Tam thập lục vệ đều bị tử vong, đây mới chính là tinh anh trong tộc! Ngay cả món lợi khí "Bách Lý Tiêu Hồn" được chuẩn bị để tương lai dương oai trong giang hồ của các vị trưởng lão cũng đã được dùng tới, nó còn chưa kịp nổi lên tác dụng gì thì giờ đây Ma Thần cốc đã biến thành sân chơi của người ta rồi!
Cánh cửa chợt được đẩy nhẹ ra, Lộ Ny quay phắt lại, trên tay nàng đã có hắc vụ cuồn cuộn, nhưng sau khi trông thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân kia thì nàng thở ra một hơi, rồi thốt:
- Thì ra là ngươi, Cống Lạp!
Vị cô nương vừa bước vào chính là ả tỳ nữ đã trải qua một đêm phong lưu với Lưu Sâm, tên là Cống Lạp!
- Tiểu thư, có một tin xấu. Hắn vừa tới đây!
Vừa nói, trên mặt Cống Lạp vừa hiện lên nét bi phẫn.
Bàn tay của Lộ Ny khẽ run lên, nàng hỏi:
- Lại có ai chết nữa đây?
Tên ma quỷ kia đến đây, lại mang theo tin tức xấu, tất nhiên là hắn lại vừa giết người nữa rồi.
- Tam vệ!
Cống Lạp nói:
- Là họ bị giết ngay ở bên ngoài Ma Thần các. Tới khi Ma chủ xuất hiện thì hắn đã sớm chạy đi mất!
Lộ Ny tức giận nắm lấy rèm cửa và giật thật mạnh, tấm rèm cửa liền bị rơi xuống. Lộ Ny nghiến răng ken két rồi nói:
- Đáng chết!
Hai tiếng đó được thốt ra với thanh âm cực kỳ trầm trọng.
- Thật không ngờ hắn lại lợi hại đến như thế!
Trong thanh âm của Cống Lạp cũng có vài phần khích động:
- Cả Ma chủ cũng bất lực đối với hắn....
Lộ Ny trừng mắt nhìn khuôn mặt của Cống Lạp, thần sắc có vẻ rất cổ quái.
Cống Lạp không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lộ Ny, mà chỉ lảng tránh sang hướng khác.
Ả có thể tránh được ánh mắt của tiểu thư, nhưng lại không thể tránh được lời châm chọc:
- Ngươi nhất định là cảm thấy đặc biệt hưng phấn, bởi vì nam nhân chiếm đoạt ngươi lại chính là một cao thủ thần cấp!
Cống Lạp nghe vậy thì sắc mặt trở thành hơi trắng bệch.
Lộ Ny hờ hững nói:
- Có lẽ bây giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể giải trừ nguy cơ cho bổn cốc thôi! Hay là ngươi thử đi Tây sơn một chuyến xem, đợi lúc hắn đang phong lưu khoái hoạt trên mình ngươi thì ngươi có thể giết phăng hắn đi!
Cống Lạp hơi khom người, rồi thốt:
- Tiểu thư đã có lệnh thì nô tỳ nào dám không tuân lời? Nhưng tiểu thư thật sự khẳng định là bây giờ hắn còn có tâm tư để phong lưu hay sao? Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trong thanh âm của ả không còn vẻ cung kính nữa, có lẽ tiểu thư đã một lần nữa khiến cho ả nổi giận rồi chăng?
- Người của Ma tộc hành sự, há lại có thể nhu nhược như vậy sao?
1ffb Cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó lại có một giọng nói vang lên:
- Đối với những ai muốn gây bất lợi cho Ma tộc, tất nhiên là phải giết, nhưng chúng ta cũng không cần phải dùng tới phương thức hạ lưu như thế!
Hai nữ nhân ở trong phòng vừa nghe tiếng thì đều khom người chào:
- Đại trưởng lão!
Người vừa vào có địa vị gần với Ma chủ nhất - đại trưởng lão!
Ánh mắt của đại trưởng lão rơi lên người Cống Lạp, sau đó thốt:
- Phàm là người của Ma tộc đều có thể giết chết tên tặc tử này. Trên tay hắn đã có nợ máu của ba mươi bảy mạng người. Nhị vị cho rằng chúng ta nên làm thế nào bây giờ?
Lộ Ny vội quỳ xuống, thanh âm khẽ run nhè nhẹ, nói:
- Là thuộc hạ hành sự bất lực, đã khiến cho bổn tộc bị tử thương thảm trọng. Thuộc hạ nguyện lấy cái chết để tạ tội!
Đại trưởng lão lạnh lùng thốt:
- Ngươi cũng khó tránh khỏi trách nhiệm! Nhưng trước mắt không phải là thời gian truy cứu trách nhiệm của ngươi! Tuy nhiên, tên tặc tử này đã liên tiếp giết mất ba mươi bảy người, chẳng lẽ không bị báo ứng hay sao? Vào đây!
Lời lão vừa dứt, ở bên ngoài chợt có tiếng chân người vang lên, sau đó lại có ba người bước vào. Đó là ba gã kiếm sư. Ba gã vệ sĩ đằng đằng sát khí!
- Hãy mau đem ả đi thọ hình Thiên đao vạn quả!
Đại trưởng lão vừa nói, vừa chỉ ngón tay về hướng.....Cống Lạp!
Cống Lạp nghe vậy thì toàn thân choáng váng!
Lộ Ny cũng ngây người ra, hỏi:
- Tại sao? Đại trưởng lão, tại sao lại giết y? Trách nhiệm là ở ta kia mà!
Đại trưởng lão cười nhạt:
- Đây không phải là truy cứu trách nhiệm! Nữ tử này là nữ nhân của hắn. Trước tiên hãy giết một mạng để cho hắn thấy cái đã!
Ba gã vệ sĩ đưa tay ấn Cống Lạp quỳ xuống, ả ngẩng đầu thốt:
- Nô tỳ...nô tỳ không phải là nữ nhân của hắn. Đại trưởng lão, nô tỳ thật không phải....
Đại trưởng lão hừ mạnh một tiếng rồi nói:
- Ngươi mà không phải ư? Ngươi có phủ nhận việc mình bị hắn phá thân hay không?
Cống Lạp nghe vậy thì sắc mặt biến thành thoạt xanh thoạt đỏ.
- Ngoài hắn ra, còn có nam nhân nào khác đụng tới thân thể của ngươi nữa chăng?
- Không....không có. Nhưng....
- Đã là như vậy thì không có nhưng nhị gì nữa cả!
Đại trưởng lão vung tay ra lệnh:
- Mang ả ra ngoài, lập tức chấp hành Thiên đao vạn quả!
Ba tên vệ sĩ lôi Cống Lạp ra ngoài, đại trưởng lão cũng quay người bước ra cửa, ở phía sau chỉ vang lên tiếng Lộ Ny kêu lớn:
- Đại trưởng lão, như vậy....không công bằng! Chư vị nên giết ta mới phải! Tất cả mọi việc y làm chỉ là thừa hành mệnh lệnh của ta mà thôi...dừng lại.....dừng lại.....
Không có ai dừng lại. Chỉ thấy ở bên ngoài cửa có một luồng lực lượng khổng lồ cuốn vào, toàn thân Lộ Ny không tự chủ được mà bị dạt lùi về phía sau và ngã nhoài lên giường.
Tam thập lục vệ bị chết thảm, tử khí tràn ngập trong tộc. Dã tính của mọi người đều phát tác, căn bản là không còn khả năng khuyên giải được nữa. Lúc này ở trên mặt Lộ Ny đang xuất mồ hôi dầm dề. Đôi chút bất mãn đối với Cống Lạp cũng đã sớm tan biến hết, còn lại trong lòng nàng chỉ là sự tự trách và nỗi đồng tình sâu dầy mà thôi. Hiện nay nàng không thể cứu được tính mạng của ả, mà chỉ có....chỉ có người kia là làm được mà thôi.
Thế nhưng hắn có biết được số phận đáng thương của nữ nhân đó chăng? Hắn vừa tới đây thì cũng đã sớm biến mất dạng rồi. Lão thiên gia, xin hãy mau cứu nàng ta! Tuy Cống Lạp chỉ là nha đầu của nàng, nhưng ả cũng là một tỷ muội chơi thân với nàng nhất ở trong tộc. Chỉ vì thừa hành mệnh lệnh của nàng mà ả phải chịu trừng phạt Thiên đao vạn quả, kết cuộc như vậy thật là khó tiếp thụ được!
Lộ Ny đưa mắt nhìn ra nơi xa xăm về hướng Tây sơn, trong lòng tràn ngập nỗi mong chờ....
Bỗng nhiên ở bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, trái tim của Lộ Ny như bị thắt lại, tiếp theo là tiếng ai đó vang lên:
- Ả ngất rồi!
- Đã bất tỉnh rồi sao? Mau lấy nước tạt cho ả tỉnh lại!
Sau đó thì những tiếng kêu thảm thiết lại không ngừng vang lên, tiếng này nối tiếng kia. Lộ Ny sớm đã cuộn người vào trong chăn của mình, còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
- Hảo tỷ muội, ngươi ngàn vạn lần nhất định phải ráng lên. Đừng có chết! Ngàn vạn lần đừng có chết....
Lúc này lại có một tiếng kêu thảm vang lên và kéo dài thật lâu, sau đó thì lại có tin tức truyền đến khiến cho trái tim của Lộ Ny lạnh buốt:
- Báo cáo đại trưởng lão, ả chết rồi!
Lộ Ny giật mạnh tấm chăn, nó lập tức bị nàng xé rách thành nhiều mảnh. Thanh âm của đại trưởng lão lại vang lên:
- Chết rồi là tốt! Đem xác ả ném ra ngoài!
Sau đó thì không còn thanh âm nào nữa, nhưng cửa phòng của Lộ Ny vẫn không mở ra được. Đây chính là cấm chế ở trong tộc.
Lưu Sâm có biết được vị cô nương đã từng có duyên cùng chung chăn gối với hắn hai lần đã chết hay không?
Hắn không phải là thần tiên!
Dù hắn có nằm mơ thì cũng sẽ không ngờ tới việc người của Ma tộc lại hạ độc thủ với ả. Bởi vì ở trong mắt hắn, Cống Lạp vốn là người của Ma tộc. Tuy đôi mắt của ả không giống với họ, vẻ ngoài cũng không giống, nhưng hành động của ả thì trăm phần trăm là giống hoàn toàn. Khi còn ở Tô Nhĩ Tát Tư học viện thì ả đã mưu hại hắn, còn khi ở Tô Cách thành thì lại thăm dò hắn. Tuy cả hai lần đó đều kết thúc ở trên giường, nhưng có một điểm là không hề thay đổi, đó là điểm xuất phát của ả.
Điểm xuất phát của ả không phải là câu dẫn hắn, mà là muốn chặt bỏ đầu của hắn. Với một điểm xuất phát như thế, dù cho hắn và ả có trải qua trăm lần gối chăn, dù ả có trở thành nữ nhân của hắn, nhưng hắn cũng không có lý do để đi cứu ả.
Mới ngày hôm qua thôi, Ma thần tam thập lục vệ đều đã biến thành quỷ không đầu, vậy từ hôm nay trở đi, có phải là nên đổi mục tiêu sang đám trưởng lão mà khai đao hay không?
Ánh dương quang của buổi sớm tinh sương trải dài trên đất, bầu trời ở bên ngoài khi không lại có vài chú chim đang bay lượn tự do, cả đám côn trùng ở trong các bụi cỏ cũng chui ra ngoài. Chẳng lẽ bầu không khí khủng bố như địa ngục đã thành quá khứ rồi sao? Lưu Sâm không dám lơ là, hắn vội dùng Phong thuẫn bảo vệ lấy toàn thân, sau đó chuyển động ý niệm và chui ra khỏi không gian. Đáng lẽ khi 1e1c sử dụng Phong ma pháp thì người ta không có khả năng sử dụng Không gian ma pháp cùng một lúc được, nhưng ma pháp của Lưu Sâm lại hoàn toàn phá vỡ các lập luận của ma pháp hiện nay. Hai loại ma pháp đó đều cùng tồn tại ở trong người hắn, đối với hắn thì căn bản không có bất kỳ một loại cấm kỵ nào cả.
Ánh dương quang ở bên ngoài thật là chói mắt, tiếng chim hót và tiếng côn trùng rả rích vang lên khiến cho bầu không khí nơi đây chẳng khác nào cảnh xuân tươi tốt cả.
Lưu Sâm khẽ hé mở Phong thuẫn ra một chút, hắn hít một hơi không khí trong lành thật sâu, sau đó lại thấy cảm khái vạn phần.
Độc ma pháp kia của Ma tộc thật là thần kỳ, nó có thể tùy thời khiến cho sinh linh phơi thây đầy đất, nhưng cũng có thể tùy thời tiêu trừ nó hoàn toàn, và phục hồi lại bản lai diện mục của đại địa, xóa hết vết tích giết người chỉ trong một đêm. Thiên hạ lại có ai có thể phòng bị được loại ma pháp này chứ? Các loài động vật bị trúng độc không hề tỉnh lại, mà thi cốt cũng không hề bị thối rữa. Khi độc ma pháp vẫn còn tồn tại, các thi thể đó không hề bị hư thối, nhưng khi ma pháp được giải trừ thì chúng mới bắt đầu thối rữa. Điều đó nói lên việc gì? Nó nói rõ với loại ma pháp này, cả vi khuẩn cũng không thể sinh trưởng được. Đây chính là lý luận của sinh vật học của thế giới hiện đại.
Tuy rằng ma thú khắp núi đều bị chết sạch, nhưng không lâu sau lại có ma thú ở những nơi khác kéo tới bổ sung. Thi thể của những con bị chết cũng được chôn vùi dưới bùn đất. Chỉ cần thêm mấy ngày nữa thì ở đây sẽ chẳng còn một chút dấu vết nào cả.
Lưu Sâm chậm rãi đặt chân xuống đất, vườn hoa ở phía trước vẫn nở rộ và mang theo nét kiều diễm rực rỡ. Không biết độc tố có còn vươn lại ở bên trong nhụy hoa nên mới khiến cho chúng kiều diễm như thế hay không? Lưu Sâm vươn tay ra, hắn muốn xem thử loại độc tố đó rốt cuộc có phải là không thể tìm ra được dấu vết gì hay không? Ma tộc mưu đồ thiên hạ, trong tương lai nhất định sẽ trở thành sự bất lợi lớn cho thiên hạ, bản thân hắn lại không thể giết hết toàn bộ người của Ma tộc trong một lần được, tất nhiên là không thể diệt trừ mối hậu hoạn này một cách tuyệt đối được. Do đó, việc tìm hiểu về loại độc tố này rất là cần thiết.
Lưu Sâm vừa vươn tay ra, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Ở trong bụi cỏ ở phía trước có một vật gì đó - là thi thể của một người.
Có vài cánh hoa là đà đáp xuống lòng bàn tay của thi thể nọ. Đó là một bàn tay xinh đẹp, nó đang được mở ra và hướng lên trời cao, phảng phất như là đang cầu xin lão thiên gia chúc phúc cho mình vậy!
Đây không phải là người do hắn giết. Vậy đối phương có âm mưu gì đây?
Lưu Sâm cẩn thận soải bước tiến tới gần, khi ánh mắt của hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của nạn nhân thì hắn chợt ngây người ra. Thì ra nạn nhân chính là vị cô nương kia!
Ở trong tửu điếm của Tô Nhĩ Tát Tư học viện, nụ cười của nàng ta thật là động nhân. Khi gần gũi với hắn, nét ngượng ngùng và khẩn trương của nàng cũng rất động nhân, thậm chí cả nước mắt của nàng cũng rất động nhân; nhưng còn bây giờ, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại có vết máu, cổ cũng có vết máu, toàn thân trên dưới đều là những vết đao chi chít. Không biết là nàng ta đã bị bao nhiêu vết thương, chỉ thấy ở bên cạnh nàng là một tấm gỗ, trên đó có viết mấy chữ lớn: kết quả của kẻ thông đồng với địch!
Trong đầu Lưu Sâm như có một tiếng nổ thật lớn vang lên, kết quả của kẻ thông đồng với địch ư?
Thông đồng với ai?
Trong sơn cốc này, ai là kẻ địch? Chỉ có hắn thôi!
Nàng ta thông đồng với mình ư? Thông gian cũng là tư thông à? Bất kể là thông đồng cái gì, hắn đều phủ nhận hết! Nếu muốn thông thì sớm đã thông rồi, nhưng mấu chốt ở đây là không hề có sự thông đồng nào cả!
Chẳng lẽ người của Ma tộc lại tàn nhẫn như vậy sao? Kể cả những người bị lợi dụng làm công cụ thi hành kế hoạch cho họ mà cũng không được buông tha ư? Chẳng lẽ hễ những ai có liên quan đến hắn đều phải chết sao? Vừa nghĩ tới đây, trên sống lưng của Lưu Sâm liền nổi lên một sự ớn lạnh, đồng thời hắn cũng nổi lên cơn sát cơ thật là mãnh liệt.
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt cũng tràn ngập tia sát cơ. Các ngươi đang ép ta phải giết các ngươi, cả gà chó cũng không tha!
Bỗng nhiên lồng ngực của vị cô nương kia khẽ động, nét mặt của nàng cũng khẽ động theo. Đó là một sự nhíu mày rất khẽ nhưng lại đầy thống khổ.
Trái tim của Lưu Sâm lập tức đập thật nhanh. Hắn nhảy bổ tới rồi ôm lấy vị cô nương đó. Nàng khẽ rên một tiếng rất nhỏ, nhưng Lưu Sâm lại mừng rỡ vô cùng. Nàng ta còn chưa chết! Dù cho toàn thân mang chi chít các vết đao, chắc có lẽ cũng tới mấy trăm nhát, nhưng nàng vẫn chưa chết.
- Tỉnh lại mau!
Lưu Sâm gấp rút lên tiếng gọi.
Nhưng nàng ta không hề tỉnh lại. Lưu Sâm đưa mắt quan sát khắp chung quanh, ở phía trước hơn mười bước có tiếng nước chảy róc rách....