Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi Chương 7

Chương 7
Nguy cơ

Thời gian như nước chảy cứ thế mà trôi qua, trong nháy mắt đã qua ba tháng.

Mỗi ngày Tống Vãn Ca trừ ra ngoài thỉnh an Hoàng hậu thì cơ bản không hề bước chân ra khỏi cửa. Ngày nào cũng ở trong Khuynh Thành điện của mình, xem ít sách hoặc luyện chữ, hay vẽ tranh, gảy vài khúc đàn. Mặc cho làm gì, Trần nhi đều luôn kề cận nàng, hát hòa theo điệu nhạc của nàng, làm nũng với nàng, thỉnh thoảng lại vui đùa ầm ĩ, ngày qua ngày vẫn tiêu dao tự tại.

Nhưng sự lo lắng sâu trong lòng Tống Vãn Ca càng ngày càng tăng. Nàng biết tất cả các mặt của Tuyết Lân Quốc đang xuống dốc, sức mạnh của đất nước đã không còn mạnh như trước. Khắp nơi đều xảy ra đại nạn, không phải lũ lụt thì là hạn hán, dịch châu chấu, trộm cướp hoành hành, quốc khố thâm hụt nghiêm trọng.

Tống Vãn Ca cũng từng nhân cơ hội Hoàng đế đến thăm nàng, bóng gió khuyên răn cái người mà nàng gọi là Phụ hoàng vài lần, để ông ta chỉnh đốn triều cương, cần chính yêu dân, nghiêm trị tham quan ô lại ức hiếp dân lành. Nhưng Hoàng đế không nghe lại còn tỏ ra giận dữ răn dạy nàng, bảo gì mà nữ tử không được tham gia triều chính, không cần quan tâm, vân vân. Sau đó lại hằng đêm ca hát, cố chấp không nghe ai, vùi mình vào tửu sắc.

Nguồn: truyen8.mobi/t97584-ba-hoang-du-lanh-phi-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận