Anh Có Đủ Dũng Khí Yêu Em Một Đời Chương 1

Chương 1
Mở đầu

2 con người đang quấn lấy nhau trong đêm ấm áp, đột nhiên người đàn ông giật mình nhanh chóng rời khỏi thân thể cô gái, không để mình bỏ lại cho cô ấy bất kể mối hậu họa nào. Anh nằm dài trên giường tìm lại cho mình sự bình tĩnh sau cơn kích động, còn người phụ nữ cũng như thường lệ lập tức đứng dậy đi về phía phòng tắm, vừa để rửa sạch những thứ trên cơ thể, vừa để trấn tĩnh những cảm xúc của mình.

Đỗ Băng Lam nhìn đôi má đỏ hồng của mình trong gương, người đàn ông ấy vẫn có thể làm cho mình phát sốt lên, cho dù thời gian bên nhau đã ba năm, thế nhưng mỗi lần hai người tới bên nhau, vẫn có thể khiến cho cả thế giới của cô trở nên điên đảo, cũng may rằng điều đó chỉ xảy ra khi hai người thân mật mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải lúc nào cũng thế này. Dùng nước lạnh ấp vào hai má, cho đến khi chính mình thật sự bình tĩnh, cô mới cuốn khăn tắm vào người bước ra ngoài.

Mộ Dung Minh Huyên dựa vào giường hút thuốc, khói thuốc mờ ảo làm Đỗ Băng Lam không nhìn được khuôn mặt anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Hôm nay anh vô cùng thô bạo, khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày, phải chăng là vì chuyện đó sao?

Đỗ Băng Lam dựa vào một góc khác của giường,  rất lâu… rất lâu…. Cả hai người đều im lặng, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, dường như giữa hai người đang tồn tại một cuộc chiến, mà người nói chuyện trước sẽ là người thua, khiến cả hai người đều trầm mặc như tượng gỗ….

Mộ Dung Minh Huyên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, thật sự không nhịn nổi đành phá vỡ sự cô đơn đáng sợ vây quanh  mình, đã ba năm…. Người tình của anh thay nhiều không kể xiết, cuối cùng chỉ còn lại Đỗ Băng Lam, chính anh cũng không biết vì lẽ gì, có lẽ vì bản tính quật cường trong cô, khiến anh cảm thấy trong cô có gì đó rất giống mình, giống như một bản thân khác đang sống vậy…

“cuối tuần này tôi kết hôn.”

Mộ Dung Minh Huyên thưởng thức xong hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất để nói với Đỗ Băng Lam, cuối tuần này anh kết hôn, câu nói ấy, không chút ngại ngùng, không chút bối rối, cứ như đó là một chuyện đương nhiên, cho dù hai người vừa mới mặn nồng, cho dù cô dâu mới là một người con gái khác.

“chúc mừng!”

Đỗ BĂng Lam chẳng chút biểu cảm gật đầu mà nói, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh ấy, cũng chẳng thèm nhìn anh, cứ thế nằm xuống, tự tìm một tư thế thoải mái, dường như sắp ngủ mất, thái độ của hai người dường như nói một câu chuyện không chút liên quan đến mình.

Thái độ của cô khiến Mộ Dung Minh Huyên không biết phải nói tiếp thế nào, đã ba năm trôi qua, cô vẫn cứ như thế, chẳng quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động nhưng cũng không từ chối, có đưa tiền cho cô, đưa bao nhiêu, mua trang sức gì cũng chỉ nhận được thái độ như thế này, khiến cho chính anh cũng không biết phải vui mừng vì cô đã làm tròn bổn phận của người tình hay phiền muộn thái độ bất cần của cô đây?

“nếu như cô có thời gian thì…”

Mộ Dung Minh Huyên vẫn muốn khiêu khích cô, muốn biết phản ứng của cô thế nào, trong lòng dự định mời cô một cách độc ác.

Thế nhưng Băng Lam không cho anh cơ hội, trực tiếp ngắt lời anh:

“tôi cũng muốn rất, nhưng đã lỡ hứa với em gái cuối tuần đi Hongkong mua đồ rồi, tháng sau cưới rồi, không có cách nào tới dự lễ cưới của anh, chúc anh đám cưới vui vẻ.”

Vốn dĩ chính mình cũng không muốn đi, không phải vì không nỡ nhìn anh trở thành chú rể của người khác, mà vì sợ phải nhìn thấy vợ chính thức của anh, sợ rằng trong lòng sẽ có cảm giác tội lỗi, mình đã ngủ cùng chồng người ta ba năm, mà xem ý của Minh Huyên, hình như cũng không có ý đinh chia tay, thôi đành không nghe không thấy là tốt nhất.

“em cô cưới? cưới ai? Ôn Hạo Thiên?”

Minh Huyên ngạc nhiên hỏi, anh biết Đỗ Thư Lam là thư kí của Ôn Hạo Thiên, hơn nữa có lẽ cũng không phải quan hệ công việc bình thường, nhưng anh không thể ngờ nổi Ôn Hạo Thiên có thể cưới cô ta, mà cũng không nghe Hiểu Huyền nói tới. Hiểu Huyền chính là vợ chưa cưới của Mộ Dung Minh Huyên, cũng chính là em gái của Ôn Hạo Thiên.

“có đáng để kinh ngạc như thế không? Chính là Ôn  Hạo Thiên, anh vợ của anh đấy.”

Đỗ Băng Lam nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Minh Huyên, trong lòng có chút bực bội, cứ như là em gái của mình không đáng để cưới vậy, cô ấy cũng phải như tôi sao? Ngay từ đầu phải làm tròn bổn phận của một người tình, cái không được hỏi thì đừng hỏi, cái không được nghĩ thì đừng nghĩ, cái không được tham thì đừng tham.

“không phải, tôi chỉ là bất ngờ thôi. Thư Lam có thai rồi phải không?”

Nếu không phải là có thai, nhà họ Ôn chắc chắn không thể cưới về một cô gái bình thường như vậy được, bất luận thế nào mình cũng sắp trở thành em vợ của Ôn Hạo Thiên, cũng muốn hỏi thêm cho rõ rang, nhưng cũng lại không muốn BĂng Lam buồn lòng.

“đoán đúng rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy, nhỡ có một ngày…” Băng Lam cố tình chọc giận anh.

“yên tâm, cô chắc chắn không có cơ hội đấy đâu”

Mộ Dung Minh Huyên trực tiếp ngắt lời cô, xuống giường bước vào phòng tắm, trong lòng nghĩ: cho dù mình ngốc đến đâu cũng không sơ suất đến mức để người tình có thai đứa con của mình.

“hừ, ai cần, anh quỳ xuống xin cũng không được.”

Đỗ Băng Lam ném cho anh một cái nhìn khó chịu, nằm xuống tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.

Mộ Dung Minh Huyên bước ra nhìn thấy Băng Lam đang ngủ say, mỗi lần nhìn thấy cô ngủ không chút lo lắng, không chút cảnh giác, trong lòng đều có cảm giác không cam tâm, anh đã lãng phí mất ba năm, đến cánh cửa trái tím của cô ở đâu anh còn không rõ, chuyện gõ cánh cửa ấy là một chuyện quá xa vời.

Vốn dĩ kết hôn rồi, anh nên chấm dứt quan hệ với cô, thế nhưng chính anh dù thế nào cũng không thể thốt ra câu nói yêu cầu cô rời bỏ anh, thôi đành đến đâu hay đến đó, sống nhất định phải ích kỉ, không thể để mình làm khó mình.

Anh từ từ mặc lại quần áo của mình, cũng chẳng hề giác ngộ đến việc Băng Lam ngủ rồi thì mình phải nhẹ nhàng không để gây ra tiếng động, đây chính là Mộ Dung Minh Huyên, chẳng bao giờ nghĩ thay cho người khác, trên thế giới này, ngoài mẹ anh ra, chẳng còn ai, chẳng còn việc gì có thể khiến anh quan tâm.

Đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Băng Lam khẽ nói:

“nếu như tôi làm anh khó xử, tôi sẽ tự ra đi.”

Đỗ Băng Lam càng nghĩ càng bực bội,cứ như là mình là người tình của anh ta là phúc phận tu từ kiếp trước mới có vậy.

“tôi sẽ suy nghĩ.” Mộ Dung Minh Huyên đứng sững lại ở cửa, suy nghĩ một hồi rồi nói một câu như thế, sau đó lặng lẽ bước đi.

“có gì đáng để suy nghĩ cơ chứ.” Băng Lam lầm bầm một câu, quay người  hừ một tiếng rồi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Minh Huyên lái xe về đến nhà, nơi này từ xưa đến nay vẫn là biệt thự mẹ anh ở, vì bố anh hầu như không bao giờ đến. chính vì thế Minh Huyên cũng dự định kết hôn xong vẫn ở lại đây cùng với mẹ mình, đây cũng chình là nguyên tắc của anh, con dâu cưới về là phải chăm lo cho mẹ chồng, chu đáo với nhà chồng, Mộ Dung Minh Huyên không cần người phụ nữ của mình phải xuất đầu lộ diện trở thành công việc thái thái.

“mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?” Mộ Dung Minh Huyên bước vào liền nhìn thấy Hà Uyển Hoa đang ngồi trong phòng khác, trong tay là ly Cao Tửu. Hà Uyển Hoa ngẩng đầu nhìn con trai mình, uống một ngụm rượu bằng phong cách vô cùng trang nhã, nở ra một nụ cười khô héo trên khuôn mặt xinh đẹp, nói một cách chán nản:

“đợi mấy người thôi, đợi bố con, đợi con, đợi đã mấy mươi năm rồi.”

“mẹ đừng đợi nữa, muộn thế này rồi bố sẽ không đến đâu, mẹ đi ngủ đi, được không?” Mộ Dung Minh Huyên đau lòng nhìn người mẹ tiều tụy trước mặt mình, bước đến đỡ lấy li rượu trong tay mẹ, dịu dàng dỗ dành bà.

Bố đã rất lâu không đến rồi, bởi vì ông còn 2 bà vợ trẻ trung xinh đẹp nữa, hai gia đình, cho dù mẹ là vợ hợp pháp của ông, nhưng nơi này, đối với ông ấy mà nói, đã trở thành lãnh cung rồi.

“Minh Huyên, con thật sự yêu Hiểu Huyền không?” Hà Uyển Hoa đột nhiên chăm chú nhìn con và hỏi một cách nghiêm túc. Cho dù là con trai của mình, nhưng đồng thời cũng chính là con trai của Mộ Dung Diệp, bản tính phong lưu là không thể thay đổi được, thế nên bà mới hỏi trong vô vọng, không muốn xuất hiện thêm một cuộc sống thứ hai như mình trên thế giới này.

“cái này…” Mộ Dung Minh Huyên  do dự một lúc lâu, thật sự chính anh cũng không biết, ngay từ nhỏ đã biệt Hiểu Huyền là cô dâu được hai nhà đính ước, cô sống chính là vì anh, vì để xứng đáng với anh mà làm mọi thứ, mục đích trong cuộc đời cùng là để gả cho anh, mà chính anh cũng biết cô là vợ của mình,  là người mà mình phải cưới. cho dù là thói quen cũng được, là vì vấn đề công việc cũng tốt, chính mình cũng đã chấp nhận cô là vợ của mình,  từ trước đến giờ đều không nghĩ đến yêu hay không yêu, tình yêu là gì? Anh cũng không biết, không từng học được điều này từ cuộc hôn nhân của bố mẹ, ngay cả bản thân anh ở trên cuộc đời 28 năm cũng chưa học được điều này,cũng chưa nhìn thấy điều này.

Hà Uyển Hoa nhìn thấy vẻ do dự của con trai, thở dài mà nói:

“nếu không yêu Hiểu Huyền, thì không nên cưới, như vậy là hại nó, con nhìn mẹ, quá nửa cuộc đời sống trong việc chờ đợi, lo lắng ông ấy ngày hôm nay có đến không? Hôm nay ông ấy đi đâu rồi? mỗi ngày đều không ngừng tự hỏi mình như thế, mỗi ngày đều giày vò bản thân, hi vọng rồi tuyệt vọng, Minh Huyên, đây không phải cuộc sống của một con người, đau khổ như thế này để mình mẹ chịu là đủ rồi, không cần có một người khác làm bạn nữa đâu.”

Hà Uyền Hoa càng nói càng đau lòng, mắt đỏ hoe nhìn con trai, không phải là bà kìm nén không khóc, mà là đã không còn nước mắt để khóc rồi.

“mẹ, mẹ yên tâm đi, cho dù con không biết là con có yêu  cô ây hay không, nhưng mà, con biết là con thích cô ấy, bởi vì con và cô ấy lớn lên cùng nhau, cô ấy cũng như em gái con, xinh đẹp, tốt bụng, hiền thục, hơn nữa mọi người đều biết cô ấy là của con, bây giờ con không cưới cô ấy mới là hại cô ấy, cho nên, con nhất định phải cưới Hiểu Huyền, cô ấy còn có thể làm bạn với mẹ, chúng con sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn, thế là mẹ sẽ không cô đơn nữa, đúng không ạ?”

Minh Huyên thật sự là nghĩ như thế, thật sự, nguyên nhân lớn nhất khiến anh chấp nhận đám cưới này, chính là vì nghĩ đến có người có thể bầu bạn vs mẹ anh, có thêm một đứa cháu sẽ làm bà không còn nhiều thời gian chú ý đến bố anh nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t124344-anh-co-du-dung-khi-yeu-em-mot-doi-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận