Anh Hùng Chí Chương 7 : Trời già còn mắt

Anh Hùng Chí
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển V: Hành trình sang Tây.
Chương 7: Trời già còn mắt
Hồi 1

Người dịch: Forev3r Alone
Biên dịch: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn




Lại nói Tần Trọng Hải không địch lại Sát Kim, ba quân tan vỡ vội tháo lui về Ngọc Môn quan.

Bị Tứ vương tử dẫn quân đuổi giết. Đám người cắm đầu chạy trối chết, chỉ mong nhanh nhanh tới Ngọc Môn quan. Nhớ tới Tiết Nô Nhi đang đợi tại đấy lại càng cố sức ra roi thúc ngựa nhanh hơn.

Toàn quân liên tiếp bị truy đuổi mấy ngày, ban đêm không dám hạ trại nghỉ ngơi mà chỉ ngồi trên ngựa nhắm mắt nghỉ tạm một chút. Chỉ thương cho đàn chiến mã bôn ba, nhiều con không chịu nổi lao lực đã gục dọc đường.

Sắc mặt quân sĩ thì xám xịt, tinh thần bạc nhược, lo lắng chưa đến Ngọc Môn quan đã bị Tứ vương tử đuổi kịp.



Xế chiều ba mươi tháng chạp, Tần Trọng Hải đang dẫn đầu quân mã, chợt thấy đằng trước có một người một ngựa đang cuống cuồng chạy lại đâ sửng sốt, không biết là ai thì hô quân mã dừng lại. Người kia tới gần mới nhìn rõ sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù.

Chính là Phó tổng quản Đông Xưởng Tiết Nô Nhi!

Tần Trọng Hải kinh hãi. Chẳng phải Tiết Nô Nhi đang ở Ngọc Môn Quan đôn đốc binh mã của Giang Sung sao, thế nào mà lại hốt hoảng tới đây như chạy giặc?

Tần Trọng Hải vội kêu lên:

- Tiết công công! Sao lại thế này?

Khoái mã vừa tới, Tiết Nô Nhi đã kêu to:

- Mọi người chạy mau! Giang Sung trở mặt rồi. Đám nhân mã của hắn đang đuổi sát đằng sau, chỉ sợ là muốn giết người!

Tần Trọng Hải cùng đám thuộc hạ quay mặt nhìn nhau, nói chẳng lên lời.

Ngay một lát sau, liền thấy phía trước bụi mù. Một đội nhân mã đang phi nước đại đến, thanh thế không dưới vạn quân.

Tần Trọng Hải nhíu chặt đôi mày rậm, không ngờ đúng tại thời khắc nguy cấp này Giang Sung lại quay dao đâm lén, dù không biết ý đồ của người này là gì nhưng đã không thể lui về Ngọc Môn quan nữa.

Tiết Nô Nhi thấy Tần Trọng Hải chậm chạp bất động bèn bực tức mắng:

- Kêu ngươi dẫn người trốn đi! Ngươi còn ngẩn ra đấy làm gì?

Tần Trọng Hải chỉ phía sau, cười khổ nói:

- Tứ vương tử Hãn quốc đang đuổi giết phía sau, công công bảo chúng ta chạy đến nơi nào?

Tiết Nô Nhi cũng cả kinh:

- Rốt cuộc có chuyện gì mà đồng loạt tạo phản thế này? Thật hết sức hoang đường!

Hà đại nhân ở một bên thấy đại quân dừng lại vội vượt lên, sợ hãi hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đang nhanh chóng lui về Ngọc Môn quan sao? Sao bỗng nhiên dừng lại?

Tiết Nô Nhi la lớn:

- Không còn thời gian để nhiều lời. Nếu cẩu tặc Giang Sung đến đây thì mọi người sẽ hết sức nguy hiểm! Mau chuyển hướng mà chạy!

Lão vừa nói xong đã nghe tiếng vó ngựa rầm rộ, vạn mã đang phi nhanh tới. Tần Trọng Hải cùng thuộc hạ tuy mỏi mệt nhưng vẫn giơ binh khí bảo vệ đám đại quan cùng vương tộc.

Đại quân kia đến gần thì dừng lại. Cả đám mặc giáp bạc sáng loáng, tay cầm lưỡi dao sắc lạnh, đều là tinh binh có kỷ luật nghiêm minh. Chính là tay chân thân tín của Giang Sung, cũng là quân phòng thủ Ngọc Môn quan.

Hà đại nhân biết tính tình của Tiết Nô Nhi rất nóng nảy, đoán rằng lão đã đắc tội với nhân mã của Giang Sung nên mới bị đuổi giết. Lúc này tính mạng bản thân nguy cấp, đây chỉ là ân oán giữa Đông Xưởng và Giang Sung. Lão lập tức thúc ngựa lao ra trước, hô to trước đám binh mã của Giang Sung:

- Ta là Ngự Sử Hà đại nhân, phụng mệnh bảo hộ công chúa đi thành thân nghị hòa, mau tránh đường để chúng ta qua!

Chỉ thấy một gã tướng lĩnh đi ra, cười lạnh nói:

- Ta chẳng quản lão là Hà đại nhân hay Hà tiểu nhân gì hết. Giang đại nhân đã có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện nhập quan, trái lệnh thì giết không tha!

Nói xong giương cung lắp tên. Vù một tiếng, một mũi tên bat tới bắn rụng mũ quan của Hà đại nhân. Hà đại nhân sợ vãi ra quần, cuống quít giục ngựa chạy về trốn sau quân lính.

Tần Trọng Hải đại nộ, bước lên giơ đao mắng to:

- Ngươi thật oai phong quá đấy, dám không cho chúng ta nhập quan? Mau mau xưng tên ra, ngày sau mọi người đối chất trước Kim Loan điện!

Chỉ thấy tên tướng kia cười lạnh không đáp, Tiết Nô Nhi mắng:

- Tên Cao Nhan chết dẫm nhà ngươi! Chỉ là một con chó theo đuôi Giang Sung mà cũng dám trêu chọc đến Đông Xưởng chúng ta. Sau này về kinh, công công ta không giết sạch già trẻ gái trai cả nhà ngươi thì liền đổi sang họ Cao!

Cao Nhan biến sắc mặt, đắc tội Đông Xưởng quả thực không phải việc nhỏ. Hắn đang do dự thì một gã phó tướng từ đằng sau đi lên, ghé vào tai hắn thì thầm điều gì đó. Cao Nhan nghe xong tựa hồ tâm thần ổn định lại, lúc này quát:

- Lão yêu quái. Ngươi nói khoác ít thôi, trước tiên giữ được tính mạng rồi hãy đến trước mặt gia gia ngươi mà đánh rắm!

Tiết Nô Nhi tức giận đến mặt trắng bệch, thét to:

- Muốn chết!

Thân ảnh lão lóe lên xông về phía trước. Cao Nhan biết Tiết Nô Nhi võ công cao cường, vội hô quân lính giương cung bắn tên. Vạn tiễn bay tới làm cho Tiết Nô Nhi né đông tránh tây, vô cùng chật vật phải rút trở về.

Cao Nhan cười ha hả, nói:

- Còn ai dám tới đây nữa?

Hắn hạ lệnh bày trận lập trại, án binh giữa đường không cho đám người Tần Trọng Hải vượt qua.

Tần Trọng Hải thấy tình thế hung hiểm. Đằng trước là Cao Nhan đóng quân bịt đường, phía sau lại có phiên binh đuổi giết, nhịn không được thở dài:

- Trước không đường chạy, sau lại có truy binh, phải làm sao đây?

Tiết Nô Nhi rít lên:

- Ngươi thân là tướng quân thì phải suy nghĩ biện pháp! Sao lại hỏi ta?

Tâm niệm Tần Trọng Hải khẽ động. Nhớ lại Liễu Ngang Thiên từng kể qua, có một danh tướng là Võ Đức Hầu từng kịch chiến cùng Khả Hãn Dã Tiên ngoài Ngọc Môn quan. Khi đó Võ Đức Hầu cũng bị người hãm hại, không vào được quan ải thì mai phục tử chiến tại Hồ Lô Cốc. Giờ nếu quân binh của y có thể tới đó, nhất định có thể lấy hiểm mà thủ.

Nghĩ đến đây, Tần Trọng Hải vội hỏi mấy lão binh:

- Các ngươi trấn thủ Tây Cương trong thời gian dài, từng nghe qua Hồ Lô cốc chưa?

Một lão binh đáp:

- Đương nhiên là có. Hồ Lô Cốc này cách chúng ta hơn mười dặm về hướng đông.

Tần Trọng Hải mừng rỡ, vội ra lệnh cho lão binh nọ đi trước dẫn đường. Tiền đội chuyển hướng tiến về phía đông, hậu đội đề phòng Cao Nhan đánh lén. Chỉ là chạy được vài dặm, đã thấy quân mã Tứ vương tử đang đuổi theo đằng xa. Cao Nhan kia lại như không thấy, mặc cho đại quân ngoại tộc đi qua. Tần Trọng Hải vô cùng giận dữ, Cao Nhan vốn là mệnh quan triều đình gánh vác an nguy cả vùng Tây Cương, lúc này lại để cho quân địch tùy ý chạy băng băng trên biên giới? Chẳng lẽ nhân mã hai phương sớm đã có hiệp nghị nào đó?

Y quay sang hỏi:

- Tiết công công, đã xảy ra chuyện gì mà những người này lại cùng truy đuổi tới?

Tiết Nô Nhi the thé thóa mạ:

- Ngày ấy ta tới Ngọc Môn Quan thì gặp phải tên súc sinh họ Cao kia, ta liền yêu cầu hắn khai mở quan ải, xuất binh đi yểm hộ đoàn xe hộ tống công chúa. Có trời mới biết con mẹ giặc cái nào sinh ra tên tặc tử này, ban ngày hắn dùng rượu thơm thịt ngon chiêu đãi ta. Ai ngờ đến đêm phái binh đến vây giết ta. Hừ! Cái đám không biết lượng sức, đã bị ta giết chết hơn trăm tên. Chẳng qua là ta thế cô lực mỏng, song quyền nan địch tứ thủ nên đành tạm thời lui đi, ai ngờ tên cẩu tặc Cao Nhan này còn không buông tha, dẫn quân đuổi giết tới tận đây!

Tần Trọng Hải nghe thì hết sức nghi hoặc. Giang Sung muốn giết Tiết Nô Nhi thì phải cho cao thủ ra tay, sao lại điều động quân mã bình thường? Chẳng lẽ là người này có can dự vào chính biến của Hãn quốc lần này? Trong này có âm mưu trọng đại nào chăng? Thật làm người ta khó hiểu.

Tần Trọng Hải tuy tinh minh nhưng không biết rằng Giang Sung đã đích thân đến Tây Cương, lại càng không biết Trác Lăng Chiêu đã mai phục tại Thần Quỷ đình, lúc này đang đại chiến cùng đám người Dương Túc Quan. Cao Nhan khai quan xuất binh chỉ là một nước cờ trong một đại âm mưu mà thôi.

Tần Trọng Hải dẫn đại quân một đường đào tẩu ra vài dặm, chợt nghe sau lưng nổi lên tiếng đuổi giết. Lúc này quân mã của Tứ vương tử đã tới. Nhân mã song phương lao vào chém giết một hồi, cả hai bên đều thiệt hại về người. Đạt Bá Nhi Hãn thấy Tứ vương tử đuổi tới thì mặt cắt không còn hạt máu, lại càng quất ngựa chạy nhanh hơn, điên cuồng phi ngựa như bay muốn thoát khỏi Tứ vương tử.

Tần Trọng Hải hiểu rõ, nếu không có người cảm tử đoạn hậu thì toàn bộ nhân mã nhất định sẽ chết hết. Đằng trước còn hoàng tử Hãn quốc cùng Ngự Sử đại nhân, tuyệt không thể để cho bọn họ rơi vào tay quân địch.

Tâm niệm đã quyết, Tần Trọng Hải lập tức nói với Tiết Nô Nhi:

- Tiết công công, phiền ông theo sát bảo hộ Hà đại nhân. Ta muốn lưu lại đoạn hậu.

Tiết Nô Nhi sửng sốt, qua một lát lại lắc đầu cười lạnh:

-Tần Trọng Hải a Tần Trọng Hải, giờ là lúc nào mà ngươi còn muốn làm anh hùng hảo hán? Bằng vào từng này nhân mã của ngươi, làm sao để địch lại hai lộ quân mã kia? Ngươi làm vậy khác nào đi chịu chết?

Tần Trọng Hải nhìn thẳng về phương xa, nói:

- Chết cũng tốt mà sống cũng được, ta không thể để mặc mọi người chết cả. Nhất định phải liều mạng một phen!

Tiết Nô Nhi cười hắc hắc, lấy Thiên Ngoại Kim Luân ra rồi cười lạnh nói:

- Bằng vào võ công của ngươi mà cũng muốn đoạn hậu? Ta xem ngươi nên tiết kiệm sức lực một chút, hãy để Thiên Ngoại Kim Luân của bổn tọa hiển thị uy lực, có lẽ còn một đường sống.

Kỳ thật Tiết Nô Nhi có ý sóng vai ngăn địch cùng Tần Trọng Hải, chỉ là hai người luôn luôn bất hòa nên lời lẽ ngoài miệng của lão vẫn rất khó nghe.

Tần Trọng Hải cười lớn nói:

- Hảo ý của công công, tại hạ xin tâm lĩnh. Có điều cầm quan đánh giặc không giống luận võ so chiêu, công công không bằng được ta đâu. Hãy mau đi hộ vệ Hà đại nhân thì hơn!

Tiết Nô Nhi nghe lời này có ý khinh thị, nhịn không được hừ một tiếng:

- Chính ngươi tự đi chịu chết. Lúc vong mạng đừng oán trời trách người, nói công công ta không giúp ngươi.

Tần Trọng Hải mỉm cười coi như không, lại chọn ra trăm dũng sĩ cảm tử. Mỗi người mang theo đao búa, cùng ở lại mai phục đánh lén Tứ vương tử. Chỉ cần ngăn địch được vài canh giờ, đại quân bên ta sẽ đủ thời gian đến Hồ Lô Cốc.

Tần Trọng Hải đâu phải là hạng người lỗ mãng, y lưu lại đoạn hậu không phải tự sát cứu người mà trong lòng sớm đã tính kế thoát thân, liền sai người lựa ra trăm con tuấn mã giấu ở đây cách vài dặm, chờ có lệnh thì tới đón đội quân đao phủ đào tẩu.

Tần Trọng Hải dẫn người mai phục tại một cồn cát. Một lúc sau nghe tiếng vó ngựa rầm rập đuổi tới. Đại quân Tứ vương tử không hề phòng bị nhanh chóng đi qua. Đúng thời cơ, y vung tay hét to:

- Các huynh đệ! Cùng ta xông lên giết địch!

Y lăn tròn trên đất lao xuống đầu tiên. Toàn đội đao phủ cũng lăn theo, chúng nhân đồng thanh gào thét, sử đao búa nhằm chân ngựa địch nhân mà chém. Chỉ thấy Tần Trọng Hải vô cùng hung hãn, ánh đao bay múa quay tròn trên đất giống như một cái chong chóng cực lớn, mạnh mẽ chém tới vó ngựa địch nhân.

Đám phiên binh thấy y lợi hại như vậy thì vội giật cương ngựa muốn dừng lại. Chỉ là đã không kịp. Trong nháy mắt tiếng ngựa hí nổi lên bốn phía, đám người Tần Trọng Hải đã chặt đến cả trăm chân ngựa. Đàn ngựa thảm thiết ngã vật xuống đất. Toán nhân mã đi trước định quay đầu thì toán đằng sau đã lao tới. Chúng nhân thất kinh, cùng kêu to:

- Tránh ra! Mau mau tránh ra!

Mấy vạn vó ngựa lao đến dẫm đạp lên đội quân phía trước. Nhất thời tiếng người kêu ngựa hí, phiên binh bị giẫm chết vô số kể, đội hình đại loạn.

Tần Trọng Hải nhìn thấy cờ hiệu của Tứ vương tử cách mình không xa thì mừng rỡ thầm nghĩ:

- Bắt giặc phải bắt tướng! Nếu có thể bắt được Tứ vương tử, nhất định có thể xoay chuyển Càn Khôn!

Tâm niệm vừa động, y lập tức lăn về phía Tứ vương tử. Tứ vương tử thấy thế thì hoảng sợ, giơ roi kêu lên:

- Mau! Mau! Mau giết hắn!

Đám quân binh cầm trường mâu đâm loạn nhưng thân hình Tần Trọng Hải vô cùng linh hoạt. Y lăn trái lộn phải, có khi chui qua cả dưới bụng ngựa khiến phiên quân không sao đâm trúng được. Tần Trọng Hải lăn mấy cái đã đến sát ngựa của Tứ vương tử. Y rống một tiếng dũng mãnh, vung đao nhảy lên chém liền một nhát!

Tứ vương tử kinh hoàng che mặt, hét lớn:

- Người đâu! Mau mau hộ giá!

Mắt thấy Tứ vương tử nguy cấp, hai bên quân sĩ mạnh mẽ xông vào, cắn răng giơ thuẫn bài lên đỡ thay vương tử một kích lôi đình này.

Ánh đao rực lửa áp xuống. Ầm một tiếng, hổ khẩu đám quân sĩ vỡ toác, thuẫn bài rơi khỏi tay. Tần Trọng Hải lại hoành đao sử chiêu ra "Hỏa Vân Bát Phương". Đám lính trúng đao giữa ngực, máu phun ra đầm đìa rồi ngã gục xuống.

Lúc này không còn ai hộ vệ Tứ vương tử, Tần Trọng Hải điên cuồng hống lớn một tiếng, giơ đao chém tới. Tứ vương tử vừa thúc ngựa đào tẩu vừa cuống quít hét lên:

- Sát Kim! Mau tới cứu ta!

Tần Trọng Hải quát:

- Đã muộn rồi!

Cương đao truy hồn theo, muốn chém Tứ vương tử thành hai đoạn.

Đúng lúc này, một cây đao có dây buộc từ đằng sau đột ngột bay tới, không khoan ngượng nhằm thẳng vào cổ Tần Trọng Hải. Thế đao hung hiểm dị thường, Tần Trọng Hải vội lộn người tránh đi, vừa đứng vững đã thấy một đại hán thần sắc ngạo nghễ thúc ngựa phi tới, chính là Sát Kim.

Tần Trọng Hải thấy đối phương xuất hiện thì nhíu mày, biết tình thế đã khó vãn hồi.

Tứ vương tử nếm qua sự lợi hại của Tần Trọng Hải mấy lần, biết y hung mãnh giảo hoạt có đủ cả, vội nói:

- Sát Kim ngươi nghe cho kỹ, chúng ta rời đi trước. Nơi này giao cho ngươi!

Thần sắc Sát Kim có vẻ bất phục nhưng không thể kháng lệnh, đành gật đầu.

Tứ vương tử kêu lên:

- Truyền lệnh đi đường vòng sang hướng đông!

Nói rồi lật đật rời đi trong tiếng vó ngựa ầm ầm. Tứ vương tử dẫn quân chủ lực quay lại đi đường vòng, để Sát Kim và một ngàn kỵ binh giữa vùng biên cương hoang dã, phụng mệnh tiêu diệt đám quân mã của Tần Trọng Hải.

Một gã thuộc hạ hỏi Tần Trọng Hải:

- Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ?

Tần Trọng Hải suy tính. Quân chủ lực của đối phương đã quay lại đi đường vòng. Y cũng không cần ở lại nơi này đối đầu với gã quái vật Sát Kim kia, bèn truyền lệnh:

- Chúng quân binh nghe lệnh, rút lui về Hồ Lô cốc!

Đám thuộc hạ đồng thanh đáp ứng. Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời thét dài. Xa xa bụi mù bay lên, vó ngựa rầm rập. Chính là trăm con tuấn mã đã chuẩn bị sẵn, được thủ hạ dắt tới tiếp ứng.

Tần Trọng Hải quát:

- Mọi người phá vây lao ra!

Lập tức chúng nhân xung phong liều chết ra bên ngoài, muốn chạy tới đàn ngựa.

Sát Kim thấy Tần Trọng Hải muốn rời đi thì vung tay một cái. Cả ngàn kỵ binh chậm rãi vây kín đám người. Tần Trọng Hải thấy quân địch được huấn luyện có tổ chức, thật sự là hùng sư tinh nhuệ, vội truyền lệnh:

- Mọi người nhằm vó ngựa mà chém, thấy có cơ hội thì trốn ra! Võ công của Sát Kim rất cao, ngàn vạn lần không cần liều mạng!

Y dẫn đầu lăn tròn dưới đất, cử đao chém loạn. Đám quân đao phủ lập tức lăn theo, cũng chém tới các vó ngựa.

Sát Kim cười lạnh, lắc đầu nói:

- Chỉ là Địa Đường Đao, cần gì bêu xấu? Xem Kim Câu Trận đây.

Lão lại quát to một tiếng:

- Bày trận!

Tức thời cả ngàn kỵ binh liền tản ra, tiếp theo từ túi trên yên ngựa lấy ra một binh khí có hình thù kỳ lạ, dài như đao mà lại cong tựa lưỡi liềm.

Tần Trọng Hải mắng:

- Chỉ là kỹ xảo quái quỷ, cần gì bêu xấu?

Chúng đao phủ không sợ cường địch, vẫn lăn qua lại giữa vó ngựa địch tìm thời cơ ra tay. Sát Kim quát:

- Động thủ!

Tức thời ngàn kỵ binh dùng hai chân kẹp yên ngựa, nghiêng người đem thân mình ngả sát dưới bụng ngựa, tấn công đám đao phủ trên mặt đất.

Tần Trọng Hải cả kinh:

- Đây là Kim Câu Trận sao?

Y vốn nghe đồn mà chưa từng tận mắt thấy trận này, không ngờ lúc này lại chứng kiến tại một nơi hoang dã. Xem ra Sát Kim không chỉ có võ công lợi hại mà phép dùng binh đánh giặc cũng rất cao minh. Tần Trọng Hải đang muốn quát lui thuộc hạ đã thấy ngàn kỵ binh giơ kim câu lên, thúc ngựa xông đến đám đao phủ. Thủ hạ Tần Trọng Hải cũng rất dũng mãnh, dù gặp địch nhân lợi hại vẫn không hề sợ hãi, tay giơ búa thép nhằm chân ngựa chém tới.

Sát Kim quát:


- Móc!

Chỉ thấy đám kỵ binh sử câu móc đến, đám đao phủ biến sắc, muốn chạy đã không kịp, liền bị lưỡi câu móc vào mắt cá chân, kim câu sắc bén móc vào tận xương. Cả ngàn kỵ binh lập tức thúc ngựa phi nước đại, mấy trăm gã đao phủ liền bị kéo lê trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Các cây cương đao trên ngựa lại chém xuống, làm không ít người đầu mình hai nơi.

Đám đao phủ còn lại thấy đại thế đã mất, vội tháo chạy sang hai bên. Mắt thấy toàn bộ quân binh tan rã, sắc mặt Tần Trọng Hải ảm đạm nhưng vẫn dũng mãnh rống lớn:

- Mọi người theo ta!

Trong cơn giận dữ, Tần Trọng Hải không tiếp tục múa đao xoay tròn dưới đất mà đứng dậy phóng thẳng tới Kim Câu Trận.

Y xông lên đầu tiên, vận khởi thức thứ tám trong "Hỏa Tham Nhất Đao" là Long Hỏa Phệ Thiên, mạnh mẽ như một con rồng lửa cuốn tới. Thân hình y xoay tròn như con vụ, trên đao hừng hực lửa cháy hung ác không khác loài yêu ma. Đàn ngựa bị ánh lửa dọa cho chạy tán loạn. Tần Trọng Hải điên cuồng gào lên:

- Dám giết thủ hạ của ta, toàn bộ thường mạng cho lão tử!

Y vung cuồng đao loạn trảm, vài tên lính dũng mãnh ngáng đường đều bị chém chết ngay tại chỗ. Vừa xông đến thì Kim Câu Trận lập tức lộ ra một lỗ hổng lớn. Tần Trọng Hải thấy thời cơ đã tới, vội quát:

- Chúng đao phủ nghe lệnh, toàn quân rút lui, hội hợp tại Hồ Lô cốc!

Một gã thuộc hạ thấy y vẫn tiếp tục vung đao chiến đấu, cả kinh nói:

- Tướng quân, vậy còn người?

Tần Trọng Hải quát:

- Nhiều lời cái gì? Mau chạy đi!

Quân lệnh như sơn, người nọ không dám chần chờ nữa, liền cùng mọi người thoát ra. Thủ hạ của Sát Kim đuổi theo lại bị Tần Trọng Hải huơ đao chém chết sạch.

Không bao lâu, đàn ngựa tiếp ứng đã tới. Đám đao phủ tìm được đường sống trong chỗ chết, liền nhảy lên ngựa hấp tấp mà chạy.

Tần Trọng Hải thấy thuộc hạ đã đào tẩu, vừa định lên ngựa chạy theo thì bỗng thấy đao phong từ đằng sau chém tới, lại là Sát Kim ra tay. Đao thế mạnh mẽ, Tần Trọng Hải vội vàng xuống ngựa lăn người tránh thoát. Chỉ thấy Sát Kim lạnh lùng nhìn y, nói:

- Thủ hạ của ngươi có thể đi, ngươi thì không thể!

Chúng thuộc hạ của Sát Kim thấy Tần Trọng Hải chỉ còn một mình thì hè nhau xông tới muốn vây công, có điều võ công của Tần Trọng Hải đâu phải là loại để múa cho đẹp, Kim Câu Trận chỉ là võ thuật dụng trong chiến trận, há có thể chế phục võ lâm cao thủ? Đao quang lóe lên, nháy mắt trảm rụng ba mấy chân ngựa tạo ra một lối thoát.

Sát Kim thấy bọn thuộc hạ kinh hoàng né tránh, không làm gì được Tần Trọng Hải, lúc này điềm nhiên nói:

- Các ngươi hãy đuổi theo bọn đao thủ, tên này để ta.

Thủ hạ của Sát Kim thấy Tần Trọng Hải giết người như ma quỷ câu hồn, nghe thượng cấp ra lệnh thì như được đại xá, vội vàng thúc ngựa rời đi.

Sát Kim ngồi trên ngựa ngạo nghễ nhìn Tần Trọng Hải, nói :

- Ngươi đứng lên, buông tay chịu trói đi!

Tần Trọng Hải chậm rãi đứng dậy. Lúc này tiếng ngựa hí vang vọng nơi xa, chiến trường mênh mông chỉ còn lại y cùng với Sát Kim. Sát Kim vẫn ngồi trên ngựa, trên mặt nở nụ cười lạnh của kẻ vô cùng tự tin vào sức mạnh của bản thân.

Tần Trọng Hải biết mình không phải là đối thủ của người này, thầm nghĩ:

- Xem vẻ mặt người này, nắm chắc sẽ giết được ta. Vừa so chiêu ban nãy, võ công của lão quả thật thâm sâu khôn lường. Giờ có cơ hội thì phải trốn ngay, nếu không chỉ sợ ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ta.

Một cơn gió thổi tới cuốn theo cát bụi mù trời. Tần Trọng Hải thấy gió mạnh thì tâm niệm khẽ động. Y đang đứng ở phía đông, lúc này chậm rãi đi tới hướng bắc đầu gió. Sát Kim không thèm để ý mà vẫn ngồi trên ngựa, vẻ mặt đầy khinh thường.

Một trận cuồng phong kéo tới, cuốn theo cát vàng đầy trời qua mặt Sát Kim, hai mắt lão khẽ nhíu lại. Tần Trọng Hải mừng rỡ, y đứng ở phía bắc chính là chờ gió thổi bụi bay, liền vung đao ra chiêu "Hỏa Vân Bát Phương" chém tới Sát Kim. Đao thế bao phủ sáu chỗ yếu hại trên người đối phương. Chiêu này lợi dụng gió cát làm khuất tầm nhìn, có vẻ không được cao thượng cho lắm.

Lại nghe "Đinh" một tiếng, cây đại đao đã tách thành mười hai cây tiểu đao nối bằng xích sắt, các tiểu đao tỏa ra trên không, nhanh như chớp đã bao vây lấy Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải từng nếm qua chiêu này nên rất rõ ràng, các lưỡi đao trước sau phối hợp chặt chẽ, nếu đỡ bừa thì rất có thể bị chém thành mấy khúc. Sát Kim múa may hai tay, mười hai tiểu đao chợt cao chợt thấp, khoan trước vòng sau, mạnh mẽ nhằm về ngực Tần Trọng Hải.

Tần Trọng Hải biến sắc, không dám chính diện tiếp chiêu mà vội nằm úp xuống đất.

Sát Kim thấy y né tránh thì cổ tay dùng lực. Vù một tiếng, các tiểu đao lại hợp thành đại mã đao dài mười hai thước, chém thẳng vào gáy Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải hãy còn úp mặt xuống đất, vội lăn tránh sang một bên.

Ầm một tiếng, mặt đất đã bị bổ thành một hố sâu.

Sắc mặt Tần Trọng Hải ảm đạm, vội bật dậy rồi lui lại một bước. Sát Kim vẫn ngồi trên ngựa lạnh lùng nhìn y.

Tần Trọng Hải biết rõ võ công của Sát Kim quá cao cường. Trận này không có đường thắng, y mắt đảo tứ phía quan sát địa hình xung quanh. Chợt thấy xa xa khoảng mười dặm có một rừng cây. Chỉ cần trốn vào nơi đó, dựa vào thân pháp linh hoạt may ra còn hy vọng trốn thoát. Vừa nghĩ như vậ mạnh mẽ xuất một cước đá tung cát bụi vào mắt con ngựa mà Sát Kim đang cưỡi. Tuy lông mi ngựa có thể cản gió cát sa mạc nhưng cát bụi này kèm theo nội lực hùng hậu của Tần Trọng Hải, mắt ngựa sao có thế chống chịu lại được? Con ngựa bị bụi cát bắn mạnh vào mắt, lập tức hí thảm rồi lồng lên, tuy chưa mù nhưng cũng đau đớn không chịu nổi.

Tần Trọng Hải tận dụng thời cơ, liền sử dụng khinh công bỏ chạy về phía rừng cây.

Sát Kim tức giận đến sắc mặt trắng bệch, quát:

- Đồ đê tiện, sử dụng thủ đoạn bỉ ổi!

Tần Trọng Hải không buồn đáp mà chỉ cố chạy như điên.

Sát Kim kêu lên:

- Đồ tiểu nhân vô sỉ. Nếu ta không giết ngươi, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại bởi tay ngươi!

Vừa rồi xoay người xuống ngựa đuổi theo.

Tần Trọng Hải muốn lừa đối phương vào rừng cây để mai phục, lúc liền chạy vòng vèo một hồi. Có điều Sát Kim không đuổi gắt mà chỉ chậm rãi truy theo phía sau. Người này thật là kiêu ngạo, dù vội cũng không muốn rơi vào cảnh chật vật. Tần Trọng Hải chạy quanh co vòng vèo một hồi. Thấy trời đã nhá nhem, y liền chuyển hướng chạy vào rừng cây, lợi dụng địa hình hiểm trở cùng bóng đêm nhằm đánh lén.

Lại nói Tần Trọng Hải bề ngoài hào sảng phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, kỳ thật là người giảo hoạt lắm mưu nhiều kế. Mỗi khi thấy thực lực địch ta cách quá xa là lúc dụng kế cầu thắng, hoàn toàn không để người khác quan tâm thủ đoạn của bản thân thế nào. Cũng nhờ tính tình như thế, vừa nãy mới dùng thủ đoạn tam lưu giữ được tính mạng.

Trong hai đại tướng dưới trướng Liễu Ngang Thiên. Nếu so sánh thì Dương Túc Quan cao ngạo tự tôn hơn Tần Trọng Hải rất nhiều. Dương Túc Quan trời sinh tính tình tự phụ, xưa nay coi trọng thể diện, gặp kẻ địch mạnh hơn cũng không đánh mất uy phong của bản thân. Dù là thua cũng phải giữ thể diện. Nếu bắt buộc phải ra ám chiêu hoặc độc kế thì sẽ lén vụng trộm, tuyệt không dám trắng trợn như Tần Trọng Hải.

Tần Trọng Hải chạy một hồi đã bỏ Sát Kim một đoạn, lọt vào rừng cây. Ngày đông giá lạnh, chỉ thấy khắp nơi cành khô lá trụi trong khung cảnh tiêu điều. Y vừa chạy vừa nhìn quanh tìm chỗ ẩn thân. Được một lát thì ồ lên một tiếng. Dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy một vật cao ngất trời không biết là thứ gì. Tới gần nhìn kỹ mới rõ đó là một gốc cổ thụ che trời cao hơn mười trượng, thân mười người ôm không xuể. Dù đang tiết đại hàn nhưng lá vẫn xanh biếc thân tràn nhựa sống, đầy nổi bật giữa rừng cây khô.

Tần Trọng Hải sửng sốt, không hiểu sao nơi hoang mạc lại có thể mọc lên cái cây cao lớn như vậy. Có điều đang trong tình thế nguy cấp nên không còn tâm tư quan tâm vật ngoài thân, y liền chuyển thân trốn sau cây cổ thụ. Đằng sau có một gò đất tròn tròn bên trên mọc đầy cỏ dại.

Y vừa xoay mình, đã thấy một người ngửa đầu đứng trước cây đại thụ. Người nọ có khuôn mặt vuông vắn nghiêm nghị, chính là Sát Kim! Mới rồi vẫn xa xa mà nháy mắt đã đuổi tới, thật không thể tưởng tượng nổi.

Tần Trọng Hải cả kinh:

- Lão tiểu tử thật xuất quỷ nhập thần!

Y tay cầm cương đao ẩn thân sau đại thụ, trộm nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Sát Kim nheo mắt nhìn lên gốc đại thụ. Một trận cuồng phong thổi tới, bộ râu dài của lão phất phơ theo gió. Ánh trăng chiếu lên mặt, thần sắc dường như đầy vẻ bi thương.

Tần Trọng Hải thấy cử chỉ khác thường của đối phương, trong lòng lấy làm kỳ quái, Chỉ là mạng sống quan trọng nên nín thở ngưng thần, chỉ chờ Sát Kim mất phòng bị liền xuất tuyệt chiêu "Long Hỏa Phệ Thiên" lấy mạng địch.

Lạ lùng là từ lúc Sát Kim đến bên đại thụ, dường như quên cả việc đuổi giết Tần Trọng Hải. Lúc này lão ngửa đầu nhìn đại thụ, trên khuôn mặt tía thê lương lại như có nước mắt. Tần Trọng Hải đang kinh ngạc, chợt thấy Sát Kim tay chỉ lên trời mà điên cuồng quát lớn:

- Lão thiên hỡi lão thiên! Chúng ta anh hùng can đảm, cúi đầu không thẹn với đất, ngẩng đầu không hổ với trời. . . Vậy mà lão có thể nào đối xử như vậy với chúng ta! Lão thật nhẫn tâm! Thật nhẫn tâm!

Sát Kim rưng rưng mắt hổ đứng dưới ánh trăng, giơ đao hỏi trời, dường như mang trong mình nỗi bi thương vô tận. Tần Trọng Hải muốn ra tay, có điều mắt thấy cử chỉ quái dị của lão thì ngập ngừng thầm nghĩ:

- Sát Kim thật quá xem thường ta, biết rõ ta đang mai phục lại ở chỗ này giả ngây giả dại, không biết có âm mưu gì?

Chỉ thấy Sát Kim thẫn thờ nhìn về phía chân trời như chờ đợi câu trả lời ông trời. Thật lâu sau lão vẫn đứng thẳng bất động. Tất cả chìm trong sự yên lặng. Tần Trọng Hải âm thầm nhẫn nại nhưng trong lòng chửi mắng không ngừng.

Chợt nghe Sát Kim ngửa mặt lên trời cười điên cuồng:

- Thế gian này làm gì có thần linh? Nếu có thần, Thạch Cương ta mới chính là thần!

Hai tay lão giang rộng ra giống như thần ưng giương cánh, đại mã đao hóa thành các phi đao. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cuốn theo vô số cát bụi, giống như một con rồng đất bay lên trước đại thụ.

Sát Kim liên tục gào thét như muốn phát tiết nỗi oán hận trong lòng, ngâm lên một khúc ca bi thương:

"Thiên thương thương hề lâm hạ thổ
Hồ vi bất cứu vạn linh khổ?
Anh hùng tiện cai lăng trì tử
Bi phẫn thùy lệ khổ vô ngữ?
Ngã tự hoành đao hướng thiên khiếu
Trung nghĩa cô thần uổng si tâm
An đắc đại thiên phục hồn độn
Mạc khiếu ngã bối tri thiên mệnh!"

"Trời già hỡi mau nhìn cõi thế
Cớ sao không cứu tế muôn người
Anh hùng máu chảy thây phơi
Bi phẫn nuốt lệ không lời khóc than

Ta hoành đao tự hỏi trời đất
Tấm lòng trung nỡ vất uổng sao
Bình yên bỗng dậy ba đào nguồn tunghoanh.com
Chớ bảo thiên mệnh sẵn nào trong ta"


Bộ dạng của lão đầy kích động, quát to một tiếng lại dùng sức đâm sâu cây đao xuống đất. Ầm một tiếng, mặt cát vàng hiện ra một hố sâu cả thước, cát bụi bay khắp nơi. Trăng khuyết như lưỡi liềm treo cao phía sau càng hiện ra khí phách anh hùng

Tần Trọng Hải vừa động trong lòng, thầm nghĩ:

- Người này không chỉ là một phiên tướng đơn giản. Nhất định mang trên mình thiên cổ kì oán, mới bi phẫn điên cuồng gào thét như thế.

Dù muốn ám toán Sát Kim nhưng Tần Trọng Hải thấy Sát Kim đầy vẻ khảng khái. Bản tính của y vốn kính nể hào kiệt, trong lòng có cảm giác tri kỷ thì lại chùn tay.

Tần Trọng Hải thầm thở dài, nháy mắt lại nghĩ:

- Ta không giết lão, lão tất giết ta. Tần Trọng Hải ta sao lại mềm yếu như lòng dạ đàn bà thế này?

Tâm niệm đã quyết, chỉ chờ đối phương lộ sơ hở thì xuống tay.

Sát Kim quỳ trước đại thụ khấn:

- Đô đốc tại thượng, hai mươi năm qua thuộc hạ tha hương ngoại quốc, đến nay vẫn không thể báo thù cho người, uổng cho các huynh đệ mang hận mà chết. Ta giờ chỉ như thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, sống vô tích sự qua ngày. Ngày sau lại chết một mình nơi đất khách quê người, ai. . . Đó chính là số mạng của ta sao?

Nói rồi thổn thức không thôi.

Tần Trọng Hải nghe lời của lão, ngụ ý rằng gốc cổ thụ này là nơi táng thân người nào đó thì hiếu kì, không biết là nhân vật nào?

Sát Kim lại nói:

- Hôm nay tình cờ thuộc hạ đuổi giết tặc tử triều đình, lại đến trước mộ đô đốc, ai. .. Hai mươi năm qua, đô đốc phải nằm nơi hoang vu lạnh lẽo, không chút khói hương! Đô đốc a đô đốc, năm đó chúng ta hết lòng trung thành, tại sao triều đình độc ác với chúng ta như vậy?

Dường như lão bi thống đến cực độ, không thể kiềm chế cúi đầu bật khóc thành tiếng.

Tần Trọng Hải thấy cơ hội tốt, lập tức nhấc đao nhảy vọt ra, quát:

- Nạp mạng ra đây!

Y sử chiêu "Long Hỏa Phệ Thiên", toàn thân xoay tròn như hỏa long ngẩng đầu, một đao mạnh mẽ chém tới cổ Sát Kim.

Cương đao chém tới gần mà Sát Kim vẫn quỳ bất động tựa như không biết, đã hạ quyết tâm nhưng lúc này Tần Trọng Hải lại thấy mềm lòng:

- Người này võ công cái thế, khí khái anh hùng, ta giết lão thế này thật quá đê hèn.

Lập tức nghiêng đao thu bớt kình lực, muốn tha đối phương một mạng.

Chợt một tiếng vang lớn, cây đại mã đao trên tay Sát Kim đột nhiên phân ra, tựa như vật sống đạp đất bắn lên nhắm thẳng yết hầu Tần Trọng Hải. Thì ra lão đã sớm biết y ở đây.

Tần Trọng Hải kinh hãi, lăn người né tránh đồngthời không ngừng tự mắng bản thân:

- Tần Trọng Hải a Tần Trọng Hải, tại sao ngươi lại mềm lòng nhẹ tay như vậy! Sát Kim đã sớm có phòng bị, ngươi còn tự cho mình là tài giỏi, hôm nay chắc chắn tận số nơi đây!

Sát Kim vẫn cúi mặt quỳ lạy, miệng lại quát:

- Tên cẩu quan vô sỉ, tới thánh địa sao không quỳ xuống?

Tần Trọng Hải hừ một tiếng khinh miệt:

- Thánh địa cái gì? Nơi quái quỉ này là miếu mạo hay phật đường, ngươi lại muốn ta quỳ ai ? Quỳ Ngọc Hoàng đại đế? Hay là quỳ lão huynh ngươi a?

Sát Kim quỳ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Các lưỡi đao trên tay lại như sống lại, trước sau trên dưới đồng loạt chém tới. Tần Trọng Hải né trái đỡ phải vô cùng vất vả, múa cương đao kín trước người đến một giọt nước cũng không lọt, lúc này mới ngăn chặn được thế công của Sát Kim.

Sát Kim từ từ đứng dậy, các lưỡi đao lại linh hoạt gấp trăm lần. Vù một tiếng, mạnh mẽ chém tới hai chân Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải nhảy lên né tránh, các lưỡi đao dưới mặt đất lại đổi hướng đâm tới sau lưng, Tần Trọng Hải lại phải lộn nhào trên mặt đất, lưỡi đao lại từ giữa không trung bổ xuống, Tần Trọng Hải vội vàng lăn đi, vừa thở hổn hển vừa nghĩ:

- Nếu cứ đánh tiếp như vậy, ta thua là cái chắc. Chiêu thức không bằng, chẳng lẽ nội lực cũng thua đối phương sao? Không được, lúc này chỉ liều mạng đấu nội lực thì may ra còn sinh lộ.

Nghĩ rồi xoay người đứng lên, muốn bắt lấy các lưỡi đao. Sát Kim mặt không đổi sắc, lại gia tăng tốc độ ra chiêu. Các lưỡi đao buộc dây xích dọc ngang liên tiếp biến đổi phương vị, ngày càng sắc bén, Tần Trọng Hải vài lần muốn ra tay nhưng không tóm được.

Sát Kim cười lạnh:

- Nhà ngươi tuổi trẻ mà đã luyện công phu đến thế này, thật không dễ dàng. Có trách là theo triều đình, hành vi lại đê tiện vô sỉ, đừng nên trách ta.

Tần Trọng Hải chăm chú không đáp. Đột nhiên thấy một lưỡi đao mạnh mẽ đâm tới cổ họng bản thân, tâm niệm của y xoay chuyển:

- Lúc này không mạo hiểm thì còn chờ khi nào?

Liền cử đao muốn chế trụ lưỡi đao buộc dây xích. Sát Kim cười lạnh nói:

- Cuối cùng cũng chịu buông tay chịu trói sao?

Lưỡi đao buộc dây xích vừa chạm vào cương đao, lại đổi hướng chém vào cổ tay Tần Trọng Hải. Trái tim Tần Trọng Hải giật thót, thầm nghĩ:

- Dù phế đi một tay, cũng phải bắt cho được thứ đồ chơi này!

Y giơ tay chộp lưỡi đao nọ. Chỉ thấy trước mắt lóe lên huyết quang, cánh tay đã bị lưỡi đao khảm thương da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.

May là sau khi lưỡi đao cắm vào thịt, đao thế liền chậm lại. Tần Trọng Hải mừng rỡ, cương đao cấp tốc cuốn tới sợi dây xích sắt buộc phi đao. Một tiếng đinh đương vang lên, đao của Sát Kim hợp lại rồi song phương cuốn lấy nhau.

Tần Trọng Hải thầm nghĩ:

- Chiêu số của ta không bằng người, đành dùng nội lực quyết sống mái một phen! Cho ngươi nếm thử nội kình cương mãnh của Hỏa Tham Nhất Đao!

Y vận chân khí mạnh mẽ phát động Hỏa Tham Nhất Đao, nội lực liền theo hai lưỡi dao truyền qua không ngớt.

Sát Kim chợt lộ nụ cười, gật đầu nói:

- Ngươi dám đấu nội lực với ta, thật không sợ chết sao?

Tần Trọng Hải thấy đối phương mở miệng nói chuyện, không sợ chân khí không thông, tỏ vẻ khinh thường bản thân mình thì thôi động nội lực toàn thân, như một cây thiết chùy mãnh mẽ nhập vào cơ thể Sát Kim.

Sát Kim lại nhếch mép tỏ vẻ thản nhiên. Nội kình cương mãnh của Tần Trọng Hải tấn công dồn dập nhưng lại như đá ném xuống biển, không chút tăm tích. Y chấn kinh, lại càng ra sức vận khởi nội kình toàn thân.

Sát Kim quát:

- Giỏi!

Trên mặt lão chợt lóe hồng quang, không ngờ lường nội lực của Tần Trọng Hải bị chấn ngược trở về. Sắc mặt Tần Trọng Hải trắng bệch, thầm nghĩ:

- Thảm rồi, ta thảm rồi, không ngờ nội công của lão đầu này thâm hậu vô cùng!

Sát Kim chẳng những có binh khí kỳ lạ cùng chiêu thức quỷ dị, ngay cả nội lực cũng cương mãnh vô bì. Nội công của Tần Trọng Hải cũng theo đường vừa cương vừa dương nhưng thắng không nổi. Ý định liều mạng chỉ nước chảy mây trôi, nhất thời kêu khổ thấu trời.

Song phương so đấu nội lực chính là sinh tử đối đầu, không thể sao nhãng chút nào. Tần Trọng Hải ít hơn Sát Kim hai mươi năm công lực nhưng sư phụ là bậc đại tông sư võ học, sở học nội công thâm ảo uyên bác đầy uy lực. Công lực dù thua kém đối phương nhưng Tần Trọng Hải phát huy hoàn toàn nội kình toàn thân, nhất thời không rơi xuống hạ phong.

Chừng một tuần trà trôi qua, nội lực Sát Kim vẫn cuồn cuộn như sóng dữ trên sông lớn, lại hùng hồn cương mãnh như sấm sét ngang trời, thật sự là công phu hiếm thấy. Tần Trọng Hải sử dụng bí pháp sư truyền, đem nội kình trong đan điền toàn bộ dốc ra hết, tự biết chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, liền ngưng thần tập trung.

Có điều thêm một lát, sắc mặt Tần Trọng Hải đã tím lại, khó có thể chống đỡ, hai gối dần khụy xuống. Sát Kim cười hắc hắc:

- Đã vào thánh địa, không thể không quỳ!

Tần Trọng Hải giận dữ, dưới gối nam nhi dù có ngàn lượng vàng ròng cũng không thể khuất nhục! Y quật cường nghiến răng thúc đẩy chân khí, nội lực mãnh liệt tuôn ra đánh văng cây đại đao. Sát Kim bất ngờ ồ lên một tiếng. Cây đại đao hóa thành mười hai lưỡi đao buộc dây xích, chém tới Tần Trọng Hải.

Tần Trọng Hải vừa nãy phẫn nộ nên dùng quá sức độ. Giờ đã thoát lực, mắt thấy đại mã đao bổ tới nhưng vô lực chống đỡ, muốn nhảy lên né tránh nhưng lại ngã ra bất động trên mặt đất.

Sát Kim cười ha hả:

- Cẩu quan triều đình, gian thần vô sỉ, hôm nay phải bắt ngươi tế sống đô đốc.

Các lưỡi đao bổ tới thật nhanh, Tần Trọng Hải muốn bò lên tránh nhưng bất lực. Y biết tính mạng khó giữ, liền thở dài một tiếng bi thương nhắm mắt chờ chết.

Sát Kim cười to:

- Anh linh đô đốc tại thượng, xin nhận lấy tính mạng cẩu quan này!

Các lưỡi đao buộc dây xích bay tới, mũi đao đã vào hậu tâm Tần Trọng Hải. Chỉ cần sâu thêm một tấc, y liền chết thảm tại trận!

Nguồn: tunghoanh.com/anh-hung-chi/quyen-5-chuong-7-TH3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận