Anh Sẽ Nhuộm Đỏ Tình Yêu Bằng Máu Chương 4

Chương 4
Gặp mặt

5 Năm trôi qua, Mặc Cầm từ một cô bé giờ đã trở thành một thiếu nữ.

Khuôn mặt trẻ con ngày xưa theo thời gian giờ đây trông đã có vẻ trưởng thành lên rất nhiều. Mặc Cầm không phải là người con gái xinh đẹp nhưng ở cô có một nét gì đầy khiến cho người đối diện cứ muốn nhìn chằm chằm không dứt ra. Có lẽ cô có một đôi mắt đặc biệt, trong và sâu thẳm như hồ nước nhưng lại không mang một gợn sóng. 

6h sáng tại phòng huấn luyện đặc biệt của Mặc Cầm.
Cô nằm nghiêng mình trên giường, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài.

“ Ba ba…!”

Mặc Cầm 9 tuổi thét lên đầy kinh hãi lao vào ôm người đàn ông trung niên đang đau đớn ôm vết thương chảy máu ở ngực. Cô bé luống cuống, mặt tái xanh, nước mắt lăn dài trên gò má,cô run run đưa đôi tay nhỏ của mình cố gắng bịt vết thương bị đạn bắn đang chảy máu của ba ba. 

Lúc này, cô chỉ tâm niệm trong đầu một điều rằng, nếu vết thương của ba không chảy máu, ba sẽ không chết, nhất định ba sẽ không chết. Nhưng mọi cố gắng của cô bé là vô vọng bởi máu chảy từ vết thương của ba ba đang ngày một nhiều, thấm đẫm cả một mảng áo của cô bé.

Người cha dịu dàng nhìn con gái an ủi:” Con gái ngoan… đừng khóc…ba ba không sao…thật sự không sao mà…” . Ông đưa bàn tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bé nghẹn ngào nói tiếp:” Con nhất định phải trở thành một người tốt, nghe lời ba, nhất định…”. Giong nói của ông cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

Trong công viên, người ta nhìn thấy cảnh một cô bé ôm thân thể người cha đầy máu nhưng không hề chảy ra một giọt nước mắt. Đôi mắt cô bé trống rỗng, bàn chỉ biết ôm lấy người cha của mình. Thật chặt. Thật chặt.”

Mặc Cầm giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đen láy đầy hoang mang. Cô nắm chặt lòng bàn tay đang rịn mồ hôi. Đã bao lần cô mơ lại cảnh này. Tại sao những thứ con người ta không muốn nhớ đến nhất lại luôn tồn tại trong trí óc. Có những kí ức đầy bi thương tràn ngập trong đầu óc cô để rồi dằn vặt cô đến khổ sở. Nếu con người có thể xóa đi kí ức thì cô sẽ là người đầu tiên thực hiện sẵn sàng thực hiên. Ai có thể tưởng tượng nổi tuổi thơ của một đứa trẻ có thể bi thương đến nhường nào.


Mặc lên mình một chiếc áo khoác thể thao màu đen, một chiếc quần da bó sát, Mặc Cầm nhìn mình trong gương rồi buộc mái tóc lên cao, chuẩn bị sẵn sằng cho một ngày luyện tập mới.
“Kẹt!”

Tiếng cánh cửa mở ra

Một người phụ nữ đẩy của bước vào. Là Kate dường như 5 năm trôi qua mà bà ấy vẫn đẹp như xưa.
“Xin chào! Lâu không gặp”- Kate nhẹ nhàng lên tiếng chào

Mặc Cầm hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Kate. Cô đưa tay lên trán, đứng thẳng người chào kiểu quân đội. 5 năm tuy không quá dài nhưng cũng đủ để cho cô học được phép tắc tối thiểu.

Kate gật đầu hài lòng:” Tốt! Các huấn luyện viên đều nói con tiếp thu rất nhanh, nhưng còn bài tập bắn súng thì hình như chưa được tốt lắm. Sau này cần luyện tập nhiều hơn.”

Mặc Cầm gật đầu tiếp thu, thực ra không phải cô không cố gắng tập súng mà là không thể. Mỗi lần cầm khẩu súng trên tay thì hình ảnh người cha nằm trong vũng máu lại hiện ra khiến cô không thể nào tập trung, lần nào cũng bắn lệch bia.

“Thực ra hôm nay ta đến đây là muốn dẫn con đi gặp mấy người”- Kate lên tiếng

Nguồn: truyen8.mobi/t15475-anh-se-nhuom-do-tinh-yeu-bang-mau-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận