Bão Cát Chương 22

Chương 22
Ngày 4 tháng 12, 6 giờ 45 phút chiều Ubar

Safia đứng cùng với đại úy al-Haffi ở chân cầu thang. Nàng nhìn ra đám hỗn độn xám xịt đang quay cuồng trong căn phòng mái vòm. Không thấy gì cả. Những tia sáng màu xanh sẫm xuyên ngang rồi tỏa khắp căn phòng. Nhưng điều đáng ngại nhất là sự im lặng tuyệt đối. Không có sấm chớp ở đây.

- Từ đây tới lâu đài có xa không? - Nàng hỏi viên đại úy.

- Khoảng 40 bộ.

Nàng quay lại phía cầu thang. Con số những người Rahim giờ đây đã giảm đi chỉ còn 14 phụ nữ và 7 đứa trẻ. Nhóm 12 người của đại úy al-Haffi giờ đây còn 8. Chẳng ai trong số họ có vẻ muốn quay lại Ubar đang đầy rẫy những tia lửa điện chết người ở đó.

Nhưng họ lại sẵn sàng đi theo nàng.

Nàng nhìn về phía con đường mà họ sẽ phải đi theo. Trượt chân một bước có nghĩa là dẫn đến cái chết.

 

- Liệu có chắc chắn về điều đó không đấy? - Kara hỏi vọng lên từ phía sau. Cô ta đi cùng với bà cụ và Painter.

- Mình tin là vậy. - Safia trả lời.

Painter đã mượn một chiếc áo choàng từ đám lính Shahra nhưng anh vẫn đi đất. Đôi môi mím chặt.

Ở phía xa, đằng sau họ, tiếng đá rơi rào rào từ chỗ đoạn đường vẫn vọng lại. Việc chuẩn bị xem ra mất nhiều thời gian hơn dự tính. Và ở chỗ cầu thang đã bị nứt tách ra thành hai


phần rồi.

- Cô đang đặt nhiều lòng tin vào bà Quận chúa đấy. - Painter nói.

- Bà ta đã thoát khỏi nạn đại hồng thủy. Dòng giống của nhà vua được bảo toàn. Trong cơn đại hồng thủy cuối cùng dòng dõi hoàng tộc được bảo vệ. Họ chỉ còn lại những người duy nhất. Vì sao vậy?

Safia quay lại rồi giũ chiếc áo choàng gấp nếp nàng đang cầm trên tay. Cát tuột ra phủ lên trên đám thủy tinh trước mặt nàng. Nó lấp lánh trên con đường.

- Cát là chất cách điện tuyệt vời. Lâu đài hoàng gia ở Ubar được bao phủ bởi những bức tranh cát trên sàn nhà, tường và trần. Việc pha trộn rất nhiều cát vào thủy tinh có thể giúp cho tòa nhà chống lại những tia tĩnh điện bảo vệ được bên trong. - Nàng đập vào máy bộ đàm.

- Cũng giống như tình trạng đang diễn ra với Omaha, Coral, Danny và Clay.

Painter gật đầu. Nàng đọc được sự tôn trọng và tin tưởng trong mắt anh. Nàng đã lấy được sức mạnh từ lòng tin vững chắc của anh với nàng. Anh là một tảng đá mà nàng cần có để bám vào. Một lần nữa.

Safia quay lại rồi nhìn vào hàng người dài phía sau. Mọi người đều đem theo một số cát. Họ làm những cái bao từ áo choàng, sơ mi và ngay cả trẻ con cũng mang theo những chiếc tất nhét đầy cát. Kế hoạch là rải một con đường bằng cát từ đây tới chỗ lâu đài nơi họ sẽ trú chân trong cơn bão.

Nàng nhấc máy bộ đàm lên.

- Omaha?

- Anh đang nghe đây, Safia.

- Đoàn đang khởi hành.

- Chú ý cẩn thận.

Nàng hạ máy bộ đàm xuống rồi bước lên trên chỗ thủy tinh rải cát. Nàng sẽ dẫn đường họ. Tiến về phía trước, nàng dùng chiếc ủng để xoa chỗ cát càng xa chỗ bước chân tới càng tốt nhưng vẫn để đủ cát làm vật cách điện dưới chân. Khi đã qua chỗ đó, Painter đưa cho nàng túi cát của anh. Nàng quay lại rồi lại đổ cát xuống, trải dài con đường mòn để tiếp tục đi.

Phía trên đầu, mái vòm vẫn lập lòe những tia lửa màu xanh cô ban.

Nàng vẫn còn sống. Xem ra cách này có vẻ ổn.

Safia bò trên con đường cát. Đằng sau nàng, một dây chuyền cứ thế dài dần ra từ những bao cát được chuyền từ cánh tay này sang cánh tay khác.

- Cẩn thận, phải bước đúng chỗ. - Safia cảnh báo. - Phải làm sao cho cát ở chỗ dưới chân mình. Không được chạm vào tường. Để ý bọn trẻ.

Nàng lại rắc thêm cát. Con đường ngoằn ngoèo từ bức tường phía sau lượn qua các góc quanh xuống cầu tha ng lên
lối đi.

Safia nhìn về phía lâu đài. Họ đang di chuyển như sên bò.

Những tia lửa điện liên tục phóng xuống họ, bị thu hút bởi sự vận động của họ, đã khuấy động trường tĩnh điện ổn định tại đây. Nhưng thủy tinh ở hai bên luôn hút những tia điện giống như cái cột thu lôi. Con đường của họ vẫn an toàn.

Safia hạ bao cát từ trên vai xuống rồi nghe thấy một tiếng kêu đằng sau nàng.

Sharif đã trượt chân vài bước trên một trong những bậc thang rải cát. Anh túm lấy bức tường bên cạnh để đứng dậy.

- Đừng làm thế! - Safia hét lên.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Giống như một con sói lao vào con cừu loạng choạng, một tia sáng vụt ra. Bức tường rắn bị co lại. Sharif lao đầu vào thủy tinh. Nó đông cứng ngay ở vai anh. Thân hình anh giãy giụa nhưng không có tiếng kêu, khuôn mặt anh bị lấp trong thủy tinh. Anh chết ngay lập tức. Cái áo khoác cháy khét lẹt.

Những đứa trẻ kêu thét lên úp mặt vào những chiếc áo của các bà mẹ.

Barak chạy vội từ dưới lên luồn qua những người kia, khuôn mặt đau đớn. Nàng gật đầu với đám phụ nữ và trẻ em.

- Mọi người hãy bình tĩnh, tiếp tục đi thôi.

Nàng lại cầm lấy túi cát. Bàn tay nàng run rẩy. Painter bước tới bên cạnh nàng.

- Để tôi.

Nàng gật đầu, lui về hàng thứ hai. Kara đứng ở phía sau.

- Đó là một tai nạn, không phải lỗi của cậu.

 Nàng hiểu điều đó trong đầu nhưng không phải ở
trong tim.

Tuy nhiên nàng biết không thể để điều đó đánh gục mình được. Nàng bước theo sau Painter, chuyển một túi cát nữa cho anh. Họ tiếp tục bò lên phía trước.

Cuối cùng thì họ cũng đã tới được góc sân lâu đài. Phía trước lối vào lâu đài thấy có ánh đèn. Omaha đứng trong cổng vòm, đèn pin trong tay.

- Tôi để đèn cổng cho các vị đây. - Anh vẫy họ tiến lên.

Safia phải cố nén không chạy lên trước. Nhưng họ vẫn chưa an toàn. Họ vẫn tiếp tục đi theo bước đi chậm rãi như vậy, vòng qua chỗ trường sắt là cái nôi của tia phóng điện. Cuối cùng con đường mòn dài dằng dặc của họ đã tới lối vào.

Safia được phép đi vào trước tiên. Nàng bước vào bên trong rồi vòng tay ôm quanh Omaha, ngã gục vào lòng anh. Anh bế nàng lên rồi đưa vào căn phòng chính.

Nàng không phản đối. Họ đã an toàn.

 

 

7 giờ 7 phút tối

 

Cassandra đã nín thở nhìn đoàn người, không dám di chuyển. Ả biết rằng dịch chuyển lúc này có nghĩa là chết. Safia và Painter đi ngang qua chỉ vài bước cách cái vòm thủy tinh nhỏ của ả.

Nhìn thấy Painter làm ả ngạc nhiên. Làm sao anh ta lại có thể ở đây được nhỉ?

Nhưng ả không có phản ứng gì. Ả vẫn giữ hơi thở đều đều. Giống như một pho tượng. Nhiều năm ở lực lượng đặc biệt và tập luyện trên thực địa đã dạy ả cách phải im không động đậy. Lúc này là lúc áp dụng điều đó.

Cassandra biết rằng Safia đang tới. Ả đã hình dung bước tiến của họ chỉ bằng cách đưa mắt nhìn rồi thấy chấm đỏ cuối cùng trên màn hình biến mất vài giây trước đây. Nó là tất cả những gì còn lại. Nhưng chưa hết.

Cassandra đã nhìn và kinh ngạc thấy Safia trở lại cái hang từ phía trên kia. Trở lại đây, đi ngang qua rất gần.

Một con đường mòn trên cát.

Safia đã phát hiện ra thiên đường an toàn duy nhất trong cái hang: một tòa nhà cao ngất cách đó chừng 15 bộ. Ả nghe thấy giọng nói vui vẻ của những người khác khi họ đã tới nơi an toàn.

Cassandra vẫn nằm không nhúc nhích.

Con đường mòn bằng cát chỉ cách ả độ 2 bộ. Hai bước chân dài. Ngước lên trên, ả ngắm nhìn bầu trời. Ả chờ đợi, căng ra từng thớ thịt chuẩn bị. Nhưng vẫn như một pho tượng.

Rồi một cú sét đánh xuống cách đó chỉ 3 bộ.

Đủ gần.

Cassandra nhảy qua cửa, hy vọng cú sét sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Ả chẳng còn gì để đi tiếp nữa.

Một bàn chân chạm vào thủy tinh, chỉ còn đủ để nhảy một bước. Bàn chân kia đã đặt trên cát. Ả ngồi xổm xuống con đường.

An toàn rồi.

Ả hít một hơi dài, nửa muốn khóc òa lên vì thoát nạn. Ả chỉ cho phép mình phút giây yếu đuối này thôi. Ả cần phải cứng rắn trong bước tiếp theo. Ả chờ cho con tim không đập mạnh nữa để dịu dần.

Cuối cùng thì cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Ả thò cổ ra, một con mèo đã thức dậy.

Ả hít một hơi rồi thở ra. Giờ đã đến lúc hành động.

Ả đứng dậy rồi vớ lấy cái điều khiển nút ấn, kiểm tra xem có trục trặc gì không. Mọi thứ xem ra đều ổn. Ả tìm đúng phím màu đỏ rồi ấn nút.

Phím bấm của tử thần.

Nhưng thay vì ấn vào nút đó để làm nổ tung con chip gắn ở gáy Safia, ả lại nhấc ngón tay lên. Chuẩn bị xong, ả rút khẩu súng lục từ bao súng.

Đã đến lúc để chào những ng ười hàng xóm.

7 giờ 9 phút tối 

Ngồi trên nền nhà, Painter nhìn quanh căn phòng chật chội. Coral đã thông báo lại cho anh những gì vừa xảy ra, ý kiến và giả thuyết của cô cũng như những điều cô băn khoăn. Giờ đây cô ngồi cạnh anh, kiểm tra vũ khí.

Phía bên kia phòng, Safia đứng với nhóm của mình. Họ đang cười vui vẻ. Đó là một gia đình mới. Safia đã có một người chị là Kara và một bà mẹ là Lu’lu. Clay là một cậu bé để dạy dỗ. Nhưng còn Omaha thì sao? Anh ta đứng bên nàng, không chạm vào người nhưng rất gần. Painter thấy Safia hơi tựa vào người anh ta, gần như chạm vào nhưng không phải.

Coral tiếp tục lau khẩu súng.

- Thỉnh thoảng anh chỉ việc tiến lên phía trước.

Trước khi anh kịp trả lời, một bóng đen dịch chuyển ở phía bên phải anh từ lối vào.

Anh thấy Cassandra bước vào trong phòng. Súng lục trong tay, ả thật bình tĩnh, không lo lắng như thể vừa tới từ cuộc đi dạo trong công viên.

- Bây giờ thì không còn thân mật được nữa rồi. - Ả nói.

Sự xuất hiện của ả làm mọi người giật mình. Vũ khí được chĩa ra.

Cassandra không phản ứng gì. Ả vẫn cầm khẩu súng lục chĩa lên trần. Thay vì đó, ả chìa ra một thiết bị quen thuộc.

- Có phải cách này để chào đón người láng giềng không?

- Không được bắn! - Painter hét lên, đứng phắt dậy. - Không ai được bắn cả!

Thậm chí anh còn đến trước mặt Cassandra, che cho ả.

- Tôi đã biết anh đã nhận ra nút bấm tử thần. - Ả nói phía sau anh. - Nếu tôi chết, tiến sĩ al-Maaz đáng thương sẽ bị bay mất cái đầu bé nhỏ xinh đẹp đấy.

Omaha đã nghe thấy câu nói của ả. Anh đã gạt Safia về phía sau mình.

- Ả chó cái này đang nói gì vậy?

- Tại sao anh không chịu giải thích gì, Crowe? Tôi biết thiết bị này là do anh phát minh ra.

Anh quay lại phía nàng.

- Đúng là thiết bị theo dõi định vị... nhưng không phải là quả bom.

- Quả bom nào?

Omaha gào lên, đôi mắt anh vừa sợ sệt vừa tức tối.

Painter giải thích:

- Khi Cassandra giam giữ Safia, ả đã gắn một con chíp điện tử vào trong người cô. Ả đã thêm vào đó một lượng thuốc nổ C4. Hiện ả đang cầm cái gạt khởi động. Nếu ả ấn nút, thuốc nổ sẽ nổ.

- Tại sao anh không chịu nói cho chúng tôi từ trước? - Omaha nói. - Chúng tôi có thể tháo gỡ nó ra.

- Làm thế nó sẽ nổ tức thì. - Cassandra nói. - Trừ phi chính tay tôi tháo gỡ nó.

Painter gườm gườm nhìn ả rồi quay về phía Safia.

- Tôi đã hy vọng đưa cô tới một nơi nào đó an toàn rồi đưa một bác sĩ phẫu thuật và nhóm tháo gỡ bom để tháo gỡ thiết bị.

Sự giải thích của anh chẳng có tác dụng gì mấy trong việc bớt đi nỗi sợ hãi trong đôi mắt nàng. Và Painter hiểu rằng vài điều trong đó hướng tới anh. Đó là việc của anh.

- Giờ thì tất cả chúng ta đều là bạn. - Cassandra nói. - Tôi yêu cầu mọi người bỏ hết vũ khí xuống sân lâu đài. Tất cả mọi người. Tôi tin chắc rằng tiến sĩ Crowe sẽ bảo đảm mọi thứ vũ khí bị thu gom hết. Chỉ cần một sơ suất thôi là tôi buộc phải ấn cò và trách cứ người nào đó. Chúng ta không cho phép điều đó xảy ra, đúng không?

Painter không còn sự lựa chọn nào khác. Anh làm đúng như ả yêu cầu. Súng trường, súng lục, dao và hai khẩu súng phóng lựu được xếp lại ở sân lâu đài.

Khi Coral đưa khẩu súng cô đang lắp dở cùng với người khác, cô vẫn dừng lại ở chỗ lối vào. Mắt cô nhìn vào trong hang. Painter nhìn theo cặp mắt cô.

- Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi.

- Cơn bão. Đã trở nên tồi tệ hơn từ khi anh quay lại. Tồi tệ hơn nhiều.

Nói rồi cô chỉ tay lên trần. Năng lượng đang hút nhanh không kịp. Nó đang bị mất ổn định.

- Điều đó nghĩa là thế nào?

- Cơn bão sẽ biến nơi đây thành một kho thuốc nổ. - Cô quay lại phía anh. - Nơi đây sắp sửa nổ tung.

 

 

7 giờ 22 phút tối

 

Từ ban công tầng hai của lâu đài, Safia nhìn những người khác trong cơn hỗn loạn. Mái của tòa nhà không còn nhìn thấy gì nữa. Những đám mây tĩnh điện đã bắt đầu xoay vòng tròn quanh mái vòm, một nguồn tĩnh điện. Ở chính giữa, một vài tia đã có thể nhìn thấy còn rất nhỏ giống như đám mây báo hiệu của núi lửa. Họ hướng thẳng về phía hồ chứa chất phản vật chất.

- Novak nói đúng. - Cassandra nói. - Cô ấy nghiên cứu các hiện tượng thông qua đôi kính nhìn đêm. Cả mái vòm đang được nạp đầy.

- Đó là một cơn bão kép. - Coral nói. - Nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cơn bão cổ xưa đã gây ra nạn hồng thủy hai nghìn năm trước đây. Nó sẽ đè bẹp mọi thứ ở đây. Và tôi không thể không nghĩ rằng một khối lượng lớn nước hồ sẽ bị biến dạng giống như con lạc đà sắt.

- Vậy điều gì sẽ xảy ra? - Safia hỏi.

Coral giải thích:

- Cô đã bao giờ thấy c i biến thế bị quá tải nổ tung chưa? Nó sẽ làm tiêu luôn cả một cực điện. Giờ đây hãy hình dung ra kích cỡ của cái hang này đang chứa đầy chất phản vật chất. Nó có thể làm tung cả bán đảo A-rập.

Thực tế phũ phàng đó làm tất cả mọi người im lặng.

Safia nhìn cơn lốc năng lượng xoay tròn. Cái phễu ở chính giữa bắt đầu tụt xuống chậm chạp. Nỗi sợ hãi len qua người nàng.

- Chúng ta có thể làm được gì nhỉ? - Câu hỏi đến từ một nơi thật bất ngờ. Cassandra. Ả kéo chiếc kính nhìn đêm lên rồi nói.

- Chúng ta phải chặn nó lại.

Omaha vặc lại.

- Giống như cô muốn giúp đỡ.

- Tôi không muốn chết. Tôi không điên rồ.

- Chỉ là ma quỷ. - Omaha lẩm bẩm.

- Tôi ưa từ cơ hội hơn. - Ả hướng sự chú ý tới Coral. -
Thế nào?

Coral lắc đầu.

- Chúng ta hạ nó xuống. - Painter nói. - Nếu như quả bong bóng thủy tinh này là vật dẫn của loại năng lượng đó thì chúng ta phải tìm cách phá bên trong của quả cầu, hạ cơn bão tích điện xuống và đưa năng lượng đó trở về trái đất.

- Cũng không phải là một ý kiến tồi, thưa Chỉ huy. - Coral nói. - Đặc biệt nếu anh có thể phá vỡ được thủy tinh dưới lòng hồ, buộc chỗ nước chứa chất phản vật chất chảy về hệ thống ban đầu của trái đất nơi nó tới. Không những năng lượng sẽ tản đi mà nó sẽ còn làm giảm nguy cơ phản ứng dây chuyền của chất phản vật chất. Chỗ nước giàu chất phản vật chất sẽ đơn giản là giảm đi tới mức vô hại.

Safia cảm thấy có đôi chút hy vọng. Nó không tồn tại đối với những câu sau của Coral.

- Việc thực hiện kế hoạch đó trên thực tế là một vấn đề lớn. Chúng ta không có một quả bom lớn đến mức có thể làm nổ tung lòng hồ lên.

Những phút sau đó, nàng lắng nghe cuộc tranh luận về thiết bị gây nổ trong khi nhớ lại thuốc nổ được cài chính vào gáy nàng, nhớ lại những gì xảy ra ở Tel Aviv và Bảo tàng Anh. Những quả bom đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời nàng. Nó cũng có thể đánh dấu chấm hết đối với nàng. Mối đe dọa đó có thể làm nàng kinh sợ nhưng nàng giờ đây đã không còn biết sợ nữa.

- Ở đây không có gì có thể đủ sức cả. - Coral nói.

- Có đấy. - Safia nói, mở to đôi mắt. Nàng nhớ lại vụ nổ ở Bảo tàng Anh. Nàng chỉ về phía sân lâu đài. - Cái đó không phải là một con lạc đà nhưng có thể được.

Mọi người nhìn ra chỗ nàng chỉ.

Tới quả cầu lớn nằm trên bàn tay khổng lồ bằng thủy tinh.

- Chúng ta sẽ đánh nó chìm xuống lòng hồ. - Safia nói.

- Nhưng làm sao mà cô biết được nó sẽ nổ như con lạc đà? - Coral hỏi. - Nó chỉ có thể sôi sục lên chút ít, những cổ vật này không phải cái nào cũng hoạt động theo một cách.

- Tôi sẽ chỉ cho cô. - Safia nói.

Nàng quay lại rồi dẫn mọi người quay trở lại cầu thang. Khi đã vào trong gian buồng chính, nàng chỉ tay về phía những bức tường sơn cát.

Đối diện với lối vào là Ubar đầu tiên, quay trở lại việc phát hiện ra nó. Trên bức tường là sự mô tả của Ubar ở phía trên. Mặt nó hướng ra thế giới. Còn bức tường này, tất nhiên là trái tim thực sự của Ubar, thành phố bằng thủy tinh có những cái cột. Nàng lấy tay chạm vào bức tranh của lâu đài. Những chi tiết ở đây thật đáng kinh ngạc, ngay cả những bức tượng bằng sa thạch đứng gác lối vào. Nhưng ở bức tranh này, cả hai pho tượng đều được thấy.

- Vì một cái được dùng như là tàu chở cho chiếc chìa khóa thứ nhất. - Omaha nói.

Safia gật đầu.

- Điều mô tả này được tiến hành trước khi sự phá hoại xảy ra. Nhưng hãy để ý là không có gì mất đi cả. Không có quả cầu sắt. Không có bàn tay bằng thủy tinh. Ở chính giữa của bức tranh là cảnh Quận chúa của Ubar. Một vị trí nổi bật và quan trọng. Dấu X đánh dấu địa điểm đó.

- Cô nói vậy có nghĩa thế nào? - Cassandra hỏi.

Safia phải cố nén cười khẩy. Cố gắng của nàng nhằm cứu bạn bè, cứu vãn A-rập cũng là cứu Cassandra. Safia tiếp tục, không nhìn vào mắt ả.

- Đối với quá khứ, kỷ hà học là rất quan trọng. Cân đối trong mọi thứ. Một vị trí phân biệt. Điều đó phải quan trọng.

Omaha quay lại, nhìn chăm chú vào lối dẫn tới quả cầu sắt.

- Ngay cả vị trí bàn tay được đặt. Nếu như anh duỗi thẳng cổ tay, nó có vẻ như bà ta muốn ném nó về phía hồ.

- Anh có chắc như vậy không? - Painter hỏi.

- Có mất gì đâu mà không thử? - Omaha bác lại. - Có thể được, có thể không.

Coral đã bước tới lối vào.

- Nếu chúng ta định thử thì phải khẩn trương lên.

Safia và đám đông bước vội lên.

Ở chính giữa cái hang, một đám mây hiện ra ở giữa rốn
vặn vẹo.

Phía dưới nó, cái hồ chứa chất phản vật chất bắt đầu xoáy nước, theo nhịp với cơn xoáy ở trên.

- Chúng ta sẽ làm gì trước tiên? - Painter hỏi.

- Tôi sẽ phải đặt tay mình lên quả cầu, - Safia nói. - kích hoạt nó giống như những chiếc chìa khóa khác.

- Rồi chúng ta sẽ cho quả cầu chuyển động. - Omaha nói.

7giờ 35 phút tối

Omaha đứng trên con đường cát bên ngoài sân lâu đài. Phải mất một phút để rải cát con đường mòn dẫn tới quả cầu ở trên giá. Safia đang đứng trước quả cầu rộng 4 fít bằng sắt màu đỏ.

Bầu trời vẫn đang giận dữ ở trên cao.

Nàng bước tới quả cầu, xoa lòng bàn tay rồi chạm vào những ngón tay bằng thủy tinh của pho tượng.

Omaha thấy vai nàng như chùng lại, viên đạn kẹt ở đó chắc lại làm nàng đau nhói. Anh chỉ muốn chạy tới bên nàng nhưng nàng đã bậm môi và đặt cả hai bàn tay lên quả cầu.

Khi bàn tay này vừa chạm vào sát, một tia sáng màu xanh đã chạy vòng tròn quanh bề mặt quả cầu sắt. Safia lui lại.

Omaha vội đỡ nàng rồi dìu nàng đứng dậy trên cát.

- Cảm ơn.

- Không có gì, em yêu. - Anh vẫn vòng cánh tay ôm lấy nàng rồi đỡ nàng trở về lâu đài. Nàng tựa vào anh, cảm thấy thoải mái.

- Quả lựu đạn sẽ phát nổ trong hai phút nữa. - Painter nói. - Hãy tìm nơi ẩn nấp. - Anh đã đặt thuốc nổ ở dưới chân của pho tượng với ý định sẽ cho nó nổ tung để quả cầu có thể lăn được.

- Trọng lực sẽ làm phần còn lại. Con đường bên ngoài lâu đài tất cả đều dẫn đến cái hồ. Thật là sáng tạo. - Safia nói. - Quả cầu, một khi được giải thoát sẽ tự nó lăn xuống hồ.

Omaha đỡ nàng về phía căn phòng chính.

Một ánh sáng chói lòa rực rỡ đằng sau họ làm Omaha há hốc mồm vì sợ đó là quả lựu đạn, liền đẩy vội Safia sang một bên nhưng không thấy tiếng nổ.

- Đó là một trong cú sét tĩnh điện. - Coral nói, dụi mắt. - Nó đánh vào quả cầu.

Safia và Ọhama quay lại, phía bên ngoài sân, bề mặt của quả cầu đã thấy nhằng nhịt tia lửa màu xanh. Họ nhìn thấy kiến trúc bằng thủy tinh chầm chậm chảy ra làm cho quả cầu lăn về phía cổng vòm rồi cứ thế lăn lăn.

Coral thở dài.

- Cảnh tượng thật đẹp mắt.

Omaha chưa bao giờ nghe thấy vẻ kính nể trong giọng nói của cô như vậy. Anh gật đầu.

- Bà Quận chúa đó chắc phải là một tay chơi bóng cầu cừ khôi.

- Nằm xuống! - Painter đẩy mọi người sang một bên.

Một tiếng nổ inh tai, thủy tinh bắn ra tung tóe khắp căn phòng rồi vãi cả ra ngoài sân. Quả lựu đạn của anh đã nổ đúng như dự tính.

Khi tiếng nổ đã lắng đi, Omaha mới ngước mắt nhìn Paiter.

- Quả là tuyệt vời! - Anh vỗ vào vai Painter. - Thật tuyệt!

- Nó vẫn còn đang lăn. - Danny gọi từ phía trên.

Tất cả bọn họ vội vã lao lên ban công phía trên, nơi mọi người đang tụ tập ở đó.

Đường đi của quả cầu thật dễ theo dõi. Chuyển động của nó kéo theo những tia chớp từ trên mái, lặp đi lặp lại. Bề mặt của nó ánh lên với một màu xanh. Nó cứ thế lăn qua con đường hoàng cung.

Những tia chớp cứ giáng xuống nhưng quả cầu vẫn lăn về phía hồ.

- Nó đang nạp năng lượng. - Coral nói. - Hút năng lượng vào bên trong.

- Trở nên được sạc nhiều điện, - Danny nói.

- Liệu nó có nổ khi chạm vào mặt hồ không? - Clay hỏi, sẵn sàng né người nếu như thấy hiện tượng gì khác biệt.

Coral lắc đầu.

 

- Chừng nào nó vẫn tiếp tục rơi xuống, đi qua nước, nó sẽ chỉ để lại một vệt hủy diệt. Nhưng phản ứng sẽ chấm dứt khi quả cầu di chuyển.

- Nhưng khi nó dừng lại, nằm ở dưới đáy hồ... - Danny nói.

Coral kết thúc:

- Rồi trọng lượng nước đè trên nó sẽ gây ra phản ứng hàng loạt, đủ để chiếu sáng.

- Thế rồi nổ chứ? - Danny nói.

Tất cả mọi cặp mắt hướng về phía quả cầu, khi nó đang lăn thì bị vướng phải một đống thủy tinh vỡ vụn từ vụ bắn phá của bọn lính Cassandra nên dừng lại.

- Mẹ kiếp... - Danny làu bàu.

- Đúng là cứt thật! - Coral nói thêm vào.

 

 

7 giờ 43 phút tối

 

Safia đang đứng cùng với những người khác trên ban công, tất cả đều kinh ngạc. Các cuộc tranh luận nổ ra xung quanh nàng.

- Liệu có thể sử dụng một trong những khẩu súng phóng lựu được không? - Cassandra nói trong khi vẫn nhìn qua ống nhòm.

- Bắn một quả lựu đạn vào một quả bom đã nạp đầy chất phản vật chất ư, được, chúng ta sẽ làm điều đó. - Omaha nói.

- Thế nếu bắn trước đống đổ nát đó sẽ lại làm đổ một bức tường nữa rồi làm đường lại bị tắc thêm. Ngay bây giờ nó đã dừng lại rồi. Nếu chỉ cần nó nhích sang một chút thôi...

Cassandra thở dài. Safia nhìn thấy ngón tay của ả vẫn đặt lên trên máy phát tín hiệu, giữ nó không để ai chạm vào. Ả thật tập trung. Với tất cả những gì đang diễn ra, ả nhất định không chịu từ bỏ con bài chủ lực của mình, vẫn tiếp tục chơi con b ài đó, rõ ràng là muốn dùng nó nếu như mọi chuyện xảy ra. Ả quả là một chiến binh ngoan cố.

Và nàng cũng như vậy.

Clay khoanh tay trước ngực nói:

- Điều chúng ta cần bây giờ là một ai đó đi ra ngoài đẩy nó.

- Cứ thoải mái ra mà làm đi. - Cassandra nói với vẻ khinh bỉ rõ rệt. - Chỉ cần có dấu hiệu chuyển động thôi thì cậu sẽ bị tắm trong quả cầu lửa đó.

Coral cựa quậy, rõ ràng là đang mải suy nghĩ rất lung.

- Chắc chắn rồi. Chính là sự chuyển động dẫn theo các tia sét, giống như quả cầu lăn.

- Hoặc là những tên lính của tôi. - Cassandra nói chen vào.

- Những tia sét chắc là thay nhau bị hút vào trong trường điện từ, một trường khổng lồ phát hiện sự chuyển động. Nhưng nếu như có ai đó di chuyển qua trường này mà không bị nhìn thấy? - Coral nói.

- Thế nào nhỉ? - Painter hỏi.

Coral liếc về phía bà cụ và những người Rahim khác.

- Họ có thể không bị nhìn thấy nếu như họ muốn.

- Điều đó không thực tế. - Painter nói. - Bằng cách nào đó họ tác động vào đầu óc của người nhìn làm khuất đi khả năng nhìn thấy.

- Đúng vậy, nhưng làm sao họ lại có thể làm được điều đó.

Không ai trả lời.

Coral nhìn quanh, rồi đứng thẳng người lên.

- Ồ quên mất, tôi chưa nói với mọi người.

- Cô biết à? - Painter hỏi.

Coral gật đầu rồi liếc nhìn Safia.

- Tôi đã nghiên cứu mẫu máu của họ.

Safia nhớ lại Coral đã định nói điều gì đó nhưng khi đó bọn lính của Cassandra tấn công nên thôi. Điều gì vậy?

Coral chỉ vào cái hang.

- Giống như cái hồ, nước trong các tế bào hồng cầu của người Rahim - tất cả các tế bào và dịch, tôi hình dung toàn là viên cầu.

- Họ có chất phản vật chất trong đó ư? - Omaha hỏi.

- Không, tất nhiên là không. Nhưng dung dịch của họ có khả năng giữ nước ở dạng viên. Tôi đoán là khả năng đó đến từ gen DNA của họ.

Sự hồi hộp làm tim Safia như ngưng đập.

- Cái gì cơ?

Painter khẽ chạm vào khuỷu tay cô.

- Hãy nói chậm lại một chút.

Coral thở dài.

- Thưa Chỉ huy, anh có nhớ lần thông báo về vụ nổ Tunguska ở Nga không? Sự hẫng hụt đã xuất hiện trong động và thực vật trong khu vực. Những người dân bộ lạc bản địa Evenk đã phát hiện được sự dị thường trong máu của họ, đặc biệt tố chất Rh. Tất cả đều do phát xạ của tia gamma trong sự hủy diệt do chất phản vật chất gây ra.

Nói rồi cô chỉ tay vào chỗ cơn bão đang tàn phá.

- Nó cũng giống như ở đây. Ai biết đã có bao nhiêu thế hệ dân chúng sống ở đây đã bị phơi nhiễm tia phóng xạ gamma. Vậy thì cũng có một cơ hội cho nó xảy ra. Một vài phụ nữ phát triển nét dị thường trong chất DNA của họ.

- Được, nhưng điều này liên quan gì đến việc giúp chúng ta thoát khỏi mớ hỗn độn này?

- Anh hãy nghe tôi nói tiếp đã. - Coral nói, mắt hướng về tâm điểm của cơn bão lúc này đang ở phía trên làm khuấy động nước hồ. Họ đang mất dần thời gian. Chỉ tính được bằng
phút thôi.

- Nếu như một trong những người Rahim tập trung, họ có thể biến mình phù hợp với loại năng lượng này, làm thay đổi lực từ tính của họ để phù hợp với trường hút từ trường. Họ có thể có khả năng đi qua một cách an toàn.

- Làm sao họ có thể làm được điều đó?

- Bằng cách biến mình thành vô hình.

- Vậy ai sẽ tình nguyện làm điều đó? - Omaha hỏi.

Bà cụ tiến lên phía trước.

- Tôi sẽ làm. Tôi thấy lời nói của cô ấy có vẻ đúng.

Coral hít một hơi dài, liếm môi rồi nói.

- Cháu e là cụ quá yếu. Cháu không muốn nói về mặt cơ thể... ít nhất không phải như vậy.

Bà cụ chau mày.

Coral giải thích:

- Với cơn bão đang thổi mạnh, lực ở đó rất mạnh. Điều này cần nhiều hơn cả kinh nghiệm. Nó cần phải có một ai đó mang rất nhiều viên cầu trong máu.

Quay lại, cô nhìn vào mắt Safia.

- Cô đã biết tôi đã xét nghiệm máu vài người Rahim kể cả bà cụ ở đây. Họ chỉ có một lượng viên cầu bằng 1/10 trong tế bào máu của cô.

Safia trợn mắt.

- Làm sao điều đó lại xảy ra được? Tôi chỉ mang một nửa dòng máu Rahim thôi mà.

- Điều đó chỉ đúng một nửa. Mẹ cô là người Rahim. Chính là gen của bà truyền sang cho cô. Trong tự nhiên, việc lai trộn giống bao giờ cũng sản sinh ra một loại mạnh hơn rất nhiều.

Danny gật đầu:

- Đúng như vậy, bao giờ cũng mạnh mẽ hơn thuần chủng.

- Cô là một dòng máu mới. - Coral kết luận. - Và gen
cũng vậy.

Omaha nhảy chồm đến bên cạnh Safia.

- Vậy là cô muốn cô ấy bước tới chỗ quả cầu kia à? Đi qua cơn bão từ?

Coral gật đầu.

- Tôi tin là chỉ có cô ấy là người duy nhất có thể làm được điều đó.

- Thật tệ hại. - Omaha nói.

Safia nắm lấy khuỷu tay anh.

- Em sẽ làm điều đó.

 

 

8 giờ 7 phút tối

 

Omaha nhìn Safia đứng trên con đường cát ở sân lâu đài. Nàng đã từ chối không cho anh đi cùng. Nàng đi một mình cùng với bà cụ. Vậy là anh đành đứng chờ ở lối vào. Painter đứng đó cùng với anh. Anh chàng xem ra cũng hài lòng với sự lựa chọn của Safia. Về điểm này, hai người xem ra có vẻ nhất trí.

Nhưng đây là sự lựa chọn của Safia.

Lập luận của nàng rất giản dị và không thể bác bỏ được: hoặc là thành công hoặc tất cả chúng ta cùng chết.

Vậy là họ đợi.

Safia lắng nghe.

- Không phải khó lắm đâu. - Bà cụ giải thích. - Muốn trở thành vô hình không chỉ là sự tập trung ý chí. Mà là để cho ý chí biến đi.

Safia trợn mắt. Nhưng lời bà cụ cũng giống như lời của Coral. Tất cả những gì nàng cần làm là để cho các viên cầu trong dung dịch thích hợp với thực trạng năng lượng ở nơi này.

 

Bà cụ chìa một bàn tay ra.

- Điều đầu tiên con phải cởi bỏ quần áo của mình.

Safia nhìn bà cụ giận dữ.

- Quần áo ngăn cản khả năng chúng ta trở thành vô hình. Nếu như người đàn bà làm khoa học kia nói đúng thì quần áo có thể ngăn cản với trường mà chúng ta tạo ra từ cơ thể mình. Trước tiên là an toàn đã.

Safia cởi bỏ áo choàng, bỏ đôi giày chỉ mặc mỗi áo lót và quần con. Nàng quay lại bà cụ.

- Thứ này toàn bằng lụa cả, con vẫn cứ mặc.

Bà cụ nhún vai.

- Hãy thoải mái đi con. Hãy tìm một nơi thoải mái và
yên bình.

Safia hít một hơi dài. Sau nhiều năm chứng kiến các vụ tấn công khủng bố nàng đã tìm ra phương pháp để tự tập trung bản thân. Nhưng nó xem ra quá nhỏ so với áp lực xung quanh nàng.

- Con phải có lòng tin. - Bà cụ nói. - Vào chính mình, vào dòng máu của mình.

Safia thở thật sâu. Nàng quay lại nhìn về lâu đài, phía Oma ha và Painter. Trong ánh mắt của họ, nàng nhìn thấy nhu cầu của họ đều mong được giúp đỡ nàng. Nhưng đây là con đường của nàng. Đi một mình. Nàng biết điều đó nằm ở nơi bên ngoài trái tim nàng đang đập.

Nàng quay về phía trước, quyết tâm nhưng sợ hãi... bao nhiêu máu đã mất đi trong quá khứ. Ở Tel Aviv... ở Bảo tàng Anh và trên con đường dài tới đây. Nàng đã đưa tất cả mọi người tới đây. Nàng không thể lẩn trốn được nữa và phải bước trên con đường này.

Safia nhắm mắt lại và để cho tất cả sự nghi ngờ tan biến đi.

Đó là con đường của nàng.

 

Nàng điều chỉnh hơi thở của mình, thả lỏng sự kiểm soát tới một nhịp độ tự nhiên hơn.

- Tốt rồi, con gái, giờ thì cầm lấy tay ta.

Safia thò tay ra nắm lấy bàn tay già nua của bà cụ, biết ơn và cũng đồng thời kinh ngạc trước sức mạnh ở đó. Nàng tiếp tục thả người, những ngón tay nắm lại động viên nàng. Nàng đã nhận ra cảm giác này từ lâu lắm rồi. Đó là bàn tay của mẹ nàng. Sự ấm áp chảy vào mối liên hệ. Nó ùa vào trong nàng.

- Hãy bước lên. - Bà cụ thì thào. - Hãy tin ta.

Đó là giọng nói của mẹ nàng. Bình thản, trấn an và
vững chắc.

Safia nghe lời. Chân trần đi từ cát sang thủy tinh. Một bàn chân rồi chân kia. Nàng đi khỏi con đường, cánh tay phía sau cầm bàn tay mẹ nàng.

- Hãy mở mắt ra.

Nàng làm theo, thở thật đều, để cho sự ấm áp của tình mẫu tử chảy vào trong nàng. Nhưng cuối cùng cũng phải buông ra để nàng đi. Nàng buông tay ra rồi tiến thêm một bước nữa. Sự ấm áp vẫn còn lại bên trong nàng. Mẹ nàng đã đi mất rồi nhưng tình yêu của bà vẫn còn đó, trong nàng, trong dòng máu và quá khứ của nàng.

Nàng bước tiếp khi cơn bão vẫn hoành hành với những ngọn lửa trên thủy tinh.

Yên tĩnh.

Omaha quỳ xuống. Anh không biết mình đã ngã xuống lúc nào. Anh nhìn Safia bước đi mất, nhưng vẫn còn đó. Khi nàng đi qua cái bóng dưới cổng vòm của sân lâu đài, giây phút đó đã hoàn toàn biết mất.

Anh nín thở.

Rồi phía bên ngoài sân lâu đài, nàng xuất hiện trở lại, đi chậm rãi trở lại, trong ánh sáng của cơn bão.

Nước mắt trào ra trên đôi mắt anh.

Khuôn mặt của nàng, nhìn từ góc nghiêng trông thật hài lòng. Nếu có cơ hội, anh sẽ dành cả cuộc đời mình để không bao giờ nàng mất đi nụ cười như thế nữa.

Painter dịch người, quay trở lại im lặng như một nấm mồ.Painter trèo cầu thang lên tầng hai để mặc Omaha ở dưới đó một mình. Anh bước tới chỗ mọi người đang tập trung. Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn theo từng bước của Safia qua thành phố phía dưới.

Coral liếc nhìn anh, vẻ mặt lo lắng.

Và với lý do dễ hiểu.

Tâm điểm của các tia tĩnh điện nằm gần mặt hồ. Phía dưới đó, cái hồ cũng tự nó đang chuyển động và ở chính giữa được chiếu sáng bởi những ngọn lửa ở trên, một cột nước đang dâng lên cao từ mặt vũng nước. Năng lượng ở bên trên và chất phản vật chất ở dưới đang vươn ra để kết nối với nhau.

Nếu như chúng chạm được vào nhau, sẽ là dấu chấm hết của mọi thứ, bản thân họ, thế giới A-rập và có thể là cả thế giới.

Painter chăm chú nhìn vào bóng người phụ nữ đang chuyển dịch chầm chậm theo con đường được cơn bão chiếu sáng như thể cô ta có cả mọi thời gian trên trái đất này. Cô đã biến mất hoàn toàn trong bóng tối. Anh chỉ mong cô được an toàn nhưng cũng muốn cô đi nhanh hơn. Cặp mắt của anh đảo qua đảo lại giữa người phụ nữ và cơn bão.

Omaha hiện ra ở phía dưới, vội vàng tới chỗ họ vì ở dưới kia anh chẳng thấy bóng dáng Safia đâu cả. Cặp mắt anh sáng rực, đầy hy vọng, lo lắng và cũng nhiều như điều Painter không muốn thấy: tình yêu.

Painter hướng sự chú ý của mình tới chỗ khác.

Safia đã gần tới chỗ quả cầu.

- Cẩn thận... - Omaha hổn hển.

Đó cũng là tình cảm chung của mọi người.

 

 

Safia nhẹ nhàng bước tới cầu thang. Nàng bước đi rất thận trọng. Quả cầu lăn qua đã làm cho đoạn đường gập ghềnh, thủy tinh vụn rải rác khắp nơi. Những mảnh thủy tinh cứa vào gót chân và bàn chân nàng.

Nàng phớt lờ những vết thương, vẫn bình thản thở nhè nhẹ.

Phía trước, quả cầu sắt hiện ra. Bề mặt của nó rực lên một màu thiên thanh. Nàng bước tới nhìn vật cản. Một phần bức tường đổ xuống. Quả cầu phải lăn thêm 2 fít về bên trái rồi sẽ tiếp tục hành trình. Nàng liếc nhìn đoạn đường còn lại. Một quãng thẳng tới hồ, không còn vật cản nào nữa. Tất cả điều nàng cần làm là gạt nó sang một bên. Dù nặng nhưng cũng là một quả cầu hoàn hảo. Một cái đẩy mạnh nó sẽ lăn đi ngay.

Những tia điện từ quả cầu sắt phóng vào người nàng, chạy suốt qua cơ thể nàng tới tận ngón chân. Nàng quằn quại cổ ngửa về phía sau, xương sống như có lửa. Nàng tập trung đẩy mạnh rồi thấy quả cầu lăn đi.

Nhưng ngay khi người nàng chạm vào đó, một tia chớp cuối cùng đã quật vào nàng như một ngọn roi. Nàng bị hất tung về phía sau thật mạnh. Đầu nàng đập vào bức tường phía sau. Mọi thứ tối om rồi nàng không còn biết gì nữa.

 Safia...!

Omaha không thể thở được nữa. Anh đã nhìn thấy quầng năng lượng sáng rực và nàng bị quăng sang một bên như một con búp bê bị vứt đi. Nàng đập xuống một đống vụn, bất tỉnh.

Bất tỉnh, bị điện giật hay chết rồi?

Ôi lạy Chúa...

Anh quay ngoắt người lại.

Painter nắm lấy tay anh.

- Anh nghĩ mình đang định đi đâu vậy?

- Tôi phải đi cứu cô ấy.

Những ngón tay nắm chặt hơn tay anh.

- Cơn bão sẽ giết chết anh ngay lập tức.

Kara tiến đến.

- Omaha, Painter nói đúng đấy.

Cassandra đứng trên lan can đeo kính nhìn mọi thứ rất rõ.

- Chừng nào cô ta ngưng cử động, cô ta sẽ không hút các tia chớp. Tôi không chắc đó là nơi lý tưởng để đứng khi quả cầu lăn xuống hồ ở ngoài khoảng trống như vậy.

Omaha nhìn thấy quả cầu đã tới gần sát tới hồ. Ở đó, những lực đã xoáy tròn. Một chiếc đồng hồ cát treo trên chính giữa tâm điểm của cái hang rộng. Một cơn bão từ đang lao xuống để gặp cột nước nhô lên.

Và rồi quả cầu lăn xuống đó.

Những tia chớp đuổi theo quả cầu, lao vào nó.

- Tôi phải cố mới được. - Omaha nói rồi bật ra, bước vội xuống cầu thang.

Painter theo sau gót.

- Lạy Chúa, Omaha, đừng uổng mạng như vậy.

Anh bước xuống.

- Đó là cuộc sống của tôi.

 

Anh tới chỗ lối vào, rồi giật đôi ủng ra, gót chân trái bị trẹo khớp không chịu cử động.

Painter chau mày trước hành động của anh.

- Không phải chỉ là cuộc sống của mình anh. Safia yêu anh. Nếu anh thực sự lo lắng cho cô ấy, đừng làm vậy.

Anh kéo đôi tất của mình ra.

- Tôi không vứt bỏ cuộc sống của mình. - Anh bò bằng đầu gối lên lối vào rồi vớ lấy một nắm cát nhét vào đôi tất.

- Anh đang làm gì vậy?

- Làm đôi giày bằng cát. - Omaha lui lại rồi ấn chân vào đôi tất, cố nhét vào và xoa cát để có thể bọc hết đôi chân mình.

Painter trợn mắt trước hành động đó.

- Tại sao anh không... Safia không phải...

- Tôi vừa nghĩ về điều đó. Cái khó ló cái khôn.

- Tôi sẽ đi cùng với anh.

- Không còn kịp nữa rồi. - Omaha chỉ vào đôi chân trần của Paiter, không có tất.

Anh tập tễnh bước đi, lết qua con đường cát tới chỗ thủy tinh sạch rồi chạy. Anh cũng không mấy tin vào kế hoạch của mình như đã nói với Painter. Các tia chớp vòng vèo quanh anh. Nỗi sợ hãi như đổ thêm dầu. Cổ chân nhức nhối mỗi bước đi.

Cassandra phải khen ngợi những người này. Họ có quả tim bằng thép. Ả nhìn theo cảnh Omaha chạy điên cuồng theo đường phố. Liệu có phải anh ta yêu cô với tất cả trái tim?

Ả để ý Painter quay lại nhưng không phải như cách mọi khi.

Tại sao mình lại bỏ anh ấy nhỉ?

Cassandra nhìn quả cầu lăn khoảng cách cuối cùng về phía hồ sáng rực với năng lượng màu cô ban. Ả còn có việc phải kết thúc ở đây. Ả đã cân nhắc mọi khả năng nếu như họ sống sót vào phút cuối cùng. Ả vẫn giữ tay vào nút điều khiển.

Ả nhìn thấy Painter nhìn chằm chằm vào Safia ở phía dưới khi Omaha đến được chỗ cô ta.

Ả và Painter, cả hai đều mất.

Phía trên bờ hồ, quả cầu lăn đoạn cuối cùng, khựng lên rồi lao xuống nước.

 

 

Omaha đã tới chỗ Safia. Nàng nằm đó bất động. Các tia chớp trút cơn mưa lửa xung quanh anh. Đôi mắt anh chỉ biết nhìn vào nàng.

Ngực nàng thở phập phồng. Vẫn còn sống.

Về phía lòng hồ, một tiếng bùm nghe như tiếng đập vào bụng.

Quả cầu đã rớt xuống.

Không còn thời gian nữa. Họ phải kiếm chỗ ẩn nấp.

Anh cúi xuống bế nàng trên tay rồi quay người lại. Anh phải cố giữ cho nàng không được chạm vào bề mặt nào. Vác thân hình bất động của nàng, đầu nàng tựa vào vai anh, anh bước tới phía một ngôi nhà còn nguyên vẹn rồi chui vào. Nó có thể không bảo vệ được anh khỏi những tia chớp tĩnh điện chết người nhưng anh không còn biết khi quả cầu đến chỗ cái hồ sẽ ra sao nữa. Một mái nhà trên đầu lúc này là được rồi.

Cử động đó làm cho nàng thức dậy, rên rỉ.

- Omaha...

- Anh ở đây, em yêu. - Anh cúi xuống, nâng người nàng lên đứng vững trên đôi chân xỏ tất đầy cát. - Anh ở đây...

Khi Omaha và Safia biến mất vào trong một tòa nhà, Painter nhìn sang một cột hơi nước bốc lên khi quả cầu sắt lao xuống mặt nước. Như thể một quả cầu được vứt xuống từ tòa nhà Empire State. Nó bắn tung lên mái, làm những giọt nước li ti bắn ra, nổ lách tách khi chạm vào những vệt của cơn bão, dội trở lại như một ngọn lửa bằng chất lỏng.

Tiêu hủy chất phản vật chất.

Độ xoáy trong cái hồ tăng lên dữ dội. Nước phun ra phì phì.

Nhưng ở trên đầu, cái tâm điểm của lượng tĩnh điện tích tụ vẫn tiếp tục phun ra những tia chết người.

Anh tập trung về phía hồ.

Rõ ràng nước xoáy đã ổn định, lại lắng dần với từng đợt sóng.

Không có gì xảy ra.

Lửa từ trên cao đánh xuống hồ, những cái vũng nhanh chóng bị dập tắt, tạo lập được thế cân bằng. Thiên nhiên cũng yêu thích thăng bằng.

- Quả cầu chắc vẫn còn lăn, - Coral nói. - tìm đến vị trí thấp nhất trong lòng hồ, chỗ nước càng sâu, càng tốt. Áp lực cao sẽ giúp gây ra những phản ứng cục bộ và hướng lực của nó
xuống dưới.

Painter quay lại chỗ cô ta.

- Liệu cô có thể dừng tính toán lại đôi chút được không?

- Không, nhưng tại sao? - Cô nhún vai.

Danny đã đứng bên cạnh cô.

- Nếu như quả cầu xuống tới vị trí thấp nhất thì đó cũng là vị trí tốt nhất để phá vỡ thủy tinh bao bọc, rút nước trong hồ
cạn đi.

Anh lắc đầu. Quả là hai người giống nhau như đúc khuôn.

Cassandra đứng thẳng dậy gần với Kara. Năm người bọn họ là những người cuối cùng còn ở ban công. Lu’lu đã dẫn những người Rahim trở lại căn phòng ở dưới. Còn đại úy
al-Haffi và Barak đã dẫn tốp những người Shahra.

- Có chuyện gì đó đang xảy ra? - Cassandra nói.

Trên mặt hồ, một cột nước đen ngòm đã tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm. Nó không phải là sự phản chiếu. Ánh sáng xuất phát từ tận dưới sâu. Một ngọn lửa dưới lòng hồ. Và chỉ trong nửa giây, màu sẫm lan ra khắp mọi hướng.

Một tiếng nổ trầm đục nghe thấy rõ.

Cả cái hồ bỗng nhiên bị nâng lên vài fít rồi rơi xuống.

Những đợt sóng nhỏ lan tỏa từ phía giữa hồ. Cột nước đổ ụp xuống.

- Chạy xuống dưới đi! - Painter hét lên.

Quá muộn rồi.

Một trường lực, không phải là gió, cũng không phải là sự chấn động bung ra làm cái hồ như phẳng ra, tràn ra mọi hướng, đẩy mọi thứ vào một bức tường không khí cực nóng.

Nó phát nổ.

Painter đã đi vòng được một nửa bèn ngoái lại nhìn. Anh bị bắn tung lên, thân hình văng qua căn phòng. Những người khác bị lực đập mạnh vào tận phía tường bên kia. Painter nhắm nghiền mắt. Phổi anh khô ran sau khi hít một hơi vào.

Rồi nó chấm dứt.

Sức nóng biến mất.

Painter là người đứng dậy đầu tiên.

- Chạy đi tìm chỗ nấp. - Anh lao vọt ra, vẫy tay một cách tuyệt vọng.

Đất rung chuyển tiếp theo.

Không có cảnh báo.

Trừ tiếng động chói tai như thể quả đất bị bửa làm đôi. Rồi cả cái lâu đài nhảy lên vài fít rồi lại rơi xuống, ném họ nằm sóng soài. Tiếng va đập còn tệ hại hơn. Cả tháp cao rung rinh, lắc lư bên này sang bên kia. Thủy tinh vỡ rào rào. Tầng trên của tòa tháp đổ sụp. Những cây cột gẫy rồi đổ nhào đập xuống đường phố và mặt hồ.

Suốt thời gian đó, Painter nằm úp mặt.

Một tiếng nổ bên tai làm anh quay đầu lại và thấy toàn bộ cái ban công chao đi rồi tuột mất. Một cánh tay nho nhỏ
vẫy vẫy.

Đó là Cassandra. Cô ta không bị bắn ra phía ngoài cửa ra vào như những người khác mà lại bị đập vào bức tường bên ngoài của lâu đài.

Cô ả ngã xuống cùng với cái ban công, trong tay vẫn nắm chặt cái nút ấn.

Painter chạy vội về phía ả. Tiến được đến nơi, anh cúi xuống tìm kiếm ở dưới và thấy Cassandra nằm sóng soài trên đống thủy tinh vỡ vụn. Cú ngã của cô ả không mạnh lắm. Cô ả nằm ngửa người, tay vẫn áp chặt cái điều khiển vào ngực.

- Tôi vẫn còn cầm nó đây! - Ả hét khản cổ nhưng anh không hiểu liệu đó có phải là lời đe dọa không.

Ả loạng choạng đứng dậy.

- Bám chặt lấy, tôi xuống đây. - Anh nói.

- Đừng.

Một tia lửa điện phóng ra khi ả đứng dậy, loạng choạng trên đôi chân. Thủy tinh chảy ra dưới chân. Ả ngã vật xuống cái vũng nước đặc sệt đó, ngập đến thắt lưng trước khi thủy tinh rắn lại xung quanh ả.

Ả không kêu nhưng toàn thân vặn vẹo vì đau đớn. Cái áo choàng của ả bốc cháy.Tayả vẫn cầm cái nút ấn, trong cơn giận dữ trào lên cổ. Một tiếng nấc bật ra.

- Painter...

Anh phát hiện một khoảng cát ở dưới sân lâu đài. Anh nhảy rồi đáp xuống,nhưng không thấy gì cả. Anh đứng dậy rồi đạp vào chỗ cát, một đoạn đường ngắn ngủi tới chỗ ả.

 

Anh nằm phục xuống gần chỗ ả, đầu gối vẫn trong cát. Anh có thể ngửi thấy mùi da thịt của cô ta cháy khét lẹt.

- Cassandra, ôi lạy Chúa!

Cô ta chìa cái phím bấm ra, mỗi đường nét trên khuôn mặt méo đi.

- Tôi không thể cầm được nữa. Nắm lấy...

Anh túm lấy ngón tay cô ta. Cassandra thả lỏng người, tin rằng anh giữ chặt được những ngón tay của mình rồi ngả người vào anh, chiếc quần bốc cháy. Máu túa ra ở những chỗ da thịt gặp phải thủy tinh, đỏ rực.

- Vì sao vậy? - Anh hỏi.

Cassandra vẫn nhắm nghiền đôi mắt, khẽ lắc đầu.

- Tôi nợ anh...

- Cái gì?

Cô ta mở mắt ra nhìn anh. Đôi môi mấp máy thì thào.

- Tôi đã mong được anh cứu...

Anh biết không phải cô ta muốn điều đó mới đây thôi... mà đã từ lâu lắm khi họ còn là đồng đội. Đôi mắt Cassandra nhắm lại rồi đầu gục xuống vai anh.

Anh ôm chặt Cassandra.

 

 

Safia thức dậy trong vòng tay của Omaha. Nàng ngửi thấy mùi mồ hôi trên cổ anh, cảm thấy sự run rẩy trong cánh tay anh. Anh ôm nàng thật chặt. Anh ngồi xổm, vững chãi trên đôi chân, bế nàng trong lòng.

Omaha bây giờ ra sao rồi, anh đang ở đâu?

Trí nhớ dần trở lại.

Quả cầu... cái hồ.

Nàng gắng đứng dậy. Cử động của nàng làm anh giật mình. Anh trấn tĩnh rồi giật tay lại.

 

- Safia, yên lặng nào.

- Điều gì đã xảy ra vậy?

Khuôn mặt anh căng thẳng.

- Chẳng có gì cả. Nhưng chúng ta hãy xem đã cứu được thế giới A-rập chưa.

Anh đỡ nàng dậy, rồi vẫn ôm nàng đi ra phía cửa.

Safia nhận ra nơi này. Khi quả cầu bị tắc nghẽn lại. Cả hai nhìn về phía hồ. Bề mặt của nó vẫn xoáy tròn, bầu trời trên đầu sáng rực, nổ lách tách.

Safia thấy tim mình như sụp đi.

- Chẳng có điều gì thay đổi cả.

- Em yêu, em đã ngủ qua một đợt gió lốc mạnh và động đất.

Và như thể bổ sung, một cú rung chuyển đất nữa ầm ầm xung quanh họ. Omaha lui lại một bước nhưng nó cũng đã ngưng. Anh quay trở lại nhìn về phía hồ.

- Hãy nhìn về bờ hồ!

Nàng quay đầu lại. Mép nước đã tụt xuống khoảng 20 bộ, để lại một vòng tròn rác rưởi xung quanh hồ.

- Mực nước đã rút xuống.

Anh ôm chặt nàng hơn nữa.

- Em làm được điều đó. Hồ nước chắc phải trút bớt nước vào những cái túi nước khổng lồ nằm trong lòng đất như Coral mô tả.

Safia nhìn lại cơn bão tĩnh điện trên vòm mái đang chậm chạp yếu đi rồi nhìn ra thành phố đen ngòm trải rộng phía trước. Có quá nhiều sự hủy hoại. Nhưng còn có hy vọng.

- Không còn những tia chớp. - Nàng nói. - Em nghĩ cơn bão cát đã tan đi.

- Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả. - Anh nói, ôm chặt nàng hơn nữa rồi đi về phía con đường dốc lên lâu đài.

 

Nàng không phản đối nhưng nhanh chóng nhận thấy anh nhăn mặt với mỗi bước đi.

- Có chuyện gì vậy? - Nàng hỏi, cánh tay vẫn vòng qua
cổ anh.

- Không có gì đâu, cát vẫn còn ở trong đôi giày của anh mà.

 

 

Painter nhìn thấy hai người đang tới.

Safia đang ngồi trên lưng Omaha để anh cõng.

Painter gọi hai người khi thấy họ bước vào sân lâu đài.

- Omaha, cơn bão tĩnh điện đã kết thúc rồi, anh có thể đặt Safia xuống đi.

Omaha đi ngang qua anh rồi nói.

- Chỉ tới chỗ bậu cửa thôi.

Anh lại không làm như vậy. Những người bộ lạc Shahra và Rahim đã vây quanh họ, chúc mừng và cảm ơn. Danny ôm chặt lấy anh trai. Cậu ta chắc phải nói điều gì đó về Cassandra vì thấy Omaha nhìn vào cái xác.

Painter đã lấy chiếc áo khoác phủ lên trên. Anh đã tháo kíp nổ rồi tắt máy nhận tín hiệu. Safia đã an toàn.

Anh nhìn nhóm người. Bên cạnh những sự bầm giập và những vết bỏng, tất cả bọn họ đã trải qua cơn bão lửa an toàn.

Coral đứng thẳng người lên. Cô vẫn cầm một khẩu súng phóng lựu rồi đặt cái thắt lưng sang một bên. Cô bắt gặp cái nhìn của anh.

- Nhiễm từ. - Cô nói rồi vứt nó sang bên. - Một loại nhiễm từ trường.

Trước khi anh kịp nói gì, một cú sốc nữa rung chuyển cả lâu đài, đủ mạnh để làm vỡ một cây cột nữa vốn đã bị yếu đi lúc trước. Nó đổ rầm về phía thành phố với tiếng nổ thật vang.

 

Điều đó nhắc nhở mọi người về mối nguy hiểm vẫn còn treo lơ lửng ở đây.

Họ vẫn chưa an toàn.

Như để nhấn mạnh điều đó, một tiếng ục thật mạnh được nghe thấy từ dưới lòng đất, rung chuyển. Một tiếng động trầm trầm kèm theo nó, một chiếc tàu điện ngầm đang chạy dưới lòng đất.

Không ai di chuyển cả, mọi người nín thở.

Rồi nó tới.

Một mạch nước ngầm phụt ra từ dưới lòng hồ bắn cao lên tới ba tầng, đậm đặc như một loại gỗ lim 200 năm tuổi.

Trước đó, cái hồ đã hút cạn một hố nước, bằng một phần tư kích cỡ của nó. Những tiếng nổ lép bép xung quanh giống như một quả trứng bị vỡ.

Giờ thì nước lại trào ra.

Cả bọn há hốc mồm.

- Những cú sốc sau này chắc làm vỡ toang những dòng suối bắt đầu chảy từ dưới lòng đất. - Danny nói.

Cái hồ nhanh chóng được lấp đầy.

- Nơi này chắc sắp bị ngập. - Painter nói. - Chúng ta cần phải rời khỏi đây.

- Từ lửa đến nước. - Omaha lầu bầu. - Điều này càng
tốt hơn.

 

 

Safia giúp tập họp lũ trẻ. Họ vội vã chạy trốn khỏi lâu đài. Những người Shahra trẻ tuổi giúp đỡ những người phụ nữ Rahim.

Khi họ tới được chân cầu thang thì cái hồ đã dâng lên, trở về vị trí ban đầu, tràn vào thành phố phần phía dưới. Và cái vòi nước vẫn tiếp tục phun ra.

 

Những ánh đèn pin rọi tới, những người khỏe mạnh nhất đi trước. Rất nhiều đất đá đã chặn lối đi lại. Họ kéo và dọn dẹp thành một lối đi qua.

Những người khác ngồi chờ một lát rồi đi theo. Họ leo, bò nhanh nhất với khả năng có thể qua những vật cản, người khỏe giúp người yếu hơn.

Có tiếng hét lên từ phía trên. Một tiếng hét mừng rỡ.

- Hoan hô!

Đó là tiếng hét mà Safia thấy thật nhẹ nhõm khi nghe được.

Tự do!

Cả nhóm chạy vội lên cầu thang. Painter chờ ở trên đầu. Anh kéo nàng lên rồi giơ tay ra đỡ Kara đang ở phía sau.

Safia lúc này không còn nhận ra được mỏm núi nữa. Nó đã trở thành một đống đá ngổn ngang. Nàng nhìn xung quanh. Gió vẫn thổi mạnh nhưng cơn bão đã qua đi. Năng lượng của nó đã bị hút kiệt vào cơn bão lửa phía dưới kia. Trên đỉnh đầu một vầng trăng tròn vành vạnh chiếu sáng, rải ánh sáng bạc xuống khắp nơi.

Đại úy al-Haffi vẫy đèn pin ra hiệu cho nàng bước theo một con đường mòn cùng với những người khác. Cuộc chạy trốn khỏi ngọn núi tiếp tục.

Họ đi qua chỗ núi đá tới sa mạc. Nơi đây là một ngọn đồi. Cơn lốc đã thổi ngang qua đây, qua những chiếc xe tải và xe ủi cháy rụi. Xung quanh lỗ chỗ những vầng cát bị nung chảy vẫn còn bốc hơi trong không gian về đêm.

Painter đi tới chỗ chiếc xe ủi bị lật nhào. Anh trèo vào bên trong, mất hút chừng một lúc rồi lại xuất hiện, cầm chiếc laptop trong tay. Trông nó như bị vỡ, vỏ máy cháy sém.

Safia ngước mắt lên nhìn cảnh đó nhưng anh không hề giải thích.

 

Họ tiếp tục đi sâu vào sa mạc. Đằng sau họ, nước đã phụt lên từ đám đổ nát trên mỏm núi đá. Cái hố chẳng mấy chốc đã đầy nước.

Safia đi bên Omaha, tay trong tay. Mọi người nói khe khẽ. Safia nhìn thấy Painter đang bước đi một mình.

- Chờ em một phút. - Safia nói, siết chặt tay Omaha rồi buông ra.

Nàng bước tới chỗ Painter, đi cùng với anh. Anh liếc nhìn nàng, đôi mắt như muốn hỏi, ngạc nhiên.

- Painter, tôi muốn cảm ơn anh.

Anh cười, nụ cười ấm áp trên môi.

- Cô không nợ tôi câu cảm ơn nào cả. Đó là nhiệm vụ
của tôi.

Nàng đi cùng anh, biết rằng anh vẫn che giấu một tình cảm sâu lắng bên trong. Nó sáng rực lên trên đôi mắt anh, cách anh không thể nhìn vào nàng.

Nàng liếc nhìn về phía Omaha, rồi quay trở lại Painter.

- Tôi... chúng tôi...

Anh thở dài.

- Safia, tôi biết điều đó rồi.

- Nhưng...

Anh nhìn vào nàng, đôi mắt xanh lơ của anh thật điềm tĩnh.

- Tôi biết điều đó. Tôi biết. - Anh gật đầu về phía Omaha.

- Và anh ấy là một người đàn ông tốt.

Nàng còn hàng nghìn điều nữa muốn nói.

- Hãy đi đi! - Anh khẽ nói với nụ cười đau khổ.

Chẳng còn lời nào hơn để có thể nói được, nàng quay trở lại Omaha.

- Chuyện này có ý nghĩa gì vậy? - Anh hỏi, cố ra vẻ dửng dưng nhưng thực sự không diễn tả được.

Nàng lại nắm lấy tay anh.

 

- Nói lời chia tay...

Cả nhóm đã trèo lên mép hồ cát. Một cái hồ thực sự đã hiện ra phía sau họ, cái mỏm núi mòn hầu như bị ngập trong nước.

- Liệu chúng ta có cần phải băn khoăn về tất cả chỗ nước này đều có chất phản vật chất trong đó không? - Danny hỏi khi họ dừng lại ở đỉnh dốc.

Coral lắc đầu:

- Tổ hợp chất phản vật chất/cầu viên nặng hơn nước thường. Khi hồ nước chảy vào một ngọn suối lớn ở đây, chất cầu viên sẽ bị chìm xuống. Qua thời gian, chúng sẽ hòa tan trong hệ thống nước ngầm và dần bị hủy diệt. Không còn gây tác hại nữa.

- Vậy là nó biến mất. - Omaha nói.

- Giống như năng lượng của chúng ta. - Lu’lu nói, đứng giữa Safia và Kara.

- Bà nói thế là thế nào ạ? - Safia hỏi, ngạc nhiên.

- Khả năng làm phép đã mất đi.

 Không thấy có cảm giác đau xót mà chỉ đơn giản là chấp nhận.

- Liệu bà có chắc như vậy không ạ?

Bà cụ gật đầu.

- Điều này đã xảy ra trước đây. Đối với những người khác. Như ta đã nói với con. Đó là một món quà mỏng manh, dễ mất đi. Một điều gì đó đã xảy ra trong cơn biến động. Ta cảm thấy thế. Một cơn gió đã chạy qua khắp người ta.

Những cái gật đầu từ những người Rahim khác.

Safia lúc này cũng không nhận thức được.

- Nhịp đập của từ trường. - Coral nói, khi nghe họ nói. - Những lực tập trung như vậy có khả năng cân bằng lại viên cầu, hủy hoại chúng.

Coral gật đầu với Lu’lu.

 

- Khi một trong những người Rahim mất đi món quà ban đó, nó có bao giờ trở lại không?

Bà cụ lắc đầu.

- Thật là thú vị. - Coral nói.

- Vậy là năng lượng đã thực sự mất đi. - Safia nói, kinh ngạc. Nàng nhìn vào lòng bàn tay của mình, vẫn nhớ lại cảm giác ấm áp và yên bình. Đã mất đi rồi...

Bà cụ nắm lấy tay nàng rồi bóp mạnh. Safia cảm nhận được độ dài của thời gian từ một cô gái bé bỏng lạc trong sa mạc, tìm kiếm nơi ẩn náu trong đống đá đến người phụ nữ đang đứng
nơi đây.

Có khi điều kỳ diệu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Sự ấm áp và yên bình mà nàng cảm nhận trước đó không liên quan gì tới những món quà và lời ban phước. Đó là sự tác động của con người. Sự ấm áp của gia đình, sự yên bình của chính mình và chắc chắn có đủ sự ban phước cho tất cả
mọi người.

Bà cụ lấy tay sờ vào giọt lệ bằng đá chạm vào đuôi mắt mình rồi nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta, những người Rahim gọi nó là nỗi buồn. Chúng ta đeo nó để tượng trưng cho giọt nước mắt cuối cùng bà Quận chúa đã rỏ khi rời khỏi Ubar, rỏ xuống vì những người đã khuất, cho chính bà ta và cho những người sẽ đi theo và mang theo gánh nặng cho bà. - Lu’lu bỏ tay xuống. - Chúng ta sẽ đặt lại tên cho nó từ đêm nay dưới ánh trăng, đơn giản là Farah.

Safia dịch ra: niềm vui.

Một cái gật đầu.

- Giọt nước mắt đ 6cce u tiên vì hạnh phúc của cuộc sống mới của chúng ta. Gánh nặng của chúng ta cuối cùng cũng được giải thoát. Chúng ta có thể rời xa bóng tối và đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Thời gian ẩn nấp đã qua đi.

 

Một tình cảm ngạc nghiên vẫn còn lại trong biểu hiện
của Safia.

Bà cụ đưa tay ra rồi khẽ khàng xoay nàng lại.

- Con gái, hãy nhớ điều này. Cuộc sống không phải là một đường thẳng. Nó xoay vòng theo chu kỳ. Sa mạc lấy nhưng sẽ
trả lại.

Bà cụ buông tay ra rồi chỉ về phía hồ nước đang dâng lên phía sau họ.

- Ubar đã biến mất nhưngEdenđã trở lại.

Nàng nhìn chăm chú vào mặt nước lấp lánh ánh trăng.

Nàng hình dung ra một A-rập đã mất đi trong quá khứ trước thời Ubar, trước khi sao chổi đánh vào, một vùng đất giàu có với những đồng cỏ mênh mông, những cánh rừng trù phú, những con sông và cuộc sống sung túc. Nàng ngắm nhìn nước chảy qua những vạt cát cháy khô của ngôi nhà mình, quá khứ và hiện tại đan xen với nhau.

Liệu điều đó có thể xảy ra không?

Khu vườn Eden được tái sinh.

Từ phía sau, Omaha đã ôm choàng lấy nàng thật chặt.

- Mừng em đã trở về. - Anh thì thầm bên tai nàng.

 

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t86991-bao-cat-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận