Vào mùa này, đất đai vùng tây bắc vốn không có hoa, thế nhưng loại hoa này lại thần kỳ như thế. Nó vốn đến từ rừng sâu núi thẳm, ở tại nơi hiểm ác nhất trong rừng, nó đón gió lộng mà hé nở rực rỡ. Cũng một giống hoa đó, nếu nhổ từ trong rừng và đem về trồng ở hậu viên, nó cũng hiển lộ nét đặc biệt so với các giống hoa khác. Vào mùa xuân, tất cả các loại hoa đều nở rộ, chỉ có nó là không nở, trên thân cây cũng chỉ có thưa thớt vài chiếc lá màu xanh đậm mà thôi. Nhưng khi mùa thu đến, khi gió bắc tiêu điều, các loại cây cỏ khác đều xơ xác, lá rụng lả tả, thì đó mới chính là lúc mà nó hiển lộ ra nét đặc biệt của mình; trong cơn giá rét, nó mang đến cho thế giới này một màu sắc hoàn toàn riêng biệt.
Sau khi ngửi lấy hương hoa thật sâu, Mạn Ảnh cảm thấy trong lòng mình phảng phất như đang dung nhập vào hương hoa vậy. Na Trát, Na Trát, ngươi có biết ta muốn nói với ngươi điều gì hay không?
Địch nhân đến, nhưng chúng đã bị thất bại. Toàn thành tưởng như đã rơi vào cảnh hung hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn được bình an. Thác Mạc Tư vẫn bình chân như vại, nên ta muốn nói với ngươi một câu. Đó là định ước của chúng ta. Ngươi đã từng nói: "Ta không muốn mất đi cơ hội nghe ngươi nói ra lời nói đó." Chính vì vậy nên ngươi mới bảo vệ Thác Mạc Tư. Ngươi đã làm xong điều đó rồi, bây giờ ta cũng có thể nói với ngươi những lời mà ta muốn nói, cái gì cũng nói với ngươi được cả!
Nàng ngửi hương hoa đã lâu lắm rồi, hoặc giả nó đã nhiễm phải mùi hương từ trên người nàng truyền sang cũng nên. Hiện tại đã không còn phân biệt được đâu là mùi hương của người, và đâu là mùi hương của hoa nữa rồi. Thậm chí, hiện tại cũng không phân rõ sự yên lặng ở xung quanh đây là của mộng cảnh hay hiện thực nữa. Nếu con người từ nhỏ đã luyện kiếm thuật, điều đó có thể thay đổi tính cách của con người, nó biến một nữ hài tử thành một kiếm sư có tính cách kiên cường, hoặc cũng có thể biến một nữ hài tử nhu nhược thành một nữ hào kiệt anh tư lẫm lẫm. Nếu không có hắn, có lẽ nàng sẽ mang theo loại khí chất này mà xuống hoàng tuyền. Nhưng hắn đã xuất hiện, giống hệt như đóa hoa trước mắt này vậy, hắn đã biến nàng trở lại thành một nữ hài yếu đuối và thơm tho....Ở sau lưng nàng chợt vang lên tiếng chân nhè nhẹ. Đó là tiếng bước chân ai đó đang dẫm lên những chiếc lá khô ở dưới đất, tiếng động cực nhẹ, phảng phất như chỉ muốn đánh thức nàng từ cơn mộng thôi. Tim Mạn Ảnh chợt đập nhanh. Hắn đến rồi! Không biết hắn sẽ thốt lên những lời êm tai thế nào nhỉ?
Một thanh âm vang lên:
Mạn Ảnh quay ngoắt lại. Thì ra là muội muội! Trong lúc đang thưởng hoa, nếu gặp phải một nữ hài khác xấp xỉ tuổi với mình, chắc người ta hẳn phải thích thú lắm, thế nhưng Mạn Ảnh không biết mình có nên thất vọng hay không nữa!
Muội muội khẽ liếc khắp xung quanh một lượt, sau đó nhẹ giọng hỏi:
- Hắn cũng ở đây à?
Ngữ khí của nàng tràn trề sự tinh nghịch.
Mạn Ảnh đỏ mặt, hỏi lại:
- Hắn? Hắn là ai vậy? Ai cũng ở đây chứ?
Muội muội phì cười:
- Thì là nam nhân của tỷ chứ ai nữa!
Mạn Ảnh xua tay lia lịa, nói:
- Tiểu nha đầu, muội mới có nam nhân ấy....muội mới....
- Toàn thành đều biết hắn là nam nhân của tỷ kia mà!
Muội muội khẽ lắc mình, nhảy phốc đến bên phải của Mạn Ảnh, rồi nói:
- Chính hắn đã nhận như thế mà!
- Cái gì?
Mạn Ảnh càng đỏ mặt hơn:
- Muội đừng có nói bậy....đó chỉ là....kế sách thôi mà....Muội mà biết mốc xì gì chứ....
- Cũng có thể là muội không biết đó là kế sách, hoặc cũng có thể muội không hiểu thật!
Muội muội hạ giọng, nói:
- Nhưng tỷ tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Tỷ đang cầm hoa, hay là....đang cầm hắn vậy?
Mạn Ảnh nghe vậy thì vội vàng buông tay ra, đóa hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất, khiến bãi cỏ nơi đó lại ánh lên một màu đỏ nhạt.
- Hắn tên là Na Trát, mà hoa này cũng tên là Na Trát, vì vậy nên muội biết nếu đến đây thì sẽ tìm được tỷ thôi!
Muội muội lại hỏi:
- Tỷ tỷ, tỷ...thích hắn phải không?
Vừa hỏi, trong ánh mắt của nàng chợt lóe quang mang sắc bén, trong mắt Mạn Ảnh cũng ánh lên nét mê ly. Nàng hơi hoảng hốt, nói:
- Không....không phải! Tỷ chỉ đang nghĩ....hắn giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta nên báo đáp hắn thế nào đây?
- Thì ra chỉ là muốn cảm tạ hắn thôi à? Dễ lắm thôi!
Muội muội hé miệng cười tinh nghịch:
- Tỷ lấy thân báo đáp hắn đi. Theo muội nghĩ, hắn sẽ thích món quà đó lắm.....
- Hứ, muội muội hư đốn! Nha đầu xấu xa!
Mạn Ảnh khẽ đánh nhẹ vào đầu vai của muội muội rồi nói tiếp:
- Sao phải là tỷ hử? Sao không phải là muội chứ?
- Đánh thật hả?
Muội muội kêu lớn:
- Tỷ đánh muội thiệt hả....a......
Vừa kêu, nàng vừa chạy đi thật xa.
Khi chạy đến đầu kia của hậu viên, muội muội quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp, rồi cười nói:
- Tỷ tỷ, tỷ phải giữ hắn thật chặt đấy. Nam nhân anh tuấn như hắn chắc chắn sẽ có nhiều nữ hài ở trong thành mơ tưởng lắm đấy. Thôi không nói nữa, áp lực của tỷ nhiều lắm đấy, nên khóc đi thôi. Hì hì.....
Nói xong, nàng liền chạy đi luôn.
Mạn Ảnh tức giận giậm chân. Đúng là nàng tuy có miệng mà không thể giải bày được rồi. Rõ ràng mình và hắn không có gì hết kia mà, vậy mà toàn thành đều biết mình là nữ nhân của hắn thì mới lạ. Nói không chừng, trong lời đồn đãi, họ có thêm mắm dặm muối vào đó nữa chứ. Nàng vẫn còn là một đại cô nương băng thanh ngọc khiết kia mà!
Có nên khóc chăng? Ta có thể dự đoán việc này chút ít chăng?
Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên:
- Ngươi đang nghĩ gì thế?
Mạn Ảnh khẽ quay người lại. Nàng chỉ quay có một trăm độ thôi. Thời gian quay mình đó rất ngắn, nhưng trong quá trình ngắn ngủi đó, khuôn mặt của nàng đã đỏ lựng lên rồi. Không biết từ lúc nào, một thanh niên tuấn tú đã đứng trước mặt nàng và nhìn nàng với ánh mắt đầy ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến cho trái tim của Mạn Ảnh như đang run lên vậy. Nàng lắp bắp thốt:
- Ngươi đến rồi ư?
Thanh âm của nàng cũng ôn nhu vô hạn, so với thanh âm của thường ngày cũng hoàn toàn khác hẳn.
- Ta tới rồi!
- Ngươi đến từ lúc nào vậy?
Giọng của nàng có hơi chút khẩn trương. Không biết hắn có nghe hết lời đối thoại của hai tỷ muội mình hay không?
- Chỉ vừa mới đến thôi!
Mạn Ảnh thở phào nhẹ nhõm:
- Gia gia đã chuẩn bị yến hội xong rồi, người đang tìm ngươi khắp nơi....ngươi có thể đến đó được không?
- Không cần đâu!
Lưu Sâm nói:
- Ta đến đây chỉ muốn thông tri cho gia gia của ngươi một tiếng thôi. Hiện tại Xích Dương thành đã thuộc về người đại lục. Tòa thành trì này có thể trở thành địa điểm phòng tuyến đầu tiên của đại lục, nhưng cũng không thể đặt quá nhiều hy vọng vào nó được. Trong thành ấy có rất nhiều người đã đến từ trước, nên bọn họ tổ chức các thứ rất tốt, khiến cho nó trở thành một lực lượng tương đối lớn của đại lục....
Mạn Ảnh cắt ngang lời hắn:
- Ta biết, nhưng ta cũng biết....ngươi mới chính là lực lượng lớn nhất của đại lục. Tại sao ngươi không muốn gặp mặt gia gia ta để chính diện thương thảo việc quân sự chứ? Đừng....giận gia gia ta có được không?
Nàng rất muốn nói rằng: "Giữa chúng ta không thích hợp để bàn chuyện quân sự!"
- Ta cũng không đến nỗi hẹp hòi như thế!
Lưu Sâm cười nhẹ, đáp:
- Chỉ là ta phải rời khỏi đây để đến thành Lạp Nhĩ Hãn xem xét tình hình một phen!
Tại Xích Dương thành, hắn không hề tham dự vào cuộc tiễu trừ tàn dư của Ma Cảnh, mà chỉ đi quan sát các vùng phụ cận mà thôi. Trong phạm vi của ba tòa thành trì mà người của Ma Cảnh đã chiếm đoạt, hắn đã dạo qua khắp tất cả một lượt. Trước mắt thì trong chu vi hơn năm trăm dặm, khắp nơi đều không có động tĩnh gì. Do đó, mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi để dưỡng sức. Còn hắn thì phải nhân cơ hội này để đi dò thám địa phương đang gặp gian nan nhất hiện nay, đó là thành Lạp Nhĩ Hãn.
- Thành Lạp Nhĩ Hãn đã có kiếm thần Lạc Phu trấn thủ ở đó rồi, nếu địch nhân muốn đột phá nơi đó thì không dễ dàng đâu!
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Không phải ta muốn đi dành lấy chiến công với ông ta, chỉ là muốn đi quan sát một chuyến thôi, bởi vì thành Lạp Nhĩ Hãn cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào được. Nếu mất đi tòa thành đó, vậy thì thế chân vạc giữa ba thành Thác Mạc Tư, Xích Dương và Lạp Nhĩ Hãn sẽ bị phá đi, vậy thì Thác Mạc Tư sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Hơn nữa, một khi binh sĩ của Ma Cảnh mà vượt qua Lạp Nhĩ Hãn rồi tiến sâu vào đại lục, vậy thì chúng ta sẽ khó mà tiêu diệt chúng lần nữa lắm!
Mỗi khi nghe nhắc đến Ma Cảnh, Mạn Ảnh luôn luôn có một nỗi khích động khó thể ức chế được. Nhìn hắn dùng giọng hời hợt mà bàn luận chiến cuộc, trong lòng như say như mê. Tiêu diệt quân Ma Cảnh? Người dám dùng cụm từ đó với Ma Cảnh, e rằng trên thế gian này chỉ có một mình hắn, còn những người khác chỉ dám dùng hai chữ "chống lại" mà thôi. Phàm bất kể người nào, chỉ cần dám nói đến việc chống lại Ma Cảnh thì đã được vạn dân tôn kính lắm rồi!
- Vậy.....chừng nào ngươi sẽ trở lại?
Thanh âm của nàng cực nhẹ, nhẹ hệt như hơi thở đang khích động của nàng vậy.
- Nhanh lắm thôi!
Lưu Sâm quay người bước đi. Khi vừa đến bên bức tường, hắn lại nói thêm:
- Hãy nói cho lệnh gia gia biết, ta đi....
Mạn Ảnh kêu lớn:
- Í, khoan đã, ngươi hãy chờ một chút!
Lưu Sâm dừng lại, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Còn có chuyện gì ư? Vào thời khắc này mà hắn chỉ đàm luận về chuyện quân sự, nói vừa xong thì đã vội bỏ đi. Mạn Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng có phần thất lạc. Nàng ngập ngừng hỏi:
- Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, ta....gia gia ta làm thế nào để cảm tạ ngươi đây?
- Điều đó rất dễ thôi!
Lưu Sâm cười hì hì, nói:
- Ngươi lấy thân báo đáp đi....ha ha....nói chơi thôi! Ta đi đây!
Nói xong, hắn liền phóng mình lên cao, mang theo dáng vẻ tươi cười đầy hào sảng. Sau đó thì chỉ thấy thân ảnh của hắn lóe lên một cái, tiếp theo thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Phảng phất như là hắn sợ bị ăn phải một cái bạt tai vậy.
Mạn Ảnh giậm chân, cắn môi, nói:
- Ngươi....ngươi là người xấu, là một tên nhát gan, là một tên hỗn đản!
Tên tiểu quỷ nhát gan đó đã chạy mất từ lâu, tất nhiên sẽ không nghe được lời của nàng, nhưng khuôn mặt của Mạn Ảnh vẫn đỏ bừng như thường. Hắn nói chơi như thế, có phải là đã có chút manh mối gì không? Chắc lúc muội muội nói giỡn với mình thì hắn đã ở gần đâu đây rồi. Tên bại hoại này, không phải hắn đã nói là "chỉ mới vừa đến" thôi sao? "Chỉ mới vừa đến" của hắn là bao lâu vậy chứ?
oooOooo
Thành Lạp Nhĩ Hãn!
Một tòa thành thiết huyết!
Từ sau khi kiếm thần Lạc Phu đến đây, nơi này liền trở thành niềm kiêu ngạo của tất cả thành trì ở vùng tây bắc, bởi vì đây là nơi đã đốt lên ngọn lửa đối kháng với Ma Cảnh. Thủ hạ dưới tay của Ma Cảnh Hỏa thần, tam đại sứ giả đều chết ở đây. Binh sĩ Ma Cảnh bị tử thương vô số. Những tin tức hồi báo về hoàng cung cũng có thể ghi rằng: "Toàn thành anh dũng chiến đấu, kiếm thần
làm gương đi đầu, giết chết hơn vạn quân binh của Ma Cảnh! Ba tên tướng lãnh cao cấp của địch nhân, tức tam sứ thủ hạ của Hỏa thần cũng đều bị chết dưới kiếm của kiếm thần!" Về phần hơn vạn quân binh đó, không có ai truy cứu nguồn gốc của họ cả. Người ta chỉ cần biết quân binh của thành Lạp Nhĩ Hãn đã tiêu diệt hơn vạn quân binh của Ma Cảnh là đủ. Trên thực tế, khi Ma Cảnh chiếm đoạt mấy tòa thành của đại lục, hơn vạn quân binh đó đều là hàng binh của phía đại lục cả, và nay họ đã biến thành quân binh của Ma Cảnh!
Sĩ khí ở trong thành cực thịnh, bởi vì hôm nay là lần thứ hai bảo vệ thành thành công. Ngày hôm nay, Liệt Hỏa sứ cũng đã bị chết dưới tay kiếm thần, và Vô hình kiếm của kiếm thần cũng trở thành đề tài thảo luận mới của mọi người. Phong quang của trận chiến này cũng dư sức để xua tan bầu không khí nặng nề bấy lâu nay.
Khi người ta đã đạt tới đỉnh điểm thì hầu như đều giống nhau, kiếm thần cũng không ngoại lệ. Phương thức mà ông ta lựa chọn thì trên cơ bản cũng khá giống với phương thức của Lưu Sâm. Điều khác nhau giữa họ là, Lưu Sâm thì trực tiếp ẩn thân, còn Lạc Phu thì bế môn tạ khách. Khi cửa phòng của Lạc Phu đã đóng lại thì sẽ không có ai gặp được ông ta, kể cả thành chủ!
Nếu như giữa họ còn có sự khác biệt, thì đó chính là thần tình trên mặt của kiếm thần nghiêm túc hơn Lưu Sâm nhiều lắm, bởi vì chỉ có ông ta mới biết được, cuộc chiến trong mấy ngày qua căn bản không thể xem là chiến đấu được. Ông ta và thủ hạ của Hỏa thần giao thủ cũng không thể coi là một cuộc giao thủ cân sức được. Chỉ với sức chiến đấu kinh nhân của binh sĩ Ma Cảnh thôi, điều đó đã tạo nên sự chấn nhiếp thật lớn đối với ông ta rồi.