Chỉ một thoáng, tiếng nổ lốp bốp dày đặc như rang đậu truyền vào tai. Mấy trăm nắm quyền liên tiếp, từ bốn phương tám hướng đánh tới cự thạch quái.
Quỉ vật này có man lực rất lớn, phòng ngự chắc chắn nhưng không am hiểu pháp thuật Ngũ Hành, lại không biết thao túng thiên địa nguyên khí. Chịu mấy trăm nắm quyền cuồng oanh. Cự thạch quái thi triển toàn lực chống đỡ nhưng chỉ là phí công.
Sau thời gian một tuần trà thì như có tiếng thứ gì vỡ vụn truyền vào trong tai.
Trong mắt Lâm Hiên chợt lóe ngân quang, thấy rất rõ trên thân cự thạch quái đã xuất hiện những vết rạn. Hắn lộ nụ cười hài lòng, hai tay nắm chặt đánh ra một đạo pháp quyết.
Phốc! Giống như bọt khí tan vỡ, mấy trăm nắm quyền lại hóa trở thành thổ nguyên khí.
Trên đầu cự thạch quái vốn có một mặt quỷ mặt xanh nanh vàng rất sống động, có điều lúc này vẻ hung hăng đã biến thành e ngại. Nó thực không hiểu sao đối phương đang chiếm thượng phong mà lại dừng công kích, cấp cho nó một cơ hội chạy trốn.
Không chút chậm trễ, toàn thân cự thạch quái nổi hắc quang, muốn ngự phong chạy trốn nhưng Lâm Hiên đã nâng tay phải điểm về phía trước.
Ông! Gió núi thê lương thổi qua. Ngay sau đó không khí dường như cứng lại, biến thành gông xiềng cản trở thành động của cự quái thạch.
Đây là do Lâm Hiên thao túng Mộc nguyên khí huyễn hóa thành gió. Đồng thời Thổ nguyên khí lần nữa ngưng tụ thành một bàn tay tới cả trăm trượng, năm ngón tay bóp chặt, một quyền hung hăng giáng xuống đỉnh đầu đối phương.
Thân thể bị ngăn cản, quái vật cự thạch không thể chạy trốn. Trên mặt quỷ lộ vẻ tàn khốc rồi cũng hung hăng đánh lên một quyền chống đỡ.
Bành! Tình cảnh có phần tương tự khi nãy nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt.
Cự thạch quái vốn đã thương tích đầy mình, như nỏ mạnh hết đà. Lần này trực tiếp bị đánh vụn vỡ thân hình.
Chỉ thấy đá vụn rơi lả tả nhưng không Nguyên Anh thoát ra. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua đống đá màu đen đang chồng chất thì khẽ nhíu mày, không chút do dự phất tay một cái, một đạo sáng liền từ trong tay áo liền bay vút tới.
Đạo sáng cuốn về thì lộ ra một khối thủy tinh màu xanh da trời cỡ bài tay. Đây chính là vật tối trọng yếu trong thân cự thạch quái.
Lâm Hiên cẩn thận quan sát nhưng tạm thời nhìn chưa ra lai lịch vật này, liền tiện tay thu vào trong Tu Du Túi bên hông.
Cự thạch quái sau khi chết không thấy Nguyên Anh hồn phách, không có cách nào thi triển Sưu hồn thuật. Bất quá Lâm Hiên tin rằng sẽ gặp những biến cố khác.
Sau diệt sát cự thạch quái, khí tức trên người hắn nhanh chóng yếu đi, khôi phục đến Nguyên Anh trung kỳ rồi hóa thành một đạo kinh hồng mờ ảo bay đi.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Cùng lúc đó, tại đỉnh một núi nhỏ, một đôi nam nữ Nguyên Anh kỳ sóng vai mà đứng. Nam chừng ba lăm ba sáu thần thái tuấn lãng, nữ tử thì một thân cung trang tuyết trắng, dáng người đầy đặn nhưng khuôn mặt lại khá bình thường.
Hai người này thần sắc thân mật như một đôi phu phụ, chẳng qua chân mày bọn họ lại tràn đầy sầu lo.
Qua thời gian một tuần trà, xa xa chân trời đột nhiên chớp động những tia sáng, mấy chục đạo độn quang xuất hiện.
Rất nhanh các đạo độn quang hạ xuống đỉnh núi, lộ ra các tu tiên giả cả nam lẫn nữ, tu vị không đều nhưng yếu nhất cũng là Ngưng Đan kỳ.
"Chúng đệ tử tham kiến sư tôn." Những tu sĩ kia cùng tụ một chỗ bái kiến.
"Được rồi, đã là lúc nào rồi, không cần đa lễ." Nam tu sĩ khoát tay áo, trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn:
" Sự tình vi sư giao cho các ngươi xử lý, hiện tại thế nào?"Những tu sĩ Ngưng Đan kỳ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một lão giả đầu đầy tóc trắng thở dài, kiên trì tiến lên một bước:
"Khởi bẩm sư tôn, đệ tử cùng các sư đệ sư muội đã tìm kiếm phạm vi mấy chục vạn dặm quanh đây nhưng không phát hiện lối ra""Cái gì?" Nam tu cùng cung trang nữ tử nhìn nhau, không hẹn mà vẻ mặt cùng âm trầm xuống. Qua một lát thì hắn lần nữa lên tiếng:
"Ngươi khẳng định đã xem xét tất cả nơi, không bỏ sót chỗ nào?""Đệ tử khẳng định, không dám nói là lục từng tất đất ngọn cỏ nhưng đã phi thường cẩn thận, tuyệt không bỏ qua chỗ nào" Lão già tóc bạc cũng lộ vẻ nghi hoặc, sao lại xuất hiện chuyện như vậy, chẳng lẽ quan hệ đến những lệ quỷ Âm ti kia?
Thánh Thành đưa ra nhiệm vụ Thiên Tâm Thạch, hấp dẫn không chỉ đám tán tu mà không ít tiểu tông môn gia tộc cũng chọn lựa các tinh anh đi làm nhiệm vụ.
Thiên Hà Môn trước mắt thực lực khá thấp, hơn nữa tương đối nghèo khó, do hai trưởng lão Nguyên Anh kỳ dẫn mấy chục đệ tử Ngưng Đan Kỳ tới làm nhiệm vụ. Bởi ăn ý phối hợp nên hiệu quả khá cao, trước đây bọn họ từng tới đây mấy lần, tuy có một số đệ tử ngã xuống nhưng thu hoạch được rất nhiều.
Có điều lần này, trước đó không lâu bọn họ đường hẹp đụng độ cùng mấy lệ quỷ Âm ti giới.
Những tu sĩ Thiên Hà Môn thất sắc nhưng cũng may đám lệ quỷ kia chỉ là một tồn tại Nguyên anh cùng vài Ngưng Đan mà thôi, cảnh giới tương đồng nhưng nhân số ít hơn rất nhiều.
Đám lệ quỉ đương nhiên bị sát diệt nhưng trưởng lão Thiên Hà Môn liềm có thấy có điểm không ổn, bọn họ chưa bao giờ gặp phải âm hồn quỷ vật ở nơi này.
Nhắc tới cũng là trùng hợp là nam tu Nguyên Anh kỳ kia có học qua tướng số thuật trong tu tiên bách nghệ. Hắn tự bói một quẻ thì là đại hung.
Người này cả kinh thất sắc, vội lặng yên dẫn đệ tử muốn rời khỏi hoang đảo. Đáng tiếc lại không tìm thấy truyền tống trận để rời đi.
Trước đây chỉ cần tốn một lát thời gian là tìm ra. Huống hồ tu tiên giả Thiên Hà Môn càng như cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thậm chí còn nắm được quy luật chuyển động của các truyền tống trận, nơi trung tâm hoang đảo này chí ít có bốn cái truyền mà giờ lại không phát hiện được.
Thậm chí nam tử Nguyên Anh kỳ kia đã phái ra các đệ tử đi tìm kỹ nhưng vẫn không có manh mối, lại liên tưởng tới quẻ bói kia thì vẻ mặt hắn càng trở nên khó coi.
***
Gặp phải tình huống thế này không phải chỉ mỗi đám tu sĩ Thiên Hà Môn. Khi các tồn tại thuộc tam tộc phát hiện có điểm không ổn, muốn rời khỏi nơi đây thì hoảng hốt khi các điểm truyền tống đều biến mất. Xem ra tất cả đã bị vây khốn ở chỗ này. Hoang đảo thần bí hiện đã trở thành một ác ma thôn phệ tính mạng, chỉ có vào mà không còn đường trở ra.
Lâm Hiên thì chưa có ý định rời khỏi nơi đây, sau mấy canh giờ hắn đã năm lần bị tập kích của cả Nhân tộc, Hải Tộc cùng Âm ti quỷ vật.
Đương nhiên hắn nào có chuyện lưu tình với đám Nguyên Anh kỳ không có mắt động lòng tham này. Tất cả đều không ngoại lệ nằm xuống. Lâm Hiên còn thi triển Sưu Hồn thuật nhưng không có phát hiện thêm gì quan trọng.
Về phần đám Âm ti quỷ vật thì Sưu hồn thuật của hắn đã mất đi hiệu quả, chỉ có thể làm cho đối phương thống khổ nhưng không cách nào thu được tin tức.
Điều này rất kỳ lạ, không hề giống như bị tồn tại cấp cao thiết hạ cấm chế. Có vẻ cấu tạo thể chất của Âm ti quỷ vật lần này khác với các tộc nơi Linh giới. Thi triển Sưu hồn thuật với chúng chỉ vô dụng mà thôi.
Sắc trời dần dần tối đen, gió lạnh nổi lên bốn phía. Tròng mắt Lâm Hiên biến thành màu bạc nhìn về một ngọn núi nhỏ phương xa. Gọi là núi nhưng chỉ cao chừng trăm trượng, bên trên là một thảm thực vật xanh biếc. Ánh mắt hắn đảo qua thì lộ vẻ cổ quái.
Không ngờ thiên địa linh khí đang dần chuyển hóa thành âm lực. Đúng vậy. linh mạch trên núi kia rõ ràng đang chuyển hóa thành âm mạch.
Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên khó coi dị thường. Ở Linh giới, số tiên giả biết qua tình huống này không nhiều. Hắn do xảo hợp mà từng nghe nha đầu Tiểu Đào nói qua tại Nhân giới.
Giữa Linh giới cùng Âm Ti giới có rất nhiều không gian kỳ lạ, không hẳn thuộc về Linh giới mà cũng không thuộc về Âm ti giới. Chúng được ví như những thông đạo nối giữa hai giới diện này.
Ở thời thượng cổ, tồn tại song phương muốn qua thông đạo tới để tới giới diện của đối phương thì rất dễ dàng do lực cách giới rất nhỏ. Có điều những thông đạo này vô cùng thần bí, muốn tìm được là nan đề rất lớn, chỉ có thể dựa vào vận khí.
Khi trước Tiểu Đào nói vấn đề này cũng đầy vẻ phiền muộn, tựa hồ dù là Tu La Vương cũng không thể định vị chuẩn xác chúng ở nơi nào. Nếu không thì đại quân Âm ti giới hoàn toàn có thể tập kích bất ngờ đến Linh giới.
Mà Tiểu Đào từng nói qua. Có một yếu tố đặc thù để nhận ra những thông đạo này. Đó là linh mạch nơi đó sẽ phát sinh chuyển đổi lần lượt theo ngày đêm, ban ngày là linh mạch còn buổi tối thì biến thành âm mạch.
Nghĩ đến đây, nỗi khiếp sợ Lâm Hiên có thể nghĩ ra. Vật những tu sĩ tới nơi này tìm Thiên Tâm Thạch quả thực đang đứng trên miệng núi lửa sắp phun trào.
Trách không được chưa từng thấy qua Thiên Tâm Thiềm ở Linh Giới, chín phần là chúng đến từ Âm Ti giới. Vậy rốt cuộc đám Âm ti quỷ vật kia là do vô tình tiến vào thông đạo này hay là có âm mưu nào đó.
Thế sự đổi dời. Hiện tại, rất có thể các đại tồn tại ở Âm ti giới đã có biện pháp tìm ra những thông đạo thần bí kia.
Bất quá nghĩ kỹ thì Lâm Hiên không mấy quan tâm, dù sao hắn chỉ là một tán tu. Bởi thân phận kiếp trước của Nguyệt Nhi, Lâm Hiên đối với Âm ti giới không có hảo cảm mà cũng không thù hận như đám tu sĩ linh giới.
Thoáng nghĩ đến nàng thì trên mặt hắn chợt lộ nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, bộ dáng vài phần ngơ ngẩn, đưa tay khẽ ôm ngực:
"Ta nhớ nàng, thật sự… thật sự rất nhớ nàng."…
Có điều vẻ ôn nhu này của hắn hiển lộ không được bao lâu. Qua một lát thì Lâm Hiên lạnh lùng chậm rãi quay sang một hướng:
"Đạo hữu trốn trong bóng đêm là muốn đánh lén Lâm mỗ sao, ngươi không có cơ hội rồi."Lâm Hiên thản nhiên nói nhưng trên mặt bắt đầu lộ vẻ oán hận với kẻ vừa cắt đứt tâm tư của hắn. Linh áp toàn thân như thực chất, phảng phất như một con sư tử mạnh mẽ phẫn nộ cuốn về đối phương.
"Ồ?" Một tiếng khẽ hô duyên dáng truyền ra, Lâm Hiên nghe thì trên mặt lộ tia ngoài ý muốn. Là một nữ tử, bất quá linh áp do hắn phát ra chỉ tăng chứ không giảm.
Chẳng qua chỉ được hơn trăm trượng thì bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một vũng xoáy, cuồn cuộn cắn nuốt sạch sẽ linh áp của hắn.
"Ồ… " Tròng mắt Lâm Hiên co lại. Vũng xoáy kia cũng hình thành do linh áp. Tu tiên giả bình thường không thể có bản lĩnh này. Dù là tồn tại Động Huyền sơ kỳ mà hắn gặp qua cũng không thể làm được. Như vậy đối phương là tồn tại trung kỳ? Bộ dáng của hắn tức thời trở nên ngưng trọng.
Lúc này, nương neo gió đêm là tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy, phảng phất như là tiếng chuông lục lạc đang va chạm vào nhau. Vũng xoáy vừa tan đi thì một thân ảnh thon thả xuất hiện trong tầm mắt.
Nữ tử? Nữ tử hư hư thực thực này lại là cao thủ Động Huyền trung kỳ?
Lâm Hiên có điểm kinh ngạc nhưng sau đó bình tĩnh trở lại. Nữ tử thì sao, tu tiên đạo cùng giới tính nam nữ không mấy quan hệ. Tu La Vương đã dùng thực lực của mình đã chứng minh điều này.
Rất nhanh hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp chưa đầy đôi mươi, dung mạo của nàng khiến người có cảm giác thanh thuần vô cùng. Chẳng qua bộ dáng Lâm Hiên lại càng ngưng trọng vô cùng.
Cảm ứng của hắn không sai, đối phương quả nhiên là tồn tại Động Huyền trung kỳ, từ trang phục cùng một thân âm lực cực kỳ tinh thuần thì chắc chắn tới từ Âm Ti giới.
Lâm Hiên rất rõ tình huống của bản thân mình, dù trên người có không ít thần thông cùng bảo vật nhưng cũng không thể địch lại tu tiên giả đẳng cấp cao cỡ này.
Kinh nhưng không hoảng, không chút chậm trễ, Lâm Hiên vươn tay tế ra mấy chục tấm phù triện cấp bậc Ly Hợp. Đối mặt công kích tổng hợp này thì lão quái Động Huyền Kỳ cũng phải e ngại. Chỉ thấy đủ loại như băng tiễn, lôi hỏa, thiểm điện, thổ thứ, mộc tác... cuồn cuộn đánh về đối phương.
Còn chưa hết, động tác của Lâm Hiên vẫn như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt ném ra phù triện thì tay trái đã vỗ tại bên hông. Trong linh quang lập lòe, Vạn Hồn Tháp đã được tế ra. Hắn đánh ra một đạo phát quyết thì thân tháp rung lên, tầng thứ nhất vừa mở ra thì một đoàn bạch quang chói mắt đập vào mắt. Sau đó bạch quang hóa thành một vũng xoáy, vù vù một đóa trùng vân màu đỏ như máu cỡ bảy tám chục mẫu từ bên trong bay ra.
Trùng vân phô thiên cái địa như che lấp toàn bộ không gian, lần này chỉ sợ Lâm Hiên đã thả ra tới cả hai ba trăm vạn Huyết Hỏa Kiến.
Hắn làm vậy là không thừa! Mấy chục tấm phù triện uy lực cường đại mà chỉ ngăn cản được thiếu nữ kia một lát, băng tiễn lôi hỏa đã bị quét sạch không còn.
Vạn quỷ tề rống sau lưng nàng, hàn phong nổi lên lạnh lẽo thấu xương.
Hạng đầu gỗ vừa thấy mặt đã động thủ, không chút thương hương tiếc ngọc như Lâm Hiên cũng khiến Bích U Tiên Tử nổi giận.
"Muốn chết!" Nàng quát lạnh một tiếng, thanh âm êm tai dễ nghe nhưng sát khí bên trong khiến người toàn thân sởn gai ốc, đang định tế ra bảo vật thì đám trùng vân cực lớn đã bay vút tới.
Đối mặt hàng trăm vạn ma trùng, trong mắt Bích U Tiên Tử hiện lệ quang. Tay ngọc vươn ra nhẹ nhàng điểm về phía trước, động tác nhu hòa nhưng hình thành những đợt hàn khí thấu xương, tụ lại thành một điểm ác quỷ con mặt xanh nanh vàng.
Ác quỷ chỉ là hư ảnh có nửa thân trên, chỉ có đầu cùng bả vai nhưng hình thể cực lớn, hai hàm răng loạn nhai rôm rốp rồi há cái miệng lớn đỏ lòm như máu ra.
Phốc!
Ác quỷ phun ra những tầng quỷ hỏa màu xanh rờn về đám Huyết Hỏa Kiến. Mùi khét lẹt truyền ra, đám Huyết Hỏa Kiến đi đầu lập tức bị thiêu cháy thành than.
"Chỉ là hư chiêu gạt người." Thấy thế thì trên mặt Bích U Tiên Tử lộ vẻ khinh thường. Có điều sau một khắc thì vẻ mặt nàng lại thay đổi. Đám ma trùng phía sau lại như không thấy, không biết chữ tử viết thế nào mà tiếp tục ùn ùn xông lên.