Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức Chương 12

CHƯƠNG 12: KHÔNG THÍCH, CUỐI CÙNG SẼ QUEN

Sau sự việc “cửa sổ chiếc chăn” hoảng hồn ngoài ý muốn, lối đi bí mật ấy đã trở thành sáng tỏ, Tư Đồ Quyết lợi dụng lối cửa sổ đó mà ra vào. Lúc Diêu Khởi Vân ở trong phòng, cô sẽ lén đi vào, rồi ở ngay trước mặt cậu ta biến mất khỏi cửa sổ, hoặc khi cậu đang yên lặng đọc sách tại bàn học thì cô từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện, giẫm chân lên mặt bàn rồi nhẹ nhàng nhảy xuống sàn, còn mang theo vài chiếc lá tứ quí, cứ như vào chỗ không người ấy.

Trong những lúc này, bọn họ thường ít nói chuyện, trước nay Tư Đồ Quyết luôn tuân theo tôn chỉ “Lời không hợp ý, nửa câu thừa”, mà Diêu Khởi Vân sau nhiều lần sứt mẻ dường như cũng đánh mất hoàn toàn hứng thú nói chuyện với cô. Đa số lần, cậu chọn lựa coi như không thấy cô, dù cô đi sớm về khuya, cậu cũng không buồn nhấc mắt lên nhìn, nhiều nhất cũng là sau khi cô đã thành công nhảy vào từ cửa sổ, ánh mắt cậu mới lướt qua đám bụi mà cô mang vào. Biểu hiện đó giống như cậu chỉ coi cô như con dế mèn không mời mà tới.



Tư Đồ Quyết lúc đầu còn vì sợ Diêu Khởi Vân có thể mật báo với bố mẹ mà bất an, nhưng đợi một thời gian dài vẫn không nghe thấy động tĩnh gì mới chắc chắn cậu ta thật sự không định tố giác cô. Cô cũng không biết cái tên tiểu nhân dối trá luôn cam tâm làm tay sai cho bố mẹ cô, cái tên vốn coi chuyện “tố cáo lấy thưởng” làm trò vui như hắn vì sao trong chuyện này lại giữ kín như bưng. Sau khi nghĩ rất nhiều, cô mới tìm ra một lí do hợp lí, đó chính là Diêu Khởi Vân sợ bố mẹ cô sau khi biết chuyện sẽ truy tìm căn nguyên, nếu không cẩn thận sẽ để lộ ra chuyện cô trốn trong chăn hôm đó. Lần đó cậu ta cũng nói dối, hơn nữa nếu Tư Đồ Quyết vu cáo lại thì dù cậu ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hiểu lầm, cho dù Tư Đồ Cửu An tin tưởng nhân phẩm cậu ta thì cũng vẫn tổn hại đến “hình tượng hoàn mỹ” mà cậu ta khổ công xây dựng. Nếu không phải vì như vậy, cậu ta chắc chắn không có lòng tốt như thế.

Ngẫu nhiên hai lần như vậy, Tư Đồ Quyết cảm thấy chút xíu có lỗi, bản thân trắng trợn sử dụng phòng người khác làm cửa ra vào có quá đáng lắm không? Nhưng mỗi lần “lương tâm thức dậy” vốn đã sáng lờ mờ như ánh sao thì lại bị vẻ chán ghét và lạnh lùng trong mắt cậu ta dập tắt. Căn phòng này vốn là của cô, nếu không phải do cậu ta thì cũng không có cục diện hôm nay. Cho nên, mỗi lần trong lòng bất an, chỉ cần nghĩ đến điều đáng giận đó, cô không những thấy bình thản mà còn hận cậu ta gấp bội lần, muốn làm cậu ta tức chết mới cam tâm.

Nhưng tức chết Diêu Khởi Vân là một chuyện khó khăn và to lớn, cậu ta vốn giấu tâm tình rất giỏi, nhiều lúc cậu như người không có cảm xúc vậy, rất ít khi thoải mái cười to, càng ít khi phẫn nộ không khống chế được. Cậu ta luôn chững chạc, trầm mặc, lễ phép, qui củ, luôn mang sự thận trọng và kiềm chế vốn vượt xa so với lứa tuổi mình.

Tư Đồ Quyết có một lần nghe trộm được mẹ nói chuyện với bố đã đánh giá cậu ta như này: “Đứa trẻ Khởi Vân này thật khiến người khác không nhìn ra khuyết điểm nào của nó, nhưng cũng khiến người khác không thể hiểu thấu nó. Em đồng ý là nó rất hiểu chuyện, nhưng luôn cảm thấy vẫn ở cách lòng nó, không chạm tới được.”

Tư Đồ Cửu An trả lời vợ: “Đứa trẻ ở trong hoàn cảnh đó đều như vậy, khó tránh có chút từng trải, nếu không thì sao người ta nói là những đứa trẻ nghèo khổ sớm biết lo liệu việc nhà chứ? Chưa từng trải qua khổ cực mới có thể giống con gái chúng ta vô lo vô nghĩ. Anh thấy đứa trẻ đó cũng được đấy, làm việc kiên định, phẩm hạnh tính nết rất tốt, còn em cảm thấy ‘không chạm tới được’ thì cứ ở lâu dần sẽ tốt thôi.”

Ở trường, Diêu Khởi Vân lúc nào cũng một mình, không có bạn bè, cũng không có chuyện rắc rối gì với người khác. Cậu và Tư Đồ Quyết gặp nhau trong trường cũng ít chào hỏi, cho nên người biết quan hệ của bọn họ không nhiều, chẳng qua cũng là Ngô Giang, Mĩ Mĩ vốn là bạn tốt của Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết nghe thấy người khác nói về Diêu Khởi Vân cũng chỉ giới hạn trong mấy chữ, không phải là “hướng nội” mà chính là “người lập dị mang vẻ trầm mặc”. Ngay cả đứa con gái như Mĩ Mĩ cũng không chỉ một lần nói với Tư Đồ Quyết rằng tuy Diêu Khởi Vân không chút nào tranh đấu giành giật, vẫn còn cách xa từ “hung ác”, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều cảm thấy có chút sợ hãi. Điều này cũng do cậu ta mà ra, không hoà đồng, cũng không có nguyên nhân để người khác cố ý khiêu khích hay bắt nạt cậu ta. Dù sao đạo lý “chó không kêu mới cắn được người” ai cũng hiểu rõ mà.

Tư Đồ Quyết có thể lí giải nỗi “sợ hãi” mà Mĩ Mĩ nói từ đâu mà đến. Diêu Khởi Vân có một thứ u sầu và cảm giác xa cách xuất phát từ bên trong xương cốt cậu ta, giống như việc bản thân mình và thế giới bên ngoài luôn ngăn cách nhau bởi một hàng rào. Cảm giác này ngay từ lần đầu cô nhìn thấy cậu đã thấy rõ ràng. Nhưng cô hiểu rõ cậu hơn những người khác, cậu ta thật ra không phải bí hiểm khó hiểu đến mức ấy.

Cậu không thích nói chuyện, ngoài tính cách này ra thì còn do cậu không muốn giọng nói địa phương của mình khiến người khác ngạc nhiên và trêu chọc; cậu không cười, một phần vì bộ niềng răng kia thật sự rất xấu; không thích giao lưu với người khác, không phải vì cậu cao ngạo hay trời sinh đã cô độc, mà vì tâm lí cậu vốn tự ti, sợ bị từ chối, vì thế ngay từ đầu đã cự tuyệt người khác trước.

Quan trọng hơn là tuy cậu giấu tâm tư rất tốt, nhưng không phải không có cảm xúc.

Cậu có thể căng thẳng đến mức toát mồ hôi đầm đìa, giống như cái đêm bị bố cô bất ngờ tập kích ấy; Cậu cũng lo sợ bất an không yên, lo được lo mất, mỗi lần đều cố gắng làm tất cả mọi thứ trong nhà phải thật hoàn mỹ; Cậu cũng sẽ đỏ mặt lúng túng, như khi cậu vừa tắm xong, nửa người để trần, bước ra từ nhà tắm, bị Tư Đồ Quyết ‘không mời mà đến’ nhìn thấy, lại còn bị cô quan sát và đánh giá; Cậu cũng sẽ tức giận, mặc dù không thường xuyên, nhưng ít nhất Tư Đồ Quyết cũng đã “có phúc” được hưởng. Trong lòng cậu càng bùng cháy “lửa giận hừng hực”, thì lại càng khổ sở kiềm chế, nét mặt giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có đôi mắt lạnh lùng giống như rắn độc.

Đương nhiên, không phải lúc nào cậu ta cũng làm cho người khác chán ghét. Lúc bố phạt cô làm việc nhà, cậu ta cũng không nói lời nào mà lặng lẽ gánh vác một phần hộ cô; buổi sáng trời âm u, cậu luôn mang thêm một chiếc ô, sau khi tan học có rất nhiều người đứng ở tầng một của trường học nhìn mưa than thở, cậu sẽ lặng lẽ đến cạnh cô, đưa ô cho cô; hết giờ học buổi tối, cậu luôn cố tình đợi cô cùng nhau về nhà. Lúc cô cùng đám bạn nói chuyện cười đùa, cậu đi phía đằng sau cách xa một đoạn, đợi đến khi mọi người đi hết, chỉ còn một mình cô đi đoạn đường cuối nữa thì tiếng bước chân cậu đã ở ngay sau cô vài bước.

Mặc dù không ít những hành động này là do bố mẹ cô bày mưu đặt kế, nhưng Tư Đồ Quyết cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Vì thế mà khi ở trường, trước mặt bạn bè dù cô và Diêu Khởi Vân luôn giữ một khoảng cách nhưng chưa bao giờ nói điều không phải về cậu ta, người biết mối quan hệ của bọn họ ở trước mặt Tư Đồ Quyết cười nhạo Diêu Khởi Vân, cô thường chủ động yêu cầu ngừng đề tài đó lại.

Cô và Diêu Khởi Vân sở dĩ không thể là bạn vì sau một chút dao động và thay đổi khi ở chung, họ lại gặp phải xung đột lớn, sau đó lại lần nữa chán gét lẫn nhau, vòng đi vòng lại, làm thế nào cũng không đạt được sự hoà giải hoàn toàn.

Cậu vừa căm ghét cô, vừa quan tâm chăm sóc cô.

Cũng như thế, cô vừa chán ghét cậu, vừa cảm thương cậu.

Cuộc sống cứ như vậy, hai người cùng dưới một mái nhà, ngày ngày gặp nhau, không hẳn thích được nhau, nhưng sớm muộn cũng đã có thói quen về nhau.

Giống như việc Tư Đồ Quyết cũng không biết rốt cuộc từ khi nào mà trong tâm trí mâu thuẫn đấu tranh không ngừng của cô đã dần dần thăm dò tính tình Diêu Khởi Vân, vô tình đã trở thành người hiểu cậu nhất.

Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân ngay từ lúc đầu đã như nước lửa khó dung hoà, giống hệt như mèo với chó vậy, sau này lại việc ai người đó làm, nhìn chung cũng là một hình thức chung sống yên ổn vô sự, khiến cho Tư Đồ Cửu An vẫn luôn lo lắng Diêu Khởi Vân khó thích ứng với gia đình này có thể bị Tư Đồ Quyết bắt nạt đã thoáng yên tâm. Nhưng người phụ nữ thường tinh tế hơn một chút, Tiết Thiểu Bình có lần vừa xuống lầu nhìn thấy Tư Đồ Quyết từ phòng Diêu Khởi Vân đi ra, trong lòng liền sinh nghi.

Không cần phải nói, Tư Đồ Quyết khi đó chẳng qua chỉ mượn căn phòng của Diêu Khởi Vân làm con đường ra vào mà thôi, nhưng trước sự chất vấn của mẹ, cô không thể không nói dối, nói là mình cùng Diêu Khởi Vân cùng nhau bàn luận về chuyện học tập thôi.

Lúc ấy Tiết Thiểu Bình không nói gì cả, sau việc ấy mới gọi con gái vào phòng, đóng cửa, ra vẻ lơ đãng hỏi cô: “Quan hệ của con và Diêu Khởi Vân gần đây tốt lên nhiều đúng không?”

Tư Đồ Quyết không phải là đứa ngốc, từ khi cô bước vào thời kì thanh thiếu niên, mẹ cô luôn để ý cô kĩ càng, sợ con gái đào hoa, dính vào chuyện yêu đương sớm. Chưa nói gì đến những người khác, ngay cả cậu bé Ngô Giang đã hiểu thấu mà bà cũng ra lệnh cho cô nhất thiết phải giữ một khoảng cách. Trước kia khi Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân cãi nhau ầm ĩ, Tiết Thiểu Bình thường làm người hoà giải, cũng không bận tâm lắm, nhưng hôm nay phát hiện ra con gái lén lút đi từ phòng Diêu Khởi Vân, bà không thể nào không lo lắng được.

“Ai có quan hệ tốt với cậu ta chứ? Nếu không phải vì thày giáo môn hoá của bọn con chủ nhiệm lớp của cậu ấy, con phải đi hỏi cậu ta loại đề trọng yếu, thì nhìn thấy mặt cậu ta làm chi?”

Tiết Thiểu Bình bán tín bán nghi, khéo léo dặn dò cô, không được gây khó dễ cho Diêu Khởi Vân, nhưng tuyệt đối không được gần cậu ta quá.

Theo lời ân cần dạy bảo của mẹ lúc này đây, Tư Đồ Quyết ngộ ra vài phần trong lời nói. Thái độ của mẹ và bố về chuyện Diêu Khởi Vân “như người trong nhà” là khác nhau, thái độ của mẹ đối với Diêu Khởi Vân vẫn tương đối thận trọng, ít nhất bà tuyệt đối không hi vọng Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân sớm chiều bên nhau mà phát sinh điều mờ ám. Bà chỉ bất đắc dĩ chấp nhận đứa “con nuôi” mà chồng mình khăng khăng mang về, nhưng tuyệt đối không chấp nhận chuyện “con nuôi” trở thành “con rể.”

Thái độ lúc ấy khiến Tư Đồ Quyết rất yên tâm, trút được gánh nặng trong lòng, cô vẫn còn lo lắng lời ác miệng của Ngô Giang trở thành sự thật, dựa vào việc bố cô rất thích Diêu Khởi Vân thì việc sau này nhất định tác hợp chuyện cô và Diêu Khởi Vân thành một đôi cũng là một khả năng rất lớn.

Vừa mới nghĩ đến điều này, tối hôm đó cô đã mơ thấy ác mộng.

Thật ra hành động của Tiết Thiểu Bình và sự nhạy cảm của một người mẹ không sai, chỉ có điều bà xác định sai đối tượng thôi. Thời gian này, Tư Đồ Quyết đang ở giai đoạn tâm sinh lý tuổi vị thành niên, cũng đã có những cảm giác đầu tiên, nhưng đối tượng của nó tuyệt không phải Diêu Khởi Vân.

Đó là một người con trai cùng lớp với Ngô Giang, tên là Liên Tuyền. Cậu ta lớn hơn Tư Đồ Quyết một chút, khi đó đang học cao trung năm ba rồi. Ngay cả danh tiếng của Tuyền, Tư Đồ Quyết đã sớm nghe qua, cậu ta cũng như Tư Đồ Quyết đều là tiêu điểm của trường, ngay từ đầu, Tư Đồ Quyết thường nghe bọn Mĩ Mĩ bàn luận Liên Tuyền thế này thế kia. Thế này thế kia dịch thành những tính từ của học sinh cao trung, ví dụ như cao lớn, đẹp trai, sức khoẻ tốt, thành tích không tồi, được thày cô yêu thích, các bạn nữ quan tâm… Vì thường hay đi tìm Ngô Giang, nên Tư Đồ Quyết từng gặp qua Liên Tuyền, nhưng không lưu lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc gì. Nghe đồn, cậu ta là một người kiêu ngạo, ít người có thể lọt vào mắt cậu ta.

Theo lý thuyết, bình thường một người kiêu ngạo và một người kiêu ngạo khó có thể xảy ra điều gì với nhau được. Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền chính là như vậy.

Vấn đề xảy ra ở một lần vận hội, Tư Đồ Quyết và Mĩ Mĩ ở sân thể dục của trường để cổ vũ các tuyển thủ của lớp bọn họ, môn nhảy cao và nhảy xà vốn là môn mạnh của lớp họ, nhưng lần này chiến thắng lại bị một người khác giật lấy, người đó chính là Liên Tuyền. Khi đó, Tư Đồ Quyết đứng đối diện với cậu ta, đáng lẽ cô nên buồn rầu vì lớp mình thì đằng này nhìn thấy anh ta toát mồ hôi, đang nhe răng ra cười, lúc ấy cô phát hiện tên kia đúng là rất đẹp trai, giống như một viên thuỷ tinh trong suốt dưới ánh mặt trời, mỗi một góc đều trong suốt, phát ra ánh sáng rực rỡ. Cô thích nhìn người con trai như vậy.

Lúc trao giải, Tư Đồ Quyết vốn là thành viên đội nghi thức của trường, nên phải bê khay, đứng sau hiệu trưởng bê cúp đến trước mặt Liên Tuyền. Lúc đứng cạnh cậu ta, Tư Đồ Quyết cố gắng cười thật xinh đẹp với cậu ta, nhưng cậu ta lúc đó lại không hề phản ứng.

Sau đó, Tư Đồ Quyết kể lại chuyện này với Mĩ Mĩ. Mĩ Mĩ nói việc Liên Tuyền không để ý tới những cô gái xinh đẹp không phải là lần đầu. Cô thấy hứng thú với tính tò mò của Tư Đồ Quyết về Liên Tuyền nên liên tục cười nói trêu, nếu quả thực công phá được Liên Tuyền thì Tư Đồ Quyết thực sự có bản lĩnh.

Nói thật, đối với chuyện tình cảm nam nữ, Tư Đồ Quyết vẫn rất mơ hồ, không hiểu rõ, đọc nhiều tiểu thuyết truyện tranh đều miêu tả những mối tình đầu đẹp như mộng, không tránh khỏi tò mò mà muốn thử một lần. Cô cũng có cảm tình với Liên Tuyền, tuy không nhiều, nhưng đã bị câu nói của Mĩ Mĩ khơi dậy ý chí chiến đấu. Đám con trai thích Tư Đồ Quyết rất nhiều, nhưng cô đều không thích, khăng khăng ngắm đến Liên Tuyền, có thách thức mới khiến cô có động lực.

Cô là một người gan to, hành động mạnh mẽ, đã hạ quyết tâm là chỉ có tiến chứ không lùi, lập tức đi tìm Ngô Giang, dứt khoát bắt Ngô Giang phải giới thiệu, phải lấy lí do chơi bóng để lôi cậu ta ra ngoài một lúc.

Lúc đầu với sự thích thú bất ngờ của Tư Đồ Quyết, Liên Tuyền cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức kiêu ngạo và cự tuyệt như người ta nói. Sau vài lần, cả hai bên đều cảm thấy người kia rất thú vị. Qua một thời gian, một lần Tư Đồ Quyết lấy lí do vì cảm cúm mà vắng mặt trên sân bóng vài lần, Liên Tuyền liền đến chỗ Ngô Giang hỏi số điện thoại, rồi gọi điện đến nhà cô hỏi thăm, hơn nữa chủ động mời cô sau khi khoẻ lại, hai người sẽ cùng nhau chơi bóng, không gặp không về.

Với cục diện thay đổi này, Tư Đồ Quyết bỗng thấy không thích ứng. Cô giống như một vận động viên leo núi đã được trang bị đầy đủ, chỉ cần vừa nghe tiếng trống là tinh thần hăng hái, lập tức leo núi, nhưng chỉ cần nhanh lên đến đỉnh núi mà tất cả tinh lực và nhiệt huyết ngập tràn vẫn chưa sử dụng đến, thì trong lòng bỗng nảy sinh chán nản. Mà trước sự theo đuổi của Tư Đồ Quyết, Liên Tuyền rõ ràng đang muốn nó tiếp tục, Tư Đồ Quyết vừa đi bước đầu đã đến được bước cuối, nhưng lại không thể không đi tiếp.

Liên Tuyền thích Tư Đồ Quyết, Tư Đồ Quyết thích ở cùng Liên Tuyền. Hai người bọn họ ở cùng nhau giống như thuỷ tinh và minh châu cùng tôn nhau lên, cái đẹp tương xứng không thể nói lên lời. Bọn họ thường cùng nhau trên sân bóng mà mồ hôi như mưa, sau giờ tự học trốn tránh cái nhìn của thày cô và bạn bè mà cùng nhau sánh vai, tại một góc nhà để xe trường học nói cho nhau nghe về cuộc sống và lý tưởng của nhau. Nhà Liên Tuyền và Tư Đồ Quyết cách nhau bốn con phố, nhưng mỗi tối cậu đều đạp xe đi một vòng để tiễn cô về nhà.

Sau này Tư Đồ Quyết cũng nói với Ngô Giang về sự khó chịu này, cô vốn cho rằng Liên Tuyền thật sự phòng thủ kiên cố, không ngờ lại dễ dàng hạ vũ khí đầu hàng như vậy, tất cả đều là thông tin sai lệch của Mĩ Mĩ mới khiến cô hiểu lầm, cậu ta làm gì đến mức “khó trị”, thậm chí còn chưa bằng tên xấu tính Diêu Khởi Vân khiến người ta bó tay không có biện pháp. Ngô Giang không ngừng cười cô “bị coi thường”, người ta còn chưa đổ thì dư vị đau khổ của cô đã xuất hiện rồi.

Lời tuy nói vậy, nhưng có một buổi tối, Tư Đồ Quyết đang ngồi phía sau chiếc xe đạp lắc lư, cảm thấy gió đang thổi váy của cô lên, đúng lúc Liên Tuyền đang kể chuyện vui khiến cô cười không ngừng. Lúc đó là lần đầu tiên cô đưa tay vòng qua eo cậu, cảm thấy bàn tay cậu đang tha thiết nắm bàn tay cô, vì thế chiếc xe bỗng dưng bị loạng choạng. Lúc này Tư Đồ Quyết trong lòng thật sự rất vui, cô đang gần sát cậu, mùi mồ hôi trên người cậu ẩm ướt, lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi thanh niên, tinh khiết và đẹp đẽ như ánh nắng ban mai.

Liên Tuyền muốn tiễn Tư Đồ Quyết về đến tận cửa, nhưng Tư Đồ Quyết không cho phép, mới cách nhà mấy trăm mét đã bảo cậu dừng xe tạm biệt. Vốn là cô đang lén trốn ra ngoài cùng cậu đi hóng gió, sợ bị lộ nên làm sao dám để cậu xuất hiện trước mặt bố mẹ.

Nhưng chính lúc đang chia tay lưu luyến thì mưa bỗng ập đến, gió to, hạt nặng. Liên Tuyền nhanh chóng rời đi, Tư Đồ Quyết bất chấp mưa đi về nhà, đến khi ở dưới cánh cửa sổ phòng Diêu Khởi Vân thì hơn nửa người đã ướt hết, nước thi nhau chảy vào trong người. Cô đang định đẩy cửa sổ chui vào như mọi ngày thì kinh ngạc phát hiện đây là lần đầu tiên cửa sổ bị đóng, đèn trong phòng cũng đã tắt.

Tư Đồ Quyết phát hoảng, gấp gáp như kiến bò trong chảo nóng, không dám lớn tiếng gọi, chỉ đập nhẹ cửa kính, thấp giọng gọi: “Này, này, anh làm cái gì đấy? Mở cửa đi!”

Trong nháy mắt cô mở miệng liền nếm vị mặn của nước mưa, đứng cạnh cửa sổ một lúc, người đã ướt đẫm. Tiếng mưa gió đã lấn át tiếng gọi của cô, cô nghĩ nếu Diêu Khởi Vân không phải đã ngủ rồi thì chính là cậu ta đang cố ý chỉnh đốn mình.

Trong lòng Tư Đồ Quyết thầm hận, trong cơn rùng mình cố kìm hãm không được hắt xì. Lúc này, đèn trong phòng đã sáng, một tiếng soạt, bức rèm được kéo ra, đằng sau tấm kính bị mưa rơi nhoè nước xuất hiện gương mặt xấu xa muôn đời không thay đổi của cậu ta, miệng đang mím chặt.

“Mở cửa!” Tư Đồ Quyết ra hiệu.

Diêu Khởi Vân không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn sự nhếch nhác của cô. Tư Đồ Quyết dám giơ tay lên trời mà thề rằng cô đã nhìn thấy sự khoái chí trong mắt cậu ta. Cái tên biến thái này, bình thường lặng lẽ khoan dung, thì ra đợi đến lúc có cơ hội liền hung hăng trả thù cô.

Cô đợi vài giây, cậu ta vẫn không mở cửa, lửa giận trong lòng cũng lên đến đỉnh. Chỉ tiếc người cùng một mái nhà, không thể không cúi đầu[1], câu nói này ứng với cô hiện tại thực sự quá hợp lý.

Nhưng như thế khiến cho cậu ta chế giễu cũng không phải cách, Tư Đồ Quyết nhìn quanh bốn phía, quyết định tìm một nơi trú mưa trước, sau khi đợi mưa tạnh sẽ tìm cậu ta tính sổ, vừa mới đi được mấy bước cô đã nghe thấy một tiếng kít, cậu ta cuối cùng cũng mở cửa. Cô nhuốt cục tức vào trong, vừa tức vừa vội, cửa sổ bị mưa ướt, lúc cô vừa mới giẫm lên, suýt chút trượt chân, may mà Diêu Khởi Vân nhanh tay đỡ lấy cô, cô mới thuận lợi nhảy vào trong được.

Cô vừa đứng vững, cậu đã dùng lực đẩy cô ra.

Tư Đồ Quyết thoát khỏi khốn cùng, thở dài, vắt nước trên tóc, mở miệng trách mắng: “Anh bị bệnh à, muốn làm chuyện tổn hại cho người khác, bây giờ trong lòng vui rồi chứ?”

Diêu Khởi Vân lạnh lùng nhìn cô: “Mưa to thế, sao lại không đóng cửa được? Hơn nữa, anh vừa ngủ rồi, ai mà rảnh đi quan tâm chuyện ‘bắt chước gà gáy, giả tiếng chó, rồi vào ăn trộm’ của em chứ?”

Tư Đồ Quyết đang muốn mỉa mai lại thì cả mặt bị cậu ta ném một cái khăn mặt khô tới. Cô thuận thế dùng khăn mặt lau khô, lửa giận trong lòng cũng vì hành động này mà tiêu tan không ít. Cậu ta nói cũng đúng, đích xác là do cô tự mình chuốc khổ mà thôi.

Cô lau tóc, đến khi không còn giọt nước nào chảy nữa, lúc chiếc khăn che kín mặt mới ấp úng nói: “Cảm ơn.”

Diêu Khởi Vân cũng chẳng tỏ vẻ cảm kích, ngồi vào một bên ghế, lạnh lùng cười: “Cảm ơn cái gì, không phải nói ‘có tình thì uống nước cũng no’ sao? Uống nhiều nước mưa rồi, xem ra cũng hợp với tình hình nhỉ. Anh chỉ sợ mình xuất hiện không đúng lúc. Em bây giờ đã “no” chưa?”

“Nói bậy bạ gì đấy!” Tư Đồ Quyết sẵng giọng, sau một lúc mới tiêu hoá được câu nói đó, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nghe thế nào cũng thấy chối tai. Mỗi ngày đều cùng nhau ra vào, chuyện của cô và Liên Tuyền, Diêu Khởi Vân tuyệt không thể không biết, lẽ nào cậu ta vì chuyện này mới cố ý trấn chỉnh cô sao?

“Tôi không ngăn cản gì anh cả, anh cần phải như vậy sao?” Cô đi quanh người cậu một vòng, vẻ mặt nghi ngờ: “Anh… có phải là đang ghen tị không?”

Diêu Khởi Vân có vẻ hoảng sợ, lập tức dành cho Tư Đồ Quyết một nụ cười mỉa mai nhất từ trước tới giờ: “Tư Đồ Quyết, em đừng có tự mình thấy tốt, không phải khiếu thẩm mỹ của ai cũng đều lập dị như vậy, giống như bộ dạng em như này đứng trên bục giảng cùng với chiếc bảng đen sẽ hoà hợp thành một thể… Em đáng giá sao?”

Đến nhà Tư Đồ đã hơn một năm, Diêu Khởi Vân đã không còn như lúc đầu luôn nhượng bộ Tư Đồ Quyết và thường không biết làm thế nào, bây giờ sau lưng vợ chồng Tư Đồ Cửu An, cậu thường xuyên châm chọc Tư Đồ Quyết, đối đầu gay gắt, nhưng lập tức nói được một câu dài như vậy thì đây là lần đầu, hơn nữa còn chỉ thẳng đến điểm Tư Đồ Quyết để ý nhất. Tư Đồ Quyết ưỡn ngực ngẩng đầu, hung tợn đi từng bước đến chỗ cậu: “Có can đảm anh nói lại lần nữa xem!”

Diêu Khởi Vân liếc nhìn cô, rồi lập tức rời mắt đi, không tự nhiên nói: “Anh không muốn nói em. Em cũng không nhìn lại bộ dáng mình bây giờ đi.”

Tư Đồ Quyết không thể hiểu nổi, cúi đầu nhìn mình, đang định nói: “Tôi thế nào thì cũng tốt hơn anh.” thì phát hiện ra quần áo màu nhạt của mình bị ướt đang dính sát vào người, các đường cong của cơ thể lộ ra.

Cô ném khăn mặt vào cậu ta: “Lưu manh!”

Diêu Khởi Vân đỏ hết tai, chỉ đáp lại: “Ai để ai lưu manh chứ!”

May là ban đêm tuy trớ trêu, nhưng Tư Đồ Quyết lại không bị bố mẹ bắt được. Nhưng đúng là giấy không bọc được lửa, mấy ngày sau bố cô đi công tác, cô và mẹ, còn có Diêu Khởi Vân nữa, ba người cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn, Tiết Thiểu Bình vừa hướng đến Tư Đồ Quyết thình lình hỏi: “Đúng rồi, mẹ nhớ ra một chuyện, có một đồng nghiệp nói với mẹ là hôm qua thấy con và một bạn trai đi cùng nhau rất gần, điều này là không đúng chứ?”

Tư Đồ Quyết thiếu chút nữa bị nghẹn cơm, vừa ho không ngừng vừa lén nhìn sắc mặt mẹ. Chẳng lẽ khi cô và Liên Tuyền ở cùng nhau bị bạn của mẹ nhìn thấy rồi sao?

Cô không biết mẹ cô rốt cuộc đã biết được mấy phần, nhưng lập tức không sợ hãi, làm ra vẻ kinh ngạc đáp lại: “Đâu ạ? Người ta nhìn nhầm đấy ạ.”

Tiết Thiểu Bình thản nhiên nhìn con gái: “Cô ấy là người đã nhìn thấy con lớn lên từ nhỏ, sao có thể nhìn nhầm được? Gần đây con tan học càng ngày về càng muộn đấy, thành thật nói với mẹ xem, có phải con có bạn trai rồi không?”

“Con thì có thể có được bạn trai gì chứ ạ, cùng lắm cũng là Ngô Giang đi cùng thôi, con với cậu ấy thân quen quá rồi, lúc nào cũng như vậy, mọi người không phải không biết, thời đại bây giờ cũng không cổ lỗ là nam nữ thụ thụ bất thân nữa rồi mà.”

Tiết Thiểu Bình buông mạnh đũa xuống: “Con còn không nói thật, đồng nghiệp trong bệnh viện đã nhận ra con, chẳng lẽ không nhận ra Ngô Giang? Hơn nữa, mẹ đã hỏi cô Trần, cô ấy nói Ngô Giang nhà họ hôm đó không ra ngoài, còn hỏi mẹ là con dạo này thế nào, sao không thấy đến chơi. Rốt cuộc tối qua con đi cùng ai?”

Tư Đồ Quyết không ngừng kêu khổ, vừa lúc thấy Diêu Khởi Vân đang lặng lẽ ăn cơm với vẻ không để ý. Đúng là hôm qua cô đã cùng Liên Tuyền đi chơi, nhưng tối qua Diêu Khởi Vân cũng phải làm trực nhật, thời gian cậu về cũng xấp xỉ thời gian cô về. Đầu cô loé sang, vội làm một cử chỉ như vẻ nhớ ra: “Đúng rồi, hôm qua ạ, tối qua con và cậu ấy cùng về mà. Tối qua cậu ấy trực nhật, con đợi cậu ấy nên về muộn một chút.”

Lúc này hai mẹ con cùng hướng mắt về Diêu Khởi Vân. Tư Đồ Quyết trong lòng sốt ruột, lén lút đá chân cậu, miệng hỏi: “Anh nói đúng không? Khởi Vân.”

Cô gọi cậu rõ ràng “Khởi Vân” quả thực là lần đầu phá lệ, chẳng những khiến đũa Diêu Khởi Vân đang dừng giữa không trung mà còn làm cho Tiết Thiểu Bình cũng có chút giật mình.

Trước kia Diêu Khởi Vân cũng từng bao che cho cô, có lúc cô làm vỡ bình hoa, hoặc giặt hỏng bộ quần áo của mẹ, chỉ cần đổ lên đầu cậu ta là tránh được sự quở trách. Vì Tư Đồ Quyết là con gái, bị dạy dỗ là chuyện bình thường, nhưng đổi lại là Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Cửu An lại bỏ qua, mà Tiết Thiểu Bình cũng ngại thể diện nên càng không truy cứu. Những lúc đó Diêu Khởi Vân đều không nói gì, thay cô gánh chịu, còn tự chế giễu mình rằng đây cũng coi như vinh dự của một kẻ có thân phận là “người ngoài”. Mà Tư Đồ Quyết cũng không phải người lợi dụng người khác không công, cậu ta giúp cô một chuyện, cô tự sẽ nghĩ cách để trả cậu ta một ân tình, hai người không bao giờ thiếu nợ nhau. Vậy đã coi như sự ăn ý giữa bọn họ cũng có.

Lần này cô mở miệng nói, gọi thân thiết như thế nào thì gọi, nhưng dựa theo tính khí của cô nếu không phải cấp bách cô cương quyết sẽ không như vậy, tâm tư cầu xin lôi kéo thể hiện rõ ra vô cùng. Lúc Diêu Khởi Vân nghe cách xưng hô “thân mật” đó, cánh tay cậu nhất thời nổi da gà, cảm giác lạ lẫm lướt qua trong lòng, nhưng sau giây phút tim đập nhanh ấy lại thấy rùng mình ghê gớm. Cảnh cô và Liên Tuyền đi qua cậu vừa cười vừa nói lại hiện lên trong đầu, dần dần rõ ràng, còn cả ánh mắt lúc nào cũng đề phòng của Tiết Thiểu Bình nữa.

“Khởi Vân, nó ở cùng con sao?” Tiết Thiểu Bình nhìn Diêu Khởi Vân.

Cậu vẫn im lặng như trước.
“Đứa trẻ này, nói gì đi.”

Diêu Khởi Vân khẽ nói: “Xin lỗi, A Quyết.”

[1] Ý của câu này là cuộc sống nhiều khi phải dựa vào người khác để sống, hoặc làm gì cũng phải để ý đến những người khác nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/anh-se-doi-em-trong-hoi-uc/chuong-12-KI5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận