Oa nhi trong bụng ta này cũng thật kỳ quái, ta dám khẳng định là Hoàng đế có nhúng tay vào chuyện này.
Tô phủ chắc chắn là manh mối trọng yếu giúp ta khám phá được bí ẩn này.
Hoàng đế đối với ta đã có nghi ngờ, nếu ta lại tới Tô phủ, thì Hoàng đế lại càng nghi ngờ hơn. Ta không thể làm liên luỵ tới Thường Trữ, lần này không nên nhờ Thường Trữ hỗ trợ đưa ta ra ngoài nữa.
Nhưng hôm nay Tô phủ ta thật sự rất muốn đi.
Nhưng mà ta suy nghĩ nát cả óc, cho đến khi Ninh Hằng tới, ta cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì.
Ninh Hằng cùng Hoàng đế tiến đến, Hoàng đế hôm nay vẫn là bộ dạng cười tủm tỉm như mọi hôm, hắn thỉnh an với ta, rồi ngồi xuống bên cạnh. Ninh Hằng lại biến trở lại thành một đại tướng quân ít nói nghiêm trang, ta liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, ánh mắt vừa đụng nhau, ta mỉm cười, "Trí Viễn, đừng đứng nữa, ngồi xuống bên cạnh ai gia đi."
Hoàng đế đang dùng trà buông chén xuống, tựa tiếu phi tiếu nói: "Thái Hậu đối với Ninh khanh đúng là rất quan tâm."
Ninh Hằng đi tới, ngồi xuống cạnh ta, ta cười cười, nói: "Trí Viễn là phụ thân của oa nhi trong bụng ta, ta tất nhiên là phải quan tâm rồi." Khi nói xong, ta đem thần sắc của Ninh Hằng cùng Hoàng đế nhìn thật kỹ, Ninh Hằng từ trước vẫn là lạnh nhạt, ta cũng chỉ nói một câu dò xét, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Hoàng đế vẫn như trước cười tủm tỉm, thần sắc chưa có một chút biến hoá. Ngược lại lại cười ha ha: "Đúng rồi."