7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 19

Chương 19
Nó đỡ hắn vào nhà lại..

Thân mình mỏng manh thế mà phải vát 1 ngườ i hơn 1m80 như hắn chưa kể cân nặ ng có thể vượt mức 60 cũng không chừng như thế vào nhà.... 

ẦM... Nó quăng hắn như quăng đòn bánh tét ... lên gh ế soffa ở phòng khách ... vẻ lo lắng sốt ruột hỏi 

- Hiền bị gì th ế!?... 

Vẻ mặt nhăn nhó như đang khó chịu lắ m... - Chắc là... đau dạ dày... 

Hắn nói thế lại làm nó rối hơn...-Azz!... thế thì phải làm sao đây!!... có cần đi bác sĩ không! ? 

Hắn cố gắng nói... - Không... không cần đâu... Hiền không sao đâu!... 

- Không sao cái gì chứ!! đau lắm phải không... để Kỳ đi mua thuốc... - nó đứng dậy định quay đi... 

Ông trời cũng thiệt tình... tự dưng mưa giữa trưa... mưa nhỏ không nói... mà cứ thế này..... Ù Ù Ù.... ÀO ÀO ÀO...... ẦM ÀM ẦM 

Nó quýnh lên khi nhìn ra cửa sổ.... - Sao lại mưa chứ!! 

Hắn nắm tay nó lại... - Không cần... cho Hiền ly nước ...- sắc mặt hắn tái nhợt... trán còn đổ mồ hôi nữa 

- Được! được!... đợi Kỳ tí xíu... - nó chạy vội rót nước 

Hắn thì chỉ còn biết ôm bụng mình... cắn răng chịu đau.. 

- Nước đây! nước đây - ngồi cạnh hắn... đỡ người hắn lên... cầm ly nước đưa cho hắn uống... 

Ánh mắt hắn... chỉ nhìn mỗi nó ... Còn nó thì sốt ruột lo lắng rất nhiều.. 

- Đỡ hơn chưa!!... 

Hắn cười... - Đỡ hơn ... Á!... - cơn đau lại thắt đến, hắn quặng người lại 

Nó thì lo đến phát hoãng 

- Hiền!!... Hiền không sao chứ!!... Đau lắm hả!!... - nó như muốn mếu 

-Không... sao thật mà... nghỉ chút sẽ khoẻ ... -vẫn cố cười với nó 

Nó lấy tay lao mồ hôi trên trán hắn... nó rất quan tâm và lo lắng thật sự!... Tự nhiên nhìn hắn như thế nó lại bật khóc... nếu ví thì... nước mắt nó rơi ngang ngửa nước mưa... 

- Sao...sao lại khóc!!... - hắn bệnh cũng không yên 

- Hiền đau lắm phải không... Kỳ không giúp được gì hết... Kỳ lo lắm.. 

Hắn cười... - Lo cho Hiền thật à... 

- Lo chứ sao không lo!... hức!... Là người chứ đâu phải là gì đâu mà không biết lo... 

- Thôi!... Hiền không sao đâu... chút nữa sẽ hết thôi... Đừng khóc nữa... - vỗ vỗ đầu nó 

Rồi tự dưng nó đứng dậy... chạy vào phòng... lấy cái gì đó... 

Hắn thì... đau đến tái nhạt sắc mặt... Ngoài trời thì mưa tầm tã... mỗi lúc 1 lớn hơn 

.... 

- Uống cái này đi!!... - nó mừng rỡ chạy ra chỗ hắn... 

-Gì vậy!?.... - hắn thều thào 

- Thuốc giảm đau ... Hiền uống đi ... 

Không chần ch ừ... nó ngồi xuống cạnh hắn... đôi tay nhỏ nâng hắn tựa vai mình.... cầm ly nước và giúp hắn uống thuốc... 

- Hiền nằm nghĩ đi... - nó đứng dậy... 

Hắn vì quá mệt... nên không thể nói gì... chỉ nằm đó nhìn nó.... chạy tới chạy lui... sốt sắn vì hắn.... Mĩm cười... vì hạnh phúc 

Nào là... lấy khăn ấm lau trán cho hắn... rồi lấy chăn đấp... thỉnh thoảng vẫn hỏi... Hiền hết đau chưa!!... đã đỡ hơn chưa ?... v..v... 

Rồi khi nó ngồi bên cạnh.... hắn... vẫn cố hỏi rằng 

- Tại sao lại lo cho Hiền!!... 

Nó cũng bất ngờ với câu hỏi này... biết là mình không nên nói điều gì...- ...Hỏi thừa!...Hiền là bạn của Kỳ mà 

- Tại sao lại khóc!! 

-... Ai Kỳ cũng sẽ như thế... 

Hắn mệt... lại thêm mệt... 

- Nghĩ đi... đừng nói nữa... - rồi nó đi ra chỗ khác 

... Hắn tự cười -...là bạn à ?- ròi thiếp đi 

Nói rõ hơn! thuốc nó cho hắn uống không phải là thuốc giảm đau... mà là thuốc NGỦ ... 

nó nghĩ... hắn ngủ rồi... sẽ không còn đau nữa... Sự quan tâm ngốc nghếch... nhưng ... lại rất có ý nghĩa 

----- 

Giấc ngủ hắn hắn kéo dài đến gần chiều tối... Hắn nữa tỉnh nữa mê... nhíu nhíu đôi mắt nhìn xung quanh... 

Mưa đã tạnh... còn nó thì đang nấu cái gì đó trong bếp... muốn thức dậy... nhưng mệt thật... 

Nó bê nồi cháo nóng hổi thơm phức ra bàn... hắn đoán... nó nấu cho hắn... Mĩm cười lần nữa... 

Nhưng... 

RENG...RENG...RENG... nó bỏ bao tay bắt nồi ra... cầm điện thoại lên... mặt không hài lòng lắm 

- Alo!! 

- Cứu tui vớiiiii... - tiếng rên thê thảm của Thái Phong gọi cho nó 

- Gì nữa đây! 

- Bảo vệ của chung cư cô bắt tui vì tội đột nhập chung cư bất hợp pháp kìa!.... 

- Cậu theo dõi tui à!!!... - nó cáu 

- Không! không như cô nghĩ đâu... đừng nói nhiều nữa... đến đây giúp tui giải thích đi... 

- Không!!! 

- CÔ!!... 

- Gì!!.. 

Tự nhiên hạ giọng... - Đừng như thế mà... dù sao tui cũng từng giúp cô rất nhiều việc... coi như cô trả ơn tui đi... tui không muốn bị bắt giam đâu 

-... Azzz!... Ở ĐÂU!? 

- Cám ơn! cám ơn .. cô cứ đến đây nè...#$^^$%Y&^^%U 

-Được rồi... đợi tí tui đến... 

ân nhân!!!...tui BÍP BÍP BÍP .... - LẠi nữa rồi! chuyên gia cắt máy ngang! Bực bội!

- aZZZ!!... Thái Phong!!.... bực thật... 

- " Thái Phong ??? " ... - hắn nghe được cuộc điện thoại đó 

Nó mang nồi cháo múc sẵn.. để lên bàn cạnh hắn... rồi kèm 1 tờ giấy ghi chú ... " Thức dậy thì ăn cháo nhá! Cháo Kỳ nấu đấy! ăn nhiều vào nhé! " 

Xong thì lấy túi xách và ra ngoài.... 

Căn phòng chỉ còn hắn... 

- Lại là Thái Phong!? 

Nguồn: truyen8.mobi/t40686-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận