Bánh Bao Thịt Nướng Tướng Công Chương 14


Chương 14
Cốc Lưu Phong vẫn biết Vong Thu là nữ tử độc lập lại rất đặc biệt, nhưng hành động kinh hãi thế tục như vậy cũng chỉ có nàng mới làm ra được.

Trên người nàng quần áo tốt lắm, thực sạch sẽ, nhưng mái tóc dài quá lưng hơi ẩm ướt lại có chút hỗn độn, đôi môi sưng đỏ người khác nhìn vào là hiểu ngay có chuyện gì xảy ra, hơn nữa trên gáy nàng còn ẩn hiện những vết hôn hồng hồng. Rõ ràng là vừa mới bị người ta ăn đến xương cốt không còn, chưa kịp tiêu diệt "chứng cứ phạm tội" lại hấp dẫn trí tò mò của người khác. 

Nàng đứng dựa vào quầy tính tiền, một tay cầm chén, một tay cầm bầu rượu, thản nhiên tự rót tự uống, giơ tay nhấc chân đều tạo nên vẻ phong tình khó nói nên lời. 



Cho nên Cốc Lưu Phong hiểu được lý do vì sao Dịch Nhan Bình bị nàng ngăn trở đường đi lại tức giận đến vậy, trên người nàng lộ rõ vẻ khiêu khích đến mười phần. 

"Cốc đại ca, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có thấy rõ bộ mặt thật của nàng sao?" 

"Bộ mặt thật?" hắn nhịn không được nhíu mày. Bộ mặt thật của Vong Thu chính là một nữ tử có nội tâm hiền dịu lại thiện lương nha. 

"Chẳng lẽ không phải ngươi bị vẻ thanh cao bề ngoài của nàng ta mê hoặc?" Dịch Nhan Bình nhịn không được lớn tiếng 

"......" Hắn giống như không phải. 

"Nhưng là, ngươi xem bộ dáng hiện tại của nàng ta thực dâm đãng" 

Cốc Lưu Phong lập tức hợp tác, theo hướng chỉ của nàng nhìn đến người trong lòng. Ân, kỳ thực hắn rất thích bộ dáng hiện tai của Vong Thu, càng muốn lập tức kéo nàng lên trên giường. Khụ...không ngờ nghĩ đến đó nước miếng hắn chảy ra càng nhiều và kết quả là có ai đó đang bị sặc. 

"Không biết người nọ hay không còn có mệnh chờ ngươi đi cứu." Vong Thu mỉm cười nói. Nàng nhớ rõ người nào đó hình như là đến đây tìm người đi cứu mạng a, không lẽ tuổi càng lớn, lỗ tai của nàng có vấn đề? 

Cốc Lưu Phong thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, liều mình nhịn xuống vì vậy mà lại bị nước miếng làm nghẹn, ho lên vài tiếng. 

"Cốc đại ca, cha ta không biết thế nào mà mấy ngày nay không ăn uống gì được, gầy chỉ còn da bọc xương, ngươi nhất định phải cứu cha ta" 

Vong Thu nhìn như vẫn đang chuyên tâm uống rượu, kỳ thực ý nghĩ đang xoay chuyển rất nhanh. Người của Tàng Kiếm sơn trang có vẻ rất dễ bị trúng độc, còn luôn tìm đến vị thần y này nhờ giúp đỡ, nàng dường như ngửi được hương vị âm mưu quen thuộc. 

"Uy." 

Cốc Lưu Phong lập tức tiến sát đến bên nàng, bộ dáng ra vẻ đang chờ nương tử dạy bảo 

"Nương tử có chuyện thỉnh phân phó." 

Nàng nhíu mày, cũng không so đo chuyện xưng hô với hắn " ngươi có nói cho bọn họ hành tung của mình sao?" 

"Đương nhiên không có." 

"Ta hoài nghi.Tàng kiếm sơn trang luôn dễ dàng tìm được ngươi." 

"Nói cũng là." Bị nàng như vậy nhắc tới tỉnh, Cốc Lưu Phong cũng ý thức được đây không phải là chuyện tốt, hết một lần rồi lại một lần, vì sao lần nào Dịch Nhan Bình cũng đúng hướng mà tìm được hắn? 

"Cốc đại ca, cha ta......" Dịch Nhan Bình đáy mắt hiện lên một chút oán độc. Vì sao ánh mắt của Cốc đại ca vĩnh viễn chỉ dừng lại trên người kẻ khác, nàng xinh đẹp lại ôn nhu như thế sao hắn không thấy? 

"Ta nghĩ Dịch lão trang chủ cát nhân thiên tướng không có việc gì , ngươi không cần rất lo lắng." 

Dịch Nhan Bình vui sướng không hiểu,"Ngươi đáp ứng đi Tàng Kiếm sơn trang cứu cha ta?" 

"Ta làm nghề y, cứu người là việc đương nhiên" 

"Lại muốn làm người tốt", tiện tay bỏ xuống bầu rượu, Vong Thu xoay người đi lên lầu. 

"Thu nhi -" Như vậy không cho hắn mặt mũi a? Mỗi lần hắn vừa nói muốn cứu người, nàng luôn có phản ứng như vậy, giống như hắn phạm phải đại tội. Cứu người không tốt sao? Phật Tổ đã nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa a, nàng thực nên đi Thiếu Lâm để nghe giảng kinh mới đúng. 

"Cốc đại ca......" Dịch Nhan Bình có chút mất mát nhìn hắn, thật hy vọng chính mình mới là người duy nhất trong mắt hắn. 

"Ngươi đừng để ý, Thu nhi chính là tính tình không tốt lắm." Hắn cười cười vì người trong lòng giải thích. 

Dịch Nhan Bình sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng mới không ngại Vong Thu, nàng thậm chí còn xem nhẹ tồn tại của nàng ta. Nàng rõ ràng là quen biết Cốc đại ca trước, lại thích hắn nhiều năm như vậy, nàng ta dựa vào cái gì mà vừa xuất hiện đã cướp hắn đi. 

Cốc Lưu Phong đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, biết rõ đi Tàng Kiếm sơn trang có thể là cái bẫy, nhưng là hắn không thể thờ ơ khi bệnh nhân tìm đến tận cửa. Có lẽ, hắn đúng như Vong Thu nói, hắn là muốn làm người tốt quá mức, lại chính vì vậy mà thường đặt mình vào tình trạng khó xử. 

************ 

Khúc kính thông u, sắc màu rực rỡ, rường cột chạm trổ. 

Phú quý nhà nhà cao cửa rộng, thiên hạ đại đồng tiểu dị, là không đồng dạng như vậy là, Vong Thu mắt phượng mơ màng, khóe miệng gợi lên một chút hứng thú cười. 

Ngũ hành bát quái trận bố trí ở sân ngoài thực có điểm ý tứ, đưa mắt nhìn lại thấy một mảng sương trắng lững lờ. 

Dịch Nhan Bình cố ý đem nàng tới đây vây khốn, lại nói rằng để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi, không cần phải theo thần y cứu người. 

Rốt cuộc là cứu người hay là cạm bẫy? Đáp án quá rõ ràng . 

Tàng Kiếm sơn trang mất nhiều công phu để thỉnh nàng cùng Cốc Lưu Phong đến, lại bày trận với tầng tầng sát khí này để đối phó nàng, nếu đoán không lầm thì có ít nhất hai người thủ trận này. Vong Thu đột nhiên rất tò mò, nếu người bày trận này biết nàng thuộc sư môn nào thì biểu tình sẽ thế nào đây? Nàng đoán chắc là sẽ phi thường phấn khích. 

Trời xanh mây trắng, không khí cuối thu luôn làm cho người ta có cảm giác thoải mái. 

Ánh mặt trời thật ấm áp, cho nên Vong Thu quyết định nằm trên nóc nhà hóng gió, thuận tiện quan sát phương hướng ra ngoài, như vậy mới không làm kinh động người đang giữ trận. 

Khi mặt trời ngả về tây, bên trong trang còn chưa lên đèn, nàng đã như làn khói biến mất trong sương trắng. 

************ 

Sắc trời hoàng hôn, hai người đang theo chỗ rẽ của hành lang gấp khúc đi tới 

"Cốc đại ca, cha ta có gì đáng lo không?" 

"Chỉ cần uống thêm mấy thang thuốc là có thể khôi phục như ban đầu" 

"Cám ơn Cốc đại ca." 

Cốc Lưu Phong dừng lại cước bộ, xoay người nhìn nàng,"Các ngươi nhất định phải làm như vậy?" 

"Ân, Cốc đại ca là ân nhân của Tàng Kiếm sơn trang, giúp ngươi tổ chức hôn lễ cũng coi như là cảm tạ" 

"Ta khi nào thì có thể gặp Vong Thu?" Hắn rất nhớ nàng, từ đi vào Tàng Kiếm sơn trang, bọn họ liền đem hắn cùng nàng tách ra, sau lại mới nói cho hắn là giúp bọn hắn cử hành đại hôn. 

"Y theo tục lễ, trước khi thành hôn các ngươi không thể gặp mặt" 

"Đã biết." Hắn không hỏi thêm, có chút phẫn nộ bước nhanh về phía trước 

"Cốc đại ca, ngươi tức giận?" 

"Không." 

"Chẳng lẽ ngươi vẫn không muốn cho Thu cô nương một cái danh phận sao?" 

Hắn không nghĩ như vậy, nhưng cha con Dịch trang chủ nhiệt tình như vậy thực là quỷ dị, làm cho hắn thấy bất an 

"Nếu sớm muộn gì đều phải cấp Thu cô nương một cái danh phận, như vậy Tàng Kiếm sơn trang giúp ngươi hoàn thành không phải tốt lắm sao?" 

Loại sự tình làm phiền toái người khác này có gì tốt, nhưng người Dịch gia không quan tâm đến cự tuyệt của hắn. Điều này làm hắn rất khó chịu, thành thân là chuyện chung thân đại sự, hắn không muốn bị người khác sắp đặt nhưng trước mắt xem ra đành phải nghe theo bọn họ, nếu không không biết bao lâu nữa hắn mới được nhìn thấy Vong Thu. 

"Dịch cô nương." Hắn lại dừng lại cước bộ, lần này là ở trước cửa phòng hắn. 

"Ân?" Dịch Nhan Bình có chút khó hiểu nhướng mày. 

"Ta cần nghỉ ngơi ." Hắn hơi hơi trầm giọng. 

"Ta chỉ là muốn đi vào giúp Cốc đại ca pha chén trà." Nàng cười hồn nhiên đến thực ngọt. 

Nhưng là Cốc Lưu Phong lại không lưu tình chút nào,"Không cần, ta chính mình có thể làm ." 

"Cốc đại ca......" 

Đóng cửa phòng trước mặt Dịch Nhan Bình, nụ cười trên môi hắn chợt lạnh lại, hung hăng cắn chặt răng, vẻ mặt Cốc Lưu Phong tràn đầy bất mãn cùng lo lắng. Bọ họ rốt cuộc đưa Vong Thu đi đâu? 

"Ai!" 

Một tiếng than nhẹ như sấm nổ bên tai, Cốc Lưu Phong nhanh chóng quay đầu nhìn sang, sau đó vội vàng chạy tới 

"Thu nhi!" 

Nữ nhân đang ngồi trên giường của hắn đùa ngịch tóc không phải là Vong Thu thì là ai? 

"Ngươi làm sao có thể đến đây?" ban đêm thiếu nàng làm bạn, hắn buồn muốn chết. 

Nàng cười nhưng không nói. 

"Bọn họ không phải nói trước khi thành hôn, chúng ta không thể gặp mặt sao?" 

"Thành hôn?" Nàng nhíu mày. 

"Ngươi không biết?" Hắn cũng nhíu mi. 

Vong Thu lắc đầu. Nàng là không biết, khó trách bọn hắn trút hết tâm tư để vây khốn nàng. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. 

"Vậy bọn họ chuẩn bị cho ta thành hôn với ai" 

"Dịch Nhan Bình." Nàng cho hắn một đáp án thật rõ ràng. 

"Gặp quỷ!" Hắn nhịn không được rủa. 

"Muốn lưu lại thành thân sao?" 

"có trời muốn." 

"Lưu lại đi." 

"Ân?" Hắn đưa tay sờ trán nàng " không có phát sốt a, vì sao lại nói mê sảng?" 

"Gả cho ngươi là phát sốt sao?" Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, có điểm không có ý tốt. 

"Ngươi?" Hắn một phen ôm nàng,"Nếu là ngươi gả, cho dù chịu đựng bị đao chém cũng lưu lại." 

Miệng nam nhân này ngọt quá, làm cho lòng của nàng không tự chủ được cũng có cảm giác ngọt ngào. 

"Ta vốn tính quay về Cốc làm hôn sự", hắn vốn nghĩ hôn sự chỉ cùng với người trong nhà, không muốn chia sẻ với người bên ngoài. 

"Ta phải đi rồi." Nàng đẩy ra hắn phải đi. 

Hai tay hắn vội túm lấy nàng, trên mặt lột vẻ bị vứt bỏ đáng thương " đi chỗ nào?" 

"Bọn họ có chuẩn bị "phòng khách" cho ta", biết bọn họ muốn làm cái gì, nàng đã có thể an tâm trở về chờ. 

"Nếu đã đến đây, không nên để lãng phí" 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24683


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận