Anh Sẽ Nhuộm Đỏ Tình Yêu Bằng Máu Chương 3

Chương 3
Huấn luyện

Ra khỏi cổng trại trẻ mồ côi, một chiếc xe Jeep kiểu quân đội đã chờ xẵn. Mặc Cầm ngồi lên vị trí đối diện người phụ nữ.
“ Xong rồi chứ!” 

Mặc Cầm gật đầu, đưa chiếc vòng đeo lên trên cổ. Chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ, trại trẻ mồ côi khuất dần phía sau.

“Ta là Kate”- Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng giới thiệu, Mặc Cầm đưa mắt lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng cô bé không để lọt ra khỏi tai một lời nào. “ Ta là chỉ huy trưởng của đội điệp viên mật trong quân sự. Ta chọn con ra nhập vào đội, hy vọng con đồng ý”

Cô bé cười lạnh:” Tôi còn có lựa chọn sao?”

Có lẽ Kate hiểu tâm trạng của cô bé, bởi vì chính cô đã từng có một tuổi thơ bất hạnh, đầy bế tắc, phải đi làm thuê cho người ta, chiụ biết bao khổ cực. Tuy bên cạnh không có ai nhưng tự bản thân cô cũng phải biết cố gắng vươn lên.


Chiếc xe chạy một đoạn đường khá xa, lúc đền nơi thì trời đã tờ mờ sáng. Địa điểm dừng xe là một bìa rừng, cây cối khá dày nên chiếc xe không thể tiến vào sâu hơn. 
Mặc Cầm cùng chỉ huy Kate và anh lính kia phải đi bộ vào thêm một đoạn nữa. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi trên từng kẽ lá, chiếu vào khuôn mặt tái xanh, đầy những vết thương cuả cô. 
Bức tường bao quanh doanh trại phải cao đến 2m, bên trên còn có rất nhiều dây thép gai. Cổng doanh trại được mở ra, từng tốp lính đang thực hiện bài rèn luyện thể lực buổi sáng, thấy Kate đi đến, họ dừng lại, đưa tay lên đầu chào kiểu quân ngũ rất nghiêm chỉnh, Kate cũng gật đầu đáp lại rồi bước đi tiếp. Dừng lại trước một tòa nhà lớn Kate quay lại nói với cô bé:
“ Được rồi! đến lúc ta phải đi, giờ con theo cậu ấy, cậu ấy sẽ bố trí chỗ ở cho con. Chúng ta sẽ sớm gặp lại”
Nói rồi cô mỉm cười, đưa tay lên đầu chào rồi bước vòa tòa nhà. Nhưng Mặc Cầm đâu thể biết được “sớm” của cô ấy là rất lâu, rất lâu về sau.

Theo chân người lính kia đi tiếp, Mặc Cầm mới cảm nhận thấy sự rộng lớn của doanh trại này, nó còn rộng gấp mấy lần cái trại trẻ mồ côi của cô. Đang mải mê ngắm nhìn doanh trại uy nghiêm thì người lính kia lên tiếng:
“ Em đói chưa?”

Câu hỏi của người lính làm Mặc Cầm hơi giật mình. Từ hôm qua đến giờ cô chưa có cái gì bỏ vào bụng, bữa ăn tối cũng bị Diệu Anh phá hoại, rồi lại theo Kate đến đây làm cô quên hết ăn uống. Bây giờ cô mới để ý là mình đang đói, trong dạ dày sôi lên từng đợt. Cô nhìn người lính gật đầu trả lời.

Người lính mỉm cười lắc đầu, lên tiếng trêu đùa:” Nhìn em kìa! Nghe đến ăn là mắt sáng lên như sao”

Mặc Cầm giật mình đỏ mặt, rồi ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc. 

Cuối cùng thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, dù có muốn che giấu bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là trẻ con mà thôi, người lính thông cảm nghĩ.

“ Được rồi, được rồi không đùa em nữa, bây giờ anh đưa em đi xử lý vết thương rồi sẽ lấy đồ ăn cho em.”

Người lính dẫn Mặc Cầm vào phòng khám trong doanh trại. Một cô y tá đi ra cất giọng hỏi lạnh lùng:” Có việc gì?”

“ Cô bé này cần xử lý vết thương, nhân tiện thì chị giúp cô bé thay một bộ quần áo sạch nhé!”

Cô y tá ghi ghi chép chép vào một quyển sổ trên tay rồi chỉ Mặc Cầm ra hàng ghế kia ngồi đợi. Anh lính cũng chào cô rồi đi ra ngoài lấy đồ ăn.
Cô ngồi xuống chiếc ghế, nhìn ngắm cả phòng khám. Tuy đây chỉ là một phòng khám trong doanh trại nhưng trang thiết bị lại chẳng thua kém gì với bệnh viện, thậm chí còn có phần hiện đại hơn.

Ngồi bên cạnh Mặc Cầm là một người con trai, nhìn dáng vẻ cậu ta chắc cũng không lớn hơn Mặc Cầm bao nhiêu. Cậu ta mặc một chiếc áo phông đen, quần bò màu đen đã bạc. Cậu ta khoanh tay ngồi ung dung, chiếc mũ lưỡi trai được kéo xuống, che hết mặt. Hình như cậu ta đang ngủ, tiếng thở nhẹ nhàng phát ra. 

Mặc Cầm đang tò mò nhìn cậu ta thì cô y tá lúc nãy bước vào gọi
“ Cậu kia! Đến lượt cậu rồi đấy”

Cậu ta kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, quay xang bên cạnh làm Mặc Cầm chưa kịp thu hồi lại cái nhìn của mình, vẫn đang chằm chằm nhìn vào mặt cậu ta một cách khá vô duyên. Cậu ta lạnh lùng liếc Mặc Cầm một cái rồi theo chân cô y tá đi ra. 

Mặc Cầm giật mình, tự nhiên tim đập chậm lại một nhịp khi nhìn thấy người con trai ấy bởi cậu ta đẹp đến hoàn hảo. Nước da trắng, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng. Khuôn mặt cậu ta dường như được tạc ra từ một bức tưọng thạch cao. Thật đẹp…! Đặc biệt là ánh mắt cậu ta lúc liếc nhìn cô, sắc lạnh như một con sói.

Một lúc sau, dưới sự chăm sóc của cô y tá. Mặc Cầm được thay một bộ quần áo thể thao màu đen khá vừa vặn, mái tóc cũng được buộc cao lên để lộ khuôn mặt trẻ con đáng yêu nhưng đôi mắt tĩnh lặng lại làm cho cô trở nên già hơn so với tuổi. 

Được lấp đầy cái bụng trống rỗng bằng đồ ăn anh lính đưa tới Mặc Cầm cảm thấy rất thỏa mãn. Đã lâu cô không được ăn ngon như vậy. Tuy đồ ăn chỉ là mộ hộp cơm với canh thịt băm và đùi gà bình thường nhưng so với đồ ăn ở cô nhi viện thì đây chẳng khác nào sơn hào hải vị rồi.

Theo chân anh lính cô được dẫn đến một phòng tập đặc biệt,cách biệt với bên ngoài, anh lính giao cô cho một nữ huấn luyện viên trẻ rồi chào từ biệt cô.
* * *
Cuộc sống từ đây của Mặc Cầm rất vất vả. Nó không phải là cuộc sống thích hợp cho một đứa bé còn chưa đến tuổi trưởng thành.

Cô phải luyện tập thể lực hằng ngày. Phải tập bắn súng , trèo tường, sử dụng các thiết bị đặc biệt dành cho điệp viên.

Không kể ngày, đêm, mưa hay nắng cô đều phải luyện tập. Đã có lúc cô mệt mỏi đến ngất đi trong mưa khi đang oằn mình bò dưới hàng rào dây thép gai. Đã có lúc cô bị rơi xuống khi đang trèo lên ngọn núi giả. Nhưng chưa bao giờ cô kêu than một tiếng vì cô muốn thực hiện nguyện vọng của người cha quá cố và muốn đi tìm câu trả lời cho cái chết của gia đình.

Nguồn: truyen8.mobi/t15474-anh-se-nhuom-do-tinh-yeu-bang-mau-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận