Bên Cạnh Thiên Đường Chương 20.2


Chương 20.2
Không khí lạnh tràn về.

Trời trở rét, hai ngày trước còn có tuyết rơi. Quần áo mùa đông của tôi vứt hết trong tiệm giặt khô, đành phải co ro rúc mình trong nhà. Mấy ngày sau vẫn không thấy trời ấm lạnh, tôi hết chịu nổi, bèn xuống nhà lấy xe, bật điều hòa lên, ra đường ngắm cảnh phố xá. Gió lạnh thổi trên đường phố, quét sạch những chiếc lá khô cuối cùng vẫn còn ngoan cường bám trụ trên cành cây. Lá rụng bị gió cuốn đi khắp nơi. Cành cây trơ trọi hướng thẳng lên trời, tựa như đang âm thầm kháng nghị cái thời tiết đáng sợ đến không thể chịu nổi này. Trên phố toàn những người đang run rẩy vì rét, ai nấy đều có vẻ rất vội vã. Tôi ngồi trong xe ấm áp, chăm chú quan sát qua cửa kính, tựa như đang ngồi trên một con thuyền nhìn người ta giãy dụa trên mặt biển mênh mông vậy. 



Đột nhiên trời đổ mưa. 

Mưa mỗi lúc một lớn. Đường phố dường như bị ai đó ấn nút tua nhanh, động tác của mọi người đều nhanh lên gấp bội, người đi bộ thì chạy khắp nơi tìm kiếm chỗ trú mưa, những người buôn bán nhỏ cũng vội vã thu dọn sạp hàng, mấy người đụng xe đang cãi vã cũng buộc phải tản ra, từng chiếc xe lướt qua cửa sổ ô tô. Chỉ có những người bán báo mặc áo mưa vẫn đứng trên phố rao vang vang, thỉnh thoảng cũng có người dừng xe lại ven đường mua báo, kéo cửa sổ xuống ném ra một tờ giấy bạc rồi đi. Những chiếc lá rụng chưa kịp bị gió cuốn đi, giờ bị nước mưa thấm đẫm, dính nhơm nhớp dưới chân người đi đường. Tất cả mọi người đều co ro cúm rúm, kéo cổ áo lên, chống cự lại thời tiết lạnh lẽo một cách không ý nghĩa.   

Xe phía trước đột nhiên phanh gấp. 

Tôi cũng lập tức dừng lại, nhổm người lên quan sát. 

Một người tàn phế đôi chân, chống gậy ung dung đi qua đường trong mưa. Tất cả xe đều ấn còi inh ỏi, biểu thị sự bất mãn. 

Đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình không phải là một người như vậy. 

May mà mình không cụt tay cụt chân, may mà mình không phải người mù, may mà mình không có bệnh tim, may mà mình không mắc bệnh tình dục, may mà lúc ngủ mình không ngáy. Cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy, đột nhiên tôi có nhận ra mình là một người thứ gì cũng có: thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, ăn ở đi lại đều không phải lo lắng, còn có cả điều kiện đi kiếm tìm một chút cảm giác hưởng thụ nữa. 

Vậy tại sao ngày nào tôi cũng cảm thấy cô đơn tịch mịch, hoang mang không biết đi về đâu ? 

Vì không có tình yêu ? Nhưng nếu lấy một chiếc chân để đổi lấy tình yêu, liệu tôi có đồng ý không ? 

Nếu là Lông Mi, có lẽ tôi sẽ đồng ý. Nhưng liệu tôi có biết đó là ai không ? 

Con người thường chỉ để ý đến thứ mà mình cần ngay trước mắt, mà bỏ qua những thứ mình đã từng sở hữu. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thật sự của nỗi buồn. Nghĩ về mẹ, chợt tưởng tượng: nếu dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho mẹ, tôi có đồng ý không ? Câu trả lời là có. Rồi lại nghĩ, nếu dùng đôi mắt của mình để mẹ sống lại, tôi liệu có vẫn đồng ý không ? Câu trả lời lại là do dự, không thể quyết định. 

Con người không sợ mất hết tất cả, mà sợ sự tàn khuyết, sợ không trọn vẹn. 

Giống như cuộc đời tôi, thiếu mất Lông Mi, liền trở nên tàn khuyết.   

Xe trước mặt bắt đầu nhích dần. Tôi chầm chậm đi theo, cái gạt nước lắc qua lắc lại trước mắt, cảnh vật mơ hồ rồi lại rõ ràng, rõ ràng rồi lại mơ hồ, tựa như đang nằm mộng. 

Bật máy nghe nhạc lên, nghe lại bài "Bạch Hoa Lâm" của Phác Thụ. 

Đi qua một góc phố. 

Bên đường có một trạm điện thoại công cộng, có một bóng người đang run rẩy nấp bên trong. Lái xe đi qua trạm điện thoại. 

Trước mắt chợt sáng bừng lên. 

Tôi vội vàng dừng xe, bật đèn nháy làm hiệu cho các xe sau, rồi cẩn thận tấp vào vỉa hè, rồi dừng lại ở vị trí mà cửa sổ xe song song với trạm điện thoại, sau đó cẩn thận nhìn kỹ qua màn mưa mờ mờ: Mái tóc dài buông thả xuống vai. Đôi vai gầy guộc. Cặp mắt to trầm mặc. Hàng lông mi dài và đẹp như cánh bướm. Chiếc khăn choàng cổ dài. Áo khoác to xù. Dày cao cổ. Con dê đồ chơi nhỏ trong lòng. Cái balô to tướng. 

Là Lông Mi. Sao lại là Lông Mi ?   

Em không cầm ô, ăn mặc rất phong phanh nấp trong trạm điện thoại công cộng, giày ướt sũng, mặt giấu vào trong cổ áo ngoài, hình như đang đợi taxi. 

Tôi mở cửa xe, lấy hết sức gọi tên em. Lông Mi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi, nét mặt hoang mang như không biết phải làm sao. 

Mưa lớn hắt vào trong xe. Tôi vẫy tay ra hiệu, bảo em lên xe. Lông Mi vẫn đứng thần người ra đó, không hề động đậy. 

Tôi đành xuống xe, vũng nước trên đường vẫn chưa ngập quá mắt cá chân. Tôi nhảy tránh vũng nước, rồi chạy tới kéo em lên xe. 

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, mưa gió lạnh lẽo đều bị cản lại bên ngoài. Quay đầu sang nhìn em, tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mái tóc dài của Lông Mi dính đầy những hạt nước li ti, em nhìn tôi hoang mang, nét mặt trơ khấc như một bức tượng. Sau rồi Lông Mi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn tôi nữa. 

Mưa mỗi lúc một lớn, đường chật cứng xe. 

Chúng tôi đang đi trên đường một chiều, phía sau là một dãy dài những chiếc xe khác đang ra sức bóp còi thúc giục. Không thể dừng xe, đành cẩn thận tiến lên phía trước.     

Phác Thụ hát bài "Những Bông Hoa Ấy". 

"Họ đều đã già rồi ư ? Họ đang ở đâu ? Chúng tôi chính là như thế, mỗi người một nơi !" 

Tôi và Lông Mi cuối cùng cũng không giống như lời ca kia, mỗi người một phương trời.   

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác hạnh phúc và cảm động vô hạn chảy khắp toàn thân tôi. Tựa như được lao ra bên ngoài, để cho mưa thấm nhuần tẩy sạch mọi ưu phiền vậy. 

Tôi cố khống chế tâm trạng kích động, miệng khẽ lẩm nhẩm hát theo, chú ý điều khiển xe, thi thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu quan sát Lông Mi. 

Em khóc. 

Em áp má vào cửa xe mà khóc, từng giọt nước mắt lăn trên má, lăn trên cửa sổ, thân hình nhỏ bé khẽ run lên nhè nhẹ, đầu gục sang mọt bên, lặng lẽ nhìn cảnh mưa thê lương bên ngoài, hai hàm răng em cắn chặt đầu ngón tay cái, dường như không muốn tôi nghe thấy tiếng khóc rấm rứt. 

Nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào lúc nào không biết. Cũng không muốn em nhìn thấy. Lặng lẽ không nói gì, nước mắt cứ rơi. Tôi lặng lẽ lấy mu bàn tay quệt đi. Tay ướt sũng, lại chuyển sang dùng ống tay áo. 

Thật lâu. 

Cuối cùng xe cũng đi hết con đường một chiều chật hẹp, chuyển sang phố lớn. Tôi liền dừng xe lại bên đường.   

- Em gầy đi nhiều quá. 

Tôi quay đầu lại nhìn Lông Mi mỉm cười. 

- Anh cũng gầy quá. 

Lông Mi khẽ đáp lại, mặt vẫn áp vào cửa sổ xe lạnh lẽo. 

Tôi đưa tay cầm lấy tay em. Lạnh buốt. 

- Về nhà nhé ? 

- Không. Em về nhà em. 

Tôi thở dài, nghĩ một lúc rồi đành khởi động xe.   

Xe dừng lại trước một cái ngõ lớn ở khu phố cổ. Mưa bắt đầu ngớt. 

Tôi xuống xe, mở cửa sau, đỡ Lông Mi ra, định đưa em vào tận nhà. 

Lông Mi dùng ánh mắt kiên quyết từ chối. 

Hỏi số điện thoại của em, nhưng em chỉ nhìn tôi, do dự một lúc rồi cương quyết quay đầu. 

Để lại mình tôi đứng ngây ra trong mưa. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44341


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận