ ăn tối nay, Lãnh Tử Tình tràn đầy chờ mong hỏi.
Dừng lại, Cổ Dương nửa đùa nửa thật nói: "Không! Còn chưa có cô gái nào được nếm qua đồ ăn do anh làm! Anh sẽ chỉ nấu cho một người con gái ăn thôi, mà người con gái ấy vẫn còn chưa có xuất hiện."
"A!" Lãnh Tử Tình cũng không thấy khó hiểu, người con gái trong lời Cổ Dương nói, nhất định là vợ của anh rồi. Thật là cảm động nha! Không nghĩ tới một tên cà lơ cà phất như anh, vậy mà cũng có những suy nghĩ tinh tế như thế…