Bàn Tay Gã Đao Phủ Chương 7

Chương 7

Mãi mãi chỉ là Judy Jackson!

Mãi mãi chỉ duy nhất một Judy. Đó là một khẩu hiệu mới được các nhà quản trị tìm ra. Sau một cuộc vật lộn vất vả cùng với các văn phòng quảng cáo, cuối cùng họ đã tạo dựng nên hình ảnh của một ngôi sao rất thích hợp với các phương tiện thông tin đại chúng của nước Mỹ.

Một cô gái bước thẳng từ miền quê xa vắng Dacota lên sân khấu Broadway. Dĩ nhiên cô gái vốn không phải tên là Judy Jackson, nhưng Norma Bellpuig là một cái tên mà người ta có thể trưng ra ở xứ Dacota nhưng lại không dám nói lên thành lời ở Broadway. Tại đây người ta phải cung cấp cho đôi tai của người nghe những âm thanh mạnh mẽ, độc đáo hơn.

Judy Jackson là một cái tên mà ai cũng có thể nhớ, cũng giống như E.T. hay tên của ngôi sao nhí Annie. Và Judy phó thác thân mình hoàn toàn cho bàn tay của các nhà quản trị cũng như các ông bầu. Người ở những trang trại vùng Dacota chắc chắn sẽ không nhận ra cô, trong hình bóng của cô gái xinh đẹp đang mỉm cười cho những tờ quảng cáo cỡ lớn.

Ngày trước, mái tóc cô nhợt nhạt như một thứ cỏ khô bị mặt trời hun nóng quá lâu, nhưng sau đó thợ làm đầu và thợ nhuộm tóc, chuyên gia trang điểm đã kéo tới, quan tâm đến từng sợi tóc. Giờ đây nó óng ánh một màu nâu mềm mại và được cắt tỉa kỹ lưỡng theo một kiểu tóc hợp thời trang.

Mọi thứ khác trong người cô cũng đã được thay đổi. Bắt đầu từ giờ luyện tập múa ba lê rất khổ cực, cho tới những giờ luyện âm thanh khổ cực không kém, và tất cả huấn luyện viên đặc biệt cũng chuẩn bị cho cô kỹ lưỡng, trang bị cho cô đủ kiến thức để có thể xuất hiện trong đám đông. Judy phải học cách bước đi, học cách chào hỏi khách, học cách đứng vào thế để được chụp ảnh, và nụ cười của cô gái toả ánh sáng vào trái tim của bao nhiêu triệu người dân New York trong mùa Noel.

Chẳng một ai quan tâm đến tâm hồn cô. Hầu như chẳng một ai thèm biết đến hai vụ đột quỵ mà Judy đã trải qua. Khi cô không còn thoả mãn được những yêu cầu của cuộc sống nhộn nhịp đề ra đối với một ngôi sao, khi cô muốn ném tất cả đi và sờ tay vào thuốc phiện, người ta đã kịp thời cứu mạng cho cô. Cũng may mà Judy chưa bị nghiện hoàn toàn, nhưng bây giờ người ta đâm cẩn thận hơn và trao cho cô một người đi kèm không rời nữa bước, được chính thức tuyên bố là chồng chính thức của Judy, nhưng trong thực sư chỉ là vệ sĩ mà thôi. Anh ta còn vào cả vai nhiếp ảnh gia, tên anh ta là Bernie Osborne.

Vào buổi chiều hôm đó, Bernie hốt hoảng nhảy xổ vào phòng khách sạn.

- Judy, em cưng, em phải bỏ hết đi! - Anh ta kêu lên và ném đầu khăn màu xanh nước biển ra sau lưng, chiếc khăn được anh ta còn kèm với chiếc áo bành tô bằng lông thú màu xám.

- Tôi phải ném đi những gì?

- Cái hẹn của em, em cưng.

- Hẹn với thầy bói?

- Đúng thế, chứ còn ai nữa? - Bernie nói xong uể oải thả người xuống chiếc ghế bành, dang rộng hai cánh tay ra và gác hai chân chéo nhau. Mái tóc anh ta uốn lượn sóng, để lộ hai vành tai, phủ xuống hết chiều dài của gáy. Mặt anh ta mang một màu nâu khỏe mạnh. Rõ là các ông chủ của các phòng mặt trời nhân tạo đã kiếm được một đống tiền từ anh chàng này.

Judy giậm một chân xuống nền phòng.

- Không, - cô gái nói. - Tôi chẳng phải làm gì hết. Tôi sẽ đến gặp bà ấy.

- Đấy là chuyện điên khùng.

- Đối với tôi thì không.

- Nhưng chúng ta phải đến một buổi tiệc. Đó là buổi tiệc của ngài thị trưởng mời tối hôm nay. Thử nghĩ mà xem, bà phu nhân tổng thống muốn tiếp ngôi sao nhí mới Annie.

- Nhưng tôi không phải là Annie.

Giờ thì Bernie Osborne nhăn răng ra cười.

- Nhưng em cũng có thể trở thành nổi tiếng như cô bé đó, em đang trên con đường tiến tới mục đích đấy.

- Thế nếu tôi không muốn?

- Cái gì? Em không muốn nổi tiếng à? - Osborne cười phá lên. Anh ta thú vị đập tay xuống đùi. - Thôi đừng có làm bộ làm tịch như thế nữa, em gái ngoan! Dĩ nhiên là em muốn thành người nổi tiếng. Em đâu có khác được. Mọi thứ đã được vẽ hết cả rồi. - Anh ta giơ cả hai bàn tay lên và vẽ ra một đường thẳng trong không khí. - Em phải tới đó, và anh sẽ không rời em một nữa bước.

- Tôi vẫn giữ cái hẹn của tôi.

- Sáng ngày mai hãy đi gặp bà cô kỳ quặc đó.

Lần này thì Judy nổi một cơn điên. Cô gái cầm lấy một chiếc chân nến làm bằng thủy tinh và đập nó xuống nền phòng. Mặc dù nền thảm trải phòng có ngăn đỡ cú va chạm, nhưng cái sản vật làm bằng thủy tinh đó vỡ tan ra.

Bernie vẫn bình tĩnh. Anh ta đã quá quen với những cơn giận dữ như thế này, nên chỉ lắc đầu và cười.

- Em đúng là chỉ tự làm mọi việc khó khăn hơn cho mình thôi, em gái ngoan. Ta đi nào.

- Nhưng đến gặp bà ấy.

Bernie bắt đầu cân nhắc. Nếu cứ khăng khăng theo ý anh ta bây giờ rõ là một chuyện mạo hiểm. Anh ta phải giữ cho Judy vui vẻ. Mặc dù anh ta được các nhà quản trị ủng hộ từ hậu trường, thế nhưng nếu để cô gái này mở miệng than phiền về anh ta, thì danh tiếng của anh ta sẽ bị ảnh hưởng.

Bernie Osborne vốn là người ưa những khoa trương của sân khấu kịch. Nhất là khi anh ta thay đổi ý kiến của mình. Đây là một trường hợp như vậy.

- Thôi được rồi, em bé cưng, ta hãy cùng tìm một giải pháp trung hoà.

- Cả nó cũng không. - Judy bướng bỉnh.

- Cứ nghe anh nói đã. Em có thể đến gặp bà cô đếm sao của em. Anh không phản đối gì cả.

Ngạc nhiên, Judy nhìn anh ta.

- Một khi anh đã nói thì là thật.

- Cái đó tôi không tin.

- Có, cứ tin anh đi. Chuyện đấy chắc chắn cũng không lâu đâu, đúng không?

Judy Jackson cười lớn.

- Hoá ra vấn đề nằm ở chỗ này. Anh muốn đập một đòn giết cả hai con ruồi.

- Không, chỉ là một giải pháp dung hoà mà thôi. Theo ý của anh thì như thế là rất công bằng.

- Có thể.

- Có hay là không nào? - Bernie bây giờ nói bằng giọng bình thường, nghe hầu như rất tỉnh táo ngoài cuộc.

- Tôi đồng ý.

- Anh vốn biết em xưa nay là một cô bé ngoan mà, - Bernie Osborne đáp lời. Anh ta nhổm người ra khỏi ghế bành, giơ tay vuốt nhẹ vào má của cô nữ ca sĩ và gật đầu hài lòng. - Chúng ta chỉ phải sắp xếp công việc một chút thôi. Cả cuộc đời này là một chuỗi dài của những giải pháp trung hoà, ít nhất thì cũng là cuộc đời mà em đang sống. Mọi việc ở Dakota có thể khác, nhưng chúng ta không phải ở miền quê, mà đang ở trong rừng rậm. Mà là rừng rậm của thành phố lớn.

- Cái đó tôi nhận ra rồi. Tình người ở đây vô giá trị.

- Nhưng thay vào đó là công việc, chuyện làm ăn. Anh cứ mong anh sẽ kiếm được những đồng đô la mà bây giờ người ta đang ấn vào tay em.

- Hiện giờ anh đâu có đói đâu.

- Anh cũng đâu có nói thế. - Anh ta nhìn đồng hồ. - Ta còn bao nhiêu phút nữa?

- Thật ra thì phải lên đường rồi.

- Vây thì nhảy lên “ ngựa” thôi.

- Đi bằng xe của anh chứ?

- Không, ta sẽ để cho người khác lái đi. Thành phố bây giờ góc nào cũng rất nhiều taxi. - Bernie quàng khăn quanh cổ. - Để anh xuống dưới trước gọi xe.

- Được thôi.

Judy bước sang phòng tắm. Cô ta ngắm mình trong gương, kiểm tra mặt mũi, làn da của cô vẫn còn rất nhẵn nhụi, không một vết nếp nhăn duy nhất. Bất chấp lớp phấn son bên trên, nó vẫn giữ được vẻ tươi mát ngây thơ. Cuộc sống tại vùng Dakota đã để lại những dấu vết của nó, không dễ gì mờ nhạt ngay.

Cô gái nhắm mắt lại và tưởng tượng, khi trở về sống với cha mẹ mình, lại ngồi trước ngôi nhà của mình để ngắm mặt trời đang dần dần lặn xuống núi. Đa phần những người quen cô bây giờ có lẽ sẽ cười phá lên, không hiểu nổi, thế nhưng hồi ức về cha mẹ và quê hương là rất quan trọng và quý báu đối với Judy.

Một khi vở nhạc kịch này qua đi, cô sẽ muốn nghĩ một thời gian và không ép mình ngay lập tức lao vào họp đồng thứ hai. Bốn tuần lễ liền tại Dakota, đó là một giấc mơ đẹp. Cô không thể sống mãi mãi ở đó. Thành phố lớn đã thôi miên cô rồi.

Chuông điện thoại réo lên. Cô không rời phòng, mà tiếp tục phủ phấn lên gò má. Rõ là Bernie đang gọi từ đại sảnh lên. Cứ để cho chuông réo.

Bốn phút sau, cô giơ tay về phía chiếc áo bành tô bằng lông thú trắng muốt của mình, phủ lên trên một làn áo sơ mi cắt rất rộng, mang một màu xanh chói chang với những kẻ sọc bằng da màu đỏ. Đó là sản phẩm của một trong những ông hoàng thời trang Italia. Giá cao tận 19 tầng mây nhưng cô đã được tặng không. Đi kèm với nó, cô mặc một chiếc quần Jean chật như một lần da thứ hai, cũng trong cái màu đỏ của những vệt sọc trên áo sơ mi. Đôi ủng được làm bằng chất liệu rất mềm và cao tới tận ngang bắp chân.

Đây là những đồ mà người ta gọi là “tối hiện đại”. Nhưng đây cũng là thứ mà cô cần phải tuân phục để bảo vệ danh tiếng ngôi sao của mình. Cô phải mặc những đồ thời trang như vậy.

Bernie quả thật đã bắt đầu sốt ruột. Anh ta chạy tới chạy lui trong căn sảnh rộng. Vừa đi lại vừa nói chuyện với hai nhà báo. Họ tranh luận hối hả, nôn nóng. Cánh nhà báo dứt khoát không buông tha và chỉ xoay người về khi Judy bước ra khỏi thang máy.

Ngay lập tức đèn flash của những máy chụp ảnh lóe lên. Judy đã theo thói quen khoác nụ cười quyến rũ lên trên gương mặt mình, đây là bài tập cô đã được luyện rất kỹ càng.

Bernie lao vội về phía cô.

- Bây giờ không có phỏng vấn đâu, chúng tôi đang vội.

- Judy, chỉ một vài từ thôi.

- Không, làm ơn đi! Chúng tôi phải đến dự một buổi tiệc.

- Chỉ trên đoạn đường từ đây ra ô tô, - nhà báo thứ hai đề nghị. - Nhanh lắm.

- Ông đã nghe cô Jackson nói gì rồi đấy, - người đi kèm của cô gái giải thích.

- Bây giờ thì không! - Vung vẩy hai cánh tay, anh ta xua các nhà báo đi.

Xe đã chờ sẵn. Mặc dù khách sạn không có tài xế riêng, nhưng người ta biết cách phải tìm đâu ra một chiếc taxi cho nhanh nhất.

Judy và người đi kèm của cô ngồi vào hàng ghế phía sau. Người lái xe cười rạng rỡ. Dĩ nhiên anh ta biết cô gái này, cô gái dần dần đang được reo hò tung hô đẩy lên ngôi sao, và anh lấy làm tự hào được chở cô ta đi. Làm nghề lái taxi được năm tháng nay rồi, anh ta vẫn còn vui vẻ mỗi một vị khách nổi tiếng. Ngược lại với những bạn đồng nghiệp lớn tuổi, hầu như chẳng còn đoái hoài xem mình đang chở ai. Ở thành New York này, người ta nhanh quên mà cũng nhanh quen với một số chuyện nhất định.

- Em cần bao lâu? - Bernie hỏi.

- Đừng có thúc giục tôi ngay từ bây giờ. Cái đó không phụ thuộc vào tôi mà phụ thuộc vào bà Tanith.

- Ra bà cô thầy bói tên như vậy.

- Đúng, bà ấy là người Paris.

- Lại còn thế nữa.

- Tại sao?

- Anh nghĩ rằng, nếu tin này đã lan ra thì bà ấy chắc đông khách hàng, sợ là ta phải chờ. Em đâu có phải khách quen.

- Không, bà ấy mới sang đây, nhưng là người nổi tiếng trong ngành.

- Tại sao em lại thay thầy bói?

- Cô trước đã chết rồi.

Bernie cười phá lên.

- Chắc chắn là con ma xuống tóm cổ bà ta lôi đi, đúng không?

- Không được cười những chuyện như thế, - Judy sửa lưng anh ta. - Cái chết của cô ấy thật sự là một câu đố khó hiểu. Người ta đồn rằng cô ấy bị giết.

- Vậy rõ là con ma làm chuyện đó!

- Thôi đi, để cho tôi được yên!

Anh chàng Bernie vẫn cười và giơ tay tìm thuốc lá. Anh ta châm cho mình một điếu rồi hả hê hút thuốc, trong khi Judy xoay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh tấp nập và những con người ở ngoài kia, nhưng nhìn mà hầu như không thấy gì cả, bởi những suy nghĩ của cô lại đã đang trôi giạt về Dakota.

Thêm vào đó, sao hôm nay cô cảm thấy mình mất bình tĩnh vô cùng. Không hiểu sao cô sợ cuộc gặp gỡ với bà Tanith. Cô không quen bà, chỉ mới nghe danh bà mà thôi, một danh tiếng hoàn hảo, cô gái tự nhủ thầm như vậy. Lucille kể rất nhiều về Tanith. Đối với cô thầy bói đó, Tanith là một tấm gương lớn.

Qua Lucille, Judy được biết rằng tương lai của cô khá sáng sủa. Đáng tiếc là cô thầy bói cũng nói tới một vài bóng tối nào đó, đang dần rình mò ở phía xa. Hiện thời vẫn chưa có mối hiểm hoạ nào, nhung Judy muốn biết rõ hơn. Rất có thể bà Tanith sẽ nhìn thấy nhiều hơn và nói được nhiều hơn.

Xe của họ đã đi đến Greenwich Village. Những con đường hẹp lại, những ngôi nhà khác đi. Cô gái nhìn thấy rất nhiều quán cà phê, kể cả những sân khấu kịch nhỏ, và những con người ở đây chuyển động thoải mái, hồ hởi hơn.

Cô gái thích khu Village. Đây cũng chính là nơi Judy được phát hiện, đây là nơi cô tìm thấy quê hương thứ hai của mình. Không phải cho những khách sạn sang trọng, những khách sạn lạnh lùng và vắng bóng tình người, nơi người ta đánh giá sự vui vẻ ân cần của những con người khác chỉ là lớp phấn son tô điểm bên trên.

Cô hầu như không nhận thấy là người lái xe đã phanh lại. Chỉ tới khi Bernie khẽ thúc vào người cô, Judy mới giật mình.

- Ta đến nơi rồi, em gái ngoan.

- Xin lỗi, nhưng mà tôi…

- Không sao mà, em cứ thoải mái đi. - Bernie trả tiền xe và còn trao cho người lái xe một tấm danh thiếp có chữ ký của Judy. Thế rồi anh ta xuống xe, đi vòng sang bên kia và mở cửa.

Dĩ nhiên là người ta nhận ra Judy. Khách bộ hành dừng lại, bắt chuyện với cô. Judy mỉm cười, nói một vài lời xã giao rồi vội vàng đi về hướng cửa vào nhà.

Trời bây giờ đã tối. Một ngọn gió lạnh thổi sáo dọc theo con phố. Những chùm điện quảng cáo ở gần đó toả ra một thứ ánh sáng nhân tạo, những dáng người xung quanh thường là nhợt nhạt, thỉnh thoảng mới sặc sở, Judy nghe rất rõ một giọng đàn ông nói: “ Trong ngôi nhà này đã xảy ra một vụ giết người!”

Đến sát cửa ra vào, Judy dừng bước và xoay lại.

- Có chuyện gì xảy ra thế?

- Không sao, đi tiếp đi! - Judy càng thấy rõ bàn tay của Bernie Osbone đặt trên lưng cô. Người đàn ông đã muốn đẩy cô đi tiếp, anh ta không muốn cô bị phân tâm xúc động.

Judy bất giác thấy khó chịu và rùng mình.

- Bỏ tôi ra! Tôi muốn biết ai đã bị giết ở đây.

- Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa! - Bernie cũng bắt đầu bực lên. - Em phải bình tĩnh chứ, em cưng.

Người vừa nói đã biến mất. Dù có nhọc công tìm bao nhiêu, Judy cũng không nhìn thấy anh ta. Rất có thể là anh ta đã thấy là mình vừa phạm một sai lầm.

Cô gái quay trở lại nhìn Bernie.

- Tôi có linh cảm, - cô nói. - Khốn nạn, tôi linh cảm thấy điều đó.

- Linh cảm như thế nào?

- Anh biết rồi đấy. - Cô lắc đầu. - À, mà thôi, - cô nói nhanh, bởi người ta không thể nói chuyện như thế với Bernie. - Ta đi vào thôi.

Giờ thì chính Bernie đâm nghi ngờ.

- Này, em gái, không đơn giản thế đâu. Giờ phải nói cho anh biết cái linh cảm nực cười đó của em là cái gì. Em sợ phải gặp bà thầy bói đó, đúng không nào?

- Không.

- Thế thì là chuyện gì?

- Chính tôi cũng muốn biết điều đó, khốn nạn.

- Chuyện giết người phải không?

- Kể cả chuyện đó. Và tôi sẽ nhận được tất cả các câu trả lời của tôi, tôi thề như thế.

Bernie nghĩ anh ta nên lùi về. Chưa bao giờ anh ta thấy cô gái mà anh ta phải bảo vệ lại cương quyết như hôm nay.Đồng thời nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong tâm khảm chàng trai. Nếu xảy ra chuyện tồi tệ với Judy, người ta sẽ đổ mọi thứ tội lỗi lên đầu anh. Mà đó là thứ anh không muốn nhận.

Bernie nhìn cô.

Gương mặt cô đờ ra như mặt nạ. Hai con mắt lóe sáng. Không còn một dấu vết duy nhất nào của vẻ rụt rè phân vân luôn hiện hữu thường trực trên mặt cô trong những tuần qua.

Anh gật đầu.

- Thôi được, em gái, tùy ý em. Anh để em làm theo ý thích của mình, nhưng anh sẽ đi cùng.

Judy lắc đầu. Mái tóc nâu của cô bay tung lên, đầu tóc thoáng lướt chạm vào gương mặt của người đàn ông.

- Không được. Anh không thể ngồi ở trong những cuộc họp đó và quan sát. Cái đó sẽ khiến chúng tôi bị phân tâm và bà Tanith sẽ không làm việc được.

- Thế thì anh đứng trước cửa này, - Bernie cúi đầu gần mặt cô gái hơn. - Và hãy tin anh một điều, em gái cưng, riêng một mình anh ở đây chịu trách nhiệm về em. Đám đàn ông đứng đàng sau chúng ta không muốn uổng công đầu tư cả một đống tiền vào cho em. Em phải thành công, phải làm việc, họ muốn có tiền lời. Em hiểu chưa?

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Thế thì hãy hành động cho đúng , - Bernie giải thích, lách người lên trước mặt cô gái và ấn lên nút chuông, mà ở phía dưới có một cái tên rất đơn giản. Tanith…

Nguồn: truyen8.mobi/t96869-ban-tay-ga-dao-phu-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận