Một tình yêu trong sáng, thuần khiết như ánh ban mai.
Vũ đã yêu Tuyền qua những ngày nắng, đã yêu cô qua những ngày mưa. Đã đưa “em” qua nhiều phố.
Tình yêu đó tưởng không gì có thể đánh đổ được.
Cho đến ngày kia:
Sau một tuần, kể từ ngày Tuyền xuống Sài Gòn có việc. Đến khi gặp lại Vũ, Tuyền đã trở thành một con người khác. Cô hay cáu bẳn với Vũ và thường xuyên không nghe điện thoại, hay trả lời tin nhắn của Vũ.
Thấy thái độ mấy ngày gần đây của Tuyền kỳ lạ. Vũ đã hỏi Tuyền nguyên do, khi hai người hẹn nhau ở quán cà phê Billy.
Vũ lên tiếng, ánh mắt cậu chất chứa nỗi hoài nghi:
- Dạo này em làm sao vậy? Anh đã làm gì có lỗi hả?
Tuyền trả lời lạnh lùng:
- Không, em thích vậy thôi.
- Ừm, chắc em đã chán...
- Phải, chúng ta chia tay đi.
Ba tiếng: “chia tay đi” cứ “ong ong” trong đầu Vũ.
Vũ quá bàng hoàng trước sự lạnh lùng tàn nhẫn của Tuyền.
Cậu không hiểu vì sao Tuyền lại làm vậy? Chẳng thà cậu làm gì có lỗi, đằng này, mọi thứ còn tốt đẹp mà giờ đây…
Ánh mắt của Tuyền cho thấy:
cô đang rất chán ghét cậu. “Hay là cô ấy đã?”. Nhưng nỗi hoài nghi của Vũ có thấm vào đâu so với nỗi đau mà cậu phải chịu, khi bất ngờ bị dội một xô nước lạnh. Cậu nói, giọng run run:
- Nhưng tại sao? Em có thể cho anh biết lý do được không?
- Anh tự đi mà tìm hiểu.
- Anh không hiểu.
- Đó là việc của anh, em về trước đây. À, còn việc này nữa, lần sau làm ơn đừng có gọi điện thoại làm phiền em nữa. Chúng ta đến đây chấm dứt. – Nói rồi, Tuyền lạnh lùng đứng lên bỏ đi, để lại Vũ ngồi như người mất hồn, còn đang loay hoay với những suy nghĩ rối rắm.