Bá Khí Chương 216: Ngươi nói điều kiện với trẫm? (2)


Chương 216: Ngươi nói điều kiện với trẫm? (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Black †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


 

- Hả? Bạch đại sư, sao ngươi lại nói như vậy?
Một đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả cùng nhìn về phía lão nhân đó.

- Các ngươi nghĩ thử xem, tên Phong Vân Vô Ngân này, thiên phú có thể gọi là yêu nghiệt. Tất cả mọi hành vi, thủ đoạn, chiến lực của hắn đều vô cùng nghịch thiên. Hành sự không theo lý thường, tùy theo ý mình, người như vậy nếu như ra sức trói buộc, giam cầm 20 năm thì thiên phú của hắn sẽ bị mài mòn hết! Đợi tới khi hắn 32 tuổi ra ngục thì đã trở thành một gã trung niên tầm thường rồi.
Lão nhân chậm rãi phân tích.



- Thật sao? Bệ hạ đã nói, trong 20 năm này vẫn sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho Phong Vân Vô Ngân. Nói là giam cầm, thực ra là để Phong Vân Vô Ngân bế quan tu luyện, đợi tới khi Phong Vân Vô Ngân xuất quan, tu vi đại tăng, nhất định sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong giới võ giả của Chiến Tần Đế Quốc.
Một võ giả có cảnh giới tiên thiên hạo khí cảnh trung kỳ phản bác.

Lão nhân kia cười khẩy nói:
- Muối lão phu từng ăn còn nhiều hơn cả cơm các ngươi đã ăn. Các ngươi cãi gì với lão phu chứ? Hạng yêu nghiệt như Phong Vân Vô Ngân chỉ thích hợp tự do phát triển, không trói buộc gì hết. 20 năm sau nếu hắn không chết thì nhất định sẽ làm chấn kinh khắp Chiến Tần Đế Quốc. Nếu hắn bị trói buộc quản lý thì sẽ coi như đồ bỏ đi.

Lão nhân này tu vi cao tuyệt, tuổi cũng đã lên tới vài trăm, là một lão tiền bối không hề thua kém tông chủ của ngũ đại tông môn, là nhân vật chỉ một bước nữa là tiến lên thánh cấp. Lời nói của hắn đương nhiên là có sức thuyết phục.

Những võ giả khác cũng không còn tranh cãi nữa, gật đầu đồng ý.
- Lời của Bạch đại sư đều đúng cả, 20 năm lao ngục đủ để phế bỏ một nhân tài cái thế như Phong Vân Vô Ngân.

- Phong Vân Vô Ngân, trẫm cũng không muốn phạt ngươi, nhưng lần này ngươi đã rất quá đáng.
Hoàng đế giơ tay phải ra, bỗng nhiên trời đất đảo điên, trong hư không bỗng xuất hiện một nhà lao, nhà lao vô cùng u ám, có rất nhiều trận pháp chấn áp, trong nhà lao truyền ra những tiếng kêu hung ác dữ tợn đầy quái dị:
- Thả ta ra! Thả ta ra! Mẹ kiếp, thả ta ra!

- Phong Vân Vô Ngân, ngươi vào ngục đi! Ngươi yên tâm, trong 20 năm này, mỗi tháng trẫm đều sẽ cung cấp cho ngươi một đợt tài nguyên tu luyện, hơn nữa đảm bảo những phạm nhân khác sẽ không làm phiền ngươi.
Hoàng đế tận tình nói.

- Bệ hạ!
Bõng nhiên, trong lòng Phong Vân Vô Ngân bỗng xuất hiện một cỗ ngạo khí, hắn bước lên một bước:
- Bệ hạ, phán quyết này ta không phục! Vào ngục 20 năm, ta không phục!

- Cái gì?
Ánh mắt của hoàng đế trở nên sắc lạnh, sắc mặt hắn cũng lạnh như băng, ngữ khí cũng dần trở nên lạnh lẽo:
- Phong Vân Vô Ngân, trẫm tự cho rằng phán quyết này đã rất thương xót ngươi rồi. Trẫm không xử ngươi chết, không tru di cửu tộc của ngươi, không phế bỏ tu vi của ngươi, bởi thiên phú của ngươi hơn kẻ khác một bậc, Lâm Lang công chúa lại cảm mến ngươi, trẫm đã bao che cho ngươi, tận nhân tận nghĩa, ngươi vẫn còn không phục?

Lúc này, ngữ khí của hoàng đế không chỉ băng lãnh mà còn đạm mạc, tới mức như không hề có chút tình cảm:
- Phong Vân Vô Ngân, trẫm biết sau lưng ngươi có chỗ dựa rất lớn. Cũng bởi chỗ dựa này mà ngươi dám ngông cuồng như vậy. Nhưng ngươi cho rằng vì chỗ dựa này mà trẫm sẽ để mặc cho ngươi lạm sát vô cớ, giết chết mấy chục mạng người mà trẫm vẫn nhắm mắt bỏ qua cho ngươi thì ngươi đã nhầm rồi! Chiến Tần Đế Quốc của ta, lập quốc ngàn năm nay, muốn trấn áp ngươi và chỗ dựa sau lưng ngươi, ngươi cho rằng, các ngươi có năng lực để phản kháng hay sao?


Đúng, vị hoàng đế này quả thực úy kị chỗ dựa phía sau Phong Vân Vô Ngân. Trong cuộc thi đấu giao lưu vũ kỹ của ngũ đại tông phái, hoàng đế đã biết Phong Vân Vô Ngân có chỗ dựa. Khi đó, hoàng đế đã phân tích, chỗ dựa của Phong Vân Vô Ngân rất có khả năng là thánh cấp đỉnh cao, thậm chí, có khả năng rất nhỏ là đế cấp trong truyền thuyết.

Bởi vậy, thái độ của hoàng đế với Phong Vân Vô Ngân luôn rất vi diệu. Cố ý lôi kéo lung lạc, nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng hoàng đế đã nghĩ ra một phương thức xử phạt nhẹ nhất mà Phong Vân Vô Ngân vẫn không phục.

Đó rõ ràng là đã ngang nhiên coi thường hoàng đế.

Hoàng đế úy kị chỗ dựa sau lưng Phong Vân Vô Ngân, nhưng không có nghĩa là, Phong Vân Vô Ngân có thể muốn làm gì thì làm.

Một đế quốc đã trải quan ngàn năm, vạn năm sương gió mà vẫn sừng sững không đổ, sức mạnh của bí mật của nó không thể tưởng tượng nổi.

Nếu hoàng đế muốn hủy Phong Vân Vô Ngân và chỗ dựa ở sau lưng hắn, chỉ cần huy động tới sức mạnh kia thì cũng sẽ không có vấn đề gì.

- Bệ hạ!
Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cũng lên tiếng nói:
- Ta không phải dựa vào chỗ dựa sau lưng ta để muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, ta chấp nhận xử phạt của bệ hạ, nhưng, giam cầm 20 năm sẽ khiến ta mất đi quãng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Ở trong quang thời gian này, có vô số điều tươi đẹp, vô số cuộc chiến đấu, vô số thử thách đang chờ đợi ta. Đây là quãng thời gian ta thi triển tài năng, mở mang bờ cõi, ta không thể nào bị giam cầm được. Bệ hạ, chi bằng như thế này, ta có thể dùng tài nguyên tu luyện và bảo vật để thế tội. Trong 20 năm này, ta sẽ tiến vào trong Vô Biên Hải Vực thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên vận khí, nhất định sẽ tìm được một vài bảo vật. Ta chấp nhận dùng cái giá rất cao để tẩy rửa tội lỗi của mình.

- Hỗn xược!
Hoàng đế giận dữ:
- Phong Vân Vô Ngân, ngươi đang nói điều kiện với trẫm?

Hôm nay, trước mặt bao nhiêu võ giả, nếu Phong Vân Vô Ngân không phục phán quyết thì thể diện, tôn nghiêm của hoàng đế cũng sẽ bị mất sạch.

Ở trong tiên gia phúc địa của hoàng thất này có một vài thánh cấp cường giả trấn thủ. Nếu hoàng đế mất thể diện thì khó tránh được việc những thánh cấp cường giả này sẽ sinh ra dị tâm, từ đó từ bỏ Chiến Tần Đế Quốc, từ bỏ vị hoàng đế nhu nhược này.

Ngay cả một tên tiểu tử vừa đột phá lên tiên thiên tử khí cảnh võ giả mà cũng dám phản kháng lại thánh chỉ của hoàng đế, đó chẳng phải là nhu nhược thì là gì? nguồn tunghoanh.com

- Phong Vân Vô Ngân, hôm nay ngươi không có quyền lựa chọn! Lời quân vương không phải trò đùa. Trẫm đã đọc phán quyết, không thể thay đổi. Ngươi chỉ có thể phục tùng. Nếu không...
Từng đạo thánh quang từ trên thân thể hoàng đế tuôn ra, lập tức, trời đất tràn ngập một cỗ uy nghiêm của bậc đế vương.

Chiếc lọng trên đỉnh đầu hoàng đế cũng tỏa ra uy áp vô cùng cường đại.

Phía chân trời vang lên những tiếng ầm ầm như khua chuông gõ trống, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều sinh ra cảm giác thần phục không thể phản kháng, không thể chống cự.

- Thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tất cả tiên thiên cương khí cảnh võ giả đều quỳ xuống, lạy ba lạy.

- Thánh hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Tiếp đó, tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả cũng lần lượt quỳ xuống, đồng thanh kêu lên.

Chỉ có đám lão nhân khí tức cổ xưa là không quỳ xuống, nhưng sắc mặt cũng vô cùng trang nghiêm, ánh mắt tràn ngập sự kính phục.

Nguồn: tunghoanh.com/ba-khi/chuong-216-2-ODlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận